Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 80: Đau Đớn Cùng Chia, Bi Thương Cùng Chịu

TrướcTiếp
- Dương Thảo... bỗng dưng anh nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi ấy, dù bị anh đối xử lạnh nhạt hờ hững thế nào thì em vẫn kiên trì yêu anh, một lòng hướng về anh. Mang theo trái tim can đảm như thế, tấm chân tình của em thật quý giá. Cảm ơn em đã lựa chọn luôn ở bên anh, và anh đã rất mãn nguyện.

Nghe nhắc lại chuyện trước đây, còn nhớ bản thân vì Cao Phong mà làm biết bao nhiêu việc cốt để thay đổi diễn biến truyện để rồi sau cùng mọi chuyện diễn ra theo hướng hoàn toàn mới, khiến Dương Thảo bất giác buồn cười dẫu bây giờ đang đau đớn lẫn sợ hãi. Tiếp theo cô liền nghe anh nói một câu rằng:

- Chúng ta cố gắng đến dường này đã đủ rồi, em hãy ngừng lại ở đây...

Tức thì Dương Thảo rời khỏi lòng anh, chớp nhẹ đôi mắt đỏ hoe mà hỏi:

- Anh đang nói gì vậy?

- Thay vì hai người phải chết thì em để anh lại đây và tự cứu lấy mình.

- Không, em sẽ không làm vậy!

Cổ họng bắt đầu khô ran, Cao Phong siết chặt cánh tay Dương Thảo, kiên quyết với những lời sắp thốt ra hòng ngăn sự cố chấp của cô lại.

- Con người rồi phải đến lúc chết, chúng ta hãy chấp nhận điều đó. Em đừng bướng bỉnh nữa, xem như là vì anh mà tiếp tục sống thật tốt, được không?

Trông ánh mắt tha thiết của Cao Phong, Dương Thảo thấy khổ tâm vô vàn, chẳng hề muốn phải đáp lại cái mong mỏi ấy. So với việc mình có thể sẽ chết tại đây thì những lời anh vừa nói kia mới là giày vò trái tim cô đến cùng cực. Đây không phải là tiểu thuyết, càng không phải thế giới giả tưởng, từng nỗi đau đớn đều rất rõ rệt lẫn sâu sắc, nên làm sao cô chịu đựng được cảnh mất anh? Những nhân vật tiểu thuyết vì cớ gì cứ luôn muốn đối phương “hãy sống”? Chết thì có gì khó khăn, sống đến cuối cùng mới là khổ sở nhất! Kẻ còn lại phải sống làm sao với nỗi đau mất đi người mình yêu thương, những kỷ niệm đã từng có, với những năm tháng đằng đẵng về sau? Làm ơn đừng nói những lời tàn nhẫn đó nữa...

- Chẳng phải anh vừa bảo “Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết” sao? Vậy tại sao không thực hiện đến cùng chứ? - Dương Thảo lắc đầu nguầy nguậy, sự mạnh mẽ vốn có chẳng còn đủ sức kìm giữ nước mắt đang đầm đìa - Chưa đến phút cuối mà anh đã buông xuôi như vậy, đối với em là sự bất công! Khi anh ra đi, em sẽ giữ lại tất cả những gì thuộc về anh từng chút, từng chút một cho dù có đau đớn thế nào... Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em xin anh đừng bắt em phải sống thật tốt khi không có anh bên cạnh!

Lúc Dương Thảo nói hết những lời đó, cơ hồ Cao Phong đang ngồi tựa lưng vào thân cây liền hơi ngoẹo đầu nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt cô vốn hồng hào nay lại khóc đến nỗi thần sắc biến đổi, trở nên trắng nhạt như trái tuyết lê không có chút sắc huyết nào. Còn cả đôi mắt ấy đã trở nên căm lặng giữa đêm tối, dường như trong đó vừa xuất hiện vệt sáng mờ nhạt, trông thật thương tâm. So với vết thương nhức nhối đang mang thì một khắc nhìn thấy nỗi bi ai lướt qua mắt cô, lại khiến anh đau đớn gấp bội. Chỉ một khắc thôi mà sao ám ảnh đến vậy?

