Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã

Chương 202: Cự tuyệt Cửu Nhi (2)

TrướcTiếp
Lâm Xuân cũng rầu rĩ, bình thường tìm Đỗ Quyên cũng dễ dàng, bởi vì mọi người đều bình thản. Một khi đề cập đến chuyện riêng tư, liền cảm thấy khắp nơi đều không an toàn .

Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Ta sẽ đi hỏi ngay bây giờ.”

Cửu Nhi mở to hai mắt, lắp bắp nói: “Bây giờ? Ta... ta không chuẩn bị... Sao... Hỏi thế nào?”

Vừa nói, vừa khẩn trương kéo vạt áo.

Lâm Xuân thấy hắn như vậy thật không lời gì để nói, lại không đành lòng, càng kiên định hơn muốn hắn lập tức bỏ đi ý niệm, “Chuẩn bị cái gì? Ngươi bình thường không phải thích mau chóng sao! Hiện tại ít người, ngươi trực tiếp đi vào hỏi là được. Tìm chỗ nói, coi chừng lại chọc ra chuyện phiền toái. Lại nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hỏi ở Hoàng gia, an toàn hơn bất cứ nơi nào. Ta trông chừng cho các ngươi.”

Cửu Nhi càng khẩn trương coi trọng việc này, lòng Lâm Xuân càng bất an.

Cũng không biết là chính hắn bất an, hay là bất an thay cho Đỗ Quyên.

Hắn cảm thấy mình không muốn đợi thêm khắc nào, thúc Cửu Nhi lập tức đi hỏi Đỗ Quyên, “Dao sắc chặt đay rối”, “Đau dài không bằng đau ngắn”, mau chóng chặt đứt ý niệm này của hắn, đỡ phải ra lắm chuyện về sau.

Huynh đệ nhà mình giúp mình như vậy, còn có gì mà do dự?

Cửu Nhi liền hạ quyết tâm, xoay người cùng Lâm Xuân lại đi vào sân Hoàng gia.

Đỗ Quyên thấy sửng sốt, “Tại sao lại tới nữa?”

Cửu Nhi liền im tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng nhìn Hoàng Ly.

Lâm Xuân rất dứt khoát đối với Hoàng Ly nói: “Hoàng Ly, ngươi qua bên kia, chúng ta có việc nói với nhị tỷ ngươi.”

Hoàng Ly nghe xong chu môi. Chuyện của nhị tỷ chính là chuyện của nàng, bắt nàng đi sao được chứ?

Nhưng hiếm khi Lâm Xuân nghiêm chỉnh yêu cầu nàng, nàng không thể không hiểu chuyện.

Thôi, tránh ra trước, hỏi nhị tỷ sau.

Bé gái liền đi ra chân tường phía tây tưới nước cho dây bí đỏ non.

Lâm Xuân thấy nàng đi, liền nhặt lên cái cuốc nhỏ nàng bỏ lại, rồi từ dưới đất bên người Đỗ Quyên cầm mấy cây bí đỏ non còn lại lên, nói: “Để ta đến cắm.”

Rồi đi tới tường viện phía nam, thuận tiện nhìn người tới cửa.

Đỗ Quyên thấy trận thế này, hiểu là Cửu Nhi có lời nói với mình, liền cười nhìn hắn, hỏi: “Chuyện gì?”

Cửu Nhi thấy Lâm Xuân lưu loát như vậy, đảo mắt chỉ còn một mình hắn đối diện với Đỗ Quyên, nên khẩn trương hẳn lên. Hắn cười khan hạ thấp người, miệng kêu một tiếng, “Đỗ Quyên”, vô ý thức ngắt cọng cỏ, vừa muốn tìm từ.

Ai ngờ Đỗ Quyên ngăn tay hắn lại, nói: “Ai! Ai! Ngươi nhổ rau non của ta làm chi?”

Cửu Nhi cúi đầu nhìn ——

Hắn như mất hồn mất vía nên không nhìn kỹ. Nơi này sạch sẽ, nào có cỏ gì, trên tay hắn không phải là cây non Đỗ Quyên ươm sao.

