Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 2

TrướcTiếp
Dịch: Thụy Vi _ Nhóm dịch PHL

Biên: Accel

An Diệc cảm giác hơi thất vọng, cứ nghĩ sẽ được thấy toàn bộ quá trình bộ xương trắng hồi sinh, hóa ra chỉ là do mình suy nghĩ nhiều.

Cô nhặt một cái xương đùi lên, hóa ra cho dù không có cái cảm giác kỳ diệu kia thì chỉ cần tập trung tinh thần một chút cũng có thể tiến hành thẩm tách nó (ND: dùng nguyên lý thẩm tách loại bỏ chất thải, chất độc). An Diệc thử điều động năng lượng của mình, loại bỏ tạp chất, nén thể tích, tăng mật độ cho bộ xương... Vài phút sau, khúc xương to khoảng hai ngón tay bị nén thành nhỏ như cây bút, toàn thân trắng noãn, cầm trong tay hơi nặng, chất xương tinh mịn, cứng rắn nhưsắt.

An Diệc suy tư một lúc rồi lại tiếp tục tiến hành gia công cục xương này, một đầu làm tay cầm, một đầu khác làm thành lưỡi dao, rất nhanh một thanh đao đã thành hình.

Cô lúc này chỉ là theo thói quen của một điêu cốt sư mà tiến hành gia công vật liệu, hoàn toàn không có ý thức được mình đã sở hữu một năng lực mạnh mẽ thế nào. Vật thể khi bị nén đến cực hạn, mật độ tăng lớn, năng lượng bên trong tăng lên, đạt đến điểm giới hạn thậm chí có thể sinh ra phản ứng nhiệt hạch. Có điều, nếu như nén quá mức, vật thể đó có thể sẽ nổ tung, cũng có khả năng bị phân giải ra thành hạt cơ bản.

An Diệc thử độ sắc bén của cây đao, kết quả vô cùng hài lòng, có thể thoải mái cắt gỗ và xương, cho dù cắt mài lên đá, mũi dao vẫn không chút tổn hại nào, so với lưỡi dao bình thường kia thì cứng cáp và sắn bén hơn.

An Diệc khoa tay vài cái, sau đó đem dao khảm vào giữa hai xương trụ cẳng tay, vừa khít, tâm niệm vừa động, liền dính lại làm một với thân thể, không hề cần lo lắng nó sẽ rớt xuống. Tuy rằng cho tới thời điểm này cô không biết mình sở hữu loại sức mạnh gì, nhưng có lẽ là có mối liên quan tới linh hồn, vậy tạm thời cứ gọi là “linh hồn lực“.

Ánh sáng trắng lúc trước nàng nhìn thấy trên hài cốt của con thú nhỏ đó có khả năng cũng là linh hồn lực, chẳng qua là linh hồn lực của nó sau khi chết chậm rãi mà tiêu tán, không có cách nào tồn tại quá lâu. Kỳ lạ ở chỗ đó là linh hồn của cô cho đến bây giờ vẫn chưa tiêu tán.

An Diệc tiếp tục thăm dò trong rừng, đồng thời cũng làm dấu trên đường đi để tránh việc mình bị mất phương hướng.

Vài ngày sau đó, cô cũng đã quen thuộc nơi này. Cô tìm kiếm ánh sáng xanh có thể cắn nuốt máu thịt kia, ven đường nhìn thấy các loại sinh vật kì lạ cùng hài cốt của chúng. Cô mỗi ngày đều nhặt một ít xương cốt trở về luyện tập, làm cho mình ngày càng thành thạo hơn về cách vận dụng linh hồn lực, phẩm chất và kết cấu của các loại xương khác nhau.

Cho đến ngày thứ ba, cô cuối cùng cũng phát hiện ra cái ánh sáng màu xanh ấy. Có điều chỉ là mấy giây ngắn ngủi, một con vật nhỏ có hình dáng như sóc bay trước mặt cô thoáng cái lại trở thành một bộ hài cốt, mà ánh sáng xanh kia chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Lần này, An Diệc không lãng phí thời gian nữa, đi rất nhanh đến, dùng sức mạnh của mình tiến hành luyện chế bộ hài cốt đó, đem linh hồn lực chưa tiêu tan kia bám vào bộ hài cốt. An Diệc không phải phá hỏng kết cấu của con vật nhỏ này, dùng sức mạnh thâm nhập dung hợp, khung xương vốn rời rạc như được một sợi tơ buộc lại với nhau, khớp xương chặt lại, hình thành một bộ xương hoàn chỉnh. Loại bỏ đi tạp chất, gia tăng mật độ, cơ thể dần dần trở nên kiên cố, đồng thời cũng lộ ra màu trắng ngà sáng bóng.