Giọt lệ đọng trong khoé mắt chợt chảy xuống, Cao Phong đau lòng khôn xiết, nhận ra bản thân đã quá tàn nhẫn với Dương Thảo. Đúng vậy, làm sao có thể tiếp tục sống mà xem như không có chuyện gì xảy ra? Từ ánh mắt, nụ cười, cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc cho đến việc cùng nhau vượt qua sống chết với những hồi ức đầy thương yêu, mọi thứ sẽ luôn tồn tại ở đó chẳng hề tan biến. Sống tốt ư, ngay cả anh cũng thấy điều đó thật khó khăn.

Chậm rãi, Cao Phong tháo chiếc nhẫn đính ngọc xanh lam vẫn thường đeo, rồi giơ bàn tay ra trước mặt Dương Thảo như muốn tiết lộ điều bí mật mà mình đã che giấu bấy lâu nay. Ánh mắt đứng yên khi cô thấy rõ một vật quan trọng, lòng bỗng chốc nhớ lại lời Cẩm Tú từng nói: “Ngày nào đó khi biết được bí mật trong chiếc nhẫn ấy thì cô sẽ hiểu tình cảm của cậu Phong...“. Và ngay lúc này, thứ đang tròng trong ngón tay áp út đó chính là chiếc nhẫn đính hôn!

Vào cái đêm Cao Phong quyết định hi sinh hạnh phúc bản thân để cứu ông Lim và nhà họ Cao, anh đã đặt chiếc nhẫn đính hôn ở trên bàn của cha, rồi quay lưng rời phòng. Thế nhưng sau cùng trái tim này vẫn không thể từ bỏ được Dương Thảo, nên anh đã quay lại và đeo nhẫn vào ngón tay. Để che giấu bí mật này, anh đã đeo thêm một chiếc nhẫn ngọc xanh lam. Hai chiếc nhẫn trên cùng một ngón tay, đó là cách anh chứng minh tình yêu không đổi dành cho cô.

- Anh thật là ngốc nghếch...

Vừa miết nhẹ chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay đó, Dương Thảo vừa nói nghẹn ngào, tiếp đến lại nhìn Cao Phong. Khẽ khàng, cô áp lòng bàn tay lên mặt anh, dịu dàng lau dòng lệ đắng đang chảy xuống. Đau đớn cùng chia, bi thương cùng chịu.

Cao Phong lần nữa lại ôm lấy Dương Thảo, tựa cằm lên mái tóc cô, nước mắt thấm đẫm khi không ngừng thì thầm: “Anh yêu em...”, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Để rồi khiến Dương Thảo càng khóc lớn hơn, nghe thật xót xa. Sau đó cô cảm nhận anh đang cúi mặt xuống nên liền ngước mắt nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Mang hết tất cả tình cảm qua cái nhìn da diết, Cao Phong hôn nhẹ lên mí mắt đẫm lệ của cô, dùng yêu thương mà hong khô bao nhiêu đau đớn nhạt nhoà.

Dương Thảo nhắm mắt lại và nụ cười mãn nguyện vẫn đọng trên môi, chỉ cần mãi mãi ở bên anh thì cô sẽ chấp nhận mọi cái kết...

Nói về Văn Chính, bản thân cũng không khá hơn khi mang theo vết thương đầm đìa máu bên bả vai và sau một lúc vật lộn với bóng tối thì hắn mới rời khỏi khu rừng. Vừa đặt chân ra đến nơi thì đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên, sự mất máu khiến hắn chẳng còn đủ sức để bước tiếp liền ngã vật xuống đất. Hắn mơ mơ màng màng nghe bên tai có tiếng xe ô tô từ phía xa sau đó thì truyền đến gần hơn, mấy viên đá ở dưới người hắn bỗng chốc rung lên khi những bánh xe chạy dồn dập về phía này. Khẽ ngoẹo đầu, hắn vừa thở hổn hển vừa giương đôi mắt mỏi mệt nhìn các bóng áo quân phục bước xuống xe jeep. Là đám thuộc hạ thân tín hay là...

