Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 12: Cảm giác tồn tại

TrướcTiếp
Dịch: Đường Trúc Ca - Crescent Moon team _ PHL

Biên:Kidlove

Tiếng Sa miêu kêu rất nhỏ tựa như lông chim, mềm nhẹ, nhưng chúng lại có khả năng phát ra một loại sóng âm truyền đi khoảng cách rất xa mà con người không thể nghe được, nếu như cùng với cơ thể người xuất hiện cộng hưởng thì có thể tạo thành một tổn thương rất lớn cho đối phương.

Đương nhiên, Tiểu Sa trên tay Phi Lisi không có loại lực sát thương đó, nhưng sóng âm sẽ bị những Sa miêu khác tiếp thu được rất nhanh, mà ba gã lính đánh thuê tự do không hề phát hiện, đương nhiên bọn họ cũng không hiểu hết được đặc tính của Sa miêu.

An chờ bọn hắn rời đi, sau mới chậm rãi tự mình đi theo, không xa, không gần theo sát họ.

Đi chỉ gần mười phút, ba người phía trước đi ngày càng chậm chạp, thỉnh thoảng lấy tay xoa đầu, mặt lộ vẻ thống khổ.

“Không thích hợp.” Gerry bưng trán, nói một cách khó nhọc “Tôi cảm thấy đầu váng, mắt hoa, không cách nào tập trung được.”

“md, khó chịu chết!” Thái dương Quaker toát gân xanh, gầm nhẹ “Tại sao vậy? Chúng ta bị công kích sao?”

Phi Lisi ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, cảm thấy bực bội, hét một tiếng chói tai: “Cứu mạng, ta sắp không chịu nổi.”

Bầy Sa miêu công kích tới còn nhanh hơn so với dự tính của An. Loại sinh vật này hết sức bao che khuyết điểm, hết lần này đến lần khác nhìn thấy tình hống không tốt với con mình. Bọn chúng cứ nghĩ con nhỏ có thể tùy tiện bị ném đi, nhưng không thể để người khác động đậy, ai muốn cử động thì chính là muốn chết. Bọn họ cứ tùy hứng, bá đạo và cố tình gây sự như thế.

Thật bất hạnh cho ba gã lính đánh thuê tự do bị chúng theo dõi.

Bầy Sa miêu phát ra một thứ sóng âm, hóa thành một loại chấn động truyền trong không khí tạo thành một vòng lại một vòng đánh thẳng vào ba gã lính đánh thuê tự do.

“A!” Phi Lisi không chịu nổi đầu tiên, tung người chạy ào vào rừng cây, muốn dùng việc chạy để loại bỏ sự hành hạ này.

“Phi Lisi, đừng có chạy lung tung.” Gerry và Quaker vội vã đuổi theo, muốn ngăn cản cô.

Nhưng Phi Lisi rõ ràng đã mất lý trí, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi sau lưng, chỉ lo xông về phía trước.

Đột nhiên, cô bị hụt chân, lăn trên sườn dốc xuống.

“Phi Lisi!” Quaker không bắt được cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngã xuống. Cũng may, sườn dốc cũng không quá dốc, Phi Lisi dựa vào bản năng, kịp thời tránh né, ổn định thân thể.

Lúc này, Gerry cũng không để ý tới Phi Lisi, bởi trước mặt họ không tới 50 mét, có mười mấy tên binh sĩ đồng loạt giơ vũ khí về phía bọn họ. Bọn họ mặc thống nhất giáp phục toàn thân, vừa nhìn cũng biết là đến từ quân đội.

Gerry và Quaker giơ tay lên, ý bảo bọn họ không có địch ý.

Không lâu sau, một người đàn ông thân hình cao lớn từ hàng ngũ đằng sau đi tới, hai mắt sắc bén, nhìn ba người bọn họ mấy lờn, sau đó giơ giơ tay lên, bọn lính lập tức hạ vũ khí xuống.

Gerry liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đàn ông kia, Thiếu tướng Milos, tướng quân trẻ tuổi nhất Straous, tướng lĩnh được thần tượng trong lòng vô số người trẻ tuổi. Bọn họ không nghĩ tới lại gặp vị Thiếu tướng đại nhân này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại có chút khẩn trương.

Gerry và Quaker trượt xuống sườn dốc, nâng Phi Lisi dậy, cùng nhau đi đến chỗ Milos.

Dáng người Milos thẳng tắp, mang khí thế uy nghi, đặc biệt là khí thế của người quân nhân. Đôi con ngươi màu vàng như một lưỡi đao sắc bén, làm người ta không dám nhìn thẳng. Càng đến gần, cái loại cảm giác này áp bách càng mãnh liệt, hình như ngay cả hô hấp giống như bị ngưng trệ.

