Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Chương 30

Trước
Dịch: Thiên Thủy và ngannguyetho

Biên: Kidlove

Lần thứ hai đi vào trung tâm nghiên cứu, Milos chờ đám người làm chuẩn bị đầy đủ, hành động rất thuận lợi. Từng tốp quân sĩ bắt đầu xông vào trung tâm nghiên cứu sinh vật, sửa chữa phần thiết bị hệ thống bị hủy hoại, một khoảng thời gian rất dài sau đó, trung tâm nghiên cứu trở thành nơi công tác chủ yếu của mọi người. Tổng cộng có hơn bốn mươi nghiên cứu viên, bọn họ không có thời gian hồi phục thể lực, nghỉ ngơi chỉ có ba tiếng liền đi vào giữa phòng bệnh nghiên cứu chế tạo vắc - xin.

An ăn không ngồi rồi trông đặc biệt chướng tai gai mắt, đó là lí do cô quyết định dùng thái độ hời hợt để rời khỏi căn cứ. Thế nhưng cô vừa đi, nấm hảo chân cũng xếp hàng đi theo cô, những loài động vật khác cũng xếp hàng theo nấm hảo chân.

Người bị nhiễm tốc độ nhanh như tốc độ sinh trưởng của nấm hảo chân, cho dù không phải cùng một cơ thể mẹ cũng có chung thông tin di truyền. Nấm hảo chân vừa sinh sẽ liền lựa chọn chỗ ở, An cũng không hoài nghi mục tiêu chúng lựa chọn, đáng tiếc cô chỉ là một bộ xương khô, không hề có biện pháp kí sinh. Vì vậy tình huống này liền biến thành, nấm hảo chân nói chuyện với An về việc lựa chọn mục tiêu kí sinh sắp tớitới trước An đưa tin, gần đây lại lựa chọn mục tiêu kí sinh. Nếu như An không thích mục tiêu này, chúng sẽ loại trừ tập thể, cho dù bị tiêu vong không ký sinh thì chúng cũng không chút chần chừ.

Chúng nó có lẽ là sinh vật đơn thuần nhất trên thế giới, trung thành. Có lẽ là vì chúng chỉ thuần túy ký sinh nhỏ bé nhưng không có chúng sẽ không thể cường hóa.

Còn hơn An, bộ xương khô không có chút giá trị dinh dưỡng, nấm hảo chân quả thực liền ban cho tượng gỗ. Chỉ là sau trước khi con người tiến vào hành tinh thăm dò, sức sinh sản và tính lây nhiễm đều cực thấp, có thể để chúng ký sinh cũng chỉ có mẫu thể.

Con người sinh sản tốt hơn nấm khuẩn, tuy rằng không có khả năng có cơ thể mẹ mạnh mẽ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, lan truyền nhanh. Trong một tòa căn cứ nấm hảo chân, sao lại không cho những động vật điên cuồng?

Ban đầu mọi thứ đều tốt, ai ngờ ở giữa chừng lại xuất hiện An làm thay đổi việc này. Như thế thì tất cả nấm hảo chân đều bị cô cướp đi. Sau đó chỉ cần là nơi có An, loài vật cũng đừng nghĩ đến sung sướng mà hòa thuận với cả chân khuẩn, làm bạn với chúng, trừ khi chúng cũng cùng An làm bạn.

Vì vậy, An tạm thời chỉ có thể mang một đám nấm hảo chân và m,ột đám dã thú đói, khát, tiếp tục ở lại trong căn cứ.

An ngồi trên một mảnh đất trống, xung quanh là dã thú, tất cả lớn nhỏ đều đủ loại, đã gặp và chưa thấy qua, ít nhất có ba trăm con.

Cô ngồi một hồi, ngọn lửa linh hồn bỗng lắc lư vài cái. Bình thường muốn tiếp xúc mhiều như vậy với dã thú trong một lần cũng không dễ dàng, vì lợi ích nên cô mượn cơ hội này, để khắc họa những dã thú này? Không cần dùng đến linh cốt, cô chỉ điêu khắc như thường lệ, lưu lại sau này làm tư liệu nghiên cứu sống.

Càng là dã thú cường đại, độ khó điêu khắc càng lớn, đối với dã thú có năng lực nhận thức càng sâu, thì hiệu quảđiêu khắc càng tốt. Ví dụ như chim phụ tử, bởi vì chúng mổ không mổ được nên cô chỉ có thể lựa chọn thêm vào những thứ mình nghĩ giống nghệ thuật để điêu khắc, cuối cùng khả năng có thể phát huy còn chưa đến một phần mười. Nhưng mặc dù thế, cốt điêu cũng trở thành tác phẩm cấp lam nhạt duy nhất hiện nay của cô. An suy đoán, lúc cô điêu khắc chim phụ tử đã cổng hưởng linh hồn đưa đến tác dụng trọng yếu. Nếu như lúc đó, dù không có chim phụ tử thì sợ rằng cô không có cách nào đem chúng khắc thành tượng.

