Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 18: Hẹn hò

TrướcTiếp
Dịch và biên: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL

An trước kia rất sợ tối, nhưng sau khi biến thành khô lâu thì không còn sợ nữa, ngược lại rất thích đêm tối, có một sự u ám, yên tĩnh, sâu thẳm và cất giấu rất nhiều điều bí mật mà không muốn người biết mang lại một sự hấp dẫn khó kiềm chế.

An đứng ngược ánh trăng trên một sườn núi nhỏ che giấu bản thân trong bóng một cây đại thụ.

Từ xa, một chiếc tàu con thoi loại nhỏ đang đi tới chỗ cô.

Dựa theo yêu cầu của An, Milos một mình đi tới nơi gặp mặt. Hắn đỗ tàu con thoi tại địa điểm đã định, sau khi bước ra khỏi xe liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc dưới tàng cây kia. Một bộ xương trắng tinh, lẳng lặng đứng trong gió đêm, hai ngọn lửa u lam trong hốc mắt giống như quỷ mị nhấp nháy trong bóng cây.

Cùng một bộ xương hẹn hò dưới ánh trăng, Milos lại cảm thấy thật lãng mạn. Hắn sải bước về phía An, trong lòng cân nhắc có nên mang theo một phần tặng vật lần gặp sau không … Hiển nhiên, định nghĩa lãng mạn của thiếu tướng đại nhân thật sự khác người.

“Anthony, ta đã tới!” Milos không biết An có biện pháp gì nhưng hắn không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng. Ngay khi hắn vừa hạ lệnh tạm thời đình chỉ việc lấy kháng thể vi khuẩn từ trên cơ thể động vật thì An cũng truyền tin hẹn gặp mặt hắn.

An cũng nhìn thấy Milos nên vươn móng vuốt ra.

Milos dừng lại, nghiêm túc cầm tay cô.

“Tại sao lại hẹn nhau ở chỗ này, cô không muốn tới căn cứ với tôi sao?” Milos hỏi.

An không trả lời, nhưng Milos biết cô có sự cố kỵ, cô cần giữ khoảng cách với nhân loại khi mình là một loài sinh vật khác loại.

“Ta nếu đã có lời cam kết bảo đảm an toàn cho cô thì nhất định sẽ tận lực bảo vệ an toàn cho cô.” Dáng người Milos thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị.

Đã biết, không cần nhấn mạnh đâu. Nếu như tâm cô vẫn còn nghi ngờ thì sao có thể hẹn người ra khu đất trống đêm hôm khuya khoắc chứ?

Xét thấy hai người đều không cùng một hệ thống ngôn ngữ, Milos lại không phải người đàn ông biết lãng mạn cho nên những lời nói sau đó của cả hai đều rất tẻ nhạt.

“… Cô lúc trước bảo có biện pháp là sao cơ?” Milos lần nữa xác nhận mình không có thiên phú nói chuyện với sinh vật khác loại, dứt khoát mà đi thẳng vào chủ đề.

An ngồi xổm người xuống, sau đó khoát tay với Milos tỏ ý hắn cũng ngồi xổm xuống giống cô.

Milos thuận thế ngồi xổm xuống. Một người một cốt cứ như vậy ngồi đối mặt nhau giữa khu đất hoang vắng trong sắc trời đêm đen. Nếu như Âu Mạc nhìn thấy một màn này chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Từ trước tới nay thiếu Tướng Milos đều có dáng vẻ đứng đắn chứ đâu mất hình tượng ngồi xổm trên mặt đất như bây giờ, quả thực là mất hết mặt mũi để nhìn.

Milos rất nhanh phát hiện một tiểu sa miêu đang ngồi bên chân An, cái dáng vẻ kia rất quen mắt, đừng bảo là con tiểu sa miêu hắn thả ra lúc trước nhé?

Milos nhìn An, chỉ thấy cô đưa móng vuốt cho hắn.

