Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 20: An cũng buồn bực

TrướcTiếp
An phát hiện cô rất có duyên với dong binh đoàn lính đánh thuê tự do, ngày hôm qua vẫn còn kinh sợ mà hôm nay họ lại dám đặt lều trại phía trên hang động của cô.

Cửa hang là một khe đá dài hẹp, bốn phía có cây mây leo giăng kín, muốn đi vào phải né người xuống phía dưới, nếu không để sát người thì sẽ không kiểm tra ra, người bình thường rất khó phát hiện phía sau có không gian khác. Mà dong binh đoàn lính đánh thuê vừa vặn ở ngay phía trên cửa hang, chỉ cần An vừa chui ra từ trong hang là đối mặt với họ luôn. Không biết nếu bọn họ nhìn thấy một bộ xương khô đột nhiên nhô ra từ trong khe đá thì sẽ có biểu tình gì… An có xúc động muốn ra ngoài nghiệm chứng một chút chứ không an tĩnh ngồi nghiên cứu xương cốt trong hang động.

Cô nghĩ nhóm người này hẳn rất nhanh sẽ dời lều trại bởi vì phụ cận căn bản không có nấm ngủ đông. Nhưng ngày thứ nhất trôi qua, bọn họ vẫn tìm kiếm ở phía bắc một vòng, sau đó trở lại lều trại tiếp tục kế hoạch ngày thứ hai. Nhìn tình hình có vẻ không hề có tính toán dịch chuyển trong bốn năm ngày tới.

Tổng cộng đội ngũ này có chín người, mỗi lần đều lưu lại hai người trông coi lều trại, điều này khiến An không thể ra ngoài. Cho dù cô mặc áo giáp cũng rất khó đảm bảo không bị bọn họ phát hiện sơ hở. Dù sao một “Binh lính” đột nhiên bò ra từ trong hang động cũng thật khiến người ta cảm thấy khả nghi.

Mắt thấy lục yêu qua lại trong rừng rậm, An lại không thể theo dõi thật khiến cô buồn bực khó chịu.

An tựa đầu dò xuyên qua dây leo xem xét qua khe đá động tĩnh phía trên mặt đất, u lam trong bóng tối chợt lóe nhìn thật quỷ dị.

Lúc này, trong doanh trại chỉ có hai lính đánh thuê, một trước một sau đứng ở một đầu.

Một người trong đó hình như nhận ra cái gì đó nên đi tới phía An. An vội vàng cầm đầu lâu của mình trở lại, kẹp ở dưới cánh tay và đi qua đi lại trong hang. Khô lâu thú Đồ Đồ và Tư Thụy lại truyền tới tin tức lục yêu, một hài cốt mới đang chờ cô luyện hóa, càng sớm luyện hóa, lực linh hồn càng thuần hậu.

Không được, cô phải nghĩ biện pháp để đi ra ngoài!

An quét mắt qua nhẫn cốt giới trên ngón tay mình, cô dùng cảm thức tìm tòi một vòng trong chiếc nhẫn, sau đó linh hỏa chợt vọt lên, à, phát hiện thứ tốt rồi.

Cô đem đầu lâu trở về xương cổ của mình, rồi lấy ra từ trong nhẫn cốt một món cốt điêu.

Đây là cốt điêu do cô tâm huyết dâng trào khắc chế, vốn cho là không có tác dụng gì, ai mà biết hiện tại lại có tác dụng.

An tựa đầu vào bên khe đá, kẹp cốt điêu ở giữa hai ngón tay và bắn linh quyết ra phía bên ngoài. Một ánh sáng trắng hiện lên, chỉ trong chốc lát, bốn phía đều xuất hiện sương mù, sương mù càng ngày càng đậm, thực vật bên ngoài mấy mét dần trở nên mơ hồ không rõ.

Tiếng vỡ vụn vang lên, an nhìn cốt điêu giữa nóng tay đã biến thành tro bụi, chữ “Sương mù” phía trên cũng theo đó biến mất.

“Sao tự nhiên lại có sương mù bay?” Trong làn sương mù dày đặc truyền tới giọng nói nghi ngờ của một lính đánh thuê.

“Vào thời điểm này còn có sương mù bay? Vội vàng ngừng thở, cẩn thận có độc!” Một người khác cuống quýt nhắc nhở.

Chân tay hai người lập tức luống cuống.

An không để ý tới bọn họ, cô nhân cơ hội này chui ra khỏi khe, dùng tự quyết “mau” biến thân thể thành một mũi tên rời cung, phá vỡ sương mũ chạy nhanh vào chỗ sâu nhất trong rừng cây.

Hiệu quả sương mù chỉ duy trì ba mươi giây, đến không có dấu hiệu, đi cũng không có dấu vết, hai lính đánh thuê còn tưởng rằng có sinh vật thả khói độc, thiếu chút nữa đem trái tim nhỏ dọa cho chảy máu.

