Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 22: Hi Khắc Tư

TrướcTiếp
Dịch và biên: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL

Milos xem xong video, lập tức liên lạc với An, kết quả phát hiện cô không có trên mạng liên lạc. Hắn cảm thấy cần phải chỉ rõ hành vi vô lễ mỗi lần nói chuyện với tên kia, tốt xấu cũng phải thông báo một tiếng chứ!

Milos đóng lại thiết bị cá nhân, một lát sau lại mở nó ra hiện ra hình ảnh một bộ xương khốc soái, đem thiết bị liên lạc mở ra, một âm thanh quỷ dị xuất hiện, nếu mở ra sai lầm, bộ xương khô sẽ lập tức lập thể hóa sau đó biến thành một con sói mà nhào tới cắn người (Đương nhiên, chỉ là dọa người mà thôi chứ cũng không gây thương tổn gì).

Làm xong tất cả việc này, tâm tình của hắn cũng lập tức trở nên tươi sáng.

“Thiếu tướng Milos.” Sáng sớm ngày hôm sau, Rachel vội vàng tìm được Milos, sắc mặt khó coi nói, “Bên căn cứ số 2 có chuyện.”

“Chuyện gì?” Milos tiếp nhậnchưởng thượng tinh(máy tính tùy thân) do Âu Mạc đưa cho, một bên nhìn hắn, hỏi.

“Toàn bộ căn cứ số 2 đã bị lây nhiễm, hiện giờ đã trở thành một tòa thành chết.” Thanh âm Rachel có chút run rẩy.

Động tác Milos hơi ngừng lại một chút, ngay sau đó mởchưởng thượng tinhnhìn hình ảnh video bên trong. Đây là hình ảnh quay lại một người lính chạy ra từ căn cứ số 2, một căn cứ to như vậy mà không có người đi lại, đầu đường cuối ngõ hay các cửa hàng đều chỉ còn lại tạp vật và rác rưởi, một mảnh tĩnh mịch và tiêu điều.

“Binh lính kia ở đâu?” Milos hỏi.

“Ở phòng nghỉ.”

“Đi.” Milos đemchưởng thượng tinhgiao cho Âu Mạc, cất bước đi ra ngoài.

Ba căn cứ ở hành tinh thăm dò lệ thuộc ba đại thế lực hành tinh Straous. Một lấy phái cấp tiến “Ảo cổ”cầm đầu, một do phái trung lập “Ai Mặc” cầm đầu, một lấy phái củng cố“Phật đồ” cầm đầu. Khi khai phá hành tinh thăm dò, cũng lấy ba căn cứ làm trung tâm xây dựng bốn phía.

Vì để cân bằng thế lực khắp nơi, mỗi căn cứ đều an bài một thị trưởng và một tướng quân, nhưng bọn họ đều lệ thuộc vào các thế lực. Ví dụ như căn cứ số 3, lấy đại biểu phật đồ là Milos, mà Valenauer là nhân vật của phái trung lập.

Ba phe thế lực tranh đấu gay gắt cũng hỗ trợ đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy nên sau khi nghiên cứu thành công vắc xin phòng bệnh, Milos không có lập tức công bố, trừ phi hoàn toản bảo đảm thế lực bên mình củng cố, nếu không thì hắn sẽ không vội vã ra mặt.

Nhưng hiện giờ xem ra, nấm khuẩn càng lúc càng lây nhiễm nghiêm trọng so với dự đoán của hắn, căn cứ số 2 đã “Toàn quân bị diệt” là điều mà hắn không hề ngờ tới.

“Thiếu tướng Milos, Ngài tính làm sao bây giờ?” Âu Mạc thấy Milos sau khi nhìn tên lính kia thì một mực yên lặng không nói nên nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

Mười đầu ngón tay giao nhau, vẻ mặt Milos trầm tư. Một lát sau, giọng nói hắn kiên định, nói: “Vắc xin phòng bệnh của căn cứ không thể động tới.”

Vắc xin phòng bệnh có số lượng ngay cả người mình cũng không đảm bảo đủ, sao có thể cung cấp cho người khác? Tin tức này một khi công khai, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới một trận hỗn loạn. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả bọn họ cũng rơi vào khốn cảnh.

“Vậy… liền mặc kệ sao?” Trên mặt Âu Mạc mang theo một sự nghi ngờ. Mấy chục ngàn người trong một trụ sở, chẳng lẽ cứ trơ mắt mà nhìn bọn họ chết đi trong hôn mê sao?

Milos nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Giờ chỉ có một cách, để họ tự nghĩ cách cứu mình.”

“Tự cứu?” Vẻ mặt Âu Mạc đầy sự mê mang.

Milos đứng lên, hạ lệnh nói: “Lựa chọn cho ta ba mươi binh lính đã được tiêm vắc xin phòng bệnh, hai giờ tập hợp cùng ta đi tới căn cứ số 2.”

Loài người trong căn cứ sóng ngầm mãnh liệt mà An ở trong rừng cũng đang gặp vấn đề khó khăn.

