Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 11: Sa miêu

TrướcTiếp
Dịch: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL​

Căn cứ thăm dò hành tinh số 3 lúc này đang lâm vào nguy cơ và khủng hoảng thật lớn. Từ khi Nadine bắt đầu tiến vào căn cứ, mỗi một người tiếp xúc với hắn đều không hề ngoại lệ, toàn bộ người đều bị lây nhiễm. Trung tâm nghiên cứu 3t -01, chỉ ngắn ngủi mấy giờ đã có lần lượt gần 60 nghiên cứu viên hôn mê. May mắn chính là Nadine chỉ hoạt động chủ yếu trong trung tâm nghiên cứu khoa học, sau khi trở lại căn cứ, hắn và những thành viên khác đều mặc đồng phục toàn giáp, đem phạm vi lây nhiễm xuống thấp nhất.

Milos trước tiên đem trung tâm nghiên cứu 3t-01 cáchly, cũng mệnh lệnh tất cả mọi người nhanh chóng mặc áo giáp toàn thân, khẩn trương tiến vào tình trạng giới nghiêm. Phần lớn mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, cảm xúc bất an lây lan toàn bộ.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Thị trưởng Valenauer nghiêm túc nhìn chằm chằm Milos, chất vấn.

“Trong lúc chúng tôi khảo sát, phát hiện một thực vật đặc biệt, có thể thông qua hương thơm để lây truyền vi khuẩn, tất cả người bệnh bị lây sẽ rơi vào hôn mê.

Lúc ấy, chúng tôi không nhận ra sự nguy hiểm của nó, cho nên tất cả tiểu đổi đều bị lây nhiễm.” Giọng nói Milos bình tĩnh giải thích.

Sắc mặt Valenauer biến sắc, theo bản năng ngừng thở, kinh ngạc khó hiểu mà trừng mắt nhìn Milos.

“Ngài không cần lo lắng, thị trưởng Valenauer, nếu như tôi là người lây nhiễm, ngài là người tiếp xúc với tôi nhiều nhất thì đã sớm ngất xỉu rồi.”

Khốn kiếp, dọa người vui lắm sao? Có dám một lần nói hết lời hay không? Sắc mặt Valenauer bất thiện, hỏi: “Cậu không phải vừa mới nói cả tiểu đội của cậu đều bị lây nhiễm sao?”

“Chúng tôi đã tìm được phương pháp trị liệu. Chỉ cần ăn trái cây của loại thực vật này thì có thể khôi phục bình thường.”

“Hả?” Ánh mắt Valenauer sáng lên, “Nói như vậy, tình huống cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng đúng không?”

Milos yên lặng không đáp.

“Chờ một chút!” Valenauer ý thức được điều không đúng, hỏi: “Nếu như các người đã không sao, vậy tại sao người căn cứ vẫn bị lây nhiễm?”

“Chuyện này, tôi đang điều tra.” Milos nhìn Valenauer, trên mặt không lộ chút cảm xúc.

“Vậy cậu tốt nhất nhanh một chút.” Valenauer buồn bã, nói: “Cục diện trước mắt còn đang được khống chế, nhưng mấy ngày nữa chỉ sợ khó nói.”

Milos rời khỏi tổng khu, lập tức đi tới phòng thí nghiệm của Alan. Trong lòng hắn thật ra đã có vài phần suy đoán, nhưng vẫn cần chuyên gia chứng thật.

“Bác sĩ Alan, có kết quả gì không?” Milos bước nhanh tới Alan.

Alan chào theo kiểu nghi thức quân đội, trả lời: “Căn cứ thí nghiệm của tôi, hẳn là có một loại hạt thể* và khuẩn hạch* cấu thành DNA*. Lúc trước không tìm được vật ký sinh nên chúng chỉ là một loại thực vật vô hại, sau khi trái cây chín sẽ biến thành hạt giống nảy mầm mọc rễ trong đất bùn. Song, nếu chúng tìm được vật dẫn để ký sinh thành công sẽ biến thành một loại nấm hoạt tính*, rồi sau đó không ngừng lan truyền.

“Nói đơn giản?”

