Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 10: F

TrướcTiếp
Dịch: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL

Biên:Hoa Thiên Cốt

Milos đi theo Nadine tới nơi sinh trưởng của loại thực vật kia, nhưng bọn họ tự mình lật tìm trong vòng 1000 mét cũng không thấy bụi thứ hai.

Milos suy xét một chút, quyết định trước tiên trở về doanh trại. Doanh trại trước mắt không có người phòng thủ, bọn họ không thể rời đi quá lâu, chờ mấy binh lính được chữa khỏi tỉnh lại thì lại lênkế hoạch hành động lần nữa.

Sau khi trở về doanh trại, Milos phát hiện không thấy An trước tiên. Trong khoảng thời gian này, An vẫn luôn có biểu hiện thật sự thuận theo khiến Milos dần dần buông phòng bị mà đem cô trở thành người bạn và trợ lực của mình, không nghĩ tới cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời đi.

Cuối cùng, hắn mở thiết bị cá nhân, thử liên hệ với tín hiệu trên bộ đồng phục. Hắn khẳng định An sẽ không ném bộ đồng đi bởi vì cô muốn tiếp xúc với xã hội loài người thì không thể thiếu ngụy trang.

Nhìn chữ “liên tiếp thất bại” hiển thị trên màn hình, Milos không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng không khỏi có chút mất mát.

“Thiếu tướng Milos!” Cách đó không xa truyền tới thanh âm kinh ngạc vui mừng của Nadine, “Mau tới đây nhìn xem!”

Milos thu liễm tâm thần*, sải bước đi tới, theo hướng ngón tay Nadine chỉ thì thấy bên ngoài doanh trại có vài cọng thực vật, chính là loại Chu quả bọn họ muốn tìm.

(*:trạng thái tinh thần)

Sắc mặt Milos uể oải, khóe môi khẽ mở. Tên kia, coi như là đi thì cũng không vứt bỏ người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt sáng long lanh: Không sao cả, một ngày nào đó bọn họ sẽ còn gặp lại!

Sau khi rời khỏi doanh trại, An một người thản nhiên đi xuyên qua rừng. Một bên tìm kiếm vật liệu cốt điêu, một bên tìm hiểu hoàn cảnh.

Bộ xương thú Vượng Vượng và Tư Thụy chạy tới chạy lui xung quanh cô, bộ dáng giống như rất vui vẻ. Đồ Đồ thì bị cô phái đi đưa Chu quả cho Milos. Cái loại Chu quả này đều là những cây sinh trưởng lẻ loi, số lượng thưa thớt, nếu không có khô lâu thú hỗ trợ, sợ rằng hai ba ngày cũng chưa chắc tìm được một bụi.

Nàng đưa cho Milos vài cọng, coi như “phí chia tay” cũng tốt, không thiếu không nợ, từ đây trời cao nước lớn (nguyên văn là: thiên cao thủy trường) mỗi người một phương.

Nhưng, cô hình như đã bỏ quên mất một chuyện quan trọng? An nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật sự không nghĩ ra nên đành từ bỏ nghĩ ngợi.

Cô lúc này cũng không biết vì mình xem nhẹ chuyện kia mà đã tạo cho loài người nhiều phiền toái lớn.

Quá trình nấm hảo chân thai nghén là vì có cơ thể mẹ, lại thông qua hô hấp của mẫu thể mà lây truyền cho những người khác, người bị lây nhiễm chỉ cần dùng dịch Chu quả là có thể chữa khỏi. Nhưng mẫu thể thì không giống như vậy, tự thân bọn họ không bị ảnh hưởng bởi chân khuẩn, nhưng sẽ vĩnh viễn trở thành nguồn gốc lây truyền vĩnh viễn, hơn nữa cũng không thể chữa khỏi. Ngược lại, nhóm người được chữa khỏi từ đây sẽ miễn dịch với nấm hảo chân ký sinh, hơn nữa mẫu thể chỉ có thể lây truyền nấm hảo chân sơ cấp, chỉ có trải qua lây truyền lần thứ hai, nấm hảo chân mới bắt đầu tiến hóa.

Milos dẫn theo tiểu đội 36 người, trừ bỏ phật châu hộ thể do An đưa cho, 33 người khác đều đã trở thành miễn dịch thể, mà mẫu thể lây truyền là Nadine đã bị bọn họ bỏ qua.

“Thiếu tướng Milos, thượng sĩ Anthony đâu rồi?” Âu Mạc tỉnh lại từ hôn mê không nhìn thấy An, mạng này của hắn cũng coi như là được cô cứu lại, cho dù thế nào hắn cũng phải cảm ơn một chút.

“Bị ta phái đi thi hành nhiệm vụ đặc biệt!” Mắt Milos không nâng mà trả lời.

Lại bị phái đi thi hành nhiệm vụ đặc biệt sao? Nơi này có địa hình rừng cây phức tạp, cô một người rời đi doanh trại còn có thể sống trở lại sao?

