Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 27: Tin nhắn cầu cứu

TrướcTiếp
Dịch và biên: Kidlove - Crescent Moon team _ PHL​

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Quạ đầu đen muốn nổi báo thì lại thấy nó đột nhiên cúi đầu, dùng miệng chim “nhẹ nhàng” chạm vào đầu An.

Nima, đầu lại lệch vị trí, có dám nhẹ một chút không hả? An biết Quạ đầu đen có sự biểu đạt cảm xúc nhận thức cô, nhưng lực nó dùng thật sự không dám khen tặng, nếu là nhân loại bình thường, phỏng chừng xương cổ đã sớm bị gãy.

Quả nhiên giao tiếp với loại sinh vật này rất cần một thân thể kim cương bất hoại cường hãn.

【vậy thì, thân mến, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chung sống hòa bình nhé. 】 An chỉnh lại đầu của mình về đúng vị trí, nghiêm túc mà tỏ rõ ý muốn của mình.

【 nói tốt đi thân ái, muốn chung sống hoà bình……】 Nấm Hảo Chân xuyên đi xuyên lại trong không khí xung quanh Quạ đầu đen.

Quạ đầu đen vui sướng kêu lên một tiếng với bộ dáng rất thoải mái.

An thật sự không thể giải thích nổi, trong lỗ mũi có nhiều dị vật như vậy mà sao nó còn có thể cảm thấy thoải mái…

Hai bên thỏa thuận ổn xong, An mới nhẹ nhàng thở ra, cô gửi cho Milos một tin nhắn qua máy liên lạc cá nhân: 【con chim này chỉ muốn lưu lại căn cứ một đoạn thời gian, nó sẽ không tùy tiện công kích các người, các người cũng đừng tùy tiện công kích nó. 】

Một lúc lâu sau, Milos ở bên kia mới đáp trả: 【cô và nó đã cùng nhất trí tốt?】

【 ừm, nó rất hiểu lý lẽ. 】

【…】 Milos đột nhiên cảm thấy An thật sự là người không gì không làm được. Nhìn khô lâu thú bên ngoài và con chim lớn kia, lần đầu tiên Milos có sự hoài nghi thực lực của nhân loại. Hành tinh thăm dò có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của con người, chỉ gần một con Quạ đầu đen cũng khiến cho người ta như lâm đại địch, nếu là đổi thành một trăm một ngàn Quạ đầu đen thì sao? Chỉ sợ cho dù phái ra cả một hạm đội, nhân loại cũng rất khó địch nổi. Huống chi, khô lâu thú trên hành tinh này còn là một giống loài có sinh mệnh và trí tuệ thần bí, nhìn năng lực của An, Milos đến nay vẫn không thể nhìn thấu cô. Mỗi lần cho rằng đã hiểu rõ về cô thì lại phát hiện nó chẳng qua chỉ là một góc tảng băng nổi.

Milos cảm giác thật sâu sự nhỏ yếu của nhân loại, chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật, căn bản không thể chống lại năng lực của những sinh vật đặc thù kia. Trong lòng hắn chợt có một ý niệm muốn trở nên càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu không thể lớn mạnh, nhân loại vĩnh viễn cũng đừng có ý định chinh phục được hành tinh này, trừ phi bất kể hậu quả nghĩ hủy diệt nó.

An không nghĩ tới sự xuất hiện của Quạ đầu đen lần này lại khiến Milos sinh ra ý thức nguy cơ mãnh liệt như vậy, nó hoàn toàn kích phát tâm cầu thắng của người nam nhân này.

“Thiếu tướng Milos, Anthony rốt cuộc là người nào?” Âu Mạc không chút che giấu vẻ mặt khiếp sợ của mình, hắn nhịn không được mà hỏi ra tiếng.

Những người khác cũng đang phấn khích nghiêng tai lắng nghe. Nhìn một màn này ngày hôm nay, tất cả đều đã vượt qua sự hiểu biết của bọn họ. Cho dù thế nào cũng phải tìm được lý do, nếu không không thể giải thích được tất cả những việc làm của Anthony. Bọn họ cũng không phải không gặp giết những dã thú lớn, cho dù chỉ là những động vật ăn cỏ bình thường, cũng không có khả năng dễ dàng bị thuần phục, huống chi là mãnh thú mạnh mẽ kia.

