Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 14: Hắc lang

TrướcTiếp
Dịch và biên: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL

“Hi, Anthony!” Các binh lính tại chỗ tập hợp sau khi nhìn thấy An đi phía sau Milos đều lộ nụ cười nhiệt tình trên mặt.

“Thiếu tướng Milos, Anthony đây là chuẩn bị về đơn vị sao?” Âu Mạc hỏi.

“Không, hắn lần này trở về là giúp chúng ta thu thập nấm ngủ đông.” Milos nói với các binh lính, “Các tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng.”

Vài tên lính nhanh chóng chạy tới trước mặt Milos, đứng nghiêm ngay ngắn.

Milos đem tọa độ chia sẻ cho bọn họ, lệnh cho bọn họ dựa theo tọa độ thu thập nấm chân khuẩn, sau đó nói: “Sau khi hoàn thành lần thu thập này, chúng ta liền trở lại căn cứ.”

Một tiểu đội trưởng hỏi: “Thiếu tướng Milos, không phải còn có một ngày sao? Vì sao lại muốn trở về trước thời hạn?”

“Anthony đã lục soát một lần vùng phụ cận mấy ngàn dặm nhưng không phát hiện ra nấm ngủ đông, trừ phi phải đi sâu vào trong rừng cây, nếu không sẽ không có thu hoạch gì nữa.”

Milos vừa nói xong, tất cả binh lính đều nhìn về phía An. Một người đi qua mấy ngàn dặm trong khu vực nguy hiểm cao, không có viện trợ, không có tiếp viện, không có công cụ đi bộ thay, đây phải có bao nhiêu cường? Không thể không nói, vị thượng sĩ này TM thật là một cường đạo! Phân phối xong nhiệm vụ, mấy tiểu đội chuẩn bị xuất phát tiến tới những địa điểm trên tọa độ. Tiểu đội lái một chiếc xe dã ngoại, một chiếc khác do chính Milos chỉ huy.

“Cái này cho cô.” Milos đưa cho An một cái hộp, giải thích “Đây là năng lượng của thiết bị cá nhân, tổng cộng có 6 cây, đủ để cô sử dụng trong một năm.”

An nhìn thiết bị cá nhân của mình, phía trên biểu hiện năng lượng chưa đủ 10%, nếu không phải Milos nhắc nhở, cô sợ rằng sẽ không lưu ý, còn nghĩ rằng sản phẩm khoa học kỹ thuật của Straous tồn tại muôn thuở, ví dụ như bổ sung trực tiếp bằng năng lượng mặt trời cơ.

Cô cất cây năng lượng vào trong hộp, ánh mắt liếc nhìn viên Phạn văn phật châu trên tay Milos. Cốt điêu này chỉ sử dụng vật liệu bình thường, linh lực bám vào nó cũng sắp tiêu hao hết, một khi mất đi linh lực, nó sẽ trở thành một vật phẩm bình thường.

An sờ soạng ba lô một chút, lấy ra một cốt điêu giống với Phạn văn phật châu, sau đó kéo tay Milos để gỡ viên phật châu trên tay hắn thay thế băng viên mới này. Cốt châu mới là dùng linh cốt để điêu khắc thành nên có thể tự khôi phục linh lực, trừ phi tiêu hao quá mức sử dụng, nếu không sẽ không dễ dàng hư hao.

Cốt châu mới được thay, Milos lập tức cảm nhận sự bất đồng, năng lượng càng thêm ổn định, càng thêm thuần hậu, lặp đi lặp lại và cuồn cuộn không ngừng.

Milos chăm chú nhìn cái người là sinh vật thấp hơn nhân loại là hắn một cái đầu, trong lòng rất cảm động. Mặc dù cô thân cận là vì tín nhiệm thực làm lòng người vui mừng, nhưng cô có phải đã quá yên tâm đối với mình hay không? Cốt điêu trân quý như vậy nói đưa liền đưa, cô không sợ một ngày nào đó mình sẽ bán đứng cô sao? Rốt cuộc đối với nhân loại mà nói, cô chính là một sinh vật có giá trị nghiên cứu lớn nhất của hành tinh này.