Hắn rối loạn mặt đỏ ửng, vội trực tiếp dùng bàn tay to đào hố đất, bỏ cây non vào, vừa cười nói: “Ta bị choáng váng.”

Chôn cây xong, lại nhìn Đỗ Quyên ha hả cười.

Đỗ Quyên có chút hiểu.

Cửu Nhi cười một hồi mới nói: “Đỗ Quyên, ta chuẩn bị đi đầu quân.”

Mắt Đỗ Quyên sáng lên, nói: “Được a! Nhanh như vậy?”

Cửu Nhi gật đầu, nói tiếp: “Ta muốn đi, lại không yên lòng. Hôm nay Bát Cân chó má kia khi dễ ngươi, sau này nói không chừng còn có người khác. Ta muốn kêu cha mẹ đến đề thân. Nếu chúng ta định thân, không ai dám khi dễ ngươi . Ngươi... Ngươi có vừa ý không?”

Hắn sảng khoái, ba câu đã nói hết tâm tư.

Đỗ Quyên thấy mắt Cửu Nhi lấp lánh nhìn nàng, nhưng mặt có chút đỏ.

Đứa nhỏ này mặc dù mới 15 tuổi đã không thể tính là đứa nhỏ, hoàn chỉnh một tiểu soái ca, khí phách uy vũ, dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm nàng trong khoảng cách gần như vậy, nàng muốn giả bộ bình tĩnh cũng khó. Vì thế cẩn thận nhìn thiếu niên nói: “Cửu Nhi, ta... sợ là không thể...”

Tim Cửu Nhi trầm xuống, hỏi: “Vì sao?”

Lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Xuân bên kia, “Là vì Xuân Sinh?”

Đỗ Quyên vội vàng lắc đầu, nghiêm túc “nói dối”, nói: “Không phải. Ngư nương nương nói với ta, nhân duyên của ta đã sớm định. Phu quân kiếp trước của ta sẽ tìm đến ta.”

Nàng không thể không nói lại một lần nữa “lời nói dối chân thật”, để Cửu Nhi hết hy vọng.

Ai ngờ Cửu Nhi lập tức nói tiếp: “Vậy ta nhất định chính là phu quân kiếp trước của ngươi.”

Khẩu khí dứt khoát tràn đậy tự tin, yên lặng nhìn Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên ngạc nhiên, thầm nghĩ đây không phải là cuộc thi đấu, ngươi ưu tú có thể thắng.

Nàng nhẹ giọng nói: “Cửu Nhi, đây không phải là đoán, là phải có chứng minh thực tế, bằng không sẽ nhận lầm người. Ta có thể khẳng định là không phải ngươi, cũng không phải ——” không biết tại sao, nói đến Lâm Xuân nàng dừng lại, trước mắt đồng thời lóe lê khuôn mặt của hắn và Dương Nguyên —— “Cũng không phải Lâm Xuân.”

Nàng nói thực kiên quyết, nhất định phải chặt đứt niệm tưởng của Cửu Nhi, hi vọng hắn không có lún quá sâu.

Lúc này Cửu Nhi mới chân chính choáng váng.

Nhớ tới lời Lâm Xuân lúc nãy, ngơ ngác hỏi: “Ngươi sớm nói cho Lâm Xuân?”

Trong lòng hắn rất khổ sở, Đỗ Quyên đối đãi với hắn khác Xuân Nhi.

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Rất sớm đã nói cho hắn biết. Bởi vì Đại Đầu bá bá cùng cha mẹ ta từ nhỏ đã định thân miệng cho chúng ta, ngươi nghĩ đi, ta có thể lừa hắn, chậm trễ hắn một đời sao? Đương nhiên phải nói cho hắn biết. Mấy năm nay, toàn dựa vào Lâm Xuân ngăn trở, bằng không Đại Đầu bá bá sớm đưa hạ sính lễ, ta muốn quỵt nợ cũng không được.”

Thì ra là như vậy!

Cửu Nhi thở dài ra một hơi, trong lòng dễ chịu chút, nhưng vẫn là trống không. Vừa rồi còn tràn đầy như có rất nhiều chờ đợi, làm tim hắn nhảy nhót.

