Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 19: Tàn ảnh & tàn niệm

TrướcTiếp
Nhân loại gần đây dần dần thâm nhập vào khu cao nguy tăng nhiều, bọn họ chủ yếu là vì nấm ngủ đông mà đến. Để tránh những phiền toái không cần thiết, an giảm bớt hoạt động ban ngày mà chỉ thu nhặt xương cốt vào buổi tối. Nhưng, nếu phát hiện bóng dáng Lục yêu thì An cũng không quản nhiều như vậy. Mặc dù Linh cốt khó có được nhưng cô không nghĩ sẽ bỏ qua nó.

Có tình huống!

An nhảy ra từ trong nước, theo hơi thở của khô lâu thú mà truy tung. Cô dùng tự quyết “mau”, thân ảnh như một cơn gió lốc xẹt qua trong rừng.

Ở khoảng cách gần cô mấy trăm mét, một đội lính đánh thuê tự do đang tạo thành một đội ngũ chỉnh tề thật cẩn thận mà sờ soạng khắp nơi. Thân ở trong khu cao nguy nên không có người nào dám thiếu cảnh giác.

“Lão đại, nơi này có phân dã thú, nhìn vẫn còn mới, xem độ lớn nhỏ của phân hẳn là một động vật ăn thịt loại trung.” Một lính đánh thuê ngồi xổm trên mặt đất nhìn một lúc mới đứng dậy nói.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta phát hiện động vật ăn thịt cỡ trung, mọi người cẩn thận.” Đội trưởng lính đánh thuê một bên cảnh giác mà đánh giá bốn phía, một bên dặn dò đội ngũ, nói.

“Súc sinh này dám ị phân ở nơi này, chứng tỏ nơi này có thể là lãnh địa của nó.” Một người đàn ông có thân hình cao lớn, nói: “Căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, động vật ăn thịt đều có điểm giống nhau là chỉ ị phân trong địa giới của chính nó, người khác sau khi tiến vào lãnh địa, cơ bản đều giống như bị táo bón.”

Đội viên sôi nổi nhìn hắn, tất cả đều cảm thấy cách nói của hắn có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào.

Nhưng chỉ có một chút cho là đúng, gia hỏa kia dám đại tiểu tiện tùy ý ở chỗ này cũng không chứng minh nó là chủ nhân lãnh địa nên không hề sợ hãi. Mỗi một khu vực đều có mấy chục loại động vật ăn thịt, có thể không chọc thì vẫn không nên chọc. Mọi người đều ăn ý mà vòng qua đống phân lớn kia, hành động càng thêm cẩn thận.

Đúng lúc này, một lính đánh thuê chợt phát hiện một bóng người bay nhanh tới, giống như một mũi tên, vèo một cái lại không thấy tăm hơi.

Lính đánh thuê há to miệng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, hoàn hảo hắn vẫn nhịn xuống, sau đó liền quay đầu hỏi những người khác: “Các ngươi có thấy gì vừa rồi không?”

“Nhìn thấy cái gì?” Mọi người nghi hoặc nhìn hắn.

“Vừa rồi mới có người chạy qua mà.”

“Người nào lại chạy loạn trong rừng cây khu cao nguy chứ?” Có người không tin, nói: “Cho dù thật sự có thì chúng ta cũng không có khả năng không chú ý đến chứ?”

“Tốc độ của hắn rất nhanh.”

“Có thể nhanh hơn lão đại của chúng ta sao? Lão đại chúng ta chính là vua tốc độ chạy ở căn cứ đấy.”

Tên lính đánh thuê kia không còn lời để nói, đúng là lão đại có tốc độ nhanh nhưng cũng chỉ là trong loài người, vừa rồi tên kia giống như có gắn tên lửa trên đùi! Hắn cũng không biết giải thích như thế nào, xem bộ dáng buồn cười của mọi người thì chỉ biết đành phải câm miệng không nói nữa. Dù sao cũng là nhân loại, chẳng phải sinh vật nguy hiểm gì, coi như không có phát hiện đi.

Lúc này, đội trưởng đội lính đánh thuế bỗng lên tiếng: “Tiểu Cát, phương hướng hắn chạy ở đâu?”

“Cái gì?” Lính đánh thuế bị gọi là “Tiểu cát” sửng sốt một chút.