Ngay khi An Diệc cảm thấy không còn chút sức lực nào, đột nhiên hốc mắt trống rỗng của con vật nhỏ dấy lên hai ngọn lửa màu lam nhạt, sau đó nhảy dựng lên như vừa tỉnh ngủ, duỗi người một cái, phát ra một tiếng “răng rắc“. Tiếp đó, nó đi về phía An Diệc, tỏ ra thân mật mà cọ xát vào xương đùi của cô, một loại cảm ứng kỳ diệu dâng lên trong linh hồn cô.

An Diệc nhìn về một cây đại thụ, tiểu tử kia cũng lập tức chạy tới, theo thân cây mà bỏ lên trên cây, sau đó cúi đầu nhìn cô, cái đuôi bằng xương ở phía sau cứ vẫy qua vẫy lại, cảm giác như đang tranh công.

Tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện khiến cho An Diệc cảm thấy vui vẻ không khôi, điều này có nghĩa là cô sẽ không còn cô độc ở thế giới này nữa, cô cũng có người bạn đồng hành của mình.

Bộ tộc Khô Lâu, tên nghe có vẻ không tệ. Cô rốt cuộc cùng tìm được mục tiêu sống của mình, cô nhất định sẽ mở rộng bộ tộc này và không ngừng phát triển nó.

Mang theo cái nhiệt huyết to lớn ấy, An Diệc bắt đầu men theo dấu vết của ánh sáng xanh, cô tìm đến những nơi có hài cốt có linh hồn lực. Song, nhiệt huyết của cô cũng rất nhanh mà dập tắt.

Bởi cô phát hiện không phải cứ bộ xương nào có linh hồn lực là đều có thể trở thành tộc Khô Lâu, muốn vậy thì phải thỏa mãn hai điều kiện: một là không được chết quá hai giờ, hai là kích thước của con vật ấy không thể quá lớn. Chết quá hai giờ thì linh hồn lực không thể hoàn chỉnh, chỉ có thể bám vào nơi nào đó ở trên bộ xương, luyện chế thành linh cốt. Nếu kích thước quá lớn, linh hồn lực của An Diệc không đủ để chuyển hóa chúng thành Khô Lâu.

Tuy rằng không thể làm bộ tộc nhanh chóng lớn mạnh, nhưng linh cốt được luyện chế từ linh hồn lực là một tài liệu điêu khắc cực kì đặc biệt, sức sống ẩn chứa trong đó, trong nháy mắt có thể kích thích nhiệt huyết sáng tạo của An Diệc.

Từ xưa đến nay, những thứ được điêu khắc từ xương đều là vật cát tường chiêu tài tiến phúc, trừ tà tránh hung, bảo vệ sự bình an, dựa vào hình thái, chủng loại mà tương ứng với ý nghĩa khác nhau. Điểm đặc thù của linh cốt chính là một chữ “sống”, mỗi khi An Diệc khắc lên chúng, mỗi đao đều như ban cho nó một linh hồn mới vậy. Loại cảm giác huyền diệu này làm cho cô hoàn toàn đắm chìm vào chúng, hạ đao không một chút do dự, kết cấu cứ thế mà hồn nhiên thiên thành (ND: hoàn chỉnh như nó vốn vậy).

Cô sử dụng một con dã thú tựa hổ nhưng không phải hổ được mệnh danh là Sất Hổ cùng với linh cốt của nó, phân biệt điêu khắc thành Sất Hổ cốt bội (ND: đồ trang sức bằng xương đeo bên hông), Sất Hổ cốt đao và Sất Hổ cốt giới (ND: nhẫn xương). Sau khi hoàn thành vài món điêu khắc, cô cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, giống như vừa mới ngâm suối nước nóng, cả người đều thư thái.

