Tác giả: Hạ Nhật Phấn Mạt

Chương 224: Tham gia hôn yến

TrướcTiếp
“Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.” Triệu Khả Nhân không nhịn được tức giận trong lòng, “Ngươi thật sự cho là ngươi không có việc gì sao! Húc vương chẳng qua chỉ là một nhàn tản vương gia mà thôi, căn bản không có bất kỳ thực quyền. Thái tử nguyện ý cho hắn cơ hội này, đó là vinh hạnh của hắn.”

“Khả Nhân, con bớt nói vài câu đi.”

Thấy tình huống dường như có chút mất khống chế, Tần Hương Hà liền vội vàng kéo Triệu Khả Nhân, “Triệu Khả Nhân, con đừng quên mục đích hôm nay của con, không cần hành động theo cảm tình.”

“Mẫu thân, không phải là ta hành động theo cảm tình, là nàng không biết phân biệt.” Lúc này Triệu Khả Nhân đã bị tức giận làm choáng váng đầu óc.

Vốn dĩ nàng đối với Triệu Khả Nhiên chính là một bụng oán khí. Rõ ràng các nàng là song sinh, hơn nữa mình xuất sắc hơn nàng nhiều như vậy. Nhưng về sau, chỗ tốt gì cũng bị nàng chiếm hết, đầu tiên là được phong làm Quận chúa, sau lại gả cho Húc vương làm chính phi. Nhưng mình thì sao, vốn dĩ làm trắc phi, cũng đã vô cùng ủy khuất. Nhưng cũng bởi vì nàng, hiện tại ngay cả trắc phi cũng không làm được, chỉ có thể là một thứ phi nho nhỏ. Hiện tại chính mình cho nàng ta một cơ hội tốt, nhưng nàng lại một mực từ chối. Rõ ràng không nể mặt mình.

Đối mặt với Triệu Khả Nhân cố tình gây sự. Triệu Khả Nhiên thật sự không muốn để ý đến nàng, “Nương, Khả Nhân, thời gian không còn sớm, ta nghĩ các ngươi cũng mệt mỏi. Vậy ta cũng không quấy rầy các người nghỉ ngơi.”

“Được, ngươi muốn đi, vậy thì cứ đi đi.” Hiện tại Triệu Khả Nhân tức giận gần như mất trí rồi, “Triệu Khả Nhiên, ngươi cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua ngươi chỉ gả cho Húc vương mà thôi, nhưng ta gả cho Thái tử. Theo lễ chế, ta còn là đại tẩu của ngươi!”

“Ha ha, phải không?” Triệu Khả Nhiên cười nhạt, nhưng lời nói ra, đủ để đánh sụp toàn bộ lý trí của Triệu Khả Nhân, “Triệu Khả Nhân, nếu ngươi thật sự cho là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nói, ngươi thật quá để mắt chính mình rồi. Đại tẩu của ta là Y Miểu biểu tỷ, nàng mới chính là Thái tử phi danh chính ngôn thuận. Mà ngươi, chỉ là thứ phi Thái tử mà thôi, ngươi có tư cách gì tự xưng là đại tẩu của ta! Nếu thật theo lễ chế mà nói, vậy lúc ngươi nhìn thấy ta, thì phải hành lễ. Đừng quên, phẩm cấp của ta cao hơn ngươi!”

“Triệu Khả Nhiên, ngươi…” Lời nói Triệu Khả Nhiên hiển nhiên đã dẫm vào chỗ đau nhất của Triệu Khả Nhân, hơn nữa, điều này cũng làm cho nàng nhớ lại, hôm nay nàng biến thành bộ dáng này, cũng do Triệu Khả Nhiên làm hại, “Nếu không phải lời của ngươi, sao hôm nay ta phải biến thành bộ dáng này? Đều là lỗi của ngươi, ban đầu nếu ngươi không tố cáo với hoàng thượng, sao ta lại từ trắc phi bị biếm làm thứ phi!”

