Tác giả: Ca Sơ

Chương 2

TrướcTiếp
Cảnh Đế qua đêm tại vương phủ của Tương Nam vương.

Tương Nam vương Tô Mục sao có thể buông tha cái cơ hội ngàn năm có một này: thấy người sang bắt quàng làm họ.

“Cái nhi, trang điểm xong chưa con?”

Một người thiếu nữ mặc quần áo vàng nhạt vén rèm đi tới, mặt trái xoan trắng trẻo hồng hồng, như một đóa hoa trong trắng thẹn thùng, duyên dáng mà lại yêu kiều.

Tô mục vừa lòng gật đầu. Hắn có năm nữ nhi, Tô Mai là lớn nhất, mới vừa tròn mười bốn. Trước đó hắn còn muốn cùng Tây Bình vương kết thân, kết quả bị An Dương Vương kia, lão cáo già cậy gần nhà đến trước, hắn đành bất đắc dĩ hạ mục tiêu lựa chọn đến thế lực đệ nhị hùng mạnh là Đông Sơn vương.

Cả tộc Tây Bình vương bị tru di, nhi nữ thông gia cùng An Dương Vương cũng bị diệt môn, nghĩ đến chuyện này, Tô Mục liền run như cầy sấy mồ hôi lạnh ứa ra.

May mắn ngày đó không cùng Tây Bình vương kết thân, may mắn Tô Mai còn chưa cùng Đông Sơn vương thế tử chính thức bái đường. Cảnh Đế tất sẽ đi diệt Đông Sơn. Nhìn tình hình đó, hắn liền vội vàng quy phục Cảnh đế, cũng phủi sạch quan hệ cùng Đông Sơn vương nếu không hậu quả cũng không dám tưởng tượng đến.

Từ vương phi xem lại nữ nhi bảo bối của mình, trong lòng vừa vui mừng vừa chua xót. Vui mừng vì hôm nay có thể làm nữ nhi leo lên giường rồng thì cả nhà có thể trở mình xứng với chữ hoàng thân quốc thích, mặt khác địa vị của bà ta sẽ càng được củng cố. Chua xót bởi vì nếu nữ nhi được tuyển vào cung thì cơ hội gặp mặt sẽ càng khó khăn.

Ấy thế mà hôn ước của Tô Mai cùng Đông Sơn thế tử cha mẹ cũng chả nhắc lại, Tô Mai mang vẻ mặt vui mừng mà nói “Phụ vương, mẫu phi, con gái trang điểm như vậy liệu thánh thượng có để mắt tới?”

Trước kia nàng chỉ nghe nói qua Cảnh Đế bạo ngược, cha mẹ muốn đem nàng dâng cho Cảnh Đế, khi đó nàng còn khóc lóc, làm ầm ĩ cả một thời gian dài. Nhưng hôm nay vừa thấy phong thái của Triệu Nghị, nàng mới biết đây là người đàn ông tuấn mĩ nhất mà nàng từng thấy, uy vũ nhất mà nàng từng gặp qua, so với mọi nam nhân trước kia tài hoa thì đều vượt xa ngàn dặm. Tâm tư tiểu nữ tử tự nhiên bùng nổ, nàng hận không thể lập tức chạy đến bên người hắn để bày tỏ yêu thương.

Từ thị hít tới hít lui xung quanh đầu tóc cho đến cái cổ của Tô Mai, xác định là mùi vị “Trường tương tư” lúc này mới vừa lòng mà cho phép Tô Mai rời đi.

“Ái phi như vậy tin tưởng cái nhi có thể mê hoặc Hoàng Thượng?”

Từ thị sóng mắt nhu tình như nước, mặc dù là phụ nhân ngoài ba mươi tuổi nhưng lại bày ra tư thái thẹn thùng của tiểu nữ tử, “Vương gia không tin thiếp?”

Tương Nam vương chạy nhanh đến cầm bàn tay nhu nhược không xương của Từ thị

“Tin! Thế nào lại không tin!” Hắn mê luyến Từ thị hơn mười năm không phải không có nguyên nhân. Từ thị ôn nhu mỹ lệ, khéo léo hiểu lòng người, phương diện công phu trên giường lại càng lợi hại. Cái mà người khác không làm được nàng đều có thể làm, cái mà người khác có thể làm nàng lại làm được càng tốt hơn, hầu như đều thoả mãn mọi sở thích của đàn ông.

Từ thị tự thân chỉ bảo nữ nhi, dung mạo của con gái so với Từ thị năm đó chỉ có hơn không có kém. Nữ tử nhu nhược như vậy mới có thể kích thích đàn ông bảo hộ, thương tiếc, mới khiến đàn ông nhu tình mật ý. Huống chi Cảnh đế đã chinh chiến bên ngoài mấy tháng, nếm tinh phong huyết vũ, làm gì có thời gian khai trai ăn mặn, giờ phút này dâng lên mỹ nữ chẳng phải là nắng hạn gặp mưa rào, đói rách gặp món ăn trân quý hay sao.