Đỗ Quyên vừa quan sát hắn, vừa giải thích: “Ta cho rằng, ta và Lâm Xuân có hôn ước miệng như vậy, người khác sẽ không còn ý nghĩ kết thân, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Cửu Nhi, nhân duyên trời định, ngươi xuất sắc như vậy, vợ của ngươi có lẽ đã sớm đang đợi ngươi đó.”

Nàng thật không nghĩ tới Cửu Nhi sẽ yêu nàng. Bởi vì Lâm Xuân đối với nàng rất tốt, hai người lại có hôn ước miệng nửa thật nửa giả, Lâm Đại Đầu luôn treo “nàng là con dâu” trên cửa miệng, Cửu Nhi có thể không biết?

Biết còn có ý nghĩ này, cũng không biết sai chỗ nào.

Cửu Nhi mau chóng rời đi. Lúc đi, sắc mặt vẫn bình thường.

Nhưng Đỗ Quyên vẫn không yên lòng, nháy mắt Lâm Xuân.

Lâm Xuân liền bỏ lại cái cuốc, vỗ vỗ tay đi theo ra ngoài.

Đi ra ngoài Lâm Xuân mới phát hiện Cửu Nhi đi về phía giữa thôn. Đây là đường về nhà hắn.

Lúc nãy đã nói là sẽ tới nhà Lâm Xuân ăn cơm chiều. Rõ ràng là Cửu Nhi không muốn đi ăn, Lâm Xuân cũng không nhắc nhở hắn.

Hai huynh đệ đi một lúc. Cửu Nhi dừng bước lại, đối với Lâm Xuân cười nói: “Ta không sao. Ngươi trở về đi. Trong nhà ngươi còn có rất nhiều người và chuyện đó.”

Tuy hai huynh đệ vẫn không có gì giấu nhau, nhưng lúc này Cửu Nhi lại chỉ muốn ở một mình. Có chút tâm sự dù là huynh đệ tốt cũng không muốn nói. Không phải là không tín nhiệm, mà là chuyện như vậy chỉ muốn gặm nhắm một mình.

Lâm Xuân nhìn hắn một cái, nói: “Được.”

Rồi xoay người rời đi.

Lại vào sân Hoàng gia. Đỗ Quyên đang ngồi ngẩn người dưới chân tường.

Nhìn thấy hắn đến, nàng nhỏ giọng hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Lâm Xuân lắc đầu, ngồi xuống trước mặt nàng, nói: “Không có việc gì. Đàn ông con trai có luẩn quẩn gì trong lòng chứ. Ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi.” Nói làm như bọn họ là đần ông vậy.

Đỗ Quyên mờ mịt nói: “Ta chính mình làm sao?”

Lâm Xuân liếc mắt nhìn nàng, nói: “Sau này ít đi ra ngoài một chút.”

Lập tức Đỗ Quyên hiểu hắn nói cái gì, ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu.

Lâm Xuân hỏi: “Đều trồng xong hết rồi?”

Đỗ Quyên gật đầu, nói: “Dựng cây chống đỡ là xong.”

Sau đó, hai người cùng làm, dùng thanh trúc làm lồng che cho dây bí đỏ, đỡ phải bị gà mổ, nhưng vẫn phải chờ tới khi mầm mọc ra dây leo dài mới nhổ cọc đi.

Đỗ Quyên nói: “Ngươi không về sao? Nhà mới xây xong, rất nhiều chuyện làm đó.”

Lâm Xuân không ngẩng đầu lên, nói: “Ngày mai lại làm. Mệt mỏi vài ngày nay, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút.” Còn nói thêm, “Năm nay nương ta nói trồng thêm chút đậu côve và bí đỏ dưới chân tường, lúc hái cũng tiện.”

Đỗ Quyên mỉm cười nói: “Ta còn có cây non.”

Đúng lúc này, vợ Đại Đầu kêu Đông Sinh tới kêu tỷ muội Đỗ Quyên qua bên đó ăn cơm.