“Cái này không quan hệ gì với ta!” Triệu Khả Nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, trong mắt phát ra ánh sáng sắc bén, “Đừng quên, tại sao ngươi phải biến thành thứ phi. Nếu không phải chuyện ngươi muốn hại ta bị hoàng thượng biết, ngươi sẽ có kết quả như vậy sao? Kết quả như thế, ngươi không trách được ai.”

“Chuyện kia không có quan hệ gì với ta.” Thấy ánh mắt sắc bén của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân cảm thấy từng trận chột dạ. Nhưng cho dù là lúc này, nàng vẫn rất mạnh miệng, “Đó là Thanh Trúc muốn trả thù ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ngươi muốn trách, vậy thì trách ngươi đối nhân xử thế quá thất bại, cho nên mới có người muốn hại ngươi.”

“Thật sao?” Thấy bộ dáng Triệu Khả Nhân không biết hối cải, Triệu Khả Nhiên lạnh lùng nhìn nàng, “Vậy chuyện ngươi biến thành thứ phi cũng không trách được người khác, đó là bởi vì ngươi làm người thật sự quá thất bại, thậm chí một nha hoàn nho nhỏ cũng không quản được, cho nên đó là báo ứng của ngươi.” ?

“Ngươi…” Triệu Khả Nhân nói không ra lời.

Triệu Khả Nhiên không để ý đến Triệu Khả Nhân, trực tiếp mang theo Thi Hương rời khỏi đại sảnh. Mà ở chỗ tối tất cả mọi người không chú ý tới, cận thân nha hoàn của Triệu Khả Nhân, lúc Uyển Nhi nghe được những lời đó của nàng, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, làm lòng người băng giá.

Mà Triệu Khả Nhiên mang theo Thi Hương, rất nhanh liền trở lại Xuân Huy viên.

“Chàng nói, có phải đầu óc Triệu Khả Nhân bị cháy hỏng rồi không! Nàng kêu ta đến, hóa ra cũng chỉ nói mấy lời đó.”

Đợi lúc trong phòng chỉ còn lại hai phu thê họ, Triệu Khả Nhiên không nhịn được mở miệng oán trách, “Chàng nói rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ muốn gây gổ với ta mới kêu ta qua sao?”

“Xem ra thời gian này Triệu Khả Nhân thật quá thoải mái rồi, cho nên mới có thời gian làm những chuyện này.” Trong mắt Tư Đồ Húc tản ra một đạo ánh sáng lạnh, “Nếu nói như vậy, xem ra chúng ta vẫn nên tìm cho nàng một số việc mới được.”

“Húc, chàng lại nghĩ ra chủ ý xấu gì đây!” Thấy sắc mặt của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, “Chàng muốn đối phó Triệu Khả Nhân sao?”

“Đó là đương nhiên.” Tư Đồ Húc cười ôm Triệu Khả Nhiên, “Tối hôm nay nàng chọc vật nhỏ của ta tức giận, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng? Trước đó, chúng ta không phải muốn đem chuyện hôn ước của Triệu Khả Nhân tiết lộ cho Tần Y Miểu sao? Nếu như vậy, kế hoạch kia nên áp dụng được rồi.”

“Húc, chàng thật sự rất xấu.” Triệu Khả Nhiên cười duyên ôm cổ Tư Đồ Húc, “Người ta còn trong tân hôn đấy? Chàng làm nhiều chuyện như vậy, chàng làm cho người ta làm sao bồi dưỡng tình cảm với Thái tử đây!”

“Đúng vậy, vật nhỏ, ta chính là hư hỏng như vậy.” Tư Đồ Húc cười trêu chọc nàng, “Như thế nào, nàng không vui sao? Chỉ là không cũng không kịp rồi, chúng ta bây giờ đã là phu thê, nàng nha, trốn không thoát đâu. Vẫn ngoan ngoãn làm tiểu vương phi của ta đi!”

“Ai nha, ta thật sự quá đáng thương, thế nhưng lên lầm thuyền giặc.” Triệu Khả Nhiên làm bộ lắc đầu thở dài nói: “Không ngờ chàng ngoài mặt tuấn dật phi phàm, nhưng nội tâm lại đen như vậy!”