An chạy hơn mười phút mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng – lúc nãy vì vội vàng chạy ra ngoài nên cô hoàn toàn quên mất ngụy trang. Cho nên hiện giờ cô đang lõa thể! Giữa ban ngày ban mặt lõa thể!

An vội vàng nhìn xung quanh một chút, cũng may không phát hiện dị thường. Tốc độ của cô rất nhanh, cho dù gặp con người cũng chưa chắc đã nhìn ra cái gì. An thở phào nhẹ nhõm, ở trong rừng rậm rất hiếm thấy dấu chân người, ngày thường cũng không cần phải quá mức cẩn trọng. Chẳng qua con người đi sâu vào khu cao nguy ngày một gia tăng, cho nên vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.

An khởi động tự quyết “nhảy”, nhẹ nhàng nhảy lên một cây đại thụ, sau đó từ trong nhẫn cốt lấy ra áo giáp chế phục, định lợi dụng tán lá cây để mặc kín mít.

Mới mặc được một nửa thì bỗng nhiên truyền tới tiếng người cách đó không xa. Cô vội vàng dừng lại động tác mà ẩn nấp vào tán cây, không dám phát ra tiếng động.

Không bao lâu liền thấy mấy người đi tới bên này.

Hả, sao lại là bọn họ chứ? Bọn người kia chính là những kẻ tự tiện hạ trại bên ngoài căn cứ của cô, thật vất vả mới ra ngoài lại đụng phải rồi!

“Lão đại, tôi vừa mới nhìn thấy phương hướng “Hắn” chạy là hướng này.” Lính đánh thuê Tiểu Cát vừa nhìn bốn phía vừa nói.

Tiểu Cát bản lĩnh khác thì không có, chỉ có thị lực thì rất tốt, mới vừa rồi bóng An không may bị hắn bắt được.

“Ngươi xác định là “hắn” sao?” Đội trưởng lính đánh thuê Chiohỏi.

“Sẽ không sai! Mặc dù hôm nay “hắn” mặc quần áo trắng, nhưng loại tốc độ thì có một không hai.” Tiểu Cát hết sức khẳng định.

Quần áo trắng … An ở trên cây cũng im lặng.

“Người này hai ngày gần đây đều lắc lư xung quanh chúng ta, giấu đầu hở đuôi, cũng không biết đến tột cùng là hắn muốn làm gì?” Một lính đánh thuê khác tức giận bất bình nói.

Ta phi*! Rốt cuộc là ai lắc lư xung quanh ai chứ! Các ngươi tới nằm vùng ngoài cửa nhà người khác còn không biết xấu hổ trả đũa? An lặng lẽ giơ một ngón giữa từ trên cây tới phía bọn họ.

“Hay là … “hắn” muốn tìm cơ hội đoạt nấm ngủ đông của chúng ta?” Một lính đánh thuê có tướng mạo thô bỉ suy đoán nói.

Mệt cho các ngươi có thể nói ra lời đó! Các ngươi ngay cả một gốc cây nấm ngủ đông cũng không tìm được. An cảm thấy một ngón giữa của cô không đủ biểu đạt sự khinh bỉ của mình với mấy người bọn họ, phải dùng hai ngón mới đủ!

“Đừng đoán mò.” Chio xua tay, “lấy thân thủ và tốc độ của người này, nếu thật sự có lòng xấu xa, cho dù chúng ta đề phòng như thế nào cũng không chiếm được chỗ tốt đâu.”

“Lão đại, “hắn” đâu có lợi hại như vậy đâu.” Vài tên đội viên không phục gào lên.

Chio cười cười, hắn đang muốn nói thêm điều gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng động quen thuộc truyền tới từ trong bụi cây.

Những lính đánh thuê khác cũng quay đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm hướng đó.

An cũng nhìn loại phía đó, chỉ thấy mấy chục lính đánh thuê đang cầm vũ khí trong tay, từ trong bụi cây nối đuôi nhau, khi thấy đám người Kỳ ảo thì đều không lộ vẻ kinh ngạc, chẳng qua là nhìn không có ý tốt mà thôi.

Một người đàn ông tóc nâu lướt qua đồng bạn đi tới trước đội ngũ đối phương, nói với đám người Kỳ ảo: “Vừa rồi hình như có nghe thấy các ngươi bàn luận về nấm ngủ đông?”

Đám người Chiocùng trao đổi ánh mắt kinh ngạc với nhau, vừa rồi hai đội ngũ cách xa nhau như vậy, sao bọn họ lại nghe được nội dung bọn họ nói?

“Ta sẽ không vòng vo, nói thẳng nhé, trên người các ngươi có bao nhiêu nấm ngủ đông? Ta đều muốn, các ngươi ra giá đi.” Người đàn ông tóc nâu tay ôm ngực, ánh mắt đinh đinh nhìn chằm vào bọn họ.

Chionheo mắt, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, trên người chúng ta không có nấm ngủ đông.”

