Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 25: Bạn bè tốt

TrướcTiếp
Dịch và biên: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL​

“Anthony, cậu không sao chứ?” Vài tên lính nhanh chóng chạy tới bên An.

An không có chỗ trốn kịp, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh vẫy tay với bọn họ, cô tỏ vẻ mình không có việc gì, một chút đều không có! Cho dù xương cốt bên trong bộ áo giáp đã bị vỡ vụn nhưng cô vẫn rất kiên cường nối liền các khớp xương.

“Thật sự không có việc gì sao? Nếu bị thương cũng đừng quá cậy mạnh, tường phòng hộ đều bị cậu đâm lõm kìa, xương cốt của cậu còn cứng hơn cả tường phòng hộ sao?” Một binh lính cẩn thận vỗ vỗ lưng An, còn sợ dùng quá sức khiến người bị hộc máu.

Xương cốt của cô đúng là còn cứng hơn cả vách tường… An giơ cánh tay lên, lặng lẽ nắn lại vị trí xương cổ bị lệch của mình. May mắn còn có áo giáp che lấp, bằng không còn không sợ dọa hư những bính lính còn chưa trải qua những quãng thời gian gặp chuyện quỷ quái sao.

Bính lính thấy hành động tự nhiên của “hắn”, lúc này mới thoáng yên tâm, còn thẳng thắn tán thưởng khí lực mạnh mẽ của “hắn”.

“Anthony, là thiếu tướng Milos thông tri cậu trở về sao?” Một binh lính hỏi.

An gật đầu, mắt nhìn về hướng căn cứ. Hi Khắc Tư còn đang xoay quanh trên không cùng trong căn cứ, bất kỳ cảnh tượng dưới mặt đất đều không bị sót gì. Đám dã thú kết bề kết đội đã bao vây quanh khu hành chính, tuy rằng không có ý định tấn công nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không hề có ý định rời đi.

Binh lính cũng thông qua máy theo dõi mà nhìn thấy tình hình trong căn cứ, hắn nói: “Thiếu tướng mọi người trước mắt đều bị nhốt ở tổng khu, nhưng không có nguy hiểm, chúng ta đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo của thiếu tướng, cậu với tôi cùng nhau đi vào.”

An đương nhiên sẽ không đi vào cùng bọn họ, nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm cô “như sói tựa hổ” của cả một đám cũng biết rõ muốn ứng phó là cả một vấn đề lớn.

Cô quyết đoán mà lắc đầu, chỉ tay vào thiết bị liên lạc cá nhân của mình, lại chỉ tay vào căn cứ, tỏ vẻ mình còn có nhiệm vụ khác trong người.

Đám binh lính vô cùng thất vọng, thiện ý mà nhắc nhở cô: “Vậy cậu phải cẩn thận, bây giờ là ban ngày nên không tốt cho việc ẩn nấp hành tung. Trong căn cứ lại có nhiều dã thú, nếu bị chúng phát hiện thì cậu liền gặp nguy hiểm.”

An gật đầu tỏ vẻ cảm ơn sự quan tâm của mọi người, sau đó chạy chậm vài bước để khởi động tự quyết “nhảy”, cô giống như con mèo uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua tường phòng hộ.

Bọn binh lính lại hô hào tấm tắc khen ngợi, thân thủ như vậy thật sự không thể không khiến người khác không phục.

Bọn họ trở về doanh trại, canh giữ ở trước máy theo dõi, nhất cử nhất động đều chỉ lưu ý mọi hành động của An để xem “hắn” làm sao để lẩn tránh dã thú mà lẻn vào trung tâm căn cứ.

Đây là lần thứ hai An tiến vào căn cứ nhân loại, nhưng lần này cô không chút khẩn trương, bởi vì nơi nơi trong căn cứ đều là dã thú, hơn nữa hầu như nhân loại đều đang hôn mê. Nhân loại kiêng kỵ dã thú, nhưng với cô mà nói lại giống như là bảo tiêu của cô. Tuy rằng cô không thể khống chế dã thú nhưng có thể tiến hành giao lưu cùng đề tài nấm hảo chân mà chúng thích.

Nấm hảo chân phân bố tán loạn trong căn cứ, chủ yếu tập trung ở bên ngoài khu cách ly. Bên trong khu cách ly không thể đi vào, mà số lượng nấm khuẩn bên ngoài lại không thể thỏa mãn cả đàn dã thú.

Mắt thường nhân loại nhìn không ra hình thái của nấm khuẩn nhưng An lại có thể nhìn rõ ràng. Nấm hảo chân sinh sôi nảy nở với tốc độ cực nhanh trên cơ thể nhân loại, nhưng bởi vì vấn đề thể chất của nhân loại nên không thể dung nhập. Mà nấm hảo chân ở trên cơ thể động vật của hành tinh thăm dò lại không dễ dàng sinh sôi nảy nở, trừ bỏ cắn nuốt Chu quả trở thành mẫu thể nấm khuẩn thì muốn thu nhận nấm hảo chân chỉ có hai con đường, một là ăn chính mẫu thể nấm khuẩn, hai là để mẫu thể căn một ngụm.

