Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã

Chương 49: Tức Giận

TrướcTiếp
Thì ra Hoàng Lão Thực bị nàng đánh trúng, tuy không đau nhưng bị hù nhảy dựng, chân lảo đảo một cái làm rớt thùng đồ ăn xuống đất, mùi thịt nồng đậm lan ra.

Chó Hoàng gia lập tức từ trong sân xông tới, ăn ngấu nghiến.

Hoàng Lão Thực trợn tròn mắt.

Hoàng đại nương càng đau lòng đến đòi mạng.

Mặc dù là đồ ăn thừa nhưng còn mới, bất quá là đổ chung vào với nhau thôi. Những món đã bị mọi người thò đũa vào, đều cho chó và heo ăn. Lúc này một thùng đều đổ xuống đất, không hốt lại được miếng nào.

Nàng nhịn không được nổi trận lôi đình, lớn tiếng chửi.

Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị nghe tiếng từ trong nhà chạy đến, hỏi sao thế này.

Cũng không cần hỏi, vừa lại gần đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hai người liền hiểu. Hoàng lão cha quát mắng con trai nói: “Ngươi đang làm chuyện gì, đi đường cũng không xong?”

Hoàng Lão Thực ủy khuất nói: “Là nương đánh ta một bàn tay, mới bị đổ.”

Đêm nay Hoàng đại nương bị đè nén, lửa giận trong lòng đã tích góp đến cực đỉnh, lúc này hoàn toàn bùng nổ. Thấy hắn đưa một rổ thịt cho Hoàng lão Nhị, cảm thấy an toàn rồi, liền lại chạy tới đánh hắn, vừa đánh vừa mắng hắn không tiền đồ.

Nói là đánh, cũng chỉ là xì hơi, không đánh nặng tay.

Nhưng Hoàng Lão Thực lại cứng đầu không nghĩ ra: việc này không thể hoàn toàn trách hắn nha!

Hoàng lão cha nghe cách vách có tiếng mở cửa, thấp giọng quát: “Đi vào! Làm cho người ta chế giễu sao?”

Hoàng Lão Thực vội vàng nói: “Ta đi, cha. Trong nhà còn phải dọn dẹp đâu.”

Hoàng lão cha hét lớn một tiếng: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Hoàng Lão Thực đành phải ngoan ngoãn đứng lại, theo cha vào nhà.

Vào phòng chính, Hoàng đại nương không cố kỵ nữa, đem bất mãn đọng lại trong lòng phát ra hết.

Hoàng lão cha nghe con trai nói kêu nhạc phụ từ sau không cần mang đồ đến, hiển nhiên là ghét bỏ cha mẹ đi theo chiếm tiện nghi, tức giận muốn chết, đập bàn “ba” một tiếng quát: “Ngươi thật giỏi a, lão Đại! Ngại cha mẹ có phải không? Ngóng trông chúng ta chết có phải không?”

Hoàng Lão Thực nhức đầu. Sự tình phát triển vượt ra khỏi nhận thức cùng năng lực xử lý của hắn, cũng không biết sao lại trở nên như vậy, đành ngồi yên không nói một tiếng.

Hai vợ chồng Hoàng lão cha ước chừng mắng hắn một canh giờ, mới cho hắn trở về.

Lúc gần đi, Hoàng đại nương kêu hắn ngày mai mang chút đồ ăn lại đây, ai kêu hắn làm đổ.

Lại nói Hoàng gia, sau khi cha mẹ chồng đi, Phùng Thị mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, xử lý đồ ăn dư.

Phùng Trường Thuận lại trịnh trọng đối với Lâm Đại Đầu nói: “Đại Đầu cháu! Con rể ta Lão Thực, rất thành thật. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Sau này, nhờ Đại điệt tử chiếu ứng hắn nhiều một chút.”

Lâm Đại Đầu vội vàng gật đầu, thành khẩn nói: “Ông ngoại nàng yên tâm. Ta có chút keo kiệt nhưng ta cũng không phải kẻ không mặt không mũi, không có lương tâm. Lão Thực huynh đệ cùng đệ muội đều là người tốt, nếu không, ta có thể gấp gáp cầu Hoàng gia kết thân sao?”