“Vật nhỏ, không ngờ hình tượng của ta trong mắt nàng lại tốt như vậy! Tuấn dật phi phàm, ta rất thích hình dung này!” Tư Đồ Húc cười đắc ý, “Vật nhỏ, xem ra nàng thật sự bị sắc đẹp của ta mê hoặc rồi. Cho nên a! Lựa chọn đúng của nàng, chỉ bằng dáng vẻ bề ngoài của ta, về sau con của chúng ta nhất định sẽ rất đẹp mắt.”

Đối với việc Tư Đồ Húc cắt câu lấy nghĩa tự mình lý giải, Triệu Khả Nhiên cảm thấy im lặng, “Húc, rốt cuộc chàng có nghiêm túc nghe lời của ta không! Trọng điểm là phía sau một câu kia, mà không phải tuấn dật phi phàm.”

“Vật nhỏ, nàng không biết sao? Ta à! Cũng chỉ có thể nghe được câu mình muốn nghe mà thôi.” Tư Đồ Húc cười cắn lên mặt Triệu Khả Nhiên một cái, “Còn nữa, tâm tư của ta đen tối, nàng cũng không tốt hơn ta bao nhiêu! Cho nên ta nói! Chúng ta quả thật chính là trời sinh một đôi!”

“Chàng nằm mơ đi, người nào trời sinh một đôi với chàng.” Triệu Khả Nhiên liếc hắn một cái, “Tâm địa của người ta rất hiền lành. Hôm nay ta đã làm một chuyện tốt! Ta chính là giúp đỡ thực hiện một nguyện vọng của nàng!”

“A, có thật không?” Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc ngược lại sửng sốt một chút, chỉ là rất nhanh, hắn mở miệng cười hỏi, “Vậy vật nhỏ, nàng nói ta nghe một chút! Hôm nay rốt cuộc là nàng làm chuyện tốt gì!”

Triệu Khả Nhiên cười hì hì nói chuyện giữa nàng và Nhàn Lạc hôm nay cho Tư Đồ Húc.

“Thì ra là nàng cầm Thiên Hương Hoàn, chính là giúp Nhàn Lạc leo lên giường Thái tử!” Tư Đồ Húc bừng tỉnh hiểu ra, “Xem ra lúc trước nàng đã sớm nghĩ xong.”

“Không có.” Triệu Khả Nhiên lắc đầu một cái, “Trước kia, thật sự ta đã đồng ý giúp Nhàn Lạc leo lên giường Thái tử, nhưng vốn dĩ ta muốn tìm cơ hội bỏ thuốc Thái tử, sau đó để Nhàn Lạc nắm chặt cơ hội, nhưng sau lại biết đến Thiên Hương hoàn này, ta liền thay đổi chủ ý. Thay vì khiến Thái tử không thể không nạp Nhàn Lạc làm thiếp, còn không bằng để cho hắn cam tâm tình nguyện!”

“Vật nhỏ, nàng nghĩ thật đúng là xa!” Tư Đồ Húc cười khích lệ, “Chỉ là, nàng làm như vậy có hiệu quả sao? Nàng nên biết, cho dù Nhàn Lạc thật sự gả cho Thái tử, đối với nàng mà nói, cũng không có trợ giúp gì quá lớn. Hơn nữa, hiện tại nàng ngươi đã để tai mắt bên cạnh Triệu Khả Nhân, thật sự còn cần người thứ hai sao?”

“Không phải, Húc, chàng không biết.” Sắc mặt Triệu Khả Nhiên có chút thay đổi, “Ta làm như vậy, thật ra không hoàn toàn muốn cài người trước mặt Triệu Khả Nhân. Ta muốn chính là để Triệu Khả Nhân thử một chút tư vị bị người thân cận nhất phản bội rốt cuộc là dạng gì.”

“Vật nhỏ!” Thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cảm thấy từng trận đau lòng.