Mà nay sinh sôi nảy nở trong cơ thể nhân loại cũng tương đương với một lượng lớn nấm hảo chân cung cấp cho động vật, chỉ là nấm hảo chân trong quá trình sinh sản trên cơ thể con người xuất hiện biến dị, các động vật yêu cầu thu đủ số lượng thì mới sinh ra hiệu quả tương ứng.

Trái lại, động vật trải qua lây nhiễm cũng vì nhân loại cung cấp nguyên dịch gia tăng miễn dịch.

Này, đối với con người hay là động vật mà nói, hẳn đều là chuyện tốt đôi bên cùng có lợi.

An một bên vừa nghĩ, một bên vừa chậm rãi đi tới, cô hoàn toàn không có ý định ẩn nấp.

Tất cả các binh lính đang nhìn máy theo dõi đều trợn mắt há mồm mà nhìn “hắn” cứ như vậy quang minh chính đại đi vào trong tầm mắt của dã thú. Càng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là những dã thú nhìn đến “hắn” lại không có chút phản ứng, giống như xuất hiện trước mặt chúng không phải là nhân loại có vể vồ ăn mà là một cây thực vật hình người không có chút giá trị dinh dưỡng.

“KAO, đây là sao làm được?” Một binh lính không thể tin mà hô lên.

Những người khác cũng không rên một tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm màn hình.

-【 ta là vi khuẩn, ta nguy hiểm đến muốn chết; ta là nấm hảo chân, ta sinh cơ bừng bừng…】 trong ý thức tràn ngập thông tin do nấm hảo chân truyền đến.

Còn học được cả dấu chấm câu sao, tốc độ tiến hóa của nấm hảo chân thật là kinh người. Này, chắc là có quan hệ với ký chủ chúng ký sinh đây mà, An xem nhân loại là chủng tộc trí tuệ nhất qua hai thế giới. Tuy rằng hiện tại An không phải là nhân loại, nhưng cô vẫn cứ vì bản thân từng là nhân loại mà kiêu ngạo. Mặc dù nhân loại có rất nhiều thói hư tật xấu, cũng không thể thay đổi sự nhiệt tình yêu thương của cô với chủng tộc này.

【…Ta là nấm hảo chân, ta sinh cơ bừng bừng……】

【 Xin chào, tôi là An 】

【An, bạn là nấm chân khuẩn 】

【 không, tôi là bộ xương khô tên An, không phải nấm hảo chân. 】

【 tôi là nấm hảo chân, bạn không phải là nấm hảo chân, bạn An là bộ xương khô 】

An âm thầm kinh hãi, so với lần đầu tiên giao lưu, năng lực học tập của chúng nó đã tăng lên rất lớn.

【tôi là vi khuẩn, tôi là nấm hảo chân, bạn là bộ xương khô, bạn là An.】

【…】 làm một loại vi sinh vật, thông minh như vậy là rất tốt sao?

【 bạn là bộ xương khô, bạn là An, An, An …】

Tuy rằng phía sau không còn nói tới nữa nhưng An cảm thấy ý tứ chúng nó muốn biểu đạt chắc là: An, An, chúng ta tới làm bạn thân đi?

【 An, An …】

【 chúng ta tới làm bạn bè tốt đi. 】 An quỳ gối dưới mị lực của nấm chân khuẩn.

【bạn bè tốt, bạn bè tốt, ta là nấm hảo chân bạn bè tốt, bạn là bạn tốt nấm hảo chân 】cảm xúc vui sướng với tin tức cường điệu như thủy triều cuốn tới An.

An vui sướng cùng chúng nó giao lưu với nhau nên không phát hiện bên người càng lúc càng tụ tập nhiều nấm hảo chân, dần dần phía sau cô đã tạo thành một cái đuôi thật dài. Đồng thời, đám dã thú đã bị nấm hảo chân hấp dẫn cũng đi ở phía sau An, thật giống như một đội hộ vệ vậy.

Đám binh lính theo dõi ở bên ngoài thấy một màn như vậy đã khiếp sợ đến không nói ra lời. Trong căn cứ trống trải, chỉ có một người chậm rãi đi về phía trước, mà ở phía sau là hàng trăm con mãnh thú lẳng lặng đi theo, chúng nó có hàng có lối, đi cạnh nhau mà không nhiễu loạn. Anthony tựa như vua của bách thú đang thản nhiên đi tuần tra lãnh địa của mình. Thân ảnh gầy gò nhưng dưới sự phụ trợ của đàn dã thú khổng lồ lại thoạt nhìn có một loại cảm giác khó hình dung …. bức cách!