Nhớ tới nhị mợ, Đỗ Quyên không muốn đi.

Lâm Xuân lạnh mặt nói: “Ngươi sợ nàng cái gì? Càng như vậy càng phải đi.”

Đỗ Quyên nghĩ cũng phải, kẻ tiểu nhân như vậy, ngươi càng lùi nàng càng không biết tốt xấu. Buổi tối còn không biết sao trước mặt người chửi mình nữa. Đi vừa lúc hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Buổi tối Lâm gia có không ít người, đủ bày bảy tám bàn. Đàn ông ở tại phòng khách chính phía đông, đàn bà ở tại phòng khách phía Tây.

Bởi vì buổi chiều Lâm đại gia đã cùng nhị cữu Lâm Xuân định việc hôn nhân của Bát Cân và Tiểu Liên, cũng cho sính kim, dù không thích bọn họ, vừa mới định làm sui gia cũng phải phái người bồi tiếp.

Lâm gia tộc người đông, luôn có một số người thích nhàn thoại, nhị mợ lại một bụng bất bình, cảm thấy Tiểu Liên bị Đỗ Quyên hại, gặp ai cũng kể lể. Trong miệng nàng, Đỗ Quyên thành yêu tinh quyến rũ huynh đệ Lâm gia, Bát Cân mất hồn mới nổi điên làm hại Tiểu Liên.

Bát Cân sắp thành con rể nàng, đương nhiên không thể trách, hết thảy đều đổ hết cho Đỗ Quyên.

Đại mợ cũng là một bụng hận, cảm thấy Lâm gia không đáp ứng việc hôn nhân của Thu Sinh và Tiểu Phương, cũng do việc này liên lụy; hơn nữa lúc trước Tiểu Phương cãi nhau với đám con gái ở Hoàng gia, thịt thà nấu nướng đều là chủ ý của Đỗ Quyên, nên miệng không có lời hay, “Lấy đồ của Lâm gia, còn khuyến khích Xuân Nhi đưa hộp trang điểm cho người ta cả đời.”

Chuyện này đích thực thật quá đáng!

Một số người Lâm gia không rõ nội tình nhất thời bất mãn Đỗ Quyên.

Nhị mợ căm hận nói: “Ba tuổi xem lão. Nàng mới có tí tuổi đã sờ Tước Nhi của con trai, có thể là thứ tốt lành gì!”

Đại mợ đến thời gian dài, nghe nói nhiều chuyện cũ, lập tức nói: “Không phải sao, sau này còn nháo lớn nữa: trưởng bối định sẵn thân không bằng lòng, nháo cho gà bay chó sủa, còn không tiếp nhận gia gia nãi nãi, làm 2 vợ chồng lão Hoàng gia tức xỉu, Hoàng lão đầu thiếu chút nữa tức chết rồi...”

Nhị mợ lập tức phấn chấn, không chờ nghe xong, liền lớn tiếng nói: “Làm sao nàng có thể vui vẻ được? Định thân xong là không thể quyến rũ con trai. Gương mặt lẳng lơ kia, làm Xuân Nhi, Thu Sinh, Cửu Nhi, Đông Sinh, Hạ Sinh đều mê mụ đầu. Cô nương chúng ta mù mắt mới nhìn không ra bộ mặt thật của nàng. Ba khuê nữ người ta giở thủ đoạn, toàn dựa nhi tử nàng nuôi, nàng còn nghĩ là thứ tốt, một lòng muốn cưới về làm con dâu... Trời sinh ra thứ lẳng lơ, may xiêm y còn muốn thêu hoa. Con gái gia đình nông dân chúng ta nào có như vậy ? Bận rộn muốn chết còn bày vẽ...”

Người nghe bất tri bất giác gật đầu, cảm thấy có đạo lý.

“Ăn còn muốn ăn ngon, nấu nướng phải cầu kỳ như vậy sao, dỗ làm huynh đệ Lâm gia xoay quanh, cả ngày qua Hoàng gia đưa thịt...”

Tỷ muội Đỗ Quyên đã đi vào, cùng đám người Quế Hương ngồi vào cái bàn sát tường.