“Húc, chàng không hiểu.” Triệu Khả Nhiên cười, nhưng trong nụ cười lại mang một tia khổ sở, “Ta và Linh nhi cùng nhau lớn lên. Ta thật sự xem nàng là tỷ muội ruột thịt. Nhưng ta không nghĩ tới nàng sẽ vì ích lợi mà phản bội ta. Thật ra thì ta cũng biết rõ, Linh nhi phản bội, Triệu Khả Nhân cũng không phải nguyên nhân căn bản. Cho dù không phải Triệu Khả Nhân, chỉ cần người khác cho nàng đầy đủ ích lợi, nàng cũng sẽ không chút do dự phản bội ta. Nhưng mà, ta vẫn không nhịn được sinh ra bất mãn với Triệu Khả Nhân.” ?

“Vật nhỏ, không cần suy nghĩ nhiều quá.” Tư Đồ Húc nhẹ nhàng ôm Triệu Khả Nhiên vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, “Linh nhi đã chết, nàng cũng không cần nghĩ đến chuyện đó.”

“Cho nên, Húc, ta cũng muốn Triệu Khả Nhân nếm tư vị bỗng chốc bị người phản bội.” Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, “Từ nhỏ Nhàn Lạc phục vụ bên cạnh nàng, ta biết rõ, nàng tương đối tin tưởng Nhàn Lạc. Cho nên ta mới đồng ý giúp Nhàn Lạc. Lại nói, Nhàn Lạc cũng có thể giúp chúng ta thu thập tình báo ở phủ Thái tử. Còn có chính là, hiện tại Thái tử cũng chỉ có chính phi Tần Y Miểu, và một thứ phi Triệu Khả Nhân mà thôi. Nếu lúc này Nhàn Lạc phá rối dòng nước này, đối với chúng ta mà nói, lợi nhiều hơn hại!”

“Vật nhỏ, xem ra nàng suy nghĩ rất sâu xa!” Tư Đồ Húc buồn cười lắc đầu, “Nàng tính toán vô cùng tốt, cũng không biết Nhàn Lạc đó có đủ thông minh hay không.”

“Điểm này chàng cứ yên tâm.” Triệu Khả Nhiên cười tự tin, “Nếu ta đồng ý trợ giúp Nhàn Lạc, dĩ nhiên là bởi vì bản thân nàng có mấy phần khả năng. Hơn nữa, lòng của nàng cũng điên rồi, biết rõ thuốc kia ăn vào sau này cũng không sinh được hài tử, nàng vẫn nguyện ý ăn. Chỉ bằng sự nghĩa vô phản cố này, nàng nhất định sẽ thành công.”

“Xem ra vật nhỏ thật sự đã nhìn thấu nàng.” Tư Đồ Húc vỗ đầu Triệu Khả Nhiên, “Nói cho cùng, vẫn là vật nhỏ của ta thông minh nhất.”

“Đó là đương nhiên.” Triệu Khả Nhiên ngược lại không xấu hổ, trực tiếp tiếp thu khích lệ của Tư Đồ Húc, sau đó chuyển hướng, “Chỉ là, Húc, nếu kế hoạch của chàng bắt đầu trước, đó cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó sợ rằng Thái tử sẽ xa lánh Triệu Khả Nhân, hơn nữa sẽ nảy sinh ngăn cách với Tần Y Miểu, đến lúc đó, là cơ hội tốt nhất của Nhàn Lạc rồi.”

“Tốt lắm tốt lắm, tiểu thê tử của ta, nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy.”

Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên ánh mắt từ từ trở nên nóng bỏng, âm thanh cũng biến thành khàn khàn, “Vật nhỏ, đêm đã khuya, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi đi!”

Triệu Khả Nhiên cũng đã không còn là tiểu nữ tử không rành thế sự, dĩ nhiên biết Tư Đồ Húc giờ phút này có ý gì. Nàng không biết trả lời như thế nào mới phải, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Nhưng mà gương mặt của nàng trở nên đỏ bừng, ngay cả cổ ngọc trắng như tuyết cũng đỏ ửng.

Nhìn dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc thật sự là nhịn không được, một phen ôm lấy nàng, đi tới giường hẹp. Mà Triệu Khả Nhiên, cũng thuận theo rúc vào trong ngực Tư Đồ Húc.

