Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 15: Nhặt xương

TrướcTiếp
Dịch: Chân Nguyên _ Crescent Moon team_PHL

Biên:Kidlove

“Chết tiệt, sao lại cứng thế này!” Người lính rút thanh đao vừa chém vào sống lưng con sói ra thì bị một lực mạnh đánh bật lại, suýt nữa làm rơi trường đao.

Bộ lông trên thân con sói đentuyền, dày cứng như thép, dày và rắn chắc như một khiên giáp, súng đạn không đâm thủng. Chúng vốn dĩ đâu cần nanh vuốt, chỉ cần quất một cái cũng đủ làm da thịt một người lủng lỗ chỗ. Sẽ thật mất mặt biết bao nhiêu nếu bị lông sói đâm chết nên ai nấy đều gắng sức chiến đấu với lũ sói đến cùng.

Binh sĩ giỏi thì có giỏi, ngặt nỗi vũ khí không có đủ lực. Đã từng lấy làm tự hào vì trang bị tiên tiến là thế nhưng chẳng giúp ích được gì khi đối phó với lũ súc – sinh lông mao này, trái lại còn thừa thãi. Uy lực của lũ sói quá lớn so với nhận thức của người Straous đến mức khiến người khác có cảm tưởng như không phải đang đấu với bọn thú hoang mà là một đội quân được trang bị giáp sắt đầy đủ.

An đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Lang Vương đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy bọn cô thật là may mắn, nếu gặp phải Lang Vương ở đây, không biết đám người này sẽ sợ hãi đến mức nào, e là ngay cả chiến lực tốt nhất là Milos cũng phải dời đi. Mặc dù mắt và miệng là nhược điểm của lũ sói, nhưng muốn tấn công chính xác vào đó rất khó. Khoảng cách của hai bên vừa gần, địa hình nơi đó vừa bất lợi, tốc độ của các binh sĩ cũng không nhanh bằng lũ sói. Binh lính mà không được trang bị phòng hộ đầy đủ, bong da tróc thịt cũng là chuyện thường thôi.

Milos ý thức tình thế bất lợi, binh lính vừa mới dâng lên ý chí chiến đấu, vậy mà lại bắt đầu có dấu hiệu thất trận. Đồng tử y co lại, các bắp thịt căng cứng, hơi thở dồn dập. Y bắt đầu đổi chiến thuật, mặc kệ bọn chúng đông bao nhiêu, cứ cầm trường đao mà đâm thẳng vào lũ sói.

Y dùng sức đâm thủng yết hầu của con sói trước mặt, đồng thời xoay người đạp con sói bên cạnh khiến nó văng xa mấy mét. Khí thế mạnh mẽ ấy của y làm trấn tĩnh tinh thần tướng sĩ.

Hai người lính từ phía sau lao vụt lên trước, cùng nhau vây đánh con sói vừa bị Milos đá bay đi.

Milos dùng tay trái đâm thương vào mắt hắc lang. Nhân lúc con vật đang quần quại đau đớn, y bước đến, đổi thương sang tay phải rồi đâm thẳng vào miệng nó, xuyên thẳng ra sau gáy, máu tươi phọt ra, nửa thân người y phút chốc nhuộm đỏ.

Chỉ sau vài chục giây ngắn ngủi, hai con sói đều bị Milos giết chết. Toàn thân y tắm máu, sát khí ngùn ngụt, nổi bật nhất trong đội ngũ và cũng là điểm tựa tâm lý vững chãi cho toàn đội.

Bị y đánh bầm dập, lũ sói càng trở nên hung tợn, bốn năm con đua nhau lao vào cắn xé y. Với mấy hàm răng to khoẻ kia, cho dù Milos có lợi hại đến đâu, chắc chắn cũng bị thương nặng.

Tiếng la vừa dứt, một bóng người từ đâu bay đến, chắn trước người Milos. Người nọ vừa vung tay thì lập tức một mảng sáng chói mắt loé lên, nhanh như cắt, hai con sói đang điên cuồng lao đến bị đánh bật ngược ra sau mấy mét, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, hai mắt nhắm lại.

Ánh sáng dần biến mất, thân hình An gầy gò hiện ra, cốt điêu có khắc chữ “Quang” cầm trên tay từ từ hoá thành tro biến mất cùng ánh sáng.

Cả hai áp lưng vào nhau, cùng lúc ra đòn giết chết hai con sói đang lao đến, giết được con này thì con khác lại bủa nhào, cứ thế, cả đám sói hung hãn vây quanh hai người bọn họ.

Lần nữa, cả đám lính lại được chứng kiến cảnh Anthony hóa giải nguy hiểm chỉ bằng một cái phất tay vô cùng phong độ. Người Straous có thói quen sử dụng phương thức chiến đấu mạnh mẽ, chuyên áp dụng với bọn hải tặc, các phần tử vũ trang, bọn gián điệp tình báo hay bọn tội phạm internet có chỉ số thông minh cao, trong tình hình tác chiến tương đối thiếu, cơ bản đều dựa vào ưu thế trang bị vũ khí và tin tức để nắm chắc phần thắng.

