Tác giả: Ca Sơ

Chương 1

Tiếp
Những sự kiện chính trong năm Vĩnh Bình, nguyên đế hoa mắt ù tai, gian thần hoành hành, dân chúng lầm than, khắp nơi nơi phiên vương thừa cơ nổi dậy tự lập làm vua.

Vĩnh Bình năm thứ mười , gia đế băng hà, tả tướng nhiếp chính, nâng đỡ ấu tử đăng cơ, tru sát hoàng thân tôn thất Triệu thị.

Năm kế đó, Đoan vương Triệu Nghị đang trấn thủ biên cương bất ngờ xuất binh phản công kinh thành, cướp lấy ngôi vị hoàng đế, trùng kiến lại đất nước dòng họ Triệu một cách chính thống, tự xưng Cảnh Đế, sửa niên hiệu Kiến Nguyên.

Mùa xuân Kiến Nguyên năm thứ hai, Cảnh Đế lãnh hai mươi vạn đại quân, đích thân chinh nghênh chiến bảy đại phiên vương. Tam đại phiên vương Tây Bắc bị tiêu diệt, Cảnh đế lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phiên vương đứng đầu, đó chính là Tây Bình vương- người sau đó bị tiêu diệt cả cửu tộc, quan lại ủng hộ phiên vương không một ai may mắn thoát chết, khắp nơi Tây Bình máu chảy thành sông, khiến những phiên vương khác không ai là không sợ hãi.

Giết một người răn trăm người, răn đe cảnh cáo, tất cả để đánh vào lòng người.

Dẫn đầu thần phục chính là Tương Nam vương Tô Mục, Khi đại quân của Cảnh Đế cách Tương Nam mấy mươi dặm, Tô Mục đã dẫn dắt thê nhi cùng chúng gia thần liên quan mở rộng cửa thành, cung nghênh thánh giá, thành tâm chứng giám.

Bây giờ đang là giữa hè, những con em quý tộc được nuông chiều từ bé bị ánh nắng mặt trời chói chang hun cho đến lung lay sắp đổ, trong đám phi tần có vài ba người đã ngã quỵ, ba đứa ấu tử thì ngã lăn, một ngày thật vất vả làm sao, chờ đợi mãi thì cuối cùng đại quân của Cảnh Đế cũng đến.

Tô Mạch cung kính đứng ở hàng ngũ con cái của Tương Nam vương, dõi mắt nhìn đệ đệ nhỏ nhất bị nâng đi ra ngoài, một phen lau cái trán đầy mồ hôi, nheo mắt, dưới ánh hoàng hôn nhìn về phía con ngựa cầm đầu treo đầy ngân giáp. Người nọ trông như thế nào hắn không thấy rõ, nhưng phía sau người đó một đoàn quân kỵ sĩ mặc đầy áo giáp sắt đen nghìn nghịt giống như là quỷ la sát từ địa ngục mò đến nhân gian. Khiến cho hắn cảm thấy tim cũng chả dám làm càn nhảy lên, sợ hãi ác quỷ sẽ theo dõi mà rước lấy tai ách.

Cảnh Đế ngẩng cao đầu cưỡi một con ngựa to lớn, phía trước là một đám người đang chờ, Tương Nam vương lập tức đi lên, tự mình dắt dây cương, vì Cảnh Đế dẫn ngựa. Cảnh Đế nhìn lướt qua gia quyến của Tương Nam Vương, một chính phi, hai trắc phi, mười thị thiếp, cùng một đàn con trai, con gái, mỗi người cẩm y hoa phục, đến là phô trương làm sao, chỉ sợ mấy vị chủ tử ở trong cung cũng chẳng sánh bằng, đúng thật tự coi mình là đương kim hoàng đế đây.

“Tương Nam vương đúng là người có phúc!”

Trong lòng Tương Nam vương lộp bộp, dưới chân có chút hoảng loạn, chạy nhanh quỳ xuống đất, “Hoàng Thượng hồng phúc, thần mới có thể an hưởng thái bình.”

Cảnh Đế khẽ hừ một tiếng, giục ngựa, hướng tới “Hoàng cung” mà đi. Quan lại cùng gia quyến quỳ đầy trên mặt đất vội vàng kéo áo choàng, cùng bộ quan phục hoa lệ cồng kềnh, xoa xoa đầu gối nóng bỏng cọ trên đường phố mà vội vàng chạy theo, làm gì còn bộ dáng quý tộc trang nhã, hữu lệ ngày xưa.

Trong buổi chạng vạng nóng nực của đường phố, một nhóm quan lớn quý tộc mười ngón tay chẳng chịu dính một giọt nước nay đang dẫn đầu một đàn người chạy theo ngựa vua, vội vội vàng vàng đến nghiêng ngả lảo đảo, rốt cuộc cũng chạy được đến Tuyên Chính Điện, lại bò mấy cái, xong rồi bị thị vệ kéo đi xuống.