Tương Nam vương cảm thấy bản thân phong quang đắc ý với đứa con gái này, nào đâu hay biết “thằng con trai” hắn ghét bỏ đang trốn ở trong phòng của Cảnh đế.

Tô Mạch nghe thấy ngoại đường còn có âm thanh của đại thần, thật cẩn thận mà rém thành giường lên, xác định trong phòng không có ai mới dám chui ra, một lượt bụi bẩn rơi xuống đầy đất.

Sân ở phía sau vương phủ có rất nhiều mật đạo, hẳn là trong thời khắc mấu chốt dùng để chạy trốn. Chuyện cơ mật này tất nhiên Tương Nam vương không có khả năng nói cho phế tử Tô Mạch, thậm chí hiện giờ Vương phi Từ thị cũng không biết được. Tô Mạch là hồi nhỏ trong lúc chơi trốn tìm vô ý phát hiện. Trong hơn mười năm sinh sống ở vương phủ nàng đã sớm đem mật đạo và các thông đạo điều tra thật tỉ mỉ,chẳng may một ngày kia Tương Nam bị phế truất phiên vương hoặc bị hoàng quyền dẹp bỏ, nàng còn có một cơ hội chạy trốn.Cho nên nàng không cần tốn nhiều công sức, từ chính Chỉ Lan viện của nàng thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Thanh viên được đề phòng vô cùng sâm nghiêm.

Tô Mạch chỉnh lại quần áo, trực tiếp quỳ trên mặt đất, suy tư làm sao khi Cảnh đế xuất hiện hẳn phải hành đại lễ để biểu hiện thành ý.

Nàng bên này tư thế đều chuẩn bị xong, chờ mãi không thấy Cảnh đế về phòng. Loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu Triệu Nghị còn nhân tính có lẽ sẽ cho nàng con đường sống.

“Nếu Tương Nam vương là giả vờ thần phục, làm chúng ta thả lỏng cảnh giác mượn cơ hội cấp phụ cận phiên vương vây công thành tranh thủ thời gian, thần liền đem cửu tộc hắn tiêu diệt !” giọng nói của mãng phu vang lên khiến tâm can của Tô mạch cũng run lên, thiếu chút nữa là ngã mềm oặt trên mặt đất.

Nàng rất muốn chạy tới nói với vị tướng quân kia, trừ bỏ mỹ nhân và hưởng lạc, phụ thân nàng không có lá gan mưu đồ tạo phản, nhiều nhất cũng chỉ tự phong cho mình làm hoàng đế trong mơ thôi. Cuối cùng vẫn là bạo quân nói một câu chính xác:

“Tương Nam vương chỉ là một tên tham tài háo sắc thấy lợi quên nghĩa có tà tâm mà không có tặc gan, là đồ vô sỉ……”

Á…… Lời này, quả thật quá thành thực đi, nhưng mà thế nào nghe cũng không có thoải mái đâu. Dù sao thì đó cũng là phụ thân nàng à, tuy rằng chính mình hiểm cảnh này cũng là do “mẫu thân”* công lao bảy phần, nhưng ba phần còn lại vẫn do là cái “đồ vô sỉ” kia ban tặng.

*Mẫu thân: Từ Thị phù chính.

Tô Mạch kinh sợ mà quỳ gối tỏ lòng trung thành mà chả có ma nào nhìn thấy, chờ cho đến khi gian ngoài người tan, nàng cho rằng Triệu Nghị hẳn là sẽ quay lại đây?.

Tô Mạch tâm trạng đều căng cứng, đầu khấu trên mặt đất, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân chuyển hướng càng đi càng xa.

Tô Mạch ngẩng đầu nhìn quanh, liếc mắt một cái chỉ thấy thiên điện màn lụa bay phấp phới, nàng vội chạy nhanh sang phía đó.

Nhưng lúc này vừa thấy, đại sự không ổn, bạo quân quần áo đã cởi gần hết, lộ ra cơ thể tinh tráng ở phía trên- đây là bạo quân đang muốn đi tắm gội

Tô Mạch theo bản năng mà hướng bên cạnh trốn vào góc. Nhưng mà nàng hoảng sợ, cho nên gây ra động tĩnh, Triệu Nghị cảnh giác mà nhìn lại đây.

“Ai?”

Tô Mạch chân đều bị doạ mềm nhũn. Đã phạm tội khi quân, lại còn rình coi long thể, thế này chẳng phải là tội càng thêm tội hay sao?