“Lính đánh thuê tự do?” Milos nhìn bọn họ, “Các ngươi sao lại xuất hiện ở khu nguy hiểm?”

“Chúng ta mất tín hiệu của máy định vị, lạc đường.” Đối phương nhìn chăm chú, Gerry toàn thân không tự chủ mà căng thẳng.

“Từ khu nguy hiểm thấp lạc đường đến khu nguy hiểm cao?” Milos bình thản, trong giọng nói lộ ra vài phần lãnh ý.

Ba người im lặng không nói.

Milos lại hỏi: “Các ngươi còn có những người bạn khác không?”

“Không có.”

Milos lạnh lùng chằm chằm nhìn bọn hắn: “Ba người có dũng khí xông vào khu nguy hiểm cao, các ngươi là thấy sống quá dài sao?”

Quaker có chút không phục, đang muốn phản bác thì Milos đã ngắt lời, nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang chạy đi đâu?”

Ba người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khốn hoặc, cái cảm giác đau đớn ban nãy đã giảm bớt, nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này, máy dò xét trên cánh tay Milos đột nhiên chấn động. Hắn cầm lên nhìn một chút, phía trên chứng tỏ xung quanh xuất hiện tần số sóng âm vượt quá giới hạn nhận biết của con người.

Ánh mắt hắn hơi cụp, dư quang thoáng nhìn tiểu Sa miêu bị cột sau lưng Phi Lisi, đột nhiên rút trường đao ra, sau khi ngân quang lóe lên, sợi dây cũng đứt, tiểu Sa miêu rơi trên mặt đất bịch một tiếng, cố sức mà di chuyển.

Toàn bộ quá trình không đến hai giây, đám người Gerry căn bản không kịp phản ứng. Sắc mặt bọn họ khó coi, ngạc nhiên khó hiểu nhìn Milos.

Milos dùng chân dẫn dắt tiểu Sa miêu cũng chưa từng bò dậy một lúc, sau đó nói ba người bọn họ rằng: “Các ngươi không biết Sa miêu có thể phát ra sóng âm kích thích thần kinh của con người sao?”

Mặt ba người hơi biến sắc, rốt cuộc biết nguyên nhân nhức đầu ban nãy.

Milos cúi đầu nhìn chằm chằm, một bước dịch tiểu Sa miêu trên mặt đất sang một chút, nghĩ thầm nếu nó là binh lính, thì sớm đã bị bắt ra ngoài bắn chết từ tám trăm năm trước rồi, hành động chậm như vậy, chẳng lẽ còn để cho người ta tiễn nó một đoạn đường?

Nghĩ như vậy, Milos liền gọi một người lính tới, để cho hắn đem vị đại gia này đi, đưa đi thật xa.

Tiểu Sa miêu bị mang ra sau, tần số sóng âm máy dò xét từ từ trở lại bình thường

Milos mở thiết bị liên lạc cá nhân của mình, đem một phần bản đồ điện tử đưa cho ba gã lính đánh thuê tự do, nói rằng: “Theo lộ tuyến là có thể quay về căn cứ. Các ngươi mau rời khỏi khu nguy hiểm cao, ở đây không phải là nơi các ngươi kiếm điểm cống hiến.”

“ Thiếu tướng Milos, mạo muội hỏi một chút, các ngươi vì sao mà tới khu nguy hiểm cao lần này?” Gerry phát hiện giữa đội ngũ này không có nghiên cứu viên, bọn họ hiển nhiên không phải là vì khảo sát.

“Không thể trả lời.” Milos để lại bốn chữ, xoay người đi.

Căn cứ hành tinh thăm dò có những thế lực khác nhau, vì liên quan tới chuyện “nấm ngủ đông”, tạm thời vẫn còn trong giai đoạn bí mật, ít nhất phải chờ nghiên cứu được giải dược thì mới có thể công bố ra ngoài.

Cách đó không xa, An một mực lưu ý động tĩnh của Milos bên này, cô đối với mục đích đến của bọn họ lần này cũng thật tò mò. Nếu như không phải là vì khảo sát, như vậy, chẳng lẽ là tới bắt cô?

An cảm thấy mình vẫn còn rất có giá trị bắt giữ, đem cô nghiên cứu thấu triệt, loài người nhất định có thể tiến bộ trước mấy nghìn năm. An chẳng biết xấu hổ mà tự tán thưởng cho mình.

Trọng điểm kế tiếp là theo dõi động tĩnh của đám người Milos. Trước đây đều là Milos quan sát cô, hiện tại đổi lại cô “Rình coi” hắn, đột nhiên có loại phong thuỷ chuyển giao khoái - cảm.