Khóe miệng Phùng Trường Thuận giật một cái, biết hắn muốn nói đến chuyện thông gia, nên không tiện nói tiếp.

Hắn ngừng một lát mới nói tiếp: “Chuyện nhà chuyện cửa, người trong nhà còn vuốt không rõ, người ngoài sao có thể xen mồm. Ta cũng không ý khác, chính là thỉnh Đại Đầu cháu giúp một tay. Nếu có một ngày bọn họ nháo ác liệt, nháo đến lý chính, Đại Đầu cháu có thể ở trước mặt mọi người nói lời công đạo. Ngươi và con rể ở cách vách cũng rõ ràng. Tính tình con gái ta cứng rắn nhưng cho tới bây giờ không bất hiếu với cha mẹ chồng.”

Lâm Đại Đầu nghe hắn nói lời này, bừng tỉnh đại ngộ, vội đáp ứng.

Phùng Trường Thuận nói: “Lẽ ra ta nên tự mình đi nói. Nhưng nếu hiện tại ta đi thì giống như ta ở không đi gây sự.”

Lâm Đại Đầu vội nói không cần, nếu thực sự có một ngày như vậy, hắn sẽ cùng đại bá nói.

Có thế Phùng Trường Thuận mới yên tâm.

Vừa rồi rỗi rãnh nói vài câu, nhất thời vợ Đại Đầu cho Lâm Xuân và Đỗ Quyên bú sữa, rồi kêu chồng mình mang đồ ăn dư về nhà ngủ.

Lâm Đại Đầu lại kêu vợ để lại bát thịt hươu kia, nói là cho Tước Nhi ăn,“Hai tên tiểu tử kia của ta giống như thổ phỉ vậy. Buổi trưa ăn no, buổi tối cũng nhét rất nhiều. Không giống Tước Nhi, buổi tối chưa ăn. Thịt này do bà ngoại sao khô, lưu trữ cho nàng làm đồ ăn vặt ăn. Vừa rồi trước mặt bà nội nàng, ta khó mà nói, sợ để lại cũng bằng không...”

Vợ Đại Đầu vội vàng gật đầu đồng ý, cho nên vừa rồi hai người bọn họ đều không lên tiếng.

Bộ dáng hai người kia tri kỷ làm Phùng Trường Thuận lúng túng không thôi. đây cũng không phải là chuyện đẹp gì. Mẹ con không hiểu nhau, hàng xóm lại thành tri tâm, nói ra chỉ sợ người cười đến rụng răng.

Hắn cũng không khách khí, thay mặt con gái nhận.

Hai người Lâm Đại Đầu rời đi, một hồi lâu sau Hoàng Lão Thực mới trở về.

Phùng Trường Thuận liền hỏi con rể sao trế đến bây giờ mới trở về.

Hoàng Lão Thực rất uỷ khuất nói: “Đồ ăn bị đổ. Cha cùng nương đều mắng ta.”

Phùng Trường Thuận kinh ngạc hỏi: “Sao lại không cẩn thận như vậy, đem đồ ăn đổ?”

Hoàng Lão Thực giải thích: “Không trách ta. Là nương đánh ta một bàn tay...”

Nói phân nửa, vội vàng dừng lại.

Nếu nói tiếp là lộ ra lời mẹ mình nói sau lưng cha vợ và vợ. Dù hắn là Lão Thực, cũng biết như vậy là không thỏa đáng, sẽ chọc cho thông gia hai bên bất hòa.

Nhưng Phùng Trường Thuận là người rất lợi hại!

Nếu nói đối phó người bên ngoài phải phí chút tâm tư và thủ đoạn, đối phó với người con rể này thì không còn gì đơn giản hơn. Ba câu vừa hỏi là biết rõ tiền căn hậu quả, nhất thời phẫn nộ.

Lúc ấy hắn không lên tiếng, phân phó con rể đi chiếu khán con lừa gia súc, bảo ngày mai vội muốn đi. Sau đó, tự mình tới phòng bếp tìm Phùng thị.

Phùng Thị đang cùng Phùng bà mụ đem đồ ăn thừa đổ vào nồi nấu, lại dùng một nồi khác sấy thịt. Những thức ăn này không nấu lại một lần, quay đầu muốn hư.