Xiêm áo cởi hết, màn giường cẩm tú bất tri bất giác rủ xuống, che khuất xuân quang trên giường.

Triệu Khả Nhiên hai mắt nhắm lại, đôi tay ôm lấy eo của hắn, trên người không một mảnh vải, lộ ra một thân da thịt nõn nà như tuyết, khiến người nhìn thấy thực cốt tiêu hồn lòng tê ngứa.

Nhìn phong cảnh xinh đẹp như vậy, Tư Đồ Húc thật sự nhịn không được, trực tiếp hôn lên cánh môi ngọt ngào mê người của Triệu Khả Nhiên, trong không gian truyền đến âm thanh khiến người mặt đỏ nhịp tim dồn dập, cho đến khi hơi thở hai người dồn dập mới tách ra.

Lúc này Triệu Khả Nhiên đã thở hổn hển, toàn thân vô lực, như nước nằm ở trên giường. Nhìn sắc đẹp mê người như vậy, toàn thân Tư Đồ Húc cũng như bắt lửa, hai mắt thâm thúy giống như thú dữ ẩn núp vực sâu. Tư vị thực cốt này, khiến cho hắn mất trí, chỉ còn lại cuồng nhiệt, muốn đem người trước mắt nuốt vào trong bụng, huyết nhục dung hợp.

Rất nhanh, giữa hai người liền bắt đầu giai điệu không đổi trong thiên địa. Không lâu, trong rèm che liền truyền đến từng trận ngâm và tiếng khóc khẽ. Đêm thuộc về phu thê còn rất dài.

Gần đây, chuyện vui trong kinh thành thật sự không thiếu. Sau hôn lễ của Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc, lần lượt, Dật vương và Vân Y Y cũng thuận lợi thành thân. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Vân vương vẫn chưa thành thân mà thôi. Mặc dù tuổi của Vân vương tương đối trẻ, nhưng cũng đến tuổi lập gia đình rồi, hơn nữa Lâm Tú Tú cũng đã cập kê. Cho nên hôn sự của hai người, cũng nhanh chóng định ngày.

Cuối cùng đã tới ngày Vân vương thành thân, mặc dù Triệu Khả Nhiên không muốn gặp lại Lâm Tú Tú, nhưng mà nàng là Húc vương phi, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, nàng không đi tham gia hôn lễ với Tư Đồ Húc, sợ rằng sẽ khiến người gièm pha.

Sáng sớm, Tư Đồ Húc đi cùng Triệu Khả Nhiên, đến Vân vương phủ. Vừa đến Vân vương phủ liền phát hiện, chung quanh đều đã dán chữ song hỷ màu đỏ, còn treo rèm đỏ và đèn lồng màu đỏ, không khí nhìn hân hoan vui vẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Khả Nhiên tham gia hôn lễ, lúc trước hôn lễ của Tư Đồ Dật và Vân Y Y, nàng lấy thân phận Húc vương phi tham gia một lần rồi.

Bọn họ vào Vân vương phủ không bao lâu, liền phát hiện người quen.

“Khả Nhiên, ta ở chỗ này!”

Triệu Khả Nhiên men theo âm thanh nhìn sang, thì ra là Vân Y Y và Tư Đồ Dật. Lúc này hai người đứng ở nơi đó, nam tuấn dật, nữ xinh đẹp mê người, thoạt nhìn liền là một đôi bích nhân. Mà lúc này, Vân Y Y đang cười nhìn nàng, trên tay vẫn còn lạnh, rất rõ ràng mới vừa rồi chính là nàng lên tiếng.

Nàng cười cùng đi qua với Tư Đồ Húc, trong miệng vẫn mở miệng trêu chọc, “Tứ đệ muội, ngươi gọi sai rồi…! Hiện tại ta là Tam hoàng tẩu của ngươi, sao ngươi có thể giống như trước đây gọi thẳng tên của ta.” ?

“Ta quên.” Vân Y Y xấu hổ le lưỡi một cái, “Chỉ là, Tam hoàng tẩu, ngươi cũng không cần quá so đo. Tuổi của ta lớn hơn so với tẩu! Đừng quên, lễ cập kê của tẩu ta vẫn qua hỗ trợ!”