Cô mơ hồ cảm thấy những món điêu khắc này dường như đã có được một linh hồn mới, có thể sinh ra cảm ứng với cô nhưng vẫn không có khả năng tư duy giống như bộ tộc Khô Lâu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, khả năng của chúng so với bộ tộc này còn mạnh hơn rất nhiều.

Nửa tháng sau, An Diệc vốn cho rằng bản thân mình đã xuyên đến một tinh cầu thời nguyên thủy, tìm thấy hài cốt của con người ở khu rừng bên cạnh. Nhìn bộ hài cốt ấy, chắc là cũng bị cái ánh sáng xanh kia tấn công.

Trước mắt, An Diệc cho rằng ánh sáng lục là tồn tại nguy hiểm nhất trong khu rừng này, chúng không có cơ thể, không có thiên địch (kẻ thù trời sinh), nhanh như chớp, khó bắt được, có thể xuyên qua bất kỳ thứ gì, lấy máu thịt làm thức ăn, không có biện pháp để bắt chúng lại.

An Diệc gọi chúng là Lục Yêu.

Bởi vì có sự tồn tại của Lục Yêu, An Diệc cảm thấy việc trở thành bộ xương khô cũng là một chuyện may mắn. Nhìn hài cốt của người trên mặt đất, trên người còn mang theo vũ khí, nhưng căn bản là cơ hội để dùng nó cũng không có. Cho dù là có rút ra cũng chẳng thể đối phó được với Lục yêu.

An Diệc lật người hắn lên, tìm được một chiếc đồng hồ điện tử, một khẩu súng ngắn co tạo hình siêu hiện đại, mấy tấm thẻ điện tử và một ít đồ ăn rải rác cùng trang bị dã ngoại.

An Diệc cầm lấy đồng hồ, mặt trên hiển thị ngày x375-06-11, 16:09, tọa độ: tsn23. Mặt bên của đồng hồ còn khắc: “t-t-s Hành tinh Stratos”. Ngoại trừ mấy con số thì các văn tự khác An Diệc không nhận ra, chỉ suy đoán là mặt trên hiển thị có khả là thời gian cùng vị trí địa lý. Mở đồng hồ ra, nó yêu cầu mật mã hoặc dấu vân tay nhưng hiển nhiên cả hai yêu cầu này cô đều không thể cung cấp.

Nhưng bây giờ cô đã chắc chắn một điều, tinh cầu này chẳng những không phải là thời nguyên thủy mà chỉ sợ khoa học kỹ thuật ở đây còn cao hơn ở Trái Đất rất nhiều.

An Diệc bắt đầu đề cao cảnh giác, dã thú ở trong rừng không thể uy hiếp cô nhưng con người ở đây lại khác. Cô đã từng là con ngươi nhưng hiện tại không thể không đề phòng con người.

Càng đi ra ngoài khu rừng, dấu vết sinh hoạt của con người cũng ngày càng rõ rệt.

An Diệc để cho đồng bọn bộ xương khô để tuần tra ở khu vực lân cận, cô có thể cảm thấy được mọi thứ qua chúng.

Bỗng nhiên, có một con thú bằng xương truyền tin tức đến, cô thông qua nó mà thấy được một doanh trại quy mô nhỏ.

Tính toán sợ lược, trong doanh trại có khoảng bốn mươi đến năm mươi người, đa số đều mặc đồng phục quân đội, trang bị chỉnh tề, một số khác thì mặc thường phục, từ hai mươi đến bốn mươi tuổi.

An Diệc nghe bọn họ nói chuyện, có thể mơ hồ đoán được họ thuộc một đội thăm dò. Điều kỳ lạ là cô không thể hiểu được chữ viết của họ nhưng lại có thể hiểu được những gì họ nói. Không lẽ linh hồn có chức năng phiên dịch đặc biệt?

Để biết thêm được nhiều tin tức, An Diệc vẫn luôn ở trong tối mà quan sát bọn họ. Hai ngày sau, cô cuối cùng cũng hiểu đại khái về tình trạng hiện tại. Đội ngũ này chính là đội thăm dò, bọn họ đến từ hành tinh Thác Tháp Tư mà cô lại đang ở một hành tinh có sự sống được người Thác Tháp Tư phát hiện ra từ hai mươi năm trước. Ở đây vốn không có sự tồn tại của con người nhưng lại rất thích hợp cho con người sinh sống. Vì vậy mà người đứng đầu của Thác Tháp Tư mới phái ra hàng trăm đội thăm dò để khảo sát thực địa.