Lại muốn bắt tay sao? Đây là lễ nghi của bộ tộc khô lâu sao? Đứng đã nắm một lần mà ngồi xổm rồi cũng nắm tay một lần sao?

An nhìn Milos không nhúc nhích thì chủ động bắt lấy tay hắn, sau đó đưa ngón tay hắn tới bên mép tiểu sa miêu.

Tiểu sa miêu và Milos đều có sự thắc mắc nhất trí cùng nhìn An.

“Tiểu sa miêu, cắn hắn.”An xúi giục, nói.

Tiểu sa miêu do dự nhìn Milos sau đó khẽ liếm ngón tay hắn một chút. Mặn mặn, ăn không ngon.

“Không phải liếm, cắn đi.” An tiếp tục chỉ đạo.

Tiểu sa miêu cọ xát răng một hồi, cuối cùng vẫn lấy dũng khí dùng sức cắn, bất thình lình nếm được mùi máu tanh, nó giống như bị trúng độc, vọi vàng phóng thật nhanh vào lồng ngực An, cách xương ngực dè dặt nhìn chằm chằm vào Milos.

Milos nhìn ngón tay trỏ đang rỉ ra giọt máu, mở miệng nói: “Nếu như cô nghĩ có thể dùng cách này giết chết ta thì có lẽ nên tìm cách khác hữu hiệu hơn đấy.”

Anh suy nghĩ quá nhiều đấy. An khẽ liếc mắt nhìn hắn.

“Hay là, ta đã làm điều gì sai trái nên cô mượn hàm răng của một tiểu sa miêu trừng phạt ta?”

An mở thiết bị cá nhân của mình, đánh một câu: “Bây giờ anh có thể đi được rồi!”

“Cái gì? Biện pháp cô nói đâu?” Hẹn hắn buổi tối gặp nhau chỉ vì cắn hắn một ngụm sao?

“Không phải đã nói cho anh sao?” An chỉ tiểu sa miêu lại chỉ ngón tay trỏ của hắn, “Trở về kiểm tra sức khỏe nhé!”

Trong mắt Milos lóe lên sự kinh ngạc: “Chỉ đơn giản như vậy?”

An gật đầu thật mạnh, đơn giản như vậy thôi! Cô lúc trước xuyên qua Vượng vượng nhìn nấm khuẩn trên thân thể động vật có thể hấp thu và đồng hóa nấm khuẩn trên cơ thể con người. Nói cách khác, thật ra cách chữa lây lan nấm khuẩn căn bản không cần rút ra kháng thể trên cơ thể động vật mà chính là lợi dụng những nấm khuẩn nguyên thủy trên cơ thể động vật.

Nguyên nhân An để mẫu thể tiểu sa miêu cắn Milos là để nấm khuẩn nguyên thủy thấm vào cơ thể hắn trở thành kháng thể tự nhiên. Nhưng Milos vốn không bị lây nhiễm nấm hảo chân, cho nên cũng không biết có gì biến hóa hay không.

Từ sự quan sát của An, nấm khuẩn nguyên thủy chuyển hóa từ động vật sang cơ thể người Straous không có nguy hại gì, ngược lại, còn có không hề ít chỗ tốt. Nếu như biện pháp này không thể thực hiện được, vậy thì An cũng chỉ mặc niệm cho Milos thôi… Đối với một sinh vật khô lâu không có não bộ, yêu cầu này quả thực không thể quá cao nhỉ.

An chậm rãi đứng lên, tiểu sa miêu vội vàng bám lấy xương sườn của cô, thuận thế leo lên bả vai của cô.

Milos nhìn chằm chằm vào tiểu sa miêu đang chui ra từ khe hở từ trong xương cốt của An, hắn có cảm giác thân thể khô lâu tộc thật sự “thoáng mát”.