“Nói đơn giản chính là không để nó tiếp xúc thì nó vô hại. Một khi tiếp túc thì sẽ bị nó lây nhiễm. Người đầu tiên bị lây nhiễm trở thành mẫu thể chân khuẩn, sau đó không ngừng sinh sôi trở thành nguyên nhân truyền nhiễm.”

Sắc mặt Milos ngưng trọng, như có điều suy nghĩ.

Alan nhìn hắn một cái, chần chờ nói: “Thiếu tướng Milos, trong những người tham gia khảo sát lần này, khẳng định có một người là mẫu thể…”

“Ta biết!” Milos gật đầu, không tiếp tục đề tài này, quay lại hỏi: “Có thể nghiên cứu ra giải dược không?”

Alan xoa xoa trán, cười khổ, nói: “Trừ phi tôi có một mảnh vườn thực nghiệm, nếu không cho dù có mấy năm cũng chưa chắc có thể nghiên cứu chế tạo được.”

Xem ra biện pháp trực tiếp nhất trước mắt là tận lực thu thập thật nhiều loại thực vật này.

Milos tham khảo kiến nghị của Alan, gọi tên loại thực vật này là “Nấm ngủ đông”, cũng đưa tư liệu liên quan phát cho nghiên cứu viên cao cấp cấp bậc sĩ quan cấp úy trở lên, đồng thời hạ chỉ thị bảo mật để phòng ngừa lan tràn hoang mang.

Sau đó, hắn tập hợp toàn bộ đội viên tham gia khảo sát lần này để chuẩn bị thâm nhập rừng rậm. Các dấu hiệu đều cho thấy, bên trong cơ thể bọn họ đã sinh ra khuẩn kháng thể nên không cần lo lắng bị lây nhiễm nữa, vì vậy bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mặt khác, Milos còn có một mục đích khác, đó chính là tìm An về. Lần này, hắn nhất định nghĩ biện pháp để thành lập quan hệ hợp tác với cô, nơi đây nguy cơ bốn phía, không có sự trợ giúp của cô, nhân loại sau này tiến hành thăm dò hành tinh này ắt phải trả cái giá lớn cũng như sự hy sinh.

Sau khi Milos báo cáo Valenauer liền mang đội rời đi căn cứ. Valenauer chỉ cho hắn bảy ngày, trung tâm nghiên cứu khoa học 3t-01 tổng cổng có hơn ba trăm người bao gồm cả vệ binh ở bên trong, cho dù công tác cách ly khá tốt thì cũng khó bảo đảm tình hình không chuyển biến xấu. Huống chi còn cần phái người chiếu cố những người hôn mê kia, duy trì sức sống, chờ cứu viện.

Lúc này, mọi người còn không biết loại nấm khuẩn này không chỉ có thể lây nhiễm mà nó còn có khả năng tiến hóa, chờ sau khi nó hoàn thành ba lần ký sinh thì thời gian sống của nó sẽ càng kéo dài, từ ba mươi giây kéo dài đến ba mươi phút. Điều này có nghĩa là chỉ cần có một khe hở, chúng nó sẽ có đủ thời gian bay ra khỏi khu cách ly, nhanh chóng lây lan ở bên ngoài.

Kỳ hạn bảy ngày Valenauer định ra rõ ràng quá mức lạc quan…

“Rầm” một tiếng, hai bộ khô lâu từ trong nước nhô ra, sau đó chậm rãi tiến vào bờ.

An cũng cùng F bò lên bờ, cùng lúc động tác vẫy khô nước trên người, sau đó mỗi người ngồi một bên yên tĩnh phơi nắng.

Một ngày trước, cô phát hiện ở đáy hồ có một hang núi, vị trí bí ẩn, không gian rất lớn, vì thế cô quyết định biến hang động này thành một trong căn cứ địa của mình, dùng cất cốt điêu và những vật phẩm quan trọng.

Ở trong rừng rậm, vấn đề an toàn của cô cơ bản không cần lo lắng, tùy thân mang theo vài món cốt điêu ngừa chuyện là đủ rồi. Trừ phi trong lòng cô luẩn quẩn nghĩ nhảy xuống vách núi vạn trượng tự hủy hoại mình hoặc là đem mình chia thành vô số đoạn, tán lạc khắc nơi trên thế giới.

Khoảng thời gian này, cô thu thập rất phong phú, một bên sưu tầm xương cốt điêu khắc luyện hóa, một bên học tập tri thức Straous, một bên tích cực xây dựng quan hệ láng giềng với các loại sinh vật.