Cô thành công luyện hóa khô lâu thú thứ sáu tên Hi Khắc Tư, vốn dĩ làm một chuyện đáng vui mừng, nhưng Hi Khắc Tư là một con chim, sau khi biến thành khô lâu lại không thể bay được.

An nhìn nó liều mạng vùng vẫy bộ xương cánh, nhảy lên lại té ngã, vô luận cố gắng như thế nào cũng đều không thể thực hiện khát vọng bay lên trời xanh của nó.

Nóng nảy, thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc liên tiếp truyền đến linh hồn An khiến cô cũng cảm thấy khó chịu. Cô không hy vọng Hi Khắc Tư chỉ nhảy nhót ở trên mặt đất, là mọt con chim thì nên tự do bay lượn ở trên bầu trời.

An suy tư một lúc, lấy từ trong nhẫn cốt một cốt điêu khắc chữ “Bay”, vuốt ve mấy cái rồi nhìn về phía Hi Khắc Tư đang cố gắng vỗ cánh ở phía bên kia. Tự quyết “bay” trên tay cô dùng vật liệu linh cốt để khắc thành, có thể giúp người sử dụng bay trong khoảng cách ngắn. Khô lâu thú do chính linh cốt tạo thành, theo lý mà nói có thể điêu khắc trực tiếp trên cơ thể chúng, hẳn có thể sinh ra hiệu quả tương ứng.

Nhưng … khi tầm mắt An quét qua trên người Hi Khắc Tư thì lại có cảm giác không hạ thủ được. Nếu như điêu khắc thất bại, Hi Khắc Tư khẳng định sẽ chết.

Lúc này, Hi Khắc Tư như cảm giác được ý nghĩ của An, nó nhanh chóng nhảy lại bên cô, dường như khát vọng bao phủ cả người An.

“Hi Khắc Tư, ngươi cần phải biết rằng, một khi thất bại, ngươi sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.”

Ngọn lửa màu lam nhạt trong hốc mắt Hi Khắc Tư lấp la lấp lánh, lộ ra quyết tâm không chùn bước.

Nếu không thể bay lượn, nó tình nguyện bị tan thành mây khói.

“Được rồi, Hi Khắc Tư, ta thử một chút.”

Hi Khắc Tư hưng phấn nhảy lên một cái.

An đem nó đặt lên trên đùi của mình, từng ngón tay sờ qua sờ lại xương cốt của nó, cuối cùng ngừng ở trên xương sống của nó. Vị trí này chính là trung tâm cân bằng. Nắm giữ thăng bằng là có thể nắm giữ ý nghĩa sâu xa của tự quyết “bay”.

Nhưng xương cột sống của cánh chim là do nhiều khối xương nhỏ tạo thành nên rất khó điêu khắc. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên An điêu khắc trên vật sống, khó tránh khỏi sẽ có chút thấp thỏm.

Cô buông Hi Khắc Tư, lấy ra một khối xương nhỏ bình thường định thí nghiệm trước một chút.

Hi Khắc Tư thấy vậy, cho rằng An đổi ý, gấp đến độ không được, bèn dùng miệng mổ cánh tay của cô.

“Đừng nóng, để ta luyện tay trước một chút đã.” An buồn cười mà trấn an.

Hi Khắc Tư biết điều mà thành thật ngừng lại, nó bò lại và dựa gần vào An, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của cô.

An cầm lên con dao nhỏ, bắt đầu chuyên tâm điêu khắc. Điêu khắc là một môn kỹ thuật vô cùng lợi hại cũng rấttỉ mỉ. Đao đến ý đạt, không sai một ly, không chút sai lệch. Trước kia khi cô còn là con người, phải mượn công cụ đặc thù để điêu khắc hoàn thành. Nhưng khi cô có linh hồn lực, một con dao nhỏ cũng làm vô cùng chính xác.

Một chữ “Bay” mà an cũng phải dùng hai giờ đồng hồ mới khắc xong. Thật may khô lâu không hề thấy mệt nhọc, bằng không chẳng phải sẽ cứng thành một tảng đá sao?

Cô quay đầu nhìn Hi Khắc Tư, linh hỏa chớp động, cằm vỡ ra lộ ra một nụ cười tươi đẹp.

An chậm rãi đi ra khỏi hang, duỗi tứ chi một chút và đón ánh sáng mặt trời từ phía trên không trung.

Trên bầu trời, một bộ xương chim đang căng xương cánh, bay lượn trên không, xoay qua xoay lại biến động các động tác, nó giống như một vị vũ công ưu nhã, tự do bày ra dáng vẻ xinh đẹp của mình.

Từ sau khi rời khỏi đám lính đánh thuê, An trở về cứ điểm số 2. Khu vực này chưa thăm dò xong, tạm thời không tínhdịch chuyển nơi ở.

Mỗi ngày đều phát hiện ra sinh vật mới lạ, an cũng vô cùng thích thú, gần như quên mất còn có một nhân vật tên Milos, không biết rằng mỗi ngày đối phương đều tha thiết kêu gọi cô.