“Vậy cũng không được.” Triệu Khả Nhiên cười phản bác, “Ai bảo ngươi gả cho Dật vương! Cho nên cho dù tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, bây giờ ta là chị dâu của ngươi rồi.”

“Ha ha, không sao.” Vân Y Y mở miệng cười nói, “Dù sao hiện tại Tú Tú cũng thanh thân. Về sau, nàng chính là Bát đệ muội của ta. Ta cũng chưa tính là nhỏ nhất! Tối thiểu ta cũng là hoàng tẩu của người khác.”

“Ngươi cứ như vậy muốn làm tẩu tử của người khác!” Nhìn bộ dạng Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên không nhịn được hì hì một tiếng nở nụ cười.

“Đó là đương nhiên.” Vân Y Y vẻ mặt đương nhiên, “Ngươi không cảm thấy để người khác gọi là tẩu tử tốt hơn nhiều so với gọi là đệ muội sao?”

Hai nữ nhân tụ chung một chỗ, rất nhanh đã vừa nói vừa cười. Tư Đồ Húc nhìn khuôn mặt tươi cười của Triệu Khả Nhiên, mặc dù không nói gì, nhưng lại có thể cảm nhận được một phần sủng nịch của hắn. Điểm này Triệu Khả Nhiên không có chú ý tới, nhưng Vân Y Y lại chú ý tới. Nàng đứng ở một bên nhìn, tâm tư của hắn căn bản không đặt ở trên người nàng và Tư Đồ Dật, không nhịn được hâm mộ hảo hữu của mình.

Vân Y Y rất hâm mộ Triệu Khả Nhiên. Mặc dù hai người đều chọn phi trong tiệc tuyển phi, hơn nữa đều trở thành chính phi. Nhưng vận mệnh hai người lại không giống nhau. Húc vương đối với Khả Nhiên yêu thương có thêm, hơn nữa vì nàng, nguyện ý cả đời cũng sẽ không cưới nữ tử khác. Dường như người trong kinh thành đều biết Húc vương ái thê như mạng, cơ hồ nâng niu vương phi trong lòng bàn tay che chở. Ngay cả hôn lễ của bọn họ, cũng có thể sánh ngang với hơn lễ của Thái tử.

Nhưng mình thì sao? Mặc dù gả cho người mình thích. Nhưng mà, nàng không cảm thấy Dật ca ca thích nàng, cho dù một chút cũng không có. Nhưng nàng cũng không tỏ vẻ không vui với Dật ca ca, hắn đối với nàng rất tốt, chỉ là tốt với nàng căn bản cũng không giống như đối với thê tử. Còn nữa, sau khi mình vào cửa, sau đó lại có một vị trắc phi vào cửa, mình còn phải cùng một nữ nhân khác chia sẻ trượng phu.

Chỉ là, mặc dù trong lòng Vân Y Y hâm mộ Triệu Khả Nhiên, nhưng tuyệt không ghen tỵ. Bởi vì theo ý nàng, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hơn nữa phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn của mình. Nếu ban đầu nàng lựa chọn nghĩa vô phản cố gả cho Dật ca ca, tương lai nàng tuyệt đối sẽ không hối hận.

Rất nhanh, hôn lễ cũng đã bắt đầu. Bởi vì là Vương gia thành thân mà thôi, cho dù là hoàng thượng, hay là hoàng hậu, cũng không đến, chỉ là, ngược lại mẹ đẻ của Vân vương Thục phi nương nương tới. Hôm nay bà đặc biệt cầu xin hoàng thượng để cho bà xuất cung, có thể tham gia hôn lễ của con trai duy nhất.

Bởi vì là hoàng gia thành thân, không có hoàng đế và hoàng hậu trụ trì, một đôi tân nhân được quan viên Lễ bộ và người phủ Nội vụ chủ trì lễ giao bái, rồi hướng hoàng cung ba quỳ chín lạy, lại bái thiên địa, lúc này mới coi là lễ thành.

Sau khi hoàn thành xong lễ, Vân vương đi tới đại sảnh chiêu đãi tân khách, mà Lâm Tú Tú ở lại trong tân phòng.

