Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 82: Đã Sống Một Cuộc Đời Đầy Mãn Nguyện

TrướcTiếp
Đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, Cao Phong nghe tiếng mở cửa phòng, cứ ngỡ là Dương Thảo hay Ngũ vệ nào ngờ khi quay qua lại ngạc nhiên khi thấy Cao Đình bước vào. Người em trai đó nhìn anh một lúc, chẳng nói chẳng rằng liền đi đến trước mặt anh, cả người quay nghiêng đồng thời hướng mắt ra khuôn viên ngoài kia, thân thể gần như nép vào cửa sổ. Dáng vẻ trầm mặc thường trực bên cạnh tấm rèm vải trắng bay phất phơ, khiến Cao Phong lần đầu tiên có cảm giác đứa em trai này hiền lành đến vậy. Bỗng dưng anh cũng không nói gì, tiếp tục việc ngắm cảnh ban nãy.

- Vết thương của anh thế nào rồi?

- Hai ngày nữa là tôi có thể về nhà.

- Còn nhớ ngày đầu tiên anh em ta gặp nhau? Hình như cũng là

một buổi sáng trong xanh như vậy... Đó là lần đầu đứa trẻ mồ côi như tôi biết mình có anh trai.

Kỳ lạ trước việc Cao Đình bắt chuyện trước lại còn mang chất giọng trầm lắng đến vậy, chẳng những thế là đề cập về chuyện từ rất xưa, thật không khỏi làm Cao Phong có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền đáp lời:

- Tôi cũng thắc mắc không rõ đứa em trai cùng cha khác mẹ ấy trông như thế nào, hoá ra lại là một thằng bé u uất trầm lặng với đôi mắt đẹp.

- Có phải từ lúc đó anh đã rất ghét tôi? - Cao Đình thấy buồn cười khi hỏi thế.

- Hẳn là một chút, nhưng hơn hết vẫn là vì tôi ghen tị khi cậu được cha thương hơn, kể cả người mẹ quá cố cũng hết mực yêu cậu...

- Thế sao? Ban đầu tôi cứ ngỡ mình ghét anh, bởi vẻ lạnh lùng kiêu ngạo và cái thói bắt nạt, hay phán xét tôi. Thế nhưng sau này nghĩ lại, tôi phát hiện ra mình đối với anh chỉ có ngưỡng mộ và... nể sợ.

Vẻ như sự tiết lộ bất ngờ ấy khiến Cao Phong phải rời mắt khỏi những tán lá bàng rơi rụng bên ngoài mà chậm rãi quay qua nhìn em trai. Còn Cao Đình vẫn giữ nguyên tư thế và chỉ khẽ cười bởi những lời sắp nói có phần uỷ mị.

- Anh ở đó với một khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi thật cao, ngay cả mái tóc cũng đen mượt mà, dù chỉ mặc áo sơ mi với ghi lê ấy thế mà vẫn toát lên được thần thái sang trọng giống một người kế thừa. Anh đứng giữa đại sảnh, chắp hai tay ở sau lưng, và sự im lặng đó hệt như quyền năng của người tối cao, điều ấy khiến tôi mang cảm giác nể sợ... Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, người anh trai chưa bao giờ thấy mặt đã hiện lên thật đẹp đẽ trong mắt tôi như vậy.

Cao Phong vẫn chăm chú lắng nghe từng lời bộc bạch mà đến tận bây giờ mới biết, thiết nghĩ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đó thì hai anh em đều mang sự ngưỡng mộ dành cho đối phương. Không chỉ Cao Đình mà chính anh cũng có những tâm tư giấu kín. Ngày ấy, thỉnh thoảng anh rất muốn nắm tay đứa em trai này rồi cùng nhau chơi đùa nhưng chẳng hiểu vì sao lại chưa khi nào thực hiện được. Nhiều lần quan sát Cao Đình đứng lặng lẽ dưới gốc phượng, anh tự thấy một bức rào cản vô hình nào đấy xuất hiện, để rồi sau cùng lại lựa chọn quay lưng đi.