Nếu Milos là chiến sĩ Straous điển hình dùng sức mạnh và dũng cảm, không sợ thế giặc, không ngại máu tanh giết giặc thì Anthony lại là kẻ sử dụng phương thức nhanh nhẹn, không dùng sức cũng có thể thắng chỉ với một bàn tay. Hai người đứng chung một chỗ, khác biệt càng thêm rõ ràng, càng dễ bề so sánh.

Đám lính lại được dịp mở rộng tầm mắt khi thấy Anthony trổ những tuyệt chiêu mới. Nào là đóng băng, điều khiển sấm chớp… Mấy cái thứ này chỉ cần bỏ chút thời gian, trả thêm vài ngàn là có thể mua được, đã vậy khi gặp phải mãnh thú, khả năng phát huy cao đến mức không thể tưởng tượng được.

Đám lính mơ hồ cảm thấy mấy cái phương thức tác chiến truyền thống gì đó chỉ sợ không còn thích hợp đối với hành tinh thăm dò này. Trừ phi nhân loại tiến hành xâm nhập có tính hủy diệt với hành tinh này, nếu không hẳn phải nghiên cứu một phương thức chiến đấu phù hợp để vận dụng trong tác chiến dã ngoại.

Mà nhìn Anthony đi, rõ ràng là người đi trước.

Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ chợt loé lên rồi nhanh chóng vụt tắt, bởi trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tâm trí đâu mà nghĩ chuyện sâu xa. Có điều, vị thế của Anthony trong lòng họ vô thức tăng thêm một bậc.

Trận chiến đang đến hồi kịch liệt, xa xa chợt có mấy tiếng sói tru cao vút vọng lại, hắc lang vốn đang hung mãnh đồng loạt ngừng công kích, lùi về sau vài bước rồi thở hổn hển, liếc mắt hung dữ trừng người khác vài cái, sau đó xoay mình nhảy vọt vào rừng, hướng về phía bầy đàn chạy như bay.

Dù không hiểu nguyên do tại sao chúng làm vậy, các binh sĩ tay vẫn giơ vũ khí, không dám thả lỏng.

An phóng tầm mắt ra xa một hồi, vừa rồi nghe có tiếng sói tru, hẳn là Lang Vương đã triệu tập bọn chúng, chỉ là không biết tại sao đột nhiên lại làm như thế.

Trận chiến cứ vậy qua loa kết thúc, một bầy sói đã bỏ mạng hết năm, trong đó bốn con bị chết dưới tay Milos.

Milos kiểm tra thương vong của các binh sĩ, một người hy sinh, tám người trọng thương. Người hy sinh kia khi chết tay vẫn nắm chặt trang bị trú đông cùng hòm giữ đồ đựng Nấm ngủ đông

Milos đem hòm giữ đồ còn dính máu tươi giao cho một binh sĩ khác, sau đó một tay vác binh sĩ kia lên, một tay túm xác con sói, nói: “Rút lui.”

Các binh sĩ không dám trì hoãn, dìu dắt nhau đi theo sau Milos trở lại hướng tàu con thoi. Mặc dù ai nấy đều thương tật đầy mình nhưng nhìn cái bóng cao lớn bước từng bước vững chãi trước mặt, các binh sĩ lại cảm thấy vô cùng an tâm.

“Thiếu tướng Milos, không thấyAn đâu cả!” Mọi người vừa mới trở lại tàu con thoi, nghe thấy tin ấy thì bất ngờ kinh hô một tiếng.

Milos lấm lét nhìn khô lâu chuột trong túi của mình một cái, nói với binh sĩ: “An có nhiệm vụ khác, tất cả không cần lo lắng, chúng ta đi trước tập hợp mọi người lại rồi cùng nhau về căn cứ.”

“Vâng!”

Trong khi Milos và mọi người chuẩn bị lên đường về, ba lính đánh thuê từng đi cùng bọn họ đánh lẻ di chuyển từ thượng khu tiến vào hạ khu, cả hai nơi đều là khu vực nguy hiểm. Thiết bị cá nhân được gắn từ đầu tới chân vừa liên thông, bảng nhiệm vụ được kích hoạt.

“Thu thập Nấm ngủ đông… Mỗi cây khen thưởng… Mười vạn điểm?” Quaker giật mình nói, “Thực vật này đáng giá vậy sao?”

Gerry nhìn một chút vào phần giới thiệu, nói: “Xem ra loại thực vật này có vẻ nguy hiểm, có thể chứa khuẩn gây bệnh truyền nhiễm. Còn muốn lấy nữa không?”

“Đương nhiên rồi!” Phi Lisi hưng phấn nói, “Chỉ cần ba cây là có thể bù đắp cho hai tháng thu hoạch trước.”