Lúc bắt đầu không hề thuận lợi, bọn chúng không có bất kỳ hứng thú gì với tộc khô lâu, cũng lười giao tiếp với cô. Mỗi lần An lấy lòng chúng nó đều gặp cảnh vô tình lạnh nhạt. An cảm thấy chúng mới thật sự là cao quý lãnh đạm chân chính, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn mà bễ nghễ chúng sinh của chúng thật sự là cảm thấy thiếu đánh bao nhiêu thì có bấy nhiêu thiếu đánh.

An cũng không nhụt chí. Bọn họ coi như thăm dò sinh vật hành tinh này, số lượng nhiều, phân bố rộng, từ trên thân thể chúng, cô có thể đạt được các loại tin tức phong phú, càng hiểu biết chân thật về thế giới này hơn. Cho nên, thành lập tình hữu nghị với chúng là điều cần thiết.

Nếu dùng tình cảm ôn nhu không thể thực hiện được thì cô chỉ có thể dùng vũ lực.

Bắt đầu từ động vật có tính nguy hiểm nhỏ, An dùng thế mạnh như chẻ tre mà giành quyền chủ quyền chiến tranh, hai ngày liền thống trị một lãnh thổ … Tre già măng mọc *

Nhìn xem, trên mặt đất là một nhóm tiểu tử xếp hàng đang dùng ánh mắt kính sợ nhìn cô kìa, có chút rớt lông, có chút bị thương ở chân, còn có chút phá tướng, bộ dạng thật đáng thương. An cũng nhất thời cảm thấy mình thật là lòng dạ độc ác, cô ban đầu làm sao hạ thủ được nhỉ?

Nhưng, tâm đồng tình của cô cũng giằng co hơn mười giây, sau khi thành công thiết lập giao lưu với chúng nó, những thứ khác đều là sự tất yếu cuốn theo chiều gió bay đi.

Bắt nạt kẻ nhỏ yếu cái gì, đơn giản chính là thô bạo mà thôi…

An cũng tạm thời không tính toán trêu chọc những mãnh thú lợi hại, trước hết cần vận dụng những cốt điêu quen thuộc đã.

“Quaker, rốt cuộc có phải phương hướng này không?” Một giọng nói phụ nữ đột nhiên vang lên sau bụi cây.

Thân điêu cốt của An đang ngồi dưới táng cây, vừa nghe tiếng vang vội vàng đứng lên, nhanh chóng trốn vào chỗ kín.

Không lâu lắm, ba bóng người đi tới nơi An vừa mới ngồi. Hai nam một nữ, nhìn trang phục thì đều không phải là quân nhân mà giống như người thám hiểm tự do.

Trong căn cứ thành phố, có một bộ phận người là lính đánh thuê đến từ Straous, bọn họ thông qua các loại con đường để xin đi hành tinh thăm dò, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ thăm dò để đổi lấy điểm cống hiến.

Liên minh Straous có một cơ chế khen thưởng, hoàn thành thăm dò nhiệm vụ là có thể đạt được điểm cống hiến. Tương lai xây dựng thành phố ở hành tinh thăm dò thì có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy các loại khen thưởng. Ví dụ như: đất đai, danh hàm, đặc quyền kinh tế, quyền lực.

Có thể nói rằng, càng là người tiến vào hành tinh thăm dò trước thì càng lấy được lợi ích cao hơn, dĩ nhiên, phải bảo đảm bản thân mình còn sống sót.

Mỗi năm có rất nhiều lính đánh thuê tự do xin đi hành tinh thăm dò, nhưng chân chính thông qua khảo hạnh cũng không nhiều, lính đánh thuê tự do hiện giờ ở hành tinh thăm dò cộng lại không quá hai mươi ngàn người.

An lúc trước ở căn cứ số 3 đã gặp mấy người, chẳng qua là không quen biết. Quân đội chính quy luôn khinh thường lính đánh thuê tự do, lính đánh thuê tự do đối với quân đội chính quy cũng không có sắc mặt tốt. Tóm lại, chính là hai bên đều chán ghét nhau.

Vài người này cũng coi như là những kẻ tài cao lá gan lớn nên mới chỉ có 3 người dám đi sâu vào khu vực nguy hiểm.