Đến khi gương mặt của đại uý Tuần hiện rõ trong đêm tối nơi đây thì Văn Chính liền bật cười, hiểu rằng vụ đánh cược này mình đã thua rồi!

***

- Chào mừng cô đã quay lại thế kỷ 21!

Đó là câu đầu tiên Dương Thảo nghe được khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài và thật sâu! Còn cái kẻ đang ở trước mặt cô rồi nói điều chấn động ấy chẳng ai khác chính là tên Hạt Tiêu. Hắn vẫn y như lần đầu cô gặp, nhỏ xíu, đôi cánh phía sau cứ đập phành phạch, cùng kiểu khoanh tay đầy tự mãn ấy. Trong khi hắn chăm chú nhìn đối phương với nụ cười thoả mãn thì Dương Thảo kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh, nơi đây là căn phòng trọ quen thuộc, mọi đồ vật đều chẳng chút dịch chuyển cứ như thể khoảng thời gian cô lạc vào tiểu thuyết chỉ diễn ra trong tích tắc! Đầu có vẫn còn lơ mơ, cô nhìn Hạt Tiêu hỏi:

- Đây là năm 2018, không phải 1970 ư? Tôi đang ở phòng trọ của mình sao?

- Chính xác! Cô thắc mắc điều gì à?

Câu hỏi thản nhiên ấy vừa dứt là lập tức Dương Thảo đứng bật dậy, cái nhún chân khá mạnh khiến chiếc giường cũ kỹ kêu ọt ẹt thật lớn, giọng nghe bần thần:

- Sao lại có thể chứ? Tôi còn đang ở trong tiểu thuyết“Yêu em tựa hơi thở” mà! Tôi nhớ mình và Cao Phong vẫn chưa rời khỏi rừng, anh ấy bị trúng đạn và có thể sẽ không qua khỏi...! Tôi cố gắng đưa anh ấy đi nhưng sau đó đã ngất giữa chừng!

- Cao Phong chết rồi, vì bị mất máu!

Câu cắt ngang thình lình theo cách hết sức điềm nhiên từ Hạt Tiêu khiến Dương Thảo lập tức khựng người, trong một giây lại có cảm giác mọi thứ trở nên trắng xoá kỳ lạ, đây là lần đầu tiên bản thân trải qua điều này, có phải như người ta hay nói là sốc quá mức? Ánh mắt vô hồn vẫn chưa rời tên tiểu yêu, tại sao bây giờ cô thấy dáng vẻ bình thản đó mới tàn nhẫn vô cùng. Có phải hắn vừa nói rằng, Cao Phong đã chết? Là anh chết trong rừng, ở bên cạnh cô và vào lúc đó ư? Ngay cả lời cuối cùng anh nói, cô cũng thật mơ hồ. Bây giờ mọi thứ kết thúc rồi sao?

- Không thể... Cao Phong không thể chết dễ dàng như vậy! Tôi còn chưa nhìn thấy xác anh ấy, còn chưa cảm nhận được hơi thở đã ngừng lại. Làm sao có thể...?

Trông bóng dáng cúi đầu nức nở của Dương Thảo, Hạt Tiêu yêu cầu rõ ràng:

- Vậy thì cô hãy nhìn qua bên phải đi.

Nỗi đau đớn vẫn còn khiến đầu mơ màng lắm, và Dương Thảo quay mặt qua bên phải theo phản xạ, để rồi hình ảnh ngay trước mắt lúc này chính là Cao Phong đang nằm yên trên một chiếc bục trắng toát, mắt nhắm nghiền trông thật bình yên, anh mặc áo veston màu tím cà lần cuối mà cô nhìn thấy, bên ngực trái vẫn còn thắm đỏ bởi máu khô, từng mảng da trắng hếu đến nỗi dù không chạm vào vẫn khiến cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo. Anh nằm đó, đơn độc...