Gerry nghĩ một lát, gật đầu nói: “Được, chúng ta về căn cứ bổ sung vật tư trước, sau đó lập tức xuất phát.”

Mấy toà căn cứ có người hầu như đều thấy được tin tức này, phần lớn lính đánh thuê tự do đã qua tuyển chọn đều nhận được thông tin. Với họ mà nói, thu thập thực vật chỉ là nhiệm vụ đơn giản thôi, khó khăn ở chỗ là số lượng Nấm ngủ đông vô cùng ít ỏi, sinh trưởng trong hoàn cảnh không xác định, muốn tìm được thì cần phải có vận may. Nhưng cũng coi như là bổ sung thêm nhiệm vụ, phần thưởng kếch xù như vậy cũng không ít người đổ xô như vịt đâu.

Khi ấy, Milos còn chưa biết tin tức Nấm ngủ đông đã bị phát tán công khai, đã vậy trong thời gian cực ngắn còn trở thành một trong những nhiệm vụ vô cùng hấp dẫn.

Sau khi bầy sói rời đi, An và Milos mỗi người một ngã, trở về cái ổ nhỏ của mình. Cô tham gia tiểu đội tác chiến, nguyên nhân là vì muốn thử xem việc khắc chữ lên xương hiệu quả đến đâu. Kết quả thử nghiệm không tồi, tuy thời gian không dài, nhưng nếu sử dụng ở thời điểm thích hợp lại có thể phát huy hiệu quả không ngờ.

Cô lấy ra một khối linh cốt, lần nữa điêu khắc thành hình chữ. Ngày thường khi thử nghiệm cũng chỉ dùng vật liệu điêu cốt bình thường, chỉ sau khi thử nghiệm thành công, An mới dám dùng linh cốt điêu chế lần nữa.

Linh cốt ít ỏi, cô không thể lãng phí, cho nên mới bày ra cách này.

Điêu khắc xong, An hài lòng gật đầu, cẩn thận đếm đếm linh cốt vừa khắc xong hiện có, tự nhiên thấy mình giàu có hẳn lên, xương cốt đều trở nên đầy đặn.

Có điều, vật liệu quả nhiên không đủ, tạm thời cô cũng không nỡ xài mấy chục cây linh cốt ở ngoài, xương đâu phải muốn có là có.

An ngồi xếp xương một hồi rồi quyết định ra ngoài đào chút xương xẩu mang về.

Lần này cô không mặc bộ giáp chế phục nặng nề kia nữa, cứ vậy một thân xương sáng lập lòe mà chạy ra ngoài.

Thông qua Đồ đồ, Tư Thụy và F, An chuyên cần chạy khắp bốn phương tám hướng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót bất kì cục xương ngon lành nào, nếu gặp phải cục xương có linh hồn sẵn thì càng tốt.

Có điều, cũng như bình thường, đa phần cô chỉ tìm thấy xương đã bị dã thú gặm qua, ký sinh trùng đầy rẫy bên trên và còn dính mớ thịt nát, gân mềm. Cái này thì cần phải rửa cho sạch, còn phải thanh tẩy trừ dơ mới có thể sử dụng được. Để tránh bị con người phát hiện, tối nào cô cũng ra ngoài nhặt xương.

Vì đêm hôm khuya khoắc nơi rừng sâu hun hút, có một bộ xương khô hình người trắng toát ở bãi hoang lúc nào cũng đi qua đi lại, lửa linh hồn u lam bùng cháy trong hai hốc mắt đen kịt, chuyển động lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, ánh sáng cứ lập loè không khỏi làm người khác khiếp sợ.

An cúi đầu nhìn khối xương cốt trên mặt đất, mặc niệm một câu “An giấc ngàn thu”, để khô lâu thú đào một cái hố, sau đó đem đống xương chôn xuống hố đàng hoàng.

Khối người cốt này không biết đã chết bao lâu, cũng không biết là chết như thế nào, chỉ có thể khẳng định là người này chết tuyệt đối không phải do bị lục yêu tập kích. An cũng chưa bao giờ điêu khắc trên xương người, cảm thấy không thể hạ thủ được. Trên thực tế, cô cũng chỉ cảm thấy xương người và xương động vật, xương nào cũng là xương nhưng vì là đồng loại nên cô tự đặt cho mình một giới hạn, cô cũng không muốn vượt quá giới hạn này.

Cô kiên trì giữ lấy phần người còn lại của mình, cô cũng từng là người và cũng là người duy nhất có thể chứng minh mình là con người, khi chết chưa biết chắc mình sẽ biến thành cái dạng gì.

Sau khi chôn bộ xương kia xong, cô khắc lên gốc cây bên cạnh dòng chữ “Mộ người vô danh số 5”, đây là lần thứ năm cô giúp người khác mai táng hài cốt.

Cô cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy, chỉ vô thức nghĩ nếu mình làm thế, trong tương lai không chừng sẽ có nhiều người tìm về được người thân, để bọn họ có thể trờ về cố hương yêu dấu.