Tác giả: Ca Sơ

Chương 3

TrướcTiếp
Trên trán từng giọt mồ hôi lạnh rào rạt trượt xuống. Tô Mạch ổn định lại tinh thần, sau khi hoảng loạn qua đi tâm lại minh bạch, chết sớm hay muộn đều là chết, liền tiến lên phía trước bước một bước.

“Không lăn ra đây, đừng trách trẫm hạ thủ vô tình!”

Tô Mạch sợ tới mức lại là co rụt chân lại. Cùng lúc cái chân co rụt lại, vừa vặn nghe thấy một thanh âm khác uyển chuyển mà vang đến.

“Hoàng Thượng, là dân nữ, Tô Mai.”

Hương khói bồng bềnh, mành màn bị xốc lên, quả nhiên là Tô Mai được trang điểm với phong tư đến là yểu điệu.

Tô Mạch theo bản năng thu hồi chân, đem thân mình núp thật sâu thật kín.

Về phía Triệu Nghị, mắt sáng như đuốc, khoá trụ Tô Mai.

“Tô tiểu thư sao lại đến đây?”

Tô Mai liễm mi rũ mắt, nhẹ nhàng tiến lên trước mặt quân, quỳ sát đất hành lễ nói:

“Gia phụ suy nghĩ bên người Hoàng Thượng không có thị nữ hầu hạ, lo lắng không thôi, liền bảo tiểu nữ đến hầu hạ hoàng thượng, mong rằng Hoàng Thượng không cần ghét bỏ.”

Tô Mạch không thể nào nghĩ đến phụ thân mình lại vô sỉ như vậy. Tô Mai rõ ràng là đã đính hôn với Đông sơn thế tử Phùng Dịch, cho dù hiện tại Đông Sơn vương chưa có quy thuận, nhưng ngoài mặt tốt xấu gì cùng Triệu Nghị cũng là quân thần. Phụ thân đem Tô Mai dâng cho Triệu Nghị, khiến Triệu Nghị mang danh đoạt thê của thần tử, việc này nếu truyền ra há chẳng phải làm người trong thiên hạ cười chê hay sao?

Suy nghĩ của Tô Mạch cũng chính là suy nghĩ của Triệu Nghị

“…… Ngươi trở về nói với Tương Nam vương, tâm ý của hắn trẫm nhận. Đối nhân xử thế ở bên ngoài, thế tục luân thường vẫn là nên tuân thủ“.

Khuôn mặt xinh xắn của Tô Mai tức thì tái nhợt đi. Tin rằng đời này Tô Mai không có giây phút nào lại căm hận hôn sự cùng Phùng Dịch như bây giờ.

“Tiểu nữ không dám khinh nhờn thánh dụ, chờ tiểu nữ hầu hạ bệ hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, tiểu nữ liền trở về phục mệnh“.

Nói như vậy để trong lòng Triệu Nghị cảm thấy an tâm.

“Được. Giúp trẫm mang chút nước ấm vào“.

Triệu Nghị nhiều năm chinh chiến sa trường, còn không đến mức sợ một nữ tử nhu nhược không xương.

Tô Mai ngẩn ngơ, múc nước? Như thế xem chính mình là nha đầu làm việc nặng mà sai sử sao?

Nhưng mệnh vua không thể trái, ngây ra một khắc rồi từ từ liền lui ra cửa.

Tô Mai vừa đi, Triệu Nghị liền nhảy vào bồn tắm, thoải mái dễ chịu mà chà mình trong làn nước lạnh. Một lúc lâu sau Tô Mai mới quay lại, bê tới một thùng gỗ, hạ xuống ánh mắt tối tăm, nhìn về phía Triệu Nghị cả người đều bao phủ trong làn nước lạnh.

“Bẩm hoàng thượng tiểu nữ mang nước ấm đến đây“.

Triệu Nghị lắc ngón tay ra hiệu, “Đi vào đi“.

Tô Mai nhìn cái bồn tắm to lớn, khuôn mặt nhỏ lại tái nhợt vài phần, như thế này mệt chết nàng, nàng cũng bất mãn chứ bộ?

Tô Mạch ở nơi xa án đế xem đến buồn cười, không nhịn nổi muốn nhìn xem Triệu Nghị rốt cuộc sẽ sửa trị Tô Mai như thế nào.

Kết quả, Tô Mai chỉ bê được ba thùng liền mềm nhũn thành bùn, lần thứ ba liền không cẩn thận trực tiếp cả người liền rơi vào bồn tắm của Triệu Nghị. Cái bồn tắm này không xem là nhỏ, cũng đủ cho hai người ở bên trong uyên ương nghịch nước.