Milos trước những ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn mình chỉ phun ra hai chữ: “Cơ mật.”

Mọi người đều nhụt chí, u oán mà nhìn chằm chằm trưởng quan kín miệng này của mình.

Milos tựa hồ cảm giác được cảm xúc tiêu cực của các binh lính, lại nói bổ sung: “Không cần hâm mộ, các người về sau nhất định không hề thua kém năng lực của Anthony.”

Ánh mắt mọi người sáng lên: “Thật sự?”

Vẻ mặt Milos lạnh lùng gật đầu, trong lòng nói thầm: Bởi vì ta sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ càng ngày càng mạnh mẽ.

Qụa đầu đen xuất hiện khiến các dã thú trong căn cứ bất an. Chúng nó lùi về nơi xa, cảnh giác mà nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Quạ đầu đen. Vốn dĩ là một đoàn dã thú tụ tập ở khu tổng hợp, giờ phút này chỉ còn lại Quạ đầu đen độc bá một phương.

An nhìn bức tường kiến trúc bên ngoài bị tổn hại nghiêm trọng, do dự có nên đi vào hay không.

Nhưng cô rất nhanh không cần lựa chọn bởi vì Quạ đầu đên căn bản không có ý định rời đi mà giống như một tòa lô – cốt di động nhắm mắt nhắm đuôi đi theo sau cô.

An không có lời để nói. Nấm Hảo chân đi theo cô là bởi vì chúng căn bản không chiếm nhiều không gian, hơn nữa còn vô cùng đáng yêu; đám chồn tia chớp đi theo cô là vì thu phục Phiếm phiếm. Chỉ khi dung nhập vào tộc đàn của nó thì mới có thể nhận sự tán thành của nó. Sau đó cô sẽ nói cho nó biết, bọn họ không phải chồn tia chớp mà là khô lâu tộc. Nhưng còn Quạ đầu đen? Một con vật lớn như vậy, chỉ tùy tiện đi theo một vòng thì cả căn cứ này đều phải xây dựng lại. Nhìn mỗi bước chân là một cái vuốt ấn, suy đoán của An tuyệt đối không hề khoa trương.

【 cô lưu – còn con chim kia muốn lưu tới khi nào? 】 Milos đột nhiên gởi tin nhắn.

Ai muốn lưu- chim à? An tức giận nên không thèm để ý tới hắn.

【 đem con chim lớn kia tới chỗ huấn luyện binh lính đi thôi. 】 Milos đề nghị, 【 cô có thể nghỉ ngơi ở nó với nó. Đừng có đi đi lại lại khắp nơi nữa, trong căn cứ tất cả đều là dấu chân của các người. 】

Có dám tự tỉnh lược “nhóm” kia không? Cô uyển chuyển nhẹ nhàng gầy yếu như vậy, làm sao có thể để lại dấu chân! Căn bản toàn bộ là dấu chân của con chim lớn kia chứ?

Tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng An vẫn mang theo con chim lớn tới nơi huấn luyện binh lính. Cô liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là có một đôi cánh hùng vĩ, vì sao lại còn học cách đi đường của sinh vật mặt đất chứ? Dáng đi như vịt rất thú vị sao?

Qụa đầu đên rất oan, nó nếu bay lên trên không thì sao có thể hấp thu được “nhật nguyệt tinh hoa” chứ, không, là không hấp thụ được Nấm hảo chân? Nhân loại thì sao có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng nó chứ!

Có một con chim lớn ở bên như vậy, An hiện tại dù muốn chạy đi đều không thể được, cô chỉ có thể chờ nó thỏa mãn trước thì mới có thể khôi phục tự do của bản thân mình.

Lại nói, gia hỏa này cũng phải đi ra ngoài kiếm ăn chứ nhỉ?

Song An cũng đã quên, ở trong căn cứ này, nơi nơi đều là “đồ ăn”. Khi cô vừa mới tìm được một chỗ ngồi xuống liền nhìn thấy Quạ đầu đen bay lên một cái, chuẩn xác mà nhanh chóng bắt được một đầu nhím.

Theo sau đó là một tiếng ném “phanh” đến trước mặt An, thiếu chút nữa lại làm lệch xương cốt của cô.

Qụa đầu đen kêu lên với cô vài tiếng, ý muốn nói là: “Đại gia ta hôm nay cao hứng, cho phép ngươi hưởng dụng mỹ thực cùng với ta.”

