Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 24: Chạy nhanh tới

TrướcTiếp
Dịch: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL​

Biên: Chân Nguyên

Lúc An đang tập trung suy nghĩ nghiên cứu kỹ nghệ vi điêu thì đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu liên tiếp của khô lâu chồn Phiếm phiếm.

【 cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng……】

Cô mới nghỉ ngơi một lúc thì lại bị quấy rầy, kiểu gì cũng không thoát được. Thông qua linh hoả trong mắt Phiếm Phiếm, An nhìn thấy một nhóm người đang hăng say đấu với đám chồn tia chớp. Mà trong đám người này bất ngờ xuất hiện mấy khuôn mặt quen thuộc.

Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày không gặp, người và động vật liền khai chiến? Mà vị trí của bọn họ rõ ràng là bên trong căn cứ, nhưng hẳn không phải là căn cứ số 3.

An thử tìm hiểu tin tức từ Phiếm phiếm, nhưng gia hỏa này chỉ biết nóng nảy, căn bản không chịu nói rõ. Không còn cách nào khác, An đành liên lạc với Vượng Vượng, qua mấy phút trao đổi, rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện.

Milos dẫn người tới căn cứ số 2, kết quả bị bầy thú ngăn ở khu tổng hợp, bên trong cũng bị một đám chồn tia chớp công phá, hai bên đang ác chiến ở sau cánh cửa kim loại khu cách ly số 1.

Chồn tia chớp đã đánh gục mấy người, chúng cũng bị thương không ít. Phiếm Phiếm gấp đến độ vừa tiếp viện cho đồng bọn vừa cầu cứu An.

An âm thầm cười khổ, nước xa sao cứu được lửa gần. Cho dù cô có tăng tốc đi chăng nữa thì từ chỗ cô tới căn cứ số 2 ít nhất cũng mất vài tiếng đồng hồ, chờ cô đuổi tới, đoán chừng Hoàng Hoa Thái (1) cũng đều lạnh.

【 cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng……】 Phiếm phiếm tiếp tục cầu cứu.

An vội khởi động tự quyết “Mau”, vừa chạy như điên đến căn cứ số 2, vừa hỏi Phiếm Phiếm: “Có thể mang mấy tên đồng bọn lóc chóc của ngươi rút lui không? Trước hết cứ tìm chỗ ẩn nấp đi đã.”

“Chúng nó không nghe tôi.”

Phiếm Phiếm vốn là một khô lâu chồn bị cả đàn bài xích, cô cho tham gia hoạt động đoàn đội là đã đối xử quá tốt với nó rồi, giờ còn muốn phát biểu ý kiến của mình sao?

【 ngươi quá yếu. 】 An như núi lửa phun trào.

Phiếm phiếm bị đâm thọc…, nháy mắt cáu kỉnh: “Ngươi mới yếu, cả nhà ngươi đều yếu!”

【……】

Rõ ràng những khô lâu thú khác đều rất đáng yêu, vì sao chỉ có con này lại khác biệt quá vậy?

Kỳ quái, nếu không đánh lại được, sao không chịu rời đi? Chồn tia chớp mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng thể lực lại rất kém, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi với chúng. An nhìn đám chồn tia chớp không sợ chết kia, giống như xem khu cách ly là lãnh thổ của chúng vậy, chết cũng không chịu rút lui.

【 ta là vi khuẩn, ta nguy hiểm chết người; ta là nấm hảo chân, sức sống của ta bừng bừng. Ta là vi khuẩn, ta nguy hiểm đến chết người; ta là nấm hảo chân, sức sống ta bừng bừng……】

Ý thức An bỗng nhận được một đoạn tin tức, hiển nhiên là nấm chân khuẩn lại tiến hóa rồi.

Linh hỏa của An chớp động một cái, hình như cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Chồn tia chớp lại xuất hiện ở nơi này. Phụ cận khu cách ly có rất nhiều nấm hảo chân, không nghi ngờ gì, chúng vốn có sức hấp dẫn lớn đối với động vật. Phòng vệ của khu cách ly không quá tốt, chỉ là thiết lập tạm thời, nấm hảo chân lại không ngừng sinh sôi trong đó như vậy, chằng chịt, rậm rạp như đom đóm đầy trời.

Cũng khó trách căn cứ số 2 sớm bị thất thủ như thế, bởi vì biện pháp cách ly của họ căn bản không thể ngăn cản sự lây nhiễm của nấm hảo chân!

Mắt cứ thấy từng tên, từng tên đồng bọn bé nhỏ của mình bị thương, Phiếm Phiếm lại đùng đùng nổi giận, cũng không đoái hoài tới việc giấu giếm hành tung nữa, trực tiếp mạnh mẽ lao vào công kích con người. Tốc độ của nó còn nhanh hơn chồn tia chớp, gần như thực hiện bước nhảy không gian, đã vượt khỏi tầm mắt cực hạn của loài người, nhờ sự trợ giúp của nó, chồn tia chớp dần chiếm được thế thượng phong.