Một khoảng lặng kéo đến, có lẽ hai chàng trai chưa bao giờ trở thành anh em đúng nghĩa này đang cùng tìm về khoảng thời gian trước đây để đối diện với lòng mình cũng như bắt đầu nhận ra rằng, bản thân đã từng dành cho người kia thứ cảm xúc thân tình chứ không hoàn toàn chỉ có ghét bỏ.

- Tôi những tưởng anh đã cướp đi Mai Cẩm Tú, còn cố ý bắn tôi đến tàn tật, lên tận Bình Dương nói toàn mấy lời khích bác khó nghe... Hoá ra cuối cùng lại là vì muốn bảo vệ tôi. Xem như tôi nợ anh một ân huệ.

- Thời gian về sau cậu từ từ trả lại tôi cũng được.

- Có lẽ sẽ khó khăn đấy, tôi và Cẩm Tú sẽ đi Bình Thuận... Tôi vừa đến gặp cha xin được ở bên cạnh Cẩm Tú, và rồi ông ấy nói rằng: “Con hãy sống cùng Cẩm Tú đúng năm năm, không phải với cuộc sống giàu có của một cậu Ba, nếu sau thời gian đó mà con vẫn chưa từ bỏ cô ấy thì cha sẽ chấp nhận hai đứa“. Có lẽ cha cũng đang thử thách tình cảm của chúng tôi liệu có thể vượt lên trên sự tách biệt giàu nghèo để hạnh phúc hay không, cũng như mang cái kết khác so với cái kết giữa ông và mẹ tôi.

- Tôi tin rằng, cậu và Cẩm Tú sẽ làm được.

Câu nói đó vừa kết thúc thì Cao Phong và Cao Đình lần nữa tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bình yên ở trước mặt, như thể lần gặp mặt này sẽ phải mất một thời gian dài sau mới có thể gặp lại.

Cuối cùng, Cao Đình cũng phải là người quay lưng đi trước. Bên tai không nghe anh trai nói gì cả, anh cứ hướng về cửa phòng mà bước đến. Lúc mở cửa ra, người em trai này đã dừng chân trong một thoáng và sau đó xoay lại nhìn về phía bóng dáng trầm tư bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi lên từng đường nét đó, trông thật lung linh và đẹp đẽ hệt như lần đầu tiên anh gặp Cao Phong.

- Cảm ơn, anh Hai...

Bốn từ êm đềm kia phát ra từ môi Cao Đình truyền đến tai Cao Phong thật nhanh chóng, đến nỗi cậu Hai đó đã lập tức quay qua thế nhưng chẳng có ai còn đứng nơi ngưỡng cửa nữa, lúc này nó đang từ từ khép lại. Dù vậy, chàng trai ấy dường như vẫn trông thấy một nụ cười nhẹ nhàng còn vương vấn đâu đó.

***

Lương Bằng đưa tay men theo vách đá vôi nhổ đi những nắm cỏ mọc cao ương ngạnh, quét hết lớp bụi đất bám trên ngôi mộ do lâu ngày chẳng ai chăm nom, tiếp theo thì đặt đĩa trái cây và bánh cùng hai bó hoa huệ trắng lên trước mộ. Chậm rãi, anh đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia đá, là hình một người phụ nữ mỉm cười nhân hậu. Mẹ anh trước khi mất, di nguyện của bà chính là muốn được an táng nơi quê nhà ở huyện Châu Thành, Vĩnh Long. Kể từ năm mười bốn tuổi bắt đầu sống ở nhà họ Cao, suốt mười năm qua anh luôn đều đặn xuống tận đây viếng mộ bà.

Do nhà họ Cao xảy ra chuyện nên lần này phải qua giỗ mẹ gần mươi ngày, Lương Bằng mới có thể xuống Châu Thành, đi theo anh còn có Phương Di. Từ nãy đến giờ đứng bên cạnh, cô không nói gì ngoài việc quan sát dáng vẻ trầm tư của anh, bản thân chưa từng nghe kể gì về người phụ nữ nằm bên dưới mộ phần này thế nhưng cô có cảm giác bà đã trải qua cuộc sống không mấy hạnh phúc. Lúc nghe Lương Bằng nói cùng về Châu Thành viếng mộ mẹ anh thì cô hơi bất ngờ, dù vậy vẫn chẳng từ chối. Phương Di đã chấp nhận anh, theo lẽ hiển nhiên cũng phải làm chuyện này. Đúng lúc, cô thấy anh đứng dậy rồi tiếp theo quay qua hỏi:

- Đứng khá lâu rồi em có mệt không?