“Ít nhất chúng ta cũng không phải đảo quanh một chỗ.” Quaker nhún vai với Phi Lisi.

Gerry lại nhìn thiết bị cá nhân của mình, trầm giọng nói: “Vẫn là không có tín hiệu. Chúng ta phải mau sớm tìm được một nơi có thể có tín hiệu, nếu không sẽ không có biện pháp xác định được vị trí.”

Phi Lisi không nhịn được nói: “Vấn đề là chúng ta đã đi mất mấy giờ đồng hồ rồi.”

“Kiên trì một chút nữa đi.” Gerry đảo mắt nhìn một vòng, nói: “Trước khi trời tối, coi như không tìm được tín hiệu cũng phải tìm được nơi an toàn để cắm trại.”

Phi Lisi căm giận mà đem hòn đá nhỏ dưới chân đá bay, viên đá đó vừa vặn bay tới vị trí An đang đứng, An cũng nhanh tay lẹ mắt mà một tay bắt lấy nó.

“Có vấn đề!” Gerry lập tức cảnh giác, toàn thân phòng bị nhìn chỗ ẩn thân của An.

Làm sao lại có vấn đề chứ? Cô rõ ràng rất yên tĩnh thành thật mà.

“Làm sao vậy?” Phi Lisi nhỏ giọng hỏi.

“Cục đá bay ra ngoài sau đó không có truyền tới bất kỳ tiếng vang gì.”

Thì ra là do yên tĩnh sao? An nhìn móng vuốt mình đang cầm cục đá, buồn bực mà nghĩ: Chẳng lẽ cô nên để mặc cho cục đá này nện vào người mình sao?

Quaker và Phi Lisi cùng giơ vũ khí lên, cùng Gerry dè dặt tiến lại gần chỗ An.

“Ha ha, thì ra là một tiểu sa miêu.” Toàn thân Phi Lisi buông lỏng, cười nói.”Thật là, sợ bóng sợ gió một hồi.”

Quaker bất mãn mà trừng mắt nhìn tiểu sa miêu một cái, mắng nói: “Thật là một con mèo mặt ngu, ngay cả chạy trốn cũng không biết, còn ngây ngốc đứng ở chỗ này để chờ chúng ta bắt sao?”

Phi Lisi bắt lỗ tai thật dài của nó, nhấc lên và đong đưa, nói: “Đêm nay miệng có đồ ngon rồi, thịt sa miêu ăn rất ngon.”

Các ngươi không phải thật sự muốn ăn chứ? Cẩn thận tiêu hóa không được! Tiểu sa miêu tuy rằng rất ngu rất ngây thơ nhưng ba mẹ nó thì rất hung hãn đấy!

Giải thích:

Theo baidu và Wikipedia:

Hạt thể – Nấm (fruiting body, sporocarp, fructification): là cấu trúc đa bào có cấu trúc tạo ra bào tử gọi là bào tử thể. Quá trình sinh trưởng bởi sự phát triển của chất sơ thực vật và sản sinh bào tử vô tính.

Khuẩn hạch ( còn gọi là hạch nấm): Khi nấm (vi khuẩn) sinh trưởng đến giai đoạn nhất định, cơ thể sẽ không ngừng phân hóa và tạo thành các tế bào có màu tối, bên trong được tổ chức bởi các sợi xốp hơn màu trắng. Các tế bào của hạch nấmcó chứa các tế bào vách dầy, trong chứa nhiều chất dự trữ nên chịu được những điều kiện bất lợi bên ngoài, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ nẩy mầm và phát triển.

DNA (Nguyên văn: 复合体,hợp lại thể)

Hoạt tính: Một đặc điểm của kháng thể. Kháng thể là do các phân tử miễn dịchimmunoglobulin do các tế bào bạch cầu (lympho B) cũng như các tương bào Plasma biệt hóa từ lympho B tiết ra tạo thành hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ. Hoạt tính là đặc điểm làm tăng tỉ lệ sống của kháng thể.

Tre già măng mọc: Nguyên văn: 老弱病残 = Lão nhược bệnh tàn = Người già yếu bệnh hoạn, câu thành ngữ chỉ sự yếu thế của đoàn thể, tổ chức (Theobaidu)