Hiệu quả của độc tố gây tê rất nhanh, khiến binh lính của Milos từng người một mất đi sức chiến đấu, đến khi chỉ còn có năm người, hắn rốt cuộc cũng nhìn ra cái bóng trắng đánh lén kia là thứ gì.

Đó là một khô lâu thú!

Milos lui sang một bên, cúi đầu nhìn Vượng vượng trong túi mình. Vượng vượng không biết từ lúc nào đã giơ một tờ giấy nhỏ trong tay, trên đó viết: Để Chồn tia chớp vào khu cách ly.

Milos nhíu mày một cái.

Vượng vượng lại dùng bút nhỏ viết lên giấy: Bọn chúng chỉ cần nấm khuẩn.

Milos vẫn không có động thái gì, dù sao nằm trong khu cách ly cũng là mấy trăm binh lính, nếu chồn tia chớp vào bên trong phá hoại thì hậu quả sẽ thế nào đây?

Nếu không cho chúng vào thì vẫn còn cách khác. Bởi vì giấy ít, An chỉ có thể viết ngắn gọn hết sức có thể, cuối cùng vẫn viết một câu vào chỗ trống cuối cùng, anh còn chuẩn bị giấy cho Vượng vượng, thật khiến tôi bất ngờ, không thể không khen ngợi anh vì sự chu toàn này.

Cô hiểu lầm, những thứ này đều là nó tự tìm. Nhưng, nội dung trọng yếu trước mắt đơn giản như vậy, phía sau còn nói nhảm nhiều thế, không phải là cô đang cố ý đấy chứ?

Milos cau mày một chút, sau đó bắt lấy Trung tướng Nader bên cạnh, nói: “Trung tướng Nader, mau mở cửa khu cách ly.”

“Cái gì?” Trung tướng Nader vừa né đòn công kích của một con chồn tia chớp, nghi ngờ trừng mắt với hắn. Mở ra khu cách lý? Hắn không có nghe lầm chứ?

“Tin tưởng tôi!” Milos nghiêm mặt nói, “Lúc sau tôi sẽ giải thích với Ngài.”

Còn có sự giải thích rõ vấn đề này sao? Để đám chồn tia chớp kia đi vào khu cách ly, không phải đùa giỡn với tính mạng của binh lính hay sao?

Milos không nói thêm lời nào, nhanh chóng lấy ra thẻ quyền hạn của mình và đi tới bên cánh cửa kim loại của khu cách ly.

“Milos, ngươi điên rồi!” Nader vừa nghe thấy tiếng cảnh cáo của hệ thống thì điên tiết nhìn Milos.

Milos không thèm quan tâm, cũng không chú ý nhiều đến đám chồn tia chớp nữa, sau khi cánh cửa kim loại được mở ra, lũ chồn lập tức ngừng công kích, vọt vào bên trong khu cách ly.

Nader không thèm tính sổ với Milos, lo lắng chạy theo vào.

Milos không nhanh không chậm bước vào sau, lúc này lại thấy Nader bất động đứng ở cửa.

Trong phòng có rất nhiều khoang dinh dưỡng, mỗi một khoang dinh dưỡng chứa một binh lính hôn mê. Chồn tia chớp sau khi vào phòng cũng không phá hoại khắp nơi như tưởng tượng của Nader, ngược lại chúng còn rất trật tự đứng lặng bên cạnh khoang dinh dưỡng, có mấy con còn thân mật cọ cọ một cái, hoàn toàn không có ý công kích.

” Cái này … Chuyện gì xảy ra vậy?” Nader không d ám tin v ào cảnh tượng trước mắt.

“Trung tướng Nader, tôi phải chúc mừng ngài!” Milos mở miệng, nói: “Mấu chốt để chế tạo vắc xin ngay trên cơ thể những động vật này, hôm nay ngài không cần ra ngoài bắt chúng nữa, cũng đã đủ nguyên dịch cung cấp rồi.”

Đây cũng chính là dự tính ban đầu của Milos. Ngay từ đầu hắn vốn không có ý định đuổi hoặc tiêu diệt những dã thú này, tất cả bọn chúng đều là tái thể nấm khuẩn. Căn cứ số 2 mặc dù thất thủ toàn bộ nhưng lại bất ngờ thu được nhiều nguyên dịch chế tạo vắc xin như vậy, quả là trong họa có phúc.

Mặc dù bên ngoài họ khó đối phó với những dã thú này, nhưng ở trong căn cứ thì khác, bọn họ có lợi thế hơn, có thể từ từ thu phục chúng.

An một mình chạy như điên trong bóng đêm, xương cốt cả người đều vì chạy mà phát ra tiếng kẽo kẹt.