Người đàn ông tóc nâu cười cười: “Thật không? Như vậy, các ngươi sẽ không ngại để chúng ta lục soát người một chút chứ?”

Lời vừa nói ra khiến mấy người Chionổi giận. Đây quả thât là miệt thị và khiêu khích!

An đứng ở trên tàng cây cũng im lặng nhìn hai đội ngũ phía dưới, thầm trách mình sao hết lần này tới lần khác lại chọn cái cây này! Chẳng lẽ đây là điểm kịch tính của việc ẩn núp sao, một khi kích phát phải xem hết kịch tính hay sao?

Đang lúc suy nghĩ miên man, người phía dưới đã bắt đầu giao phong. Một bên cho rằng bên kia có nấm ngủ đông, ép mua không được thì cướp; một bên căn bản không có nấm ngủ đông, nhưng giải thích vô dụng, chỉ có thể mạnh mẽ phản kích.

Theo số lượng người lây nhiễm càng ngày càng gia tăng, nấm ngủ đông không còn là thực vật với điểm cống hiến bình thường nữa mà đã trở thành vật cứu mạng hiếm có. Bởi vì tranh đoạt nấm ngủ đông mà dẫn tới sự kiện đổ máu vô số kể. Cho nên đám người Chiosau khi biết ý đồ của đối phương căn bản chẳng cần tốn nước miếng giải thích mà trực tiếp động thủ.

Chỉ nghe thanh âm hỗn loạn vang lên, các loại năng lượng sáng như mưa bay do các loại kiếm gây ra, ánh mắt con người có lẽ không nhìn thấy cái gì, nhưng trong mắt của An lại giống như hiệu quả tia laser, cầu vồng các loại hỗn loạn. Bọn họ dùng súng bắn ở khu cao nguy cũng không sợ đưa tới mãnh thú hay sao?

Hai bên điên cuồng bắn nhau, rất khó không liên lụy tới An ở bên này, ai kêu cô tốt xấu không có chết trên chiến trường chứ. Mặc dù không cảm thấy đau nhưng xương cũng quá cứng, dù năng lượng đánh vào cô cũng thật sự không yên ổn, không cẩn thận sẽ bị rơi xuống cây.

Đang lúc này thì một lính đánh thuê vì né tránh đạn bắn, một cước đạp lên thân cây, dùng sức nhảy lên, thân thể xuyên qua cành cây, vừa mới chuẩn bị leo lên trên liền đối mặt với bộ xương khô của An. An cũng tức giận mà che miệng hắn, cũng không sợ dọa người bất tỉnh đi!

“!!!”

Cánh tay lính đánh thuê run lên, thẳng tắp ngã trở về mặt đất.

“Cẩn thận một chút!” Chiovội vàng nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn về phía sau tàng cây. Đồng thời ở trong lòng nói thầm, gia hỏa này không phải ngày thường leo cây giỏi lắm sao? Làm sao lúc mấu chốt lại rớt cây được?

“Trên, trên cây có cái gì đó.” Lính đánh thuê chỉ lên cây, run run mà nói.

Chiobớt thời giờ nhìn lên cây, giữa lá cấy mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng.

“Đó là cái gì?” Hắn cảnh giác mà nâng súng nhắm lên phía trên.

“Một khối…… xương người.”

Chio nghe vậy thì trợn mắt hung ác liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng mắng: “Một khối xương người cũng dọa người thành như vậy! Trong khoảng thời gian này ngươi nhìn xương người còn thiếu sao?”

Nhưng là, xương người mà thôi, có gì ngạc nhiên chứ? An cũng khinh bỉ nhìn lính đánh thuê kia một cái.

“Không phải vậy, vừa rồi …” Tay chân lính đánh thuê luống cuống, hắn không biết nên giải thích thế nào. Một khối xương người không đáng sợ, đáng sợ là hắn cười với ngươi kìa!

Chiokhông có thời gian nghe hắn nói nhảm, lại nhắc nhở hắn cẩn thận rồi lao vào chiến đấu lần nữa.

Lính đánh thuê nhanh chóng quét mắt nhìn phía trên một chút, thấy xương người vẫn còn ở đó thì vội vàng chạy tới ẩn núp bên kia.

Hai bên ngươi tới ta đi, không ai chịu nhường ai. Bắn nhau, chém nhau, vật lộn nhau, các loại thủ đoạn công kích đều đồng loạt ra trận.

Mắt thấy lại qua mấy chục phút, An cũng có chút ngồi không yên. Rừng cây vẫn còn mấy bộ xương cốt chờ cô tới thu thập đấy! Cô cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí đâu.

Tự quyết “sương mù” không còn, giờ thoát thân thế nào đây?

Giải thích:

*Ta phi: Nguyên văn là 勒了个去! (Ta cá đi, Holy Shit): thể hiện tâm tình khó chịu, khinh thường vì điều gì đó, được sử dụng rộng rãi trên mạng. Tương đương với oh my god, oh my fucking god!