Ha hả, cảm ơn, không cần đâu, ngài từ từ dùng.

Am dần di chuyển sang bên cạnh gần mười mét, miễn cho khi con chim lớn này dùng cơm sẽ bắn máu tươi lên trên người cô. Song, cô vẫn xem nhẹ trình độ dùng cơm dã man của con chim này. Một miệng chim há thật to xé xuống một khối máu thịt to, máu tươi vẽ lên không trung một đường cong, lách cách lách cách rải khắp thân An.

Quạ đầu đen thấy thế, không chỉ không có ý muốn nói lời xin lỗi, ngược lại, nó còn phát ra một trận cười lộc cộc lộc cộc quỷ quái.

Thật muốn ném nó vào trong chảo dầu nóng bỏng nướng chín! An lau đi vết máu trên mặt nạ bảo hộ của mình, biểu tình tuy trấn định nhưng nội tâm đã hỏng mất. Cô chính là một khô lâu yêu sạch sẽ, toàn thân căn bản không thể chịu nổi? Nhìn sắc trời, giờ đã nửa đên, An vẫn nhẫn nhịn gửi cho Milos một tin nhắn.

Giờ phút này, Milos đang tự mình dẫn người lặng lẽ lẻn vào trung tâm nghiên cứu, rất nhanh khi nhập mật khẩu thì đột nhiên thấy thiết bị liên lạc cá nhân của mình chấn động, mặt trên còn có hình ảnh một khô lâu đang cười. Milos một bên quan sát tình hình bốn phía, một bên mở tin nhắn xem.

【 Milos, phụ cận huấn luyện binh lính có chỗ nào có thể tắm rửa không? 】

Thật là, ngay trong thời điểm khẩn trương này mà còn có thể hỏi hắn chỗ tắm rửa!

Milos rất thân sĩ mà gửi lại tin nhắn: 【 phòng ở tạm thời của binh lính hẳn là có. 】

【 cảm ơn. 】

Milos nhanh nhẹn mà đi vào con đường phía trước, bên kia con đường chính là cửa vào trung tâm nghiên cứu. Hắn đang muốn đuổi kịp những binh lính kia thì thiết bị liên lạc cá nhân lại chấn động, vẫn là khô lâu kia.

【 Phòng ở tạm thời của binh lính ở đâu? 】

【 phía đông nam có cái cửa, đi vào quẹo phải. 】

【 cảm ơn. 】

Một dã thú xuất hiện từ một nơi không xa, đám người Milos lập tức ẩn nấp. Chờ đến khi dã thú rời đi, hắn lập tức mang theo đám binh lính nhảy đến lối vào, trung tướng Nader đi cùng hắn dùng thẻ quyền hạn mở cửa lớn ra.

Cũng may tiếng huýt gió của Quạ đầu đen không làm cho toàn bộ hệ thống căn cứ bị tê liệt, sau khi tín hiệu khôi phục, phần lớn công năng vẫn sử dụng như bình thường.

Mọi người chợt đi vào trung tâm nghiên cứu, thẳng đến khu Cách ly ngầm.

“Cẩn thận!” Milos nhắc nhở: “Bên kia hình như có thứ gì đó.”

Nader gật đầu, cùng với Milos chia thành hai đường, lặng lẽ tới gần nơi phát ra động tĩnh.

Hành lang phía trước là một mảnh đen nhánh, thiết bị chiếu sáng tựa hồ bị hư hao. Xuyên thấu qua thiết bị theo dõi tùy thân, mọi người đều có cảm giáo cho vô số đôi mắt lục quang cùng xuất hiện trong bóng đen nhìn đến.

Nader điều chỉnh hình ảnh phân tích tới độ rõ nhất, sinh vật trong bóng đêm cũng lập tức hiện ra chân dung.

Đó là một đám sinh vật con dơi, chúng phủ kín rậm rạp cả cánh cửa bằng kim loại, chặn mất đường ra vào khu cách ly.

“Tới đem chúng dẫn đi chỗ khác đi.” Nader nhỏ giọng nói.

Milos suy tư một chút, hắn mở thiết bị liên lạc cá nhân gửi một tin nhắn cho An.

An sau khi dạo qua một vòng, cuối cùng cũng tìm được phòng nghỉ của binh lính.