An liếc nhìn Milos một cái, cảm giác ánh mắt của hắn có chút sắc bén. Chẳng lẽ hắn không thích hình dạng viên cốt châu này sao? Hay là còn luyến tiếc không muốn bỏ đi viên kia?

An suy nghĩ một chút, sau đó mới đem gỡ xuống viên cốt châu và đặt trên tay Milos, thuận tay còn thắt một cái nơ con bướm. Hai viên cốt châu đều cho anh đấy, lần này chắc là vừa lòng nhỉ?

Milos: “……”

“Thiếu tướng Milos” Thanh âm cứng ngắc nghìn năm của Âu Mạc truyền tới, “Tôi đã chuẩn bị cơm trưa xong, ngài và Anthony có muốn tới xe trước để dùng cơm không?”

Hắn vừa mới thấy gì? Anthony tự tay đeo lắc tay cho thiếu tướng Milos? Mà xưa nay cái người không thích thân cận với người khác là thiếu tướng Milos lại cho phép “hắn” mang lắc tay cho mình! Còn thắc một cái nơ bướm!

Các ngươi thật sự chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới không? Âu Mạc cưỡng bách áp chế suy nghĩ của mình xuống, nếu không còn tiếp tục như vậy sẽ làm dao động địa vị chí cao vô thượng của thiếu tướng Milos ở trong lòng hắn.

Milos dẫn Anthony lên xe.

Hắn ngồi trên ghế ăn cơm, An thì ngồi dựa trên ghế nhìn hắn ăn cơm.

“An, chủng tộc các cô dựa vào cái gì để duy trì sinh mạng?” Milos đột nhiên hỏi.

Thật ra, An cũng không rõ lắm. Từ khi biến thành khô lâu, cô không có cảm giác đói, thân thể giống như có thể tự động bổ sung năng lượng, luôn luôn dư thừa tinh lực. Hơn nữa, mỗi khi hoàn thành một lần điêu khắc, năng lượng còn có thể tăng lên.

An từng hoài nghi không khí của tinh cầu này cho nên bản thân mới có lực lượng linh lực rất lớn.

“Sinh vật ở hành tinh thăm dò, sau khi chết có thể biến thành khô lâu vì chủ thể có hình thái sinh mạng khác sao? Giống như con khô lâu chuột kia?” Milos nhìn Vượng Vượng chạy tới chạy lui trên người An.

An lắc đầu. Trước mắt mà nói, chỉ có sinh vật bị Lục yêu tấn công thì mới có khả năng chuyển hóa.

“Nói như vậy, số lượng các cô thật ra cũng không nhiều lắm?”

Đừng tưởng đây chỉ là bộ dạng tùy ý nói chuyện phiếm, người khác nhìn cũng hiểu rằng hắn đang moi móc thông tin! Cô sao có thể đem sự thật về lực lượng còn yếu của mình bại lộ ra chứ? Để cho hắn nhìn không ra độ cao và độ sâu mới là đảm bảo lớn nhất cho sự an toàn của cô. An giả chết, không đáp lại bất luận điều gì.

Kỹ năng giả chết của An là kỹ năng chuyên nghiệp, tuyệt đối giống như đúc. Ít nhất Milos có thể nhìn ra, đối với sinh vật hình người không có hô hấp, không có tim đập, không nhúc nhích ngồi ở đó quả thật giống hệt với người chết.

Milos nhìn cô bày ra tư thế này liền hiểu không thể trao đổi, hắn ăn xong cơm, nói: “Nếu đã hợp tác, vậy ta hy vọng chúng ta có thể định kỳ trao đổi một phần danh sách giao dịch.”

An lập tức chuyển dời sự chú ý trên người hắn.