“Ngươi vừa mới nhìn thấy người kia, hắn chạy hướng nào?”

” A, a.” Tiểu Cát chỉ một phương hướng, nói: “Bên kia.”

“Qua bên kia xem một chút!”

“Lão đại, Ngài thật sự tin lời nói của Tiểu Cát sao?” Một lính đánh thuê nói, “Hắn thường xuyên lên cơn động kinh (1), có thể là lại nhìn lầm rồi đi?”

“Nhìn lầm hay không thì đi xem chẳng phải sẽ rõ hay sao?” Đội trưởng đội lính đánh thuê vừa nói vừa chuẩn bị cất bước, bỗng một bóng người đột nhiên nhảy từ trong phía cây cối vọt qua.

Lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tuy rằng gần như chỉ vài giây nhưng như vậy đã đủ với bọn họ. Đó xác thật là một người, một người nhanh tới không khoa học. Tốc độ kia ước chừng đuổi kịp một tàu con thoi đi!

Một chút hoảng sợ qua đi, mọi người cũng kịp nhìn ra đối phương ăn mặc toàn giáp trong quân đội.

“Đuổi theo!” Đội trưởng đội lính đánh thuê không nói hai lời, lập tức đuổi theo phương hướng bóng người kia biến mất.

Đuổi theo sao? Đố kẻ nào đuổi kịp đấy! Hơn nữa chạy vào trong rừng cây làm càn thật sự tốt sao?

Song, nếu thật sự đuổi theo tên lính kia, bọn họ khẳng định có thể có được tin tức hữu dụng. Nhìn bộ dáng đối phương kìa, dám tùy ý đi lại trong rừng như vậy, khẳng định rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này.

Tuy nói là đuổi theo, nhưng đội trưởng đội lính đánh thuê lại không dám sử dụng tốc độ, hắn chỉ dám đi theo dấu chân đối phương để thử vận may. Huống chi, cho dù hắn có triển khai toàn bộ sức lực cũng chẳng có khả năng đuổi kịp.

Vốn dĩ mấy người không hề ôm hy vọng, ai mà biết được sau hơn mười phút lại gặp tên binh lính không khoa học kia, lúc này, hắn ta đang ngồi xổm dưới một thân cây làm cái gì đó.

Mấy người quá đỗi vui mừng mà bước nhanh chân, chuẩn bị chào hỏi một tiếng thì lại thấy đối phương đột nhiên đứng lên, phất tay với bọn họ một cái, sau đó vèo một cái biến mất tại chỗ, lưu lại một cơn gió mạnh đi vào rừng cây.

Tất cả lính đánh thuê đều đang giơ tay chuẩn bị đáp lễ, không hề nghĩ tới đối phương căn bản không hề định tăng cảm tình với họ, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đây là đang chơi người đúng không? Không muốn tiếp xúc với bọn họ, ngươi giơ tay làm cái gì, không biết là lãng phí tình cảm của người khác sao?

Thật ra, bọn họ đều đang trách oan An, cô vừa mới thành công luyện chế một khô lâu thú, vừa mới đặt xong cái tên Phiếm Phiếm, bởi vì hưng phấn quá nên hoàn toàn không hề chú ý tới nhóm người đã tới bên này, động tác phất tay sau đó cũng chỉ là khởi động tự quyết “mau” mà thôi.

Bộ xương khô lâu thú Phiếm phiếm cũng không biết có bị ảnh hưởng từ tự quyết “Mau” hay không mà một lúc sau khi sống lại, tốc độ của nó nhanh đến không thể tưởng tượng. Nếu nói An nhờ sử dụng tự quyết còn có thể nhìn thấy tàn ảnh thì khi Phiếm Phiếm vừa động có thể so sánh với thuấn di, căn bản không thể phán đoán hướng di động của nó.

Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của An, Lục yêu hoạt động thường xuyên so với mọi khi, cô đi tới đi lui khu vực này đã tạo thành một khô lâu thú, còn luyện ra mấy chục khối Linh cốt.

Chính vì vậy đội ngũ dong bình này mới may mắn nhìn thấy bóng người động kinh hiện lên trước mắt bọn họ, thật giống như đang đùa giỡn với bọn họ, mỗi lần đều không dừng lại khiến người ta cảm thấy có chỗ quỷ dị không đúng, đặc biệt TM tra tấn người!