- Em không sao, anh cứ ngồi với mẹ thêm chút nữa đi.

- Suy cho cùng, người mất rồi cũng chẳng nghe thấy gì...

Quan sát biểu hiện buồn bã trên gương mặt đó một lúc, Phương Di nói tiếp:

- Ngày nào đó, anh hãy kể em nghe về mẹ anh nhé.

Lương Bằng cười khẽ đồng thời nắm lấy bàn tay Phương Di, kéo lại gần hơn.

- Tất nhiên, hãy còn nhiều thời gian rồi anh sẽ kể em nghe. Hôm nay anh muốn đưa em về ra mắt mẹ để bà xem mặt con dâu thế nào.

- Con dâu...? Anh nói gì vậy?

- Con chúng ta sắp chào đời và em cũng đã chấp nhận anh, vì vậy bây giờ chỉ chờ đám cưới nữa là xong.

Phương Di khẽ đảo mắt, là do bất ngờ quá thôi. Kể ra hai người cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ mọi thứ đều trở nên tốt hơn, bản thân cô chỉ mong được ở cạnh Lương Bằng đã là mãn nguyện rồi nào đâu còn nghĩ đến điều gì khác. Mà cô suýt quên mất, người đàn ông và người đàn bà muốn sống chung một nhà thì phải có danh phận vợ chồng chứ. Nghĩ vậy, cô bất giác thấy ngại ngùng làm sao.

- Sao thế? Em không vui khi làm vợ anh à?

- Tại em bất ngờ thôi, cũng không biết anh có hối hận khi cưới em...

Chẳng để Phương Di kịp hỏi hết câu là Lương Bằng đã đưa ngón tay lên đôi môi ấy ngăn lại, đưa mắt nhìn cô trong một thoáng.

- Cha bỏ nhà đi năm anh lên bốn, ký ức về ông rất đỗi mờ nhạt, thời thơ ấu của anh chỉ có bóng hình người mẹ mòn mỏi chờ đợi. Anh từng cho rằng mình là đứa trẻ kém may mắn, hay kể cả khi được lớn lên ở nhà họ Cao thì anh cũng chưa bao giờ hiểu rõ thế nào là hạnh phúc. Anh từng thích Dương Thảo nhưng đó là thứ tình cảm không được đáp lại... Để rồi sự cố đêm đó xảy ra với chúng ta, anh được gặp em, gắn kết với nhau bởi đứa con đang thành hình và cùng vượt qua bao hiểu lầm cách trở, anh nhận ra mình đã sống một cuộc đời đầy mãn nguyện.

Chớp mắt nhìn Lương Bằng, một sự xúc động kéo đến để rồi Phương Di chẳng nói gì ngoài việc nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh. Trước dáng vẻ như thể đã ưng thuận ấy, Lương Bằng siết chặt bờ vai cô, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra từ trước đến giờ, anh nhận ra đời người chẳng mấy khi giữ được những thứ quan trọng, mới thấy đó mà đã mất đó, gặp gỡ rồi lại chia lìa, sau cùng cũng toàn là mộng ảo. Thôi thì những lúc còn có thể ở cạnh nhau, hãy nên trân trọng và anh không muốn phải hối hận thêm điều gì nữa.

Ôm chặt Phương Di trong vòng tay, Lương Bằng liền nhìn di ảnh của mẹ trên bia mộ với đôi mắt lấp lánh như thể muốn nói rằng con trai bà nhất định sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Tiếp theo, anh khẽ cúi mặt xuống như thể cố tình để cho Phương Di nghe thật rõ câu nói này:

- Di à, anh yêu em!

Chất giọng êm đềm ấy truyền đến bên tai Phương Di, mang theo hơi thở dịu nhẹ lúc thì thầm năm từ đầy thương yêu, chứa đựng cả sự bao dung ấm áp. Một lời bày tỏ, một lời hứa hẹn và một lời tự nguyện rằng cả đời này sẽ luôn chở che cho cô. Phương Di liền nhắm mắt mỉm cười, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì cô cũng đã nghe được lời bày tỏ quan trọng này.