Tuy nhiên, bước đầu khảo sát không hề thuận lợi, hành tinh này chẳng những tồn tại các loại sinh vật lạ nguy hiểm, hơn nữa địa hình lại phức tạp, từ trường đặc thù. Rất nhiều dụng cụ dò xét không thể hoạt động được bình thường, làm cho công tác thăm dò trở nên gian nan hơn, bắt buộc con người phải đích thân tới những nơi nguy hiểm, xâm nhập vào để khảo sát.

Hai mươi năm qua, người Thác Tháp Tư chỉ lập ra ba tòa căn cứ thành thị ở hành tinh này, lấy căn cứ làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 300 km tạm thời được cho là khu vực an toàn. Bên ngoài khu vực an toàn là khu vực cần thăm dò, dựa vào hoàn cảnh địa lý mà được chia ra thành các khu từ 1 đến 203, số càng lớn, mức độ nguy hiểm càng cao. Mà An Diệc đang ở khu 115, thuộc khu vực thăm dò nguy hiểm cao.

Đội thăm dò ở khu 115 này đã chờ đợi hơn nửa tháng, góp nhặt không ít mẫu vật và thực vật. Bọn họ rất may mắn, luôn không gặp phiền toái quá lớn.

Chỉ là, loại may mắn này rất nhanh đã sắp kết thúc.

“Thiếu tướng Milos, ngài làm sao vậy?”. Âu Mạc thấy Milos vẻ mặt nghiêm trọng, nhịn không được hỏi.

Milos nhìn vào một chỗ trong rừng, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi cảm giác có người đang theo dõi chúng ta”.

Âu Mạc nhìn quanh, nói: “Nếu có vật gì tới gần, dụng cụ theo dõi sẽ phát hiện ngay”.

Hệ thống máy quét nhiệt cảm giám sát, chỉ cần là vật sống, kể cả có tàng hình thì cũng bị phát hiện.

Milos không nói gì, chỉ lấy vũ khí ra, tiến thẳng về một phía khác, Âu Mạc cũng vội vàng đuổi theo.

Chẳng lẽ bị phát hiện? An Diệc đang ngồi xổm trong bụi cây nhìn thấy Milos cùng Âu Mạc tiến về phía bên này, ý nghĩ vừa động, xương cốt của cô lập tức rời ra, chất đống trong một cái hố đất, sau đó dùng một tấm lá thật lớn phủ kín lên.

Đây là kỹ xảo đặc biệt của bộ tộc Khô Lâu: giả chết.

Tiếng bước chân ngày càng gần, thông qua khe hở của lá cây, An Diệc nhìn thấy một đôi giày quân đội màu đen, đôi giày đột nhiên dừng lại ở nơi cách cô khoảng năm mét.

An Diệc quan sát họ thông qua con thú xương ở trên cây. Tên đàn ông cầm đầu là một người vô cùng cao lớn, cao khoảng hai mét, tướng mạo tuy không thể nói là tuấn mỹ nhưng lại có một sức hấp dẫn đặc biệt, cặp mắt thâm thúy sắc bén, con ngươi màu vàng, nhìn qua giống như một con mãnh thú nguy hiểm nào đó.

Bỗng nhiên, hắn giơ tay hướng lên trên bắn một phát mà không có bất kì một dấu hiệu nào, mục tiêu là vị trí của con thú xương.

Chỉ nghe thấy một tiếng lách cách, con thú xương từ trên cây rơi xuống, rồi lộn mèo trên mặt đất, thoáng một cái đã xông vào sâu trong rừng cây.

Âu Mạc trợn mắt há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi: “Thứ vừa rồi tôi nhìn thấy là cái gì? Một khung xương có thể chuyển động?”.

Milos nhìn theo hướng con thú xương biến mất như đang suy nghĩ gì đó.

“Thiếu tướng, anh cho rằng thứ kia là vật gì?”.

“Là vật gì? Tôi không biết, nhưng mà, nó có thể đỡ được Ám Quang RD của tôi”.

Âu Mạc: “…”​