“Một khi đã vậy thì tôi đi về trước vậy.” Milos dừng một chút, nói, “Đúng rồi, vẫn luôn quên không hỏi cô, tên của cô là gì? Anthony là thân phận ta an bài cho cô, vậy tên thật của cô là gì?”

“An, tên của tôi cũng là An.” An đánh mấy chữ trên màn hình.

“An sao… ta đã nhớ.” Milos chào kiểu quân đội với cô, sau đó xoay người trở về tàu con thoi của mình. Khi sắp lên xe, hắn lại nói, “An! Mọi lúc ta đều hoan nghênh cô tới căn cứ nhân loại, ta sẽ mở thêm quyền hạn xuất nhập cho cô, có thể không bị kiểm tra, trực tiếp do ta phụ trách.”

An gật đầu tỏ ý đã biết.

Nhưng Milos cũng đã dự đoán được việc cô sẽ không chủ động tiến vào căn cứ nhân loại, chỉ hy vọng rằng quan hệ của bọn họ sẽ tiến thêm một bước.

Sau khi Milos rời đi, An cũng xoay người đi vào sâu trong rừng, dần dần không nhìn thấy trong bóng đêm.

Sau khi trở lại căn cứ, Milos trực tiếp đi viện nghiên cứu.

Là một thân binh của Milos, Âu Mạc là người duy nhất biết thiếu tướng nhà mình đi ra ngoài hẹn ước với người. Thiếu tướng nghiêm lệnh hắn không được đi theo, hắn đành phải luôn ngồi chờ ở ngoài căn cứ. Hiện giờ thấy hắn bình ăn trở về, cuối cũng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng không hỏi nhiều lời.

Ánh đèn điện viện nghiên cứu sáng choang, rất nhiều nghiên cứu viên không nghỉ ngơi mà trắng đêm công tác.

Bọn họ nhìn thấy Milos tiến vào, lập tức đứng lên hành lễ.

Milos không nói lời vô nghĩa, hạ lệnh nói: “Lập tức kiểm tra chức năng miễn dịch giúp ta!”

Alan sửng sốt, vội hỏi: “Thiếu tướng Milos, ngài cũng bị lây nhiễm?”

“Sau khi kiểm tra rồi lại nói.” Milos hiện tại chỉ muốn biết một ngụm cắn kia của tiểu sa miêu có tác dụng gì.

“Được!” Đám người Alan không trì hoãn nữa, từng người từng người nhanh tay thực hiện.

Đang lúc ở căn cứ số 3 xuất hiện sự chuyển biến thì hai căn cứ khác lại đang trong sự hỗn loạn.

Bọn họ dùng hết tất cả lực lượng để tìm kiếm nấm ngủ đông, giá cả mỗi lần từ 10w tăng lên đến 20w rồi lại 30w. Nhưng loại thực vật này vô cùng thưa thớt, một gốc cũng khó cầu. Đối với quần thể người lây nhiễm ngày một mở rộng, căn bản không làm nên trò trống gì.

Milos tạm thời không rảnh mà bận tâm tới hai căn cứ khác, hắn vẫn một mực canh giữ trong phòng thí nghiệm để chờ đợi kết quả kiểm tra.

Sự chờ đợi này là 6 giờ.

“Thiếu tướng, ngài làm sao làm được?” Alan mở to đôi mắt phủ đầy tơ máu, kích động mà hưng phấn vọt tới trước mặt Milos, nói, “Trong cơ thể Ngài sao lại sinh ra kháng thể chứ?”

Milos bình tĩnh nói: “Đừng vội, từ từ nói.”

Alan thở một hơi thật dài, tiện tay vuốt lại mái tóc bù xù như tổ quạ của mình, nói: “Tình huống của Ngài cùng kháng thể tiêm từ động vật không giống nhau, trong cơ thể Ngài là kháng thể tự nhiên hình thành, không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa còn đề cao chỉ số miễn dịch các loại trong cơ thể, thật sự có thể nói là hoàn mỹ! Thiếu tướng Milos, Ngài đã làm cái gì vậy?”