“Thần tượng! Anthony, cậu từ đây chính là thần tượng của ta!” Một binh lính bỗng nhiên phát ra hai cột sáng thành kính trong mắt.

An từ một khác này trở thành NC phấn trong lòng vài binh lính, từ đây trở thành nhân vật duy nhất được điên cuồng người truy. Từ bình thường đến *, chính là đơn giản như vậy.

Đương nhiên, cũng có một số người khá lý trí, bọn họ đầu tiên sẽ hỏi Anthony làm thế nào làm được tất cả, đây không phải chính là nguyên nhân “hắn” có thể tự do đi lại trong rừng sao?

Bọn họ thật không có hoài nghi thân phận của An, ở Straous, cũng từng có người bắt chước sóng âm của động vật để điều khiển chúng nghe lệnh mình. Nhưng tình huống này chỉ có một lần tác dụng với động vật, nếu có hai hay trên hai loài động vật khác nhau ở bên cạnh thì hiệu quả sóng âm sẽ suy giảm, hơn nữa sóng âm bọn họ bắt chước đều không có thành công ở hành tinh thăm dò.

Chẳng lẽ Anthony nắm giữ kỹ xảo sóng âm đặc thù nào đó? Vậy đúng là một đại sáng kiến, nếu liên minh đăng báo tất nhiên sẽ giành được vinh quang khó tưởng tượng được.

Bọn họ không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ lại ghen tị với Anthony.

An sau khi phát hiện có một đàn thú nối đuôi phía sau thì cũng đã thành lập quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nấm hảo chân. Chợt nhìn thật nhiều dã thú trước mật cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng cô cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đàn dã thú này đối với một bộ xương căn bản không có hứng thú. Huống chi còn có nấm chân khuẩn ràng buộc hữu nghĩ với cô thì chúng nó càng không tùy tiện đánh.

Tóm lại cũng chỉ có ít nhất hơn hai trăm con. Một phần ba dã thú ở căn cứ đều tụ tập tại đây. Cách đó không xa chính là tổng khu, mà dã thú vây quanh tổng khu cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy con. Xem ra, để mấy người thoát vây cũng không phải là việc khó gì.

Nhưng Milos nếu không ý kiến thì An cũng liền mặc kệ. Cô đến nơi này cũng chủ yếu chỉ vì khô lâu thú Chồn Phiến phiến. Đây là khô lâu thú thứ nhất trong tộc, cô cảm thấy cần phải chi viện cho tộc nhân của cô.

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc cá nhân của An chấn động vài cái, đó là tin tức Milos gửi cho cô.

An click mở, trên mặt là dòng tin: 【 ta ở tổng khu, cô tới đây à?】

【 không có, tôi tính đi kiểm tra xung quanh. 】 thừa dịp không người, cô tính toán cẩn thận nghiên cứu một chút kiến trúc căn cứ nhân loại.

Lúc trước khi ở căn cứ số 3, cô rất ít khi ra ngoài một mình, duy nhất một lần là đi cùng Âu Mạc tiến hành huấn luyện thường ngày, những lúc khác đều là đi cùng Milos.

【 thật sự không tới sao? 】 Milos lại gửi tin nhắn, 【 nơi này có một con thú khô lâu chạy vào tổng khu, cô không lo lắng nó bị người khác bắt lấy sao? 】

An trừng mắt nhìn thiết bị liên lạc cá nhân của mình, dùng ý thức liên lạc hỏi Phiến phiến:【định khi nào đi? 】

【 không đi nữa, tôi muốn ở cùng tộc đàn của mình. 】 Phiến phiến kiên định mà trình bày.

An rất muốn nói cho nó biết, nó đã không còn là một còn chồn tia chớp bình thường, nó là một sinh vật khô lâu, tộc khô lâu mới là tộc đàn của nó!

Sau khi luyện hóa khô lâu sẽ lưu giữ một phần ý thức và đặc tính khi còn sống, Phiến phiến hiển nhiên bảo lưu ý thức không muốn xa rời tộc đàn của nó, còn không nhận thức bản thân nó chỉ là một bộ xương khô.

Đối với một tiểu đồng bọn không hề có ý thức tự giác như vậy, An cũng không thể nề hà. Cô suy đi tính lại vẫn quyết định tới tổng khu một chuyến. Căn cứ tùy thời đều có thể tham quan, công tác cứu trị nhân loại không phải có thể hoàn thành trong mấy ngày.

Nghĩ thông suốt điểm này, An xoay người đi vào tổng khu. Đi được vài bước lại dừng lại, cô nhìn đàn thú phí sau, lại nghĩ muốn nấm hảo chân tản đi mà không thành công. Nấm Hảo chân dính ở bên cô, rất có ý tứ “là sinh vật bạn thân nhất không xa rời nhau.”

An cười, dứt khoát mang theo tất cả đám này đi vào cùng nhau.