Vân Y Y kéo Triệu Khả Nhiên, nhỏ giọng nói ra, “Khả Nhiên, a, không, Tam hoàng tẩu, không bằng chúng ta đi tân phòng tìm Tú Tú, có được hay không? Ta đã lâu chưa gặp Tú Tú rồi, chắc tẩu cũng như vậy! Chúng ta bây giờ lập tức đi ngay, được không?”

“Tứ đệ muội, như vậy không tốt lắm đâu! Hai chúng ta xông vào tân phòng, như vậy không hợp lý!”

Nói thật, Triệu Khả Nhiên thật sự không muốn đi, địch ý của Lâm Tú Tú đối với nàng, trong lòng của nàng rất rõ ràng. Nàng không biết trong lòng Lâm Tú Tú nghĩ thế nào, nhưng nếu nàng đã gả cho Vân vương, vậy cũng đã cắt đứt một phần tâm đối với Húc! Nhưng mà, cho dù là như vậy, nàng vẫn muốn giữ một khoảng cách với Lâm Tú Tú, bằng không có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó cũng không tốt.

Trong lòng của nàng rất rõ ràng, Lâm Tú Tú tuyệt đối không phải người hiền lành gì. Nàng vẫn luôn cảm thấy là mình đoạt đi hạnh phúc của nàng. Mặc dù nàng vẫn không có hành động, nhưng nàng nhất định là đang chờ đợi cơ hội, muốn thiết kế mình, cho nên nếu không cần thiết, nàng thật không muốn đi tìm Lâm Tú Tú.

“Không biết!” Thấy dáng vẻ do dự của Triệu Khả Nhiên, Vân Y Y mở miệng khuyên, “Tam hoàng tẩu, ba người chúng ta trước kia là hảo tỷ muội, hiện tại là chị em dâu, sao lại bận tâm nhiều như vậy! Ta biết rõ tẩu đang nghĩ cái gì, nhưng mà bây giờ Tú Tú đã xuất giá rồi, tẩu cũng không cần suy nghĩ nhiều quá.”

Thấy bộ dạng hào hứng bừng bừng của Vân Y Y, Triệu Khả Nhiên cũng biết cho dù mình nói gì, cũng không có tác dụng. Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, “Vậy được rồi, ta đi nói một tiếng với Vương gia trước, sau đó đi cũng ngươi.” ?

“Được, vậy tẩu nhanh một chút!”

Nghe Triệu Khả Nhiên nói, phản ứng đầu tiên của Tư Đồ Húc chính là phản đối, “Vật nhỏ, nàng cũng biết, Lâm Tú Tú không có ý tốt đối với nàng, nàng lúc này đi, nếu nàng làm ra chuyện gì, vậy nàng không phải dê vào miệng cọp sao?”

“Húc,chàng suy nghĩ nhiều quá.” Thấy Tư Đồ Húc nghĩ khoa trương hơn mình, Triệu Khả Nhiên không nhịn được bật cười, “Thật ra thì, nói thật, ta cũng không muốn đi, chính là sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà Y Y đã lên tiếng rồi, hơn nữa chuyện giữa ta và Lâm Tú Tú, ta thật sự không muốn để nàng biết. Nếu ta kiên trì không đi, rất dễ để cho nàng hoài nghi.”

“Nếu nàng ta hoài nghi, vậy thì cứ hoài nghi.” Tư Đồ Húc mở miệng nói.

“Không cần, tính tình Y Y rất đơn thuần, ta không muốn để cho nàng biết quá nhiều chuyện.” Triệu Khả Nhiên lắc đầu một cái, “Húc, chàng cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Hôm nay là hôn lễ của Lâm Tú Tú, hôm nay nàng sẽ không nháo ra chuyện gì, trừ phi nàng không muốn ngồi vững vị trí Vân vương phi này.”

Tư Đồ Húc không lay chuyển được Triệu Khả Nhiên, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chỉ là, hắn vụng trộm phân phó Nhất hảo hảo bảo vệ Triệu Khả Nhiên.