Milos mang theo đội ngũ đi tới căn cứ số 2 tiến hành cứu viện khẩn cấp cho họ.

Người phụ trách căn cứ số 2 làTrung tướng Nader,thị trưởng Cahillđều thuộc phái củng cố với Milos. Sở dĩ Milos quyết định lập tức đi cứu viện cũng bởi vì sự tồn tại của vị thị trưởng này. Chỉ cần hắn còn tồn tại thì chuyện dễ làm hơn nhiều.

Song, khi bọn họ tiến vào căn cứ số 2 lại phát hiện có một nhóm lớn dã thú chiếm đóng căn cứ. Bởi vì căn cứ không có người quản lý, phòng ngự bên ngoài rất nhanh mất đi hiệu lực. Nấm hảo chân có lẽ rất nguy hiểm với con người, nhưng đối với động vật của hành tinh thăm dò thì lại là thứ tốt nâng cao thể chất. Cho nên, sau khi phòng ngự căn cứ số 2 mất đi hiệu lực, số lượng dã thú chen chúc tới chiếm đóng căn cứ thành lãnh địa của mình.

Sắc mặt Âu Mạc khẽ biến, nói: “Đại nhân, người trong căn cứ đang gặp nguy hiểm!”

Trạng thái lây nhiễm nấm khuẩn chính là con người bị rơi vào trạng thái hôn mê, lại được bố trí nằm trong khu Cách Ly có dụng cụ duy trì sinh mạng, tạm thời vô sự, nhưng còn có vài người không kịp an trí nên còn nằm ở bên ngoài, tất nhiên họ sẽ trở thành thức ăn của dã thú.

Milos trầm giọng, nói: “Hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chúng ta mau nghĩ biện pháp tiến vào căn cứ.”

Từ việc theo dõi, dã thú trong căn cứ nhiều đến khó đếm hết, hơn nữa phần lớn đều là sinh vật nguy hiểm, thậm chí có những sinh vật còn chưa từng nhìn thấy. Bọn chúng tụ tập chung một chỗ lại không có chém giết lẫn nhau, nhìn giống như đã đạt được hiệp nghị hưu chiến gì đó.

“Đại nhân, chúng ta có cần thỉnh cầu tiếp viện không?” Một sĩ quan đề nghị.

“Ngươi cảm thấy cần bao nhiêu người tiếp viện thì có thể đoạt lại căn cứ?” Milos hỏi lại.

Sĩ quan nghiêm trang đáp lại: “Tôi cảm thấy một ngàn tinh binh là đủ.”

“Một ngàn người?” Milos nhìn chằm chằm phương hướng căn cứ số 2, nặng nề nói: “Nếu như chúng ta có thể điều động một ngàn người, nhất định sẽ kinh động căn cứ số 1. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ sẽ không phái người tới tiếp viện, nhưng sẽ phái người tới điều tra tình hình.”

“Vậy không phải là điều rất bình thường sao?” Sĩ quan không hiểu.

“Để cho bọn họ truyền tin quá trình hành động của chúng ta trong bóng tối sao?” Milos cười nhạt, “Ta còn không có hào phóng như vậy.”

Huống chi không thể tùy tiện bại lộ vắc xin phòng bệnh.

Sĩ quan không nhiều lời nữa, buồn bực nhìn về phía Âu Mạc. Người sau một dạng trung trinh lấy Milos là Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không có ý tứ tiếp lời.

“Vậy, kế tiếp chúng ta nên làm gì?” Sĩ quan không nhịn được hỏi.

Milos không trả lời, chẳng qua nhìn chằm chằm vào hình ảnh theo dõi, trong đầu từng bước vẽ lại sơ đồ căn cứ.

Lúc này, một binh lính đột nhiên mở miệng, nói: “Thiếu tướng Milos, vì sao chúng ta không triệu hồi Anthony tới?”

Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều tập trung nhìn hắn.

Binh lính mím môi một cái, cẩn thận nói: “Anthony một mực hoạt động ở trong rừng cây, hẳn có sự hiểu biết với các loại sinh vật, nếu như có sự hỗ trợ của hắn, nói khong chừng có thể giảm thiểu tối đa đoạt lại căn cứ số 2.”

“Chủ ý này nghe không tệ đâu.”

“Đáng khen!”

“Tán thành.”

Binh lính nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ phần lớn đều tiếp xúc với Anthony, đều bội phục không thôi với bản lĩnh của “hắn”. Mặt khác, những người không biết Anthony đều sôi nổi hỏi thăm lai lịch của hắn.

Milos cúi đầu nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc của mình, im lặng không nói. Đâu phải hắn không nghĩ tìm gia hỏa kia? Nhưng từ khi rời khỏi căn cứ, hắn đã bắt đầu liên lạc nhưng kết quả không nhận được tin tức đáp lại của cô!

Tuy không nói nhất định cần cô hỗ trợ, nhưng nếu có sự hỗ trợ của cô tất nhiên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, giảm thiểu tối đa sự hy sinh cần thiết.

An, cô có trả lời tin nhắn cho hắn hay không hả?