Sau khi Phùng Trường Thuận đến, đem lời con rể nói vừa rồi kể lại một lần.

Dĩ nhiên Phùng Thị tức giận đến không chịu nổi. Không chờ nàng nói chuyện, Phùng Trường Thuận đã nói: “Sau này, trừ một năm đồ ăn cho cha mẹ chồng ngươi, và những hiếu kính ngày lễ, một cây kim cũng không được cho bên kia!”

Phùng bà mụ và Phùng Thị nghe được trợn mắt há mồm.

Phùng Trường Thuận cười lạnh nhìn con gái nói: “Mỗi lần người ta ba câu một chữ, ngươi liền dỗi đem đồ vật tặng người. Đưa đồ còn bị người nói không hiếu thuận. Vậy thì dứt khoát xé rách mặt, không cần danh tiếng này. Trừ bỏ nên cho đồ ăn dưỡng lão cùng hiếu kính ngày tết, việc này một chút đều không thể thiếu. Nàng muốn gì đó, được, kêu Hoàng lão Nhị làm hoàn chỉnh hết đồ đạc trong nhà ngươi. Hắn không phải thợ mộc sao!”

Hừ, cho là hắn dễ khi dễ sao?

Bởi vì cách quá xa, không có biện pháp nào. Nếu hai nhà gần nhau, Hoàng gia dám đối với con gái hắn như vậy, xem hắn thu thập bọn họ

Tính tình kiên cường của hắn rốt cuộc hoàn toàn bại lộ.

Tính tình Phùng Thị không phải là không có căn nguyên, quả thật di truyền từ hắn.

Bất quá hắn thân là nam nhân, bởi vì buôn bán thổ sản vùng núi, thường ở bên ngoài lịch lãm cần phải có chút thủ đoạn mà thôi. Đáng tiếc Phùng Thị lại không kế thừa điểm ấy của hắn.

Phùng Thị kích động mặt đỏ lên, dùng sức gật đầu nói: “Ta hiểu được.”

Phùng bà mụ cũng gợi lên tính tình, đem muôi gõ “đang đang”, giọng căm hận nói: “Chưa thấy qua người như vậy! Sao không thấy nàng mang đồ của nhà con trai út ra trợ cấp cho con trai lớn?”

Phùng Trường Thuận không để ý tới bà già đang lải nhải, bưng cái ghế dài tới ngồi xuống bên bếp, tiếp tục nói: “Những thứ kia, ngươi cầm đưa lý chính còn có tình nghĩa hơn. Đưa cho bọn họ càng cho càng thù. Nàng muốn nói? Được a! Làm rùm beng ra cho mọi người phân xử!”

Phùng Thị không dễ dàng được cha mẹ duy trì, tinh thần phấn khởi, gật đầu không ngừng, tỏ vẻ nàng nhất định nhớ lời cha mẹ nói, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn.

Phùng Trường Thuận nghiêng mắt nhìn nàng nói: “Là ngươi? Bị người hai câu ba điều lải nhải nhắc liền tức giận đến không biết phương hướng. Đưa đồ cho người ta còn dỗi, đây chính là ngươi chuyên môn làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi nghe kỹ cho ta: sau này mặc kệ bọn họ nói cái gì, ngươi ngậm chặt miệng cho ta, không cho tranh luận, ngươi làm như không có lỗ tai. Nàng muốn nói ác, ngươi liền nói với bọn họ là không đưa đồ ăn dưỡng lão cùng hiếu kính gì đó cho bọn họ. Chuyện khác một chữ không cho nói, coi bọn họ làm gì!”

Phùng Thị hồi tưởng chuyện cũ, đúng là tình hình như vậy. Bởi vậy nàng dụng tâm ghi nhớ.

Đang nói, Hoàng Lão Thực trở lại.

Thấy hắn đến, nhạc phụ, nhạc mẫu cùng vợ đều không để ý hắn.

Hoàng Lão Thực cũng biết nhạc phụ sinh khí, ngượng ngùng không dám nói lời nào.

Đêm đó, mọi người bận rộn đến quá nửa đêm mới ngủ.

Suốt đêm không nói chuyện, ngày sáng sớm hôm sau, Phùng gia 3 người ăn xong điểm tâm liền vội vàng đi .