Qụa đầu đen đi ở phía sau cô, cũng đẩy cái đầu chim của mình vào trong cánh cửa với ý đồ muốn chui vào từ bên ngoài, đáng tiếc là cửa ra vào quá nhỏ nên nó chỉ có thể buồn bực đứng ở bên ngoài, cực không vui mà dùng móng vuốt moi mặt đất.

An đi vào phòng nghỉ, bên trong có một phòng tắm rửa. Cô vui sướng mà tẩy rửa tất cả “máu bắn” ở trên người xuống, lõa thể mà nhảy vào trong bồn tắm chứa đầy nước, bùm bùm một tiếng vang lớn. Khi cô đang thoải mái mà ngâm mình thì tin tức của Milos được gửi tới.

Tâm tình của An bây giờ rất tốt, nên cô cũng không so đo với việc hắn quấy rầy cô tắm rửa. Một bàn tay xương chồi lên mặt nước, nhảy sang bồn tắm bên cạnh, sau đó lấy từ thiết bị liên lạc cá nhân từ trong bộ giáp và click mở. An vươn bộ xương trắng của mình và nhìn vào màn hình có tin nhắn: 【 có thể nhờ cô giúp một chút không? 】

【 gấp cái gì? 】 An cách không thao tác móng vuốt gửi tin nhắn.

【Nhờ Vượng vượng của cô giúp tôi dẫn một đám dơi đi không? 】 mặt sau còn có hình ảnh một đám dơi.

【Được. 】

Nhìn đến chữ “Được” kia, Milos liền có cảm giác khô lâu chuột Vượng Vượng từ trong túi hắn chui ra và đi thẳng tới chỗ đám dơi kia.

Hắn ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người nhìn hắn, giống như đang nói: Tại sao vào thời điểm khẩn trương này mà còn có thể nhàn nhã nói chuyện phiếm với người khác chứ!

Milos không đổi sắc mặt mà nói: “Ta có biện pháp dẫn đám dơi kia đi, các người chú ý ẩn nấp.”

Hắn cũng không đợi người khác dò hỏi đã nghe thấy phía cửa bên kia truyền tới một trận xôn xao, ngay sau đó là hình ảnh và thanh âm sống động. Thân ảnh khô lâu chuột nho nhỏ lóe qua trước mặt Milos, phía sau nó là nghìn nghịt một đám dơi. Cũng không biết Vượng Vượng làm cách nào chọc được đám gia hỏa kia, một đám dơi như ăn tươi nuốt sống mà đuổi theo nó.

“Tốt, đi thôi.” Từ máy theo dõi đã thấy không còn bất kỳ một con dơi nào tồn tại.

Mọi người dùng ánh mắt bội phục nhìn Milos, bọn họ cũng không biết Milos làm cách nào mà dẫn đám dơi kai đi. Rõ ràng đều vẫn luôn cùng bọn họ ẩn nấp ở chỗ tối, hoàn toàn không có bất kỳ hành động dị thường nào cả.

Nếu nói là hành động dị thường thì cũng là cùng người nào đó nhắn tin, cho nên mấu chốt là ở chỗ tin nhắn kia sao?

“Không xong rồi.” Nader thấp giọng nói: “Cửa này đã bị hư hao, thể quyền hạn của tôi không thể mở ra.”

Milos hỏi: “Thao tác bằng tay có thể mở ra không?”

Nader nhìn về một lính kỹ thuật ở phía sau, người này lập tức tiến lên nói: “Để tôi thử xem.”

“Milos,” Nader cảnh giác hỏi, “Đám dơi kia có thể bị dẫn đi bao lâu?”

“Tôi sẽ hỏi cố vấn một chút.” Milos lại mở thiết bị liên lạc cá nhân của mình.

Nader: “…”

Những người khác: “…”

Vào lúc này còn có thể “cố vấn” sao?

An sau khi vừa tẩy rửa sạch sẽ xương cốt của mình thì bắt đầu tổ hợp một đoạn xương lại một đoạn xương, vừa mới bắt đầu điều chỉnh xương đùi thì nhận được tin nhắn của Milos.

【 có thể để Vượng Vượng kéo dài đám dơi một chút được không? 】

【 muốn bao lâu? 】

【 càng lâu càng tốt. 】

An cố định bàn chân mình một chút, đáp lại: 【 không bằng dứt khoát đem chúng nó dẫn ra bên ngoài đi. 】

【 không thể tốt hơn! 】

An nhặt đầu mình từ trên mặt đất lên và điều chỉnh vững vàng trên xương cổ.