Milos giải thích, nói: “Nhận thức của cô đối với hành tinh này và khả năng chế tác cốt điêu đều là yêu cầu của ta, mà ta sẽ cho cô biết ta có những thứ cô cần. Song phương chúng ta cũng nên trao đổi một phần danh sách cho đối phương, viết rõ chủng loại và số lượng vật phẩm giao dịch, phương thức giao dịch và giá cả đổi chác, vân vân… Cô cảm thấy thế nào?”

An gật đầu tỏ vẻ tán thành.

“Chờ sau khi xử lý xong nấm ngủ đông, chúng ta sẽ thương lượng cụ thể việc hợp tác.” Milos vừa nói vừa nhìn khô lâu chuột to chừng một nắm tay lớn, hỏi “Thông qua nó, ta tùy thời có thể liên lạc với cô sao?”

An gật đầu.

“Làm như thế nào?”

An đứng dậy, đi thẳng ra tàu con thoi. Milos tò mò, đột nhiên thấy khô lâu chuột nhảy tới ghế dựa bên cạnh, thuần thuộc mở ra màn hình, đánh hai chữ “Xin chào!”

Trong mắt Milos hiện lên sự kinh ngạc, thử mở miệng nói “An, có thể lấy giúp tôi một nhánh cây không?”

Khô lâu chuột không đánh chữ nữa, mà làm động tác chào kiểu quân đội tỏ vẻ đã nhận lời.

Một lát sau, an trở lại xe, trên tay cầm một nhánh cây còn có mấy đóa hoa nhỏ nở rộ.

Cô đem nhánh cây đưa cho Milos.

“Cảm ơn! Milos nghiêm túc nói tiếng cảm ơn, coi như mình đã hiểu phương thức liên lạc. Ngay sau đó, hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ trong bộ tộc khô lâu, vô luận khoảng cách bao xa đều có thể truyền tin tức lẫn nhau sao? Nếu thật sự như vậy cũng đại biểu bọn họ tùy thời có thể chung tình báo, tương đương với việc có vô số người và tai mắt. Bọn họ giống như một hệ thống internet khổng lồ, mỗi một bộ khô lâu đều trở thành một lưới điểm.

Chủng tộc này còn cường đại hơn dự đoán của hắn, bọn họ hẳn là sinh vật có trí tuệ cao nhất của hành tinh này, loài người đã đến, chỉ sợ sẽ thay đổi hoàn toàn hình thức sinh hoạt của bọn họ.

Trải qua khoảng thời gian quan sát này, Milos tin tưởng bộ tộc khô lâu không có địch ý với nhân loại, tương phản, bọn họ chỉ muốn có cơ hội hợp tác bình đẳng. Nhưng nhân loại…

Đúng lúc này, An đột nhiên đứng lên, nhanh chóng xông ra ngoài xe, Milos phát hiện không đúng, cũng vội đi theo cô ra ngoài tàu con thoi.

Mới vừa ra khỏi con tàu, hắn liền nghe thấy tiếng dã thú tru lên từ phía xa.

An mở ra thiết bị cá nhân của mình, viết lên màn hình một hình ảnh hắc lang đang tới cho Milos. Hắc lang là sinh vật nguy hiểm nhất ở trong khu rừng này, bọn họ lần trước không có gặp, lần này lại không thể may mắn nữa.

Phương hướng tiếng tru của dã thú chính là mục tiêu địa điểm của một tiểu đội. Milos mở thiết bị cá nhân nhưng lại không tìm được bất kỳ tín hiệu nào.

“An, phiền toái cô dẫn đường, chúng ta tiếp viện bọn họ.”

Thật ra thì tiểu đội kia lúc trước thu thập nấm ngủ đông, cũng đã phát hiện dấu chân của hắc lang, nhưng bọn họ không cam lòng buông tha nấm ngủ đông khó tìm được, vì vậy quyết định mạo hiểm thu thập, kết quả gặp phải bầy sói công kích.