Cảnh Đế đứng trước Tuyên Chính Điện, nhìn một đám quan lại chạy đến mướt mát mồ hôi, giày bay tung tả, cùng với đám quý phụ châu thoa, tóc tai rơi toán loạn, khoé miệng của hắn hơi nhếch lên, như là muốn cười, nhưng sau đó khuôn mặt hắn lại chỉ còn sự lạnh lùng. Hắn vung tay lên, thái giám theo hầu tuyên đọc thánh chỉ, mọi người phủ phục quỳ xuồng làn gạch nóng bỏng, mồ hôi rơi như mưa mà chẳng ai dám giơ tay lên lau.

Thánh chỉ tuyên cực kì rõ ràng, những phiên vương chủ động thuần phục vẫn như cũ được hưởng đất phong và bổng lộc, tước vị được kế thừa qua các đời con cháu, thế tử phải nhập kinh để tiếp thu dạy bảo của hoàng đế về cách làm phiên vương...Nói cách khác chính là làm con tin.

Có thể lấy mạng sống của một người để đổi lấy sự yên bình cho cửu tộc, một mạng như thế này rất là đáng, nhưng mà muốn bỏ ai mới là vấn đề, trong lòng mọi người ai cũng có tính toán riêng.

Dưới trướng của Tương Nam vương có chín người con trai và năm con gái. Thê thiếp mỗi người gia thế đều không tệ. Gia đình nào vì con nối dõi mà không có tranh chấp, đặc biệt lại là vị trí thế tử. Hiện giờ muốn chọn chất tử, mặc dù chất tử này sẽ lấy thân phận thế tử Tương Nam vương để nhập kinh nhưng chẳng có ai vui vẻ mà được chọn cả. Chẳng may tình thế thay đổi, chất tử chắc chắn phải chết, nào ai muốn mang cốt nhục của mình đi mạo hiểm như vậy.

“Tương Nam vương không có thế tử sao?”

Người lên tiếng chính là Lưu công công vừa tuyên thánh chỉ. Đầu của mọi người lại càng thêm hạ thấp, lại càng cảm giác được mặt đất cực kì nóng bỏng.

Tương Nam vương run lên, hắn trong lúc sung sướng, tự hào rằng mình trở thành vua, ngay sau đó liền bãi bỏ thế tử, nghĩ đến bản thân cũng có tuổi liền lập ngay nhi tử mình sủng ái nhất làm trữ quân, '' trước kia từng có, đó là khuyển tử Tô Dự''

Tô Dự chính là đứa con hắn coi trọng nhất, trong lòng không muốn dứt bỏ, vì thế Tương Nam vương lại bồi thêm một câu

“Ấn tổ chế, thế tử được lập bởi con trưởng đích tôn……”

Tương Nam vương tự phong hậu, thuận lý thành chương mà phong Từ thị- trắc phi được sủng ái nhất thành hoàng hậu. Từ thị có hai con trai, trưởng tử Tô Dự cùng tuổi với Tô Mạch năm nay vừa tròn mười sáu, một đứa con trai khác năm nay còn chưa đến mười tuổi, và một con gái năm nay mười bốn tuổi là lúc đang tuổi trăng rằm, phương hoa nở rộ.

Nhưng trong phủ Tương Nam vương, chính phi của hắn cũng không phải Từ thị.

Tô Mạch âm thầm một phen run rẩy, nếu hắn nhớ không lầm, hắn so ra còn lớn hơn Tô Dự một tháng tuổi. Tuy rằng, thật ra tháng cuối cùng bị Từ thị thượng vị cấp cho là như nhau, nhưng vào cái loại thời điểm mấu chốt này, Từ thị không nhảy ra giẫm hắn một chân thì thật xin lỗi cái danh hào gian phi. Quả nhiên, hoàng đế vừa mới thượng vị kia vừa điểm danh Tô Dự, Từ thị liền run rẩy mà quỳ dưới bậc

“Bệ hạ minh giám, đích trưởng tử Tương Nam vương không phải là Tô Dự, mà là Tương Nam vương chính phi trước sinh ra nhi tử Tô Mạch.”

“Hả?”

Cảnh Đế quét một cái liếc mắt vào gia quyến của Tô Mục, ở giữa đám đông con nối dòng, chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu đơn bạc xấp xỉ tuổi cùng Tô Dự, nhưng mà vóc người lại kém Tô Dự rất xa.

Ngay sau đó Tương Nam vương lại bẩm: “Tô Mạch chính là con của vợ cả thần, so với Tô Dự lớn hơn một tháng tuổi.” Phụ thân đúng là sợ hắn chết không đủ nhanh mà. Chuyện tốt không đến phiên hắn, loại chuyện làm con tin chất tử khổ sai đúng là phải áp trên đầu hắn đây.