Tổ hợp xong, An cầm lấy bộ áo giáp và nghiêm túc ngồi xổm bên bồn tắm lau sạch vết máu.

Nhưng sau một lúc, cô gửi tin nhắn dò hỏi Milos:【 Muốn rửa sạch áo giáp thì làm thế nào?】

Milos nhìn chằm chằm tin tức này một lúc lâu, quay đầu hỏi Âu Mạc: “Cậu ngày thường làm sạch bộ giáp như thế nào?”

“A?” Âu Mạc đang cảnh giới, thình lình nghe được một vấn đề chẳng chút liên quan tới thời điểm này, thì nhất thời không kịp phản ứng.

Milos lại nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

“Ách.” Âu Mạc chần chờ rả lời, “Chúng ta có chất tẩy rửa chuyên dùng.”

Milos nhắn tin trả lời.

Chất tẩy rửa chuyên dùng? An nhìn khắp mọi nơi, quả thực tìm thấy một mục tiêu —— là một tủ kim loại chuyên đựng đồ tẩy rửa. Cân nhắc một chút, có thể hiểu rõ từng bước làm, An liền đặt bộ giáp vào trong dụng cụ.

“Còn bao lâu nữa?” Nader hỏi lính kỹ thuật của mình.

Lính kỹ thuật đổ mồ hôi ướt đẫm, trả lời: “Lập tức sẽ tốt, nhiều nhất không vượt quá ba phút.”

Trong mắt đám người Nader đều hiện lên tia vui mừng.

Lúc này, Milos đang nhìn tin nhắn mới của một bộ xương, sắc mắt khẽ biến, nói với mọi người: “Nhanh lên, không quá một hai phút, lũ dơi sẽ lại đây.”

Vốn An phát hiện gia hỏa Vượng vượng này không thể lôi cả đàn dơi đi, chúng nó đã bay trở về.

Mọi người nghe vậy, tất cả đều có vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm lính kỹ thuật. Lính kỹ thuật dưới ánh mắt lửa nóng của mọi người nhìn chăm chú, ngón tay đều phát run.

“Ngươi dám run một chút thử xem!” Nader gầm nhẹ một tiếng.

Lính kỹ thuật khóc không ra nước mắt. Dưới áp lực của trung tướng Nader, vợt xa sự phát huy của người thường, thế nhưng đã mở ra cửa kim loại trước một nửa thời gian.

“Chú ý, chuẩn bị tốt chiến đấu.” Milos bắt đầu đếm ngược, “5, 4, 3……”

Lúc vừa nói tới “3”, cửa kim loại theo tiếng mà mở ra, mọi người không chút do dự, nhanh chóng đi vào.

2…Người cuối cùng tiến vào.

1…Cửa kim loại chậm rãi khép kín.

Khi cánh cửa gần như khép kín kia, một con dơi từ chỗ ngoặt hành lang bay tới.

“Nguy hiểm thật.” Lính kỹ thuật hô một hơi, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng lơi lỏng chút.

Những người khác đều lộ ra biểu tình thở phào.

Lúc này, có người tùy ý mà cười cợt một câu: “Thật ra mọi người không cần khẩn trương như vậy, cho dù chúng ta không có vọt vào đúng lúc thì đối phó đám dơi kia cũng là dư dả.”

Bốn phía một mảnh lặng im.

Người nọ kỳ quái mà liếc mắt nhìn mọi người một cái, hắn nói sai cái gì sao?

Chính là chưa nói sai mọi người mới trầm mặc. Đúng như lời hắn nói, một đám dơi mà thôi, bọn họ khẩn trương như vậy làm gì? Trực tiếp dùng súng là có thể giải quyết, nhưng như vậy chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Huống chi, đây là bên trong căn cứ, căn bản không cần lo lắng bị đàn dã thú vây công.

Mọi người thật sâu cảm thấy bản thân bị con chim lớn kia hù dọa, nhìn dã thú trước mắt đều nghĩ tới việc phải trốn mà không phải là chiến đấu.