Sau khi đuổi ba tên lính đánh thuê tự do kia, Milos lập tức chia đội ngũ làm mấy tiểu tổ, lấy tàu con thoi làm trung tâm, phóng xạ tìm tòi khắp bốn phía.

An rất nhanh phát hiện bọn họ cũng không phải tới bắt cô, mà là vì tìm kiếm loại chu quả dưng dục nấm chân hảo.

Cô suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ lúc trước sơ hở xem nhẹ một người. Đó chính là cơ biến thành nấm khuẩn mẹ, Nadine. Chỉ cần ở đó có hắn, nấm khuẩn liền tiếp tục phát tán, nói vậy hiện tại căn cứ số 3 đã có không ít người bị lây.

An nghĩ chuyện này, cô hẳn là có một phần trách nhiệm, dù sao cô lúc đó là người duy nhất biết Nadine là cơ thể mẹ. Thế nhưng cô lại quên nhắc nhở Milos, dẫn đến nấm khuẩn khuếch tán lần thứ hai.

Tuy rằng cô bây giờ là một sinh vật lạ, nhưng tâm cô vẫn thuộc về loài người! An cầm móng vuốt của mình, trong hốc mắt dấy lên ngọn lửa kiên định.

Tiểu đội của Milos mỗi lần tìm kiếm phạm vi không vượt qua 1000 mét, tìm xong liền báo cáo lại với tàu con thoi, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Các binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, không cần một giờ đã có thể hoàn thành một lần tìm kiếm, sau đó tiếp tục tiến về phía trước.

Kết thúc đợt tìm kiếm hôm nay, Milos vốn tưởng bọn họ sẽ không thu được gì, nhưng vào trước đêm cuối cùng, một tiểu đội mang về tin vui, bọn họ tìm được năm gốc cây chứ nấm ngủ đông.

Milos ghi nhận cho mỗi người một công tại chỗ.

Một tên binh lính ngượng ngùng nói: “ Thiếu tướng Milos, ngài không cần ghi công cho chúng tôi.”

“Vì sao?” Milos hỏi.

Binh sĩ trả lời: “Chúng tôi gặp Anthony, những... nấm ngủ đông này là hắn mang chúng tôi đi tìm.”

“Anthony?” Con ngươi Milos co rụt lại, “Các ngươi gặp được hắn?”

Mấy tên lính gật đầu cùng lúc, giọng điệu kính nể nói: “Anthony thực sự rất lợi hại, hình như có thể tự nhiên đi lại trong khu rừng.”

Âu Mạc nhìn Milos, chợt nói: “Ban đầu đại nhân phân phó nhiệm vụ cho Anthony chính là cái này? Không hổ là Thiếu tướng quân đại nhân, quả là mưu tính sâu xa.”

Milos không nói gì, đây thật không phải là đang giễu hắn cợt sao?

Lúc này, lại có một tiểu đội mang về năm cây nấm ngủ đông.

“Gặp được Anthony?” Milos sâu kín hỏi.

“Đúng vậy.” Binh sĩ thần thái sáng láng mà khen, “Anthony quả nhiên là đại nhân phái tới. Nếu không có “hắn” dẫn đường, chúng ta nhất định sẽ không thu hoạch được gì.”

Milos trong mắt lóe lên một tia lửa. Hay cho một Anthony, dám tạo cảm giác tồn lại mà lượn lờ dưới mi mắt hắn lại không dám xuất hiện trước mặt hắn!

“Đại nhân, tại sao không cho Anthony về đơn vị, “Hắn” ở bên ngoài hoạt động có quá nguy hiểm hay không?”

“Không cần lo lắng.” Milos nói, “Khu rừng này cũng giống như cô ta vậy.”

Tại sao cảm giác giọng nói của Thiếu tướng đại nhân lại nghe có chút nghiến răng nghiến lợi? Bọn lính đánh giá thật cẩn thận Milos.

Milos mặt không biểu cảm xếp thành hàng mà kiểm kê nhân số, phân phó nhiệm vụ gác đêm xong liền trực tiếp chui vào tàu con thoi, mở máy dò xét, tìm kiếm tín hiệu của giáp phục trên người An. Đáng tiếc, tín hiệu lúc có lúc không, không cách nào nắm chắc vị trí chính xác của đối phương.

Ngón tay Milos nhẹ nhàng gõ một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng mờ mịt không rõ: An, nếu đã lộ diện, vậy đừng trốn nữa. Ta lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho cô dễ dàng chạy trốn.

Xa xa, An không hề ý thức được nguy cơ, vui sướng nhảy vào trong hồ, túm lấy cái đuôi của F, tùy ý để nó kéo mình như bảo khố trở về hang động.