“Tô Mạch tiến lên.”

Tô Mạch nhận mệnh quỳ bên dưới bậc chờ đợi vị bạo quân xử lý.

Cảnh Đế nhìn xuống dưới bậc thấy thiếu niên suy nhược, mới vừa rồi một màn kịch hay, hắn xem rất rõ ràng. Thiếu niên trưởng tử con vợ cả bị đệ đệ thứ xuất đoạt mất vị trí thế tử, mà giờ đây tại cái trận thế này tựa hồ còn muốn lôi hắn ra làm vật hiến tế.

“Ngẩng đầu lên.”

Lần này Tô Mạch nhìn thấy rõ ràng vị hoàng đế mới thượng vị kia, mắt phượng hẹp dài, ánh mắt tinh nhuệ. Tô Mạch chỉ mới liếc mắt một cái liền sợ tới mức lùi lại phía sau.

Cảnh Đế đánh giá thế tử Tương Nam vương chính quy, chỉ có thể đưa ra kết luận: Yếu đuối mong manh, nam sinh nữ tướng, vốn sinh ra đã yếu ớt.

Trái lại Tô Dự, tuy là cùng tuổi, dáng người cường tráng, khí vũ hiên ngang, mặc dù thân là tù nhân, vẫn lộ ra một thần thái bất khuất và kiên cường.

Khó trách Tương Nam vương sẽ vứt bỏ con trưởng giữ lại con thứ. Nếu đổi là hắn vì giang sơn xã tắc cũng nhất quyết không đem ngôi vị hoàng đế giao cho đứa con nối dõi yếu ớt như vậy.

Vị hoàng đế mới thượng vị kia thật lâu không quyết, tâm phúc của Tương Nam vương cũng tiến lên báo cáo rằng: thân phận con vợ cả của Tô Mạch là không thể nghi ngờ, nhưng Tô Mạch cũng không phải là người một cái gia đình họ ngoại cũng không có.

“Khởi bẩm thánh thượng, tuy rằng Tô Mạch là con của chính phi Tương Nam vương nhưng mà Tương Nam vương cũng không có ý định truyền tước vị cho hắn, Tương Nam vương có ý định truyền vị cho con thứ là Tô Dự. Việc này, tất cả mọi người ở đất phong Tương Nam đều biết. Hoàng thượng đức cao vọng trọng, tuyển thế tử nhập kinh để tiếp thu dạy bảo chính là phúc lành cho bá tánh Tương Nam“.

Ai là con vợ cả không quan trọng, quan trọng là ai mới là người kế thừa tước vị Tương Nam vương.

Lần này người nói chuyện là thúc thúc của Tô mạch- Võ Bình hầu.

Đất Tương Nam là nơi Tương Nam vương chủ trì công việc chính, Võ Bình hầu nắm quyền quân vụ, vốn là hai thế lực không xâm phạm lẫn nhau, trực tiếp bị hoàng quyền quản chế.

Năm đó Tương Nam vương Tô Mục sở dĩ cưới đích nữ hầu phủ là muốn bành trướng thế lực của hắn. Rồi sau đó tiên đế hoa mắt ù tai, tài chính thiếu thốn, quân lương liền rơi trên vai phiên vương gánh vác. Cho đến lúc ấy, quân đội từ từ phụ thuộc vào phiên vương.

Mẫu thân của Tô Mạch kể từ đó bắt đầu thất sủng.

Tô Mục cùng Từ thị âm thầm ăn đau khổ, đây rõ ràng là Võ Bình hầu ngụ ý ai làm chất tử, sau này vương vị sẽ do người đó kế tục.

“Nếu các vị ái khanh đối ai vào kinh khó có thể quyết định, vậy trẫm không ngại đưa ra quyết định“.

“Tô Mạch, Tô Dự tiến lên lãnh chỉ.”

Tô Mạch cảm thấy da đầu tê dại, hai chân nhũn ra, vừa đứng lên, thân thể liền lung lay mấy cái, một cánh tay hữu lực đưa ra đỡ hắn một phen.

Tô Mạch xoay người, đúng là Tô Dự đã đi đến trước mặt. Tô Mạch liếc mắt một cái liền nhìn ra đệ đệ này của hắn nhíu mày khó kìm nén được sự ghét bỏ bộ dáng run rẩy của hắn. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, đồng thời quỳ sát đất chờ đợi thánh chỉ.

“Tô Mạch, Tô Dự, ngay trong ngày nhập kinh, ngày nào đó sẽ chọn người ưu tú sắc phong làm thế tử, kế thừa tước vị Tương Nam vương“.

Cảnh Đế đâu có ngu, đứa con nào được Tương Nam vương nhìn trúng mới là con tin có giá trị mà Tô Mạch thì vô dụng nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cháu ngoại của Võ Bình hầu.

Điện hạ và tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoàng đế này thật sự quá giảo hoạt.