Làm gì? Bị sa miêu cắn một ngụm. Milos một bên vừa xem xét số liệu thực nghiệm, một bên vừa suy nghĩ. Thì ra đây chính là biện pháp của An, nước bọt sa miêu có thể sinh ra kháng thể? Không, chính xác mà nói, chính là nước bọt tiểu sa miêu có chứa nấm vi khuẩn.

Milos giải thích: “Ta bị một sa miêu có lây nấm khuẩn cắn một ngụm, hẳn là chân khuẩn từ trên người nó thông qua nước bọt tiến vào cơ thể của ta khiến ta tự sinh ra kháng thể.”

“Thì ra là thế, vậy thì có thể nói thông rồi!” Ella đang cùng vài nghiên cứu viên thảo luận kịch liệt một hồi, nói: Xem ra chúng ta không cần phải bắt giữ nhiều động vật, hiện tại chỉ cần một con có thể độ nhanh thì càng an toàn hơn.”

“Lấy cảm nhiễm chân khuẩn từ nước bọt của động vật sao?”

“Không.” Hai mắt Alan sáng loang loáng nhìn chằm chằm vào Milos, gằn từng chữ, “Là lấy máu của thiếu tướng đại nhân Ngài!”

Milos: “……”

Đột nhiên có cảm giác bị hố…

Từ chỗ Vượng vượng lấy được tin tức này, An hết sức vui mừng. Cô vốn nghĩ sẽ là lấy nước miếng động vật, thật không nghĩ tới cuối cùng lại lấy máu của Milos. Lần này hắn chắc phải lấy khá nhiều máu, thật sự là khắp nơi vui mừng.

Về sau Milos nếu không làm thiếu tướng, dựa vào việc bán máu cũng kiếm được miếng cơm manh áo*.

Milos ngược lại không hề để ý việc lần này, với thể chất của hắn, mỗi ngày hiến máu cũng không thành vấn đề.

Sau khi bị đám người Alan rút mấy ống máu, Milos trở về phòng mình, vọt vào tắm và chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.

Đúng lúc này, Âu Mạc gõ cửa tiến vào, sắc mặt ngưng trọng báo cáo: “Thiếu tướng Milos, liên minh hạ lệnh chất vấn, thúc giục Ngài trong vòng một tháng phải ổn định thế cục, nếu không sẽ hủy bỏ quân hàm của Ngài.”

“Không cần để ý tới bọn họ, mỗi lần ngoài trừ bất mãn ta thì uy hiếp quân hàm của ta thì còn gì để làm nữa đâu, đều đã tập mãi thành thói quen rồi.” Milos lơ đễnh trả lời.

“Nhưng mà, cứ lâu lâu lại uy hiếp cảnh cáo một lần, bọn họ dùng quân công đổi lấy quân hàm thiếu tướng nhiều năm của Ngài để làm cái gì?” Âu Mạc mặt đầy oán giận, nói.

“Bọn họ cũng chỉ chiếm chút tiện nghi trên miệng mà thôi, còn thật sự muốn triệt ta thì còn lưu ta đến bây giờ sao?” Milos di động chút xương cổ mình, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi.

Âu Mạc thấy thế, lập tức hành lễ cáo lui để Milos nghỉ ngơi cho khỏe.

Milos vừa mới nằm trên giường, liền nghe thấy tiếng gõ ở bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vượng vượng gõ trên màn hình mấy chữ: “Ngủ ngon, anh hùng hiến máu.”

Anh hùng hiến máu… Milos khẽ cười một tiếng, giữ chăn ra, gục đầu liền ngủ say.

P/s: Nguyên văn là: 盆满钵满 (Bồn mãn bát mãn/ bồn phong bát mãn): nghĩa là kiếm được nhiều tiền