Âu Mạc ném cho trưởng quan của mình một ánh mắt giống như oán giận người đàn ông phụ lòng. Trước đó, thiếu tướng đại nhân còn đối với Anthony tốt như vậy, còn tưởng rằng có bao nhiêu yêu quý, kết quả hóa ra là mật ngọt chết ruồi.

Âu Mạc chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của sếp mình, mặc dù trong lòng thầm nhủ nhưng cũng không hỏi nhiều thêm nữa.

Trải qua lần bất ngờ này, tất cả mọi người đều trở nên thật cẩn thận, khi ra ngoài đều trang bị đầy đủ. Trong doanh trại, tùy tiện cũng thấy người mặc áo giáp toàn thân. Milos hoảng hốt trong chốc lát, hắn giống như nhìn thấy mấy chục An đứng trước mặt hắn.

Âu Mạc còn xúc động: “Tôi rốt cuộc biết thượng sĩ Anthony vì sao luôn mặc áo giáp toàn thân rồi.”

Milos: “……”

Khảo sát lúc sau đều hết sức thuận lợi, không gặp phải hắc lang mà An miêu tả đặc biệt hay sinh vật độc trùng nguy hiểm nên nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn là một tháng, thu hoạch rất phong phú. Vì vậy Milos dẫn theo tiểu đội trở lại căncứ.

An ngồi trên cây, mắt nhìn tàu con thoi chở đám người Milos từ từ đi xa, trong lòng thầm nói: “Thuận buồm xuôi gió”.

Cô lúc này đã cởi bỏ áo giáp toàn thân, cả người là xương trắng, ánh mắt sâu xa, rõ ràng là giống loài đại biểu tử vong nhưng lại mang theo sự yên lặng, bình yên.

Đột nhiên, cô xoay người leo xuống cây, đi theo Vượng Vượng chạy sâu vào chỗ rừng rậm.

Không bao lâu, Vượng Vượng dừng lại bên một đống xương cốt, An cũng theo đó dừng bước.

Cô cũng không lãng phí thời gian, ngồi xổm người xuống bắt đầu tiến hành luyện hóa con vật mới bị sinh vật lục yêu tập kích. Lấy năng lực trước mắt của cô, có thể chuyển hóa hình thể động vật hơi nhỏ thành tộc khô lâu, nhưng mãnh thú to lớn chỉ có thể luyện hóa từng bộ phận, lấy ra mấy khối vật liệu linh cốt.

Trong hốc mắt trống rỗng bỗng sáng lên hai ngọn lửa màu xanh lam nhạt, một con vật giống như con thằn lằn từ trên mặt đất đứng lên. Nó nâng đầu nhìn bốn phía một chút, sau đó vèo một cái nhảy vào trong hồ nước bên cạnh.

Qua linh hồn của nó, An có thể dùng ánh mắt của nó đem cảnh sắc bên dưới nước thu hết vào mắt mình. Trong hồ nước xanh biếc, có vô số cá nhở màu sắc khác nhau đang tự do bơi lội trong đám bèo tươi tốt. San hô tầng tầng lớp lớp, ngang dọc đan xen, thật giống như bàn cờ vậy, an tĩnh mà rải rác trong hồ nước. Các loại sinh vật có hình dạng quái dị bơi trong nước luôn luôn khuấy mặt nước yên tĩnh thành những gợi sóng nhỏ.

“F” – An đã luyện hóa sinh vật khô lâu lần thứ tư, vốn chỉ là động vật sống dưới nước, giờ thành động vật sống lưỡng thể trên cạn và dưới nước.

F rõ ràng không có sự tự giác của khô lâu, nó nhanh nhẹn xông tới một con cá, cắn một cái rồi nuốt vào bụng, sau đó con cá lại từ chỗ khe hở trên xương của nó mà chui ra.

F hoang mang liếc mắt nhìn con cá kia một cái, không cam lòng nuốt một lần nữa, kết quả đương nhiên vẫn vậy, con cá nhỏ vui vẻ mà bơi tới bơi lui qua khung xương của nó. F nóng nảy chuyển vòng vòng, thấy cái gì nuốt cái đấy, nuốt được cái gì thì nuốt.

Bắt không được thức ăn, nó sẽ chết đói!

Sẽ không, sau này ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị chết đói. An cười ha hả hai tiếng, nghiêm túc mà trấn an nó.

F nửa tin nửa ngờ, bơi lội ở trong nước không có mục đích, nó phát hiện mình thật sự không thèm ăn chút nào. F u buồn, nó không thể ăn thức ăn thì nhân sinh * còn có niềm vui thú nào chứ!

*: đời thú (ở đây có thể hiểu là đời khô lâu thú)

An cũng không còn lời để nói, ngươi một con khô lâu sống trong nước có cần phải đa sầu đa cảm như vậy không?

F đang suy nghĩ trên đời không còn cái gì vui nữa thì đột nhiên thấy ánh sáng hiện lên trong bèo. Nó vội vàng bơi qua, đem đầu thăm dò trong bèo, nhìn mấy chục viên đá lớn bé chiếu lấp lánh, hình dạng đá quý không đồng nhất, tinh thể trong suốt, rất là đẹp.

Linh hồn như chiếu rọi đá quý trong ánh mắt, trở nên dị thường lóng lánh.