Milos thấy mọi người vẻ mặt nghẹn khuất, mở miệng nói: “Dùng thương vong nhỏ nhất để hoàn thành mục tiêu đã định, vốn dĩ chính là sách lược chiến đấu chính xác chiến đấu, các người có cái gì phải rối rắm?”

Mọi người cúi đầu, bọn họ chân chính rối rắm đều không phải là sách lược chiến đấu mà là mất đi dũng khí chiến đấu. Nhưng lời Milos nói vẫn khiến cho bọn họ thoáng thoải mái. Rốt cuộc bọn họ vừa rồi xác thật thành công tránh đi đàn dơi, thuận lợi tiến vào đường ngầm.

Tích tích vài tiếng, An đã rửa sạch bộ giáp.Cô đem bộ giáp ra khỏi dụng cụ, dùng sức run lên, bóng loáng tỏa sáng, nhìn rực rỡ hẳn lên.

An Diệc vừa lòng gật gật đầu, lại một lần nữa mặc lên trên người, tức khắc cảm thấy thế giới trở nên tốt đẹp.

Cô rửa sạch phòng tắm một chút, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy một móng vuốt cực lớn rơi xuống, thật mạnh vỗ chụp vào An không chừa một chỗ, thân thể cô cũng bị chấn động theo, đồng thời đá vụn rơi ra, tro bụi đầy trời.

An vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, nháy mắt lại trở thành một người bẩn.

Cô lau lau tro bụi trên mặt nạ bảo hộ, tâm bình khí hòa mà tỏ vẻ: 【 chúng ta rốt cuộc không thể vui vẻ làm bạn bè, kết thúc tình bạn đi.】(1)

【kết thúc tình bạn, kết thúc tình bạn, kết thúc tình bạn, kết thúc tình bạn…】 Nhóm tập thể Nấm hảo chân cùng kết thúc tình bạn với chim lớn.

Con Quạ phát hiện nấm hảo chân đều bỏ chạy, vội vàng nhận sai, dùng móng vuốt chim của nó chỉ lên trời thề thốt không bao giờ cáu kỉnh nữa!

An Diệc không có một tia dao động.

Vì thế nhóm Nấm Hảo Chân Khuẩn vẫn kiên định như cũ: 【kết thúc tình bạn, kết thúc tình bạn, kết thúc tình bạn, kết thúc tình bạn…】

Quạ đen nhích lại gần An, nhóm Nấm hảo chân lập tức trốn đến bên kia. Quạ đen đuổi theo, Nấm hảo chân lại thay đổi hướng khác, chính là không cho nó chạm vào.

Quạ đen nổi giận, mở cánh chuẩn bị nổi bão.

【 ngươi dám vỗ cánh một chút thử xem! 】 An Diệc nghiêm khắc mà chỉ vào nó.

【 vỗ cánh một chút thử xem! Vỗ cánh một chút thử xem!Vỗ cánh một chút thử xem…】

An yên lặng, khó hiểu có một cảm giác mang theo một đàn tiểu đệ tác quai tác quái như vậy.

Quạ đen há hốc miệng, cánh lớn giương lên cứng tại chỗ, một hơi bị ngăn ở trong cổ mà không thể nói ra.

Phải một lúc sau, nó xấu hổ mà ngậm lại miệng chim, thu hồi cánh, bộ dáng cúi đầu nhận sai.

An thấy nó đàng hoàng, mới lè nhè nói: 【 được rồi, không có lần sau. 】

【 không có lần sau, không có lần sau……】

Chim lớn lập tức phấn khởi hẳn lên, cúi đầu cọ cọ đầu An, lại làm đầu cô bị sai khớp.

An giận, ngươi thật sự không phải là đang cố ý trả thù chứ?

An xoay người đi vào phòng nghỉ, định lại tắm rửa một lần nữa! Đồng thời cô cũng quyết định sẽ lại tìm Milos lấy thêm vài bộ giáp nữa, ai mà biết được sẽ có ngày nào đó có quái thú nào đó xé tạc lộ ra xương cốt cô không chứ? Sinh tồn ở trong một thế giới nguy hiểm, một bộ com lê, vốn, không, bảo, hiểm chứ!

P/s: (1) Nguyên văn là 友了, 友尽: hữu liễu, hữu tẫn:

Hữu liễu là giao hữu, làm bạn với nhau (theo baidu)

Hữu tẫn là: kết thúc hữu nghị (theo Baidu)