Dương Thảo, đến phút cuối, vẫn là không đánh bại được số phận sớm an bài.

Lắc đầu liên tục, cô bước về phía anh nhưng càng bước càng trở nên xa hơn, nước mắt rơi lã chã. Anh chết, cô không tin, mãi mãi không tin!

Bỗng nhiên, tất cả những hình ảnh đều biến mất...

Dương Thảo lập tức mở bừng mắt, miệng vẫn đang mở như thể vừa hét lên thật to, lồng ngực thở gấp gáp, hai bên màng tang rịn mồ hôi, sợ hãi đến kinh người. Chớp chớp mắt để định thần lại, Dương Thảo cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, mùi sát trùng xộc vào mũi gây khó chịu cho khứu giác, ánh đèn tù mù với trần phòng trắng nhờ nhờ cuốn xoáy vào đáy mắt, tự hỏi đây lại là đâu?

- Cô Thảo tỉnh rồi à?

Chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc cất lên bên cạnh như dội mạnh vào màng nhĩ khiến Dương Thảo bừng tỉnh lần thứ hai, liền quay qua nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Cẩm Tú hiển hiện trước ánh mắt ngạc nhiên này, cô những tưởng bản thân đang nằm mơ bởi chẳng phải cô đã trở về thế kỷ 21 rồi ư, tên Hạt Tiêu nói rõ ràng như thế và hắn còn báo về cái chết của Cao Phong nữa.

- Đây là nhà thương, cô thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?

Tiếng Cẩm Tú cất lên lần nữa, bây giờ còn kèm theo sự lo lắng. Dương Thảo phát hiện đây không phải mơ liền mau chóng ngồi dậy, tức thì Cẩm Tú đỡ lấy cô. Nghe nói hai từ “nhà thương” bấy giờ mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, trên người vận áo bệnh nhân trắng hếu rộng thùng thình, cô có chút mông lung.

- Tôi đang ở Sài Gòn năm 1970 phải không?

- Sao cô hỏi kỳ lạ thế? Từ trước đến nay, chúng ta đều ở Sài thành 1970 này mà.

Thế ra Dương Thảo vẫn còn ở trong tiểu thuyết “Yêu em tựa hơi thở” chứ chưa hề quay trở về thế kỷ 21, vậy những điều kinh khủng vừa thấy khi nãy chẳng qua chỉ là cơn ác mộng. Thở ra một luồng khí nhẹ hẫng, tinh thần đã ổn định trở lại, bản thân nghĩ tiểu thuyết này làm gì kết thúc vô lý như vậy cũng như cô không bao giờ tin Cao Phong đã chết... Ý nghĩ đó vừa dứt là tức thì cô nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng liền hấp tấp hỏi Cẩm Tú:

- Cao Phong thế nào rồi? Anh ấy vẫn bình an chứ? Chúng tôi bị lạc ở trong rừng và anh ấy bị trúng đạn, làm sao bây giờ tôi lại ở đây?

- Cô Thảo hãy bình tĩnh, cậu Phong vừa được mổ xong, lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Chính Ngũ vệ đã đưa hai người trở về.

- Ngũ vệ ư? - Dương Thảo khá bất ngờ khi nhóm vệ sĩ có thể tìm thấy mình và Cao Phong ở giữa khu rừng rộng lớn trong đêm tối như vậy - Tôi muốn gặp Cao Phong, cô hãy dẫn tôi đến chỗ anh ấy đi, Cẩm Tú!

- Cô còn yếu lắm, để ngày mai tôi sẽ đưa cô đi gặp cậu Phong.

- Không! Nếu không nhìn thấy anh ấy thì tôi không thể yên tâm!

Cẩm Tú còn lưỡng lự nhưng rồi hiểu cô chủ này đang sốt ruột như thế nào, cũng như chẳng thể ngăn được sự kiên quyết đó nên sau cùng đành gật đầu.