“Khốn kiếp! Hắn đây là đang theo dõi trêu đùa chúng ta đúng không?” Có người rốt cuộc nhịn không được mà muốn chửi đổng, không sao lại dọa người hoảng như vậy!

Một người khác tay cầm vũ khí, mắt lộ hung quang: “Hắn còn xuất hiện nữa liền bắn hắn đi.”

Những người khác đều sôi nổi phụ họa, ngay cả đội trưởng đội lính đánh thuế cũng không ngăn cản, thật sự là đối phương quá coi khinh người. Tốc độ nhanh thì sao chứ, có thể nhanh hơn RD xạ kích (2) sao? Dáng nhỏ như vậy, chờ bắn thủng hắn ra để xem có gì để đùa chơi nữa không?

Nhưng mà, mỗ sinh vật kia, rốt cuộc có còn xuất hiện nữa không đây …

An vô tri vô giác cứ như vậy để lại tàn niệm lớn trong lòng đội ngũ lính đánh thuê tại đây.

An mang theo xương cốt trở về căn cứ địa số 2 của mình. Cô giờ đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình cho nên cứ điểm cũng từng bước lại gia tăng. Căn cứ địa mới là một hang động ngầm, trên thực tế không thuộc về An, chủ nhân chân chính của nó là một sinh vật thoạt nhìn giống với bạch tuộc có nhiều xúc tua, lần đầu tiên khi nhìn thấy nhiều xúc tua đã sờ soạng toàn thân cô, xác định xúc cảm (?) không tồi mới để cô vào ở.

An cho rằng chỉ cần thỏa mãn lòng tò mò của gia hỏa này là đủ rồi, nhưng sự thật chứng minh cô quá ngây thơ. Lúc ban đêm, An nhìn hơn mười xúc tua lớn nhỏ từ sâu trong hang động chui ra, một cái lại một cái thăm hỏi mình mà phương thức lại chính là -—— sờ.

An giống như điêu khắc mà tùy ý để hơn mười cái xúc tua bò tới bò lui trên xương cốt của cô, xúc tua thật dài đi vào hốc mắt cô, xương ngực, tứ chi vặn vẹo vươn tới, nếu hình ảnh đó có thể chụp thành vi deo thì chính là một bức ảnh vô cùng kinh khủng!

Vì để đạt được quyền ở, An liền liều mạng, từ bỏ nguyên tắc bản thân (3) mà cùng chúng nó một lần đàn áp không quá tốt dẹp. Còn để chúng giống như tiểu sa miêu chui vào thì không biết sẽ thành cái bộ dạng gì nữa.

Sau lần đầu tiên nhẫn nại, nhiều xúc tua vẫn sống chung thực tốt, chúng nó mỗi ngày đều vội vàng đào thành động, trừ bỏ gặp mặt có một chút ghét nhau ở bên ngoài thì mặt khác đều không làm phiền lẫn nhau, ngày thường còn phụ trách cảnh giới và cung cấp đồ ăn, tuy rằng An hoàn toàn không cần đồ ăn.

Buổi tối, An sau khi hoàn thành ba kiện cốt điêu thì một bên mở ra tri thức Straous học tập, một bên gửi tin cho Milos thông qua Vượng vượng, nói cho hắn tin tức nhiều lính đánh thuê đi vào khu vực cao nguy, hỏi hắn không phải đã tìm được phương pháp trị liệu vi khuẩn chẩn khuẩn sao? Vì sao còn nhiều người chạy tới mạo hiểm trong khu cao nguy như vậy?

Milos rất nhanh trả lời: Lính đánh thuê tiến vào khu cao nguy hẳn đến từ căn cứ số 1 hoặc căn cứ số 2. Ta đã triệu hồi binh lính bên này, cũng đã công bố thông tin nghiên cứu thành công vắc xin phòng bệnh.

“Căn cứ số 1, số 2 không biết chuyện vắc xin phòng bệnh sao?”

“… Máu của ta không đủ dùng…”

Phốc.

An Diệc mở to miệng không tiếng động mà cười lớn.