Đời này kiếp này, chỉ cần có được câu nói đó của anh, với cô mọi thứ đều đáng!

***

Đặt tờ nhật báo xuống bàn, Dương Thảo không kìm được một tiếng thở mạnh bởi vừa đọc được cái tin: “Trung uý Phó Văn Chính đã lãnh bản án chung thân về tội buôn bạch phiến“. Xem ra hắn cũng không thoát khỏi pháp luật, và cái kết sau cùng chính là phần đời còn lại phải sống bên kia chấn song sắt.

- Cái kết này cũng đã thoả lòng cô rồi chứ?

Một chất giọng nửa quen nửa lạ thình lình cất lên ở sau lưng khiến Dương Thảo bất giác giật mình quay lại, hết sức ngạc nhiên khi thấy tên Hạt Tiêu đang bay lơ lửng giữa không trung với đôi cánh bé tí vỗ phành phạch, dáng vẻ khoanh tay bình thản lắm. Tức thì nhớ đến cơn ác mộng lần trước, cô không ngừng tự hỏi đây là thật hay chỉ là ảo ảnh? Hẳn là đọc được suy nghĩ trong đầu cô nên hắn lên tiếng:

- Là thật đấy không phải mơ đâu! Kể từ lúc đưa cô vào cuốn tiểu thuyết này thì đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt cô.

Dương Thảo lập tức đứng dậy, bước đến gần hơn đồng thời ngước mặt nhìn.

- Cuối cùng cậu cũng chịu hiện hình ra rồi, nhưng lỡ chẳng may có người trông thấy thì sẽ phiền phức lắm đấy! Mà tại sao cậu lại ở đây vào lúc này?

- Yên tâm đi, tôi đã cho thời gian đứng lại tạm thời vì vậy bây giờ chỉ có tôi và cô thôi. Còn lý do vì sao tôi xuất hiện lúc này thì đơn giản thôi, tiểu thuyết “Yêu em tựa hơi thở” bản cải biên đây đã sắp đến hồi kết thúc rồi.

Nghe tên tiểu yêu phán rõ như vậy, Dương Thảo trong phút chốc liền bất động, bản thân nhớ lại lần đầu tiên bước vào tiểu thuyết đã từng nghe hắn bảo một câu: “Khi nào đến hồi kết thì cô sẽ rời khỏi đây”, khi đó chỉ mới là giai đoạn mở đầu câu chuyện và thời điểm là giữa tháng giêng, ấy vậy mà bây giờ loáng một cái đã đến tháng chín đồng thời cũng sắp kết thúc chuyện. Sao thời gian lại trôi qua nhanh như thế, có phải do quá nhiều sự việc đã diễn ra nên cô quên mất dòng chảy vô hình này vẫn tiếp tục đi qua từng ngày? Vẻ như chưa thật sự chấp nhận điều ấy nên Dương Thảo đã đứng yên khá lâu, thậm chí quên mất tên Hạt Tiêu vẫn đang chờ mình đáp lời. Chẳng rõ bao lâu thì cô lại nghe hắn hỏi:

- Sao vậy, cô bị sốc à?

- Đúng thế, tôi cảm thấy quá bất ngờ...

- Cũng phải, cô ở thế giới này cũng gần một năm, lại tương tác và va chạm với hầu hết các nhân vật trong tiểu thuyết, cùng họ tạo lập mối quan hệ gắn bó, đặc biệt là với nam phụ Cao Phong, cả hai đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Đêm đó ở trong rừng, chính tôi là người đã “báo tín hiệu” cho Ngũ vệ đến cứu hai người, nếu không thì khéo Cao Phong cũng khó lòng vượt qua nổi.

- Hoá ra đốm sáng ấy chính là cậu! - Dương Thảo chớp mắt - Tôi đã tưởng cậu sẽ không bao giờ nhúng tay vào câu chuyện này.

- Thì đúng là vậy nhưng trước tình cảm sâu đậm mà hai người dành cho nhau, tôi chẳng nỡ khoanh tay đứng nhìn... Dẫu sao tôi chỉ giúp một ít, quan trọng là ý chí muốn sống của Cao Phong, và cô chính là người thay đổi số phận của anh ta!