Hắc lang sở dĩ được An xếp vào danh sách sinh vật nguy hiểm không chỉ vì chúng đó có tốc độ như bão táp và sự nhạy bén mà vì hình thể to lớn, nanh vuốt sắc bén, cả một thân lông cũng trở thành vũ khí trong trạng thái chiến đấu, cứng rắng như sắt thép, vũ khí thông thường không thể tổn thương chúng nó. Đáng sợ hơn là, chúng nó mỗi lần hành động đều đi thành một đoàn đội.

Các binh lính bị bầy sói truy kích thì chạy trốn như điên, vũ khí sát thương có hạn nên bọn họ không cách nào tổ chức phản kích được, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn.

Nhưng tốc độ bọn họ không nhanh bằng hắc lang, rất nhanh đã bị chúng nó vây quanh một khối đất trống.

“Liều mạng!” Tiểu đội trưởng khẽ quát một tiếng, thu hồi súng năng lượng, rút ra dao găm.

Những binh lính khác cũng có biểu tình quyết chiến.

Hắc lang tru một tiếng thật dài, đồng thời cũng phát động tấn công bọn họ, một màn chém giết liền bắt đầu như vậy.

“A!” Một người binh lính bị hắc lang đánh ngã trên mặt đất, móng vuốt nhọn đâm thủng áo giáp của hắn mà trúng vào da thịt, răng nhọn lóe sáng ở trên đỉnh đầu hắn, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể cắn đứt cổ hắn. Binh lính buông tha giãy giụa, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong sắp dến.

Phập một tiếng, bên tai truyền tới tiếng vũ khí đâm vào da thịt nhưng binh lính không cảm thấy đau đớn. Hắn mở mắt ra và thấy một cây trường đao đâm qua ngang đỉnh đầu hắn, cắm vào trong miệng hắc lang, đem xuyên qua cả đầu nó.

“Thiếu tướng Milos!” Binh lính kinh hỉ mà kêu to.

Milos xoay ngược lại chuôi đao, đem hắc lang ném trên mặt đất, đồng thời rút đao mình về, máu tươi nhất thời phun lên mặt binh lính nhưng hắn không hề để ý, sống sót qua tai nạn mới thật sự cảm thấy tuyệt diệu, hắn hận không thể hung hăng hôn lên khuôn mặt đáng yêu của Thiếu tướng đại nhân một cái.

Đương nhiên, nếu hắn thật sự làm vậy chắc hẳn sẽ càng chết thảm thiết hơn.

Một binh lính khác đang dây dưa với một hắc lang khác, đột nhiên lại nhảy ra một hắc lang ở bên cạnh. Hắn căn bản không thể tránh kịp, thầm nghĩ lần này xong rồi, ai ngờ ngay tại giây tiếp theo, hắc lang có khí thế hung hổ kia giống như dẫm phải đồ vật trơn trượt gì đó, đột nhiên bị ngã như ngựa ngã đàn, thân thể xoay tròn đụng phải một con hắc lang khác, hai con lăn thành một đoàn.

Tên lính này ngây ngẩn nhìn một màn này, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

“Chớ ngẩn người, là Anthony giúp ngươi.” Đồng bạn bên cạnh thấp giọng nhắc nhở.

Tên lính này theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy không xa có một bóng người ngồi dậy, chậm rãi buông xuống nửa cánh tay.

“Anthony mới nãy làm cái gì?” Binh lính hỏi.

“ “Hắn” hình như ném một hòn đá dưới chân hắc lang.”

“Một hòn đá có thể đem hắc lang ngã sấp xuống?” Có phải quá trâu rồi không!

Hai người cũng không chú ý, ở nơi hai con hắc lang ngã xuống có một khối bội khắc chữ “Trượt” vỡ thành bột phấn.

“Công kích vào miệng và đôi mắt của hắc lang.” Thanh âm Milos vang lên ở trong đội ngũ.

Hắn và đám người Anthony đã đến, nháy mắt khiến binh lính vốn tuyệt vọng mang lại hy vọng. Một lần nữa, bọn họ dấy lên ý chí chiến đấu, nhanh chóng tạo thành đội ngũ chiến đấu và phản công hắc lang.