Tô Mạch dám khẳng định, Tô Mai tuyệt đối là cố ý. Tâm tư của vị muội muội này so với cái đệ đệ kia còn muốn phức tạp hơn nhiều. Buồn cười nhất là, Tô Mai rơi vào trong nước thế nhưng móng vuốt của vị Triệu Nghị kia cũng chả thèm duỗi ra một tẹo. Cứ vậy cười mà không cười nhìn Tô Mai rơi phịch vào trong bồn. Lúc này Tô Mai cảm thấy Triệu Nghị tuyệt đối sẽ không đỡ nàng lên đành phải đứng dậy.

Quần áo ẩm ướt phác hoạ ra đường cong lả lướt của người thiếu nữ, tuy rằng còn chưa hoàn mỹ lắm, nhưng cũng có nụ hoa đãi mắt khiến người ta mơ màng.

Tô Mai ủy khuất mà đứng ở một góc, còn tội nghiệp nói: “Hoàng Thượng, tiểu nữ thất nghi.”

Triệu Nghị phi thường hào phóng mà miễn tội cho nàng, “Tô tiểu thư, trở về nghỉ đi.”

Tô Mai ở trong nước hơi hơi uốn gối thi lễ, đánh eo một cái tiêu chuẩn rồi leo lên thành bồn tắm, lại không cẩn thận vướng chân, cả người rơi vào thân thể Triệu Nghị.

Thân thể mềm mại rơi xuống, mùi hương đập vào mũi, Triệu Nghị chỉ cảm thấy có thứ gì đó như đang tiến vào máu huyết, máu huyết cuồn cuộn như sôi như trào.

Triệu Nghị chỉ cảm thấy không ổn có thể có ám đạo.

Trốn ở án đế Tô Mạch cũng nhíu mày lại. Cái mùi hương này bị hơi nóng hun lên so với lúc trước càng thêm nồng.Tô Mạch biết loại hương này, phải nói toàn bộ vương phủ mọi người đều biết loại hương này. Đây là mùi hương ngày thường Từ vương phi thích dùng, mùi cực nhẹ, không đứng gần căn bản không ngửi thấy, vị nhàn nhạt, so với mùi vị tục tằng của son phấn thì thanh u thanh nhã.

Rất nhiều người đều cho rằng đó là mùi thơm tự nhiên của cơ thể Từ thị. Tô Mạch cũng cho rằng đó là mùi huân hương của Từ thị, mà lúc này xem ra kỳ thật không phải.

“Trường tương tư” vốn không phải là xuân dược, nhưng chính xác nó có thể tăng hứng thú cho phương diện kia. Chỉ cần lúc tắm gội nhỏ hai giọt, chậm giãi thấm vào da thịt, mùi hương sẽ kéo dài không dứt, loại này như có như không rất sảng khoái tâm hồn.

Cái gì cũng đều chú ý liều lượng, nếu quá ít thì không đủ để phát huy tác dụng, nếu quá nhiều thì cũng hỏng.

Tô Mai không những dùng hương này tắm gội mà còn bôi trên quần áo và cơ thể. Bình thường thì không cảm thấy gì nhưng khi ngâm vào trong nước, đặc biệt là nước ấm, mùi hương kia càng bị hơi nóng hoá ngào ngạt. Nhất thời hoá nồng đậm đến cả con tim đều nảy lên. Nhìn thấy Triệu Nghị sắc mặt đột nhiên thay đổi, Tô Mai chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, dứt khoát tựa vào người Triệu Nghị, ngẩng đầu lộ ra ánh mắt đáng thương, nhìn hắn, ngón tay nàng ta từng chút từng chút chậm giãi sờ lên người Triệu Nghị.

Tô Mạch cách xa như vậy đều có thể cảm giác được hô hấp của Triệu Nghị trở lên nặng nề. Đôi mắt từ từ biến đỏ đầy tơ máu. Ngay lập tức Tô Mạch cho rằng Triệu Nghị đang động tình, Tô Mai càng thêm ra sức trêu trọc, nàng ta thậm chí còn vặn vẹo cơ thể cọ qua cọ lại trên người Triệu Nghị, giọng nói nửa nhu nhược, nửa làm nũng mà nói: “Hoàng Thượng, có thể đỡ tiểu nữ không? Tiểu nữ không với tới……”

Có ai ngờ rằng kia thoạt nhìn là động tình mãnh thú lại đem móng vuốt xách Tô Mai lên một cách không thương tiếc mà ném ra ngoài, đứng trên cao mà nhìn xuống Tô Mai.

Tư thế này chẳng phải là động tình, ngược lại giống như mãnh thú nhìn đến con mồi, mà con mồi này tựa hồ cũng chả ngon miệng, hắn chỉ muốn đem nàng ta xé thành từng mảnh nhỏ.