Dựa vào tốc độ của cô bây giờ, muốn chạy tới căn cứ số 2 thì trời cũng đã sáng. Mặc dù cô không biết mệt mỏi nhưng chạy liên tục như vậy cũng không thích thú gì cho cam. Dùng siêu tốc độ chạy suốt mấy giờ, xương có thể bị tan vỡ hay không nhỉ?

Lúc này, An mới ý thức sâu sắc được việc tạo ra phương tiện thay thế việc đi bộ quan trọng đến nhường nào, xem ra sau này cô phải vì bản thân mà tạo ra một thứ gì đó để cưỡi mới được. Ví dụ như hắc lang cũng rất tốt này, thân to, xương to, tốc độ cũng rất nhanh, ngồi trên ấy chắc là thích lắm.

Hay là cọp này, uy vũ hùng bá, khí thế bất phàm, lại có lực chấn nhiếp.

An vừa nghĩ tới việc luyện hóa dã thú thành vật để cưỡi, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc thời mới tươi đẹp làm sao.

An trên đường vừa chạy vừa tha hồ tưởng tượng, cứ vậy mà chạy tới tận khi trời sáng.

Mắt vừa thấy cổng căn cứ ở trước mặt, An cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Cô tin trên thế giới này không ai dám chạy đua với cô, chẳng những tốc độ nhanh mà còn không thở hổn hển nữa chứ.

“Ơ, đây không phải là Anthony à?” Binh lính canh giữ ngoài căn cứ liếc mắt nhìn bóng người gầy nhỏ chạy từ đằng xa tới.

“Tốc độ nhanh quá, nhìn không rõ.” Một binh lính khác nheo mắt nhìn đường, “nhìn thân hình đó, hẳn là ‘hắn’.”

“Tốc độ này, thật là dọa chết người mà!” Một tên lính đưa tay lên, la lớn, “Anthony, bên này, bên này!”

Mấy người nhìn Anthony đi vòng vo nhưng không hề dừng tốc độ chạy lại, phương hướng cũng không hề thay đổi, cứ thế vọt thẳng vào trong căn cứ.

“Anthony, đừng vào, bên trong rất nguy hiểm!” Các binh lính luôn miệng nhắc nhở.

Nhưng bóng Anthony đã lướt đi quá xa, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô một đường lao thẳng vào phòng vệ căn cứ.

Chỉ nghe ” Ầm” một tiếng, An bị một lực lớn bắn ngược lại mấy chục mét, còn lăn trên mặt đất mấy vòng.

Mấy tên lính đờ đẫn mặt mày, loại tốc độ này, loại trùng kích này, sắt thép cũng bị vỡ thành mì vụn ấy chứ.

Lần đầu tiên họ chứng kiến có người tự sát kiểu này, Anthony có phải vừa uống nhầm thuốc không…

Lúc bọn họ chuyển tầm mắt nhìn về phía phòng vệ trên tường thì lại bị doạ đến ngây ngốc. Tường phòng vệ kiên cố cứ thế lõm vào mấy centimet, bên trên còn in hẳn dáng người của Anthony.

Xong rồi, người này vô phương cứu chữa rồi.

Ngay lúc mọi người ở đó đang trợn mắt há mồm, cái người bị phán án tử hình kia rốt cuộc cũng ngồi dậy.

“!” Tất cả binh lính đều trưng bộ mặt khiếp đảm ra mà nhìn “Hắn”.

Khốn kiếp, đụng chết cô rồi! An cũng không biết cả đám người kia bị cô dọa cho sợ choáng váng mà chỉ chú tâm sửa sang lại mảnh xương bị đụng bên trong áo giáp.

Vừa rồi vì chạy quá nhanh, vì nhanh như thế nên cô không kịp thu thế, kết quả đúng là bi kịch, có thể đem ra chứng thực cho mẩu quảng cáo: Kẹo cao su Huyễn mại, ngon ngon kéo dài, cây ~ vốn ~ không ~ thể ~ bị ~ đứt!

An buồn rầu, vốn muốn thể hiện vẻ soái ca phong độ của mình, chào hỏi đám binh lính, nhưng bây giờ cô chỉ có thể làm bộ như không thấy thôi.

Cô có thể làm bộ như không thấy nhưng người khác thì không thể! Họ tận mắt thấy cô đụng trúng tường phòng vệ cứng rắn, còn tạo ra một cái hố lõm như vậy mà lại không bị thương chút nào, làm sao vờ như không thấy! Cảm giác kinh sợ quá mức này lã ra không nên tồn tại mới phải.

“Ta vẫn cho Anthony là một kẻ lợi hại hơn người, nhưng hôm nay mới biết, ‘Hắn’ căn bản không phải người!” Một tên lính thở dài nói.

Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.

Chú thích:

(1) Hoàng Hoa Thái là tên một loại thảo dược, trong câu nghĩa là thuốc nguội sẽ không công hiệu nữa, ý là cho dù An có đến được đó thì cũng không giúp ích được gì vì đã trễ.