Nó đột nhiên cảm thấy đời mình lại có thứ để theo đuổi.

An cũng thu hồi ý thức của mình, cô lo lắng nếu mình còn tiếp tục cảm ứng nữa cũng sẽ ngu ngốc giống như F. Cẩn thẩn ngẫm lại, F so với ba con lâu khú khác hình như có suy nghĩ và ý thức riêng của mình. Đây có phải có nghĩa là năng lực của cô đã tăng lên, có thể luyện hóa ra sinh vật khô lâu cao cấp hơn hay không?

An tạm thời chưa cân nhắc ra, chờ tộc khô lâu lớn mạnh sẽ càng có nhiều chuyện rõ ràng hơn.

Cuộc sống của khô lâu chẳng phân biệt ngày đêm, mỗi ngày An đi lại trong rừng núi, men theo tung tích của Lục yêu để sưu tầm linh cốt luyện hóa khô lâu.

Đáng tiếc khô lâu vừa mới bị lục yêu chuyển hóa cũng không phải dễ tìm, nhưng linh cốt thì ngược lại cô đã sưu tầm không ít.

An cũng y theo hình thái vốn có của những sinh vật này để điêu khắc linh cốt, trong lúc điêu khắc cũng thỏa mãn được niềm vui sướng, cũng chỉ có lúc này, cô mới cảm thấy mình đang tồn tại.

Sau khi biến thành khô lâu, rất nhiều cảm giác đều biến mất bao gồm nỗi nhớ người thân cũng dần dần mơ hồ.

Cô không nghĩ quên thuở xưa, nhưng ký ức của khô lâu hình như đang từ từ được thay thế bởi quá khứ của cô.

Hôm nay, An làm một quyết định. Cô muốn dùng chữ viết và hình vẽ ghi nhớ lại toàn bộ những thứ chưa quên, cũng đem chúng chế tạo thành cốt điêu.

Đây là một công trình to lớn, nhưng cô vẫn có đủ thời gian để hoàn thành nó. Trong đó quan trọng nhất vẫn là – chữ viết, đây là cơ sở thiết lập tất cả kiến thức, tiếp theo là hình vẽ, đây là hình thức biểu đạt khác ngôn ngữ của con người đối với nhận biết các sự vật.

Tri thức nhân loại phổ cập được phân chia làm bảy loại, một là thường thức, hai là kinh nghiệm, ba là thần thoại truyền thuyết, bốn là khoa học, năm là triết học, sáu là nghệ thuật, bảy là tôn giáo. An dĩ nhiên không thể biết nhiều như vậy, nhưng cô có thể phân loại tất cả chữ viết dựa vào phương thức này, tương ứng với ý nghĩa. Ví dụ như “bay”, cô đem nó xếp vào loại “kinh nghiệm” là vì đã học qua nguyên lý bay của loài chim.

Dĩ nhiên, nếu như cô không hiểu tri thức nào đó, như vậy chữ viết cũng không thể có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả đều hình thành tích lũy hai mươi mấy năm của cô, đây cũng là phương pháp gia tăng trí nhớ tốt nhất.

Sau khi có mục tiêu, hình thức điêu khắc của An cũng càng ngày càng trở nên phong phú, trừ điêu khắc sinh vật trên hành tinh này, linh cốt khác đều bị cô dùng chữ viết và hình vẽ quen thuộc của cô điêu khắc nên.

Chữ viết đều bắt đầu từ đơn giản nhất, mà hình vẽ đều được chọn từ mười hai con giáp.

Cô đã điêu khắc rất nhiều lần mười hai con giáp, hơn nữa hình cũng không lặp đi lặp lại quá nhiều. Theo lý mà nói, hẳn là thuận buồm xuôi gió, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của cô. Cô xếp mười hai con giáp vào loại thường thức, trong đó chuột, trâu, hổ, thỏ, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn điêu khắc đều rất thuận lợi, duy chỉ có rồng là thất bại. Vì vậy nàng đem rồng liệt vào thần thoại, trao ý nghĩa cao hơn cho nó nhưng vẫn bị thất bại. Có lẽ không thể nói là thất bại mà là vì linh lực không đủ, căn bản không thể hoàn thành điêu khắc.

Sau đó, cô liệt rồng vào nghệ thuật, lần này ngược lại là hoàn thành nhưng không có lực lượng đặc biệt gì, nó chỉ là một tác phẩm vô cùng xinh đẹp mà thôi.

Thông qua mấy lần thí nghiệm, An cũng dần dần hiểu ra một ít phương pháp. Sự vật tồn tại trên thực tế, chỉ cần cô biết thì cơ bản có thể điêu khắc. Nếu là vật trong truyền thuyết vậy chỉ có thể điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, cho dù dùng linh cốt làm vật liệu thì nó cũng không có bất kỳ lực lượng đặc biệt gì.

Song, An cũng mơ hồ cảm thấy, một khi những truyền thuyết này thành công mà có ý nghĩa “Truyền thuyết” thì nó sẽ có lực lượng cường đại không cách nào tưởng tượng được…