Khoa học giả trong trung tâm nghiên cứu khoa học căn cứ số 3 luôn nghiên cứu vắc xin phòng bệnh chân khuẩn, nhưng trước mắt cũng chỉ có máu của Milos là an toàn và ổn định nhất. Bọn họ cũng nhiều lần thử đem cảm nhiễm chân khuẩn trong nước bọt động vật cho nhân thể dùng, nhưng kết quả lại không đạt hiệu quả lý tưởng.

Hai nhóm nghiên cứu giả có hiệu quả bất đồng đều cảm thấy hoang mang. Milos đạt được kháng thể từ cảm nhiễm chân khuẩn trên cơ thể động vật, vì sao những người khác lại không đạt được? Có phải bỏ sót điều gì đó ở trong này hay không?

Bọn họ đều không biết rằng, kháng thể tự sinh phải đạt hai điều kiện. Một là nhân loại không có cảm nhiễm chân khuẩn; hai là động vật phải là mẫu thể chân khuẩn. Adine chính là mẫu thể chân khuẩn, có thể nói toàn bộ căn cứ đều bị hắn lây bệnh. Tiểu sa miêu cũng là mẫu thể chân khuẩn, chẳng qua nó có được kháng thể mẫu thể chân khuẩn.

Đơn giản mà nói, nấm chân khuẩn chính là loại vi sinh vật “Tự công tự thụ” nên bọn nó ký chủ là công vẫn là chịu …

“Ăn, gần đây cô cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện.” Milos dặn đồ Ăn.

“Ta vẫn luôn luôn rất cẩn thận.”

【 ta giữ lại ý kiến. 】

Hừ! 【 Phách lối ! 凸 ^-^ 凸

【……Cô học đâu lời thô tục như vậy? Ta nhớ ta dowload giọng nói đều là hình thức ưu nhã của quý tộc cơ mà】 “Phách lối” ở câu mắng chửi của nhiều người hầu hết là dân bụi đời ở Straous. An sao có thể nói cho hắn biết, vào cái ngày hẹn hò đó, cô đã trộm download trên network của hắn một bộ “Tập khẩu ngữ tự học thành tài của các cao thủ tự học”.

Milos thấy An không đáp lại, lập tức khuyên nhủ: “Ít nói lời thô tục, không sẽ hạ phong cách đấy.”

An không thèm để ý tới hắn. Cô cách điệu sao có thể bởi vì vài lời nói thô tục mà hạ phong cách được?

“Cô là một bộ khô lâu nữ tính cao quý mà thông minh, hẳn là phù hợp với hình tượng ưu nhã, như vậy ngôn từ cử chỉ cũng phải ưu nhã” Milos cảm thấy bản thân cần phải cứu vớt bộ xương khô này trở về, chỉ cần nghĩ tới cô sau này một chút lại “Phách lối” mà cả người hắn đều cảm thấy không khỏe.

An cảm thấy Milos là một kẻ đơn giản mà lao tâm khổ trí, một con người lãnh khốc rắn rổi sao lại đột nhiên thay đổi phong cách chứ? Một bộ xương khô cần ưu nhã làm cái P gì, chỉ cần thoát quần áo một cái, nhảy vào giữa một đám người thì cũng chẳng chiếm được thưởng thức ưu nhã của nhân loại, nhưng không cần vũ khí quần công thì cũng không tồi.

Không thể trao đổi với người đàn ông này được, An quyết đoán cắt đứt liên hệ với Vượng vượng.

Milos đứng một mình đối diện với Vượng Vượng trong phòng một lúc, sau khi xác định bên kia Vượng Vượng sẽ không đáp lại thì mới từ bỏ khuyên bảo, hắn mất mát mà nằm lên giường đi ngủ. Không biết vì sao, hắn dị thường cảm thấy vô cùng hứng thú đối với việc cải tạo một con khô lâu, đáng tiếc nhân gia không vui tẹo nào…

Giải thích:

(1):Nguyên văn là一惊一乍的 (nhất kinh nhất sạ): ý chỉ người có tinh thần quá khẩn trưởng hoặc hưng phấn.

(2) RD xạ kích: Máy bắn hỏa tiễn xạ kích

(3): Nguyên văn là节操 (Tiết tháo): chỉ phạm vi nhân phẩm của một con người (theo baidu)