Hôm nay vừa đúng có dã thú để cung cấp tham khảo, An không muốn lãng phí. Cô lập tức lấy ra đao khắc và lõi nguyên liệu, bắt đầu từ dã thú có cự li gần cô nhất để điêu khắc từng hình ảnh vào xương cốt của cô. dã thú nhất cô bắt đầu, đem từng cái hình khắc của chúng khắc và cái xương trắng nho nhỏ của mình.

Khi điêu khắc, cô có thể căn cứ vào tư liệu, tranh ảnh con người công bố hiện nay cùng với nhận thức của cô để tổng kết năng lượng phân tích chúng.

Bởi vì tồn tại nấm hảo chân, những động vận đều có “vẻ mặt ôn hòa” nhìn cô nhưng đều suy tính lợi dụng cơ hội này gặp nấm hảo chân nhưng tất cả đều không đạt được kết quả. cô đều mười phần dùng “vẻ mặt ôn hòa”, tính tìm kém, cơ bản cơ hội gặp nấm hảo chân chỉ là “hữu tẫn“.

An đắm chìm trong điêu khắcvà niềm vui trao đổi với các loài động vật, hầu như đã quên mắt bản thân cô còn đang ở trong căn cứ loài người.

Cho đến khi mở ra tin tức từ “tan xương nát thịt” truyền đến.

Cốt bính số 1: “Cốt Vương bệ hạ, một mình ngài ở giữa bầy dã thú không cảm thấy trống rỗng, tĩnh mịch và lạnh lẽo sao? Có cần phái mấy tiểu binh đi tiếp khách không?”

“Không cần.” An tiện tay trả lời, sau đó tiếp tục quan sát con bò tót bên cạnh.

Cốt Binh số 2: “Đừng! Thật ra chúng tôi cảm thấy trống rỗng, tĩnh mịch và lạnh lẽo lắm, cầu xin bệ hạ truyền thụ cho chúng tôi kinh nghiệm thuần thú!”

An: “Các ngươi thực sự chưa từng làm?”

Cốt Binh số 1: “Ai, không phải. Chúng tôi nhận được nhiệm vụ, phải bắt ba mươi con dã thú ở căn cứ, để lấy ra nguyên dịch chế tạo vắc - xin!”

An: “Cho nên?”

Cốt Binh số 3: “Cho nên, vì hòa bình của thế giới, khẩn xin bệ hạ lãnh đạo đại quân dã thú đến để trợ giúp.”

An: “...”

Cô căn bản không có quyền sai bảo những dã thú này, chính cô cũng không muốn làm loại chuyện này, làm sao có thể ép buộc chúng đi làm? Tuy rằng tư tưởng cô hướng về phía con người, nhưng cũng không thể phủ nhận, con người có đôi khi để đạt được múc đích, có thể không từ thủ đoạn, coi rẻ sinh mệnh.

Cốt Binh số 1: “Cốt Vương bệ hạ, ngài làm sao vậy?”

Những binh sĩ này cho rằng An là con người, sở dĩ không ai nghĩ cô lại cự tuyệt cái thỉnh cầu hợp tình hợp lí này.

Lúc An đang do dự, Milos gửi đi một tin nhắn trò chuyện.

“An, tôi mong cô giúp một tay. Nếu chúng ta dùng vũ lực, có thể sẽ xuất hiện những điều khó dự liệu. Một khi khiến cho dã thú bạo động, một trận sợ rằng không thể tránh được.”

An không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn bầy dã thú trước mắt. Chúng bởi vì nấm hảo chân nên mới tụ tập ở chung với nhau, nên chính cô cũng không có tư cách thay chúng quyết định.

Lúc này, Milos lại nói: “An, việc này thực ra cũng là một cuộc giao dịch. Con người bỏ ra một số tiền lớn, làm cho những loài vật này sinh sôi nảy nở với một số lượng thật lớn. Chúng đã chiếm được chỗ tốt, phải chăng sẽ có chút quay về quỹ đạo? Tôi có thể cam đoan với cô, chỉ cần chúng không chủ động tấn công con người, con người cũng sẽ không làm hại chúng. Chúng ta chỉ cần lấy nước bọt của chúng.”

Milos dừng một chút, cũng không chờ An trả lời mà nói ra đề nghị của mình:“Tại sao cô không thử đi hỏi ý kiến của chúng nó?”

Cái gì? Hỏi ý kiến của chúng nó? Cái này mà còn cần phải hỏi sao? Chúng nó khẳng định sẽ không đồng ý đâu.

Milos tiếp tục nói: “Con người chấp nhận lấy nấm chân khuẩn làm điều kiện, đổi lại chúng nó phải trở thành nguồn cung cấp nước bọt để chế tạo vắc-xin phòng bệnh. Căn cứ không hạn chế tự do của chúng nó, chỉ cần chúng nó đúng thời hạn cung cấp nước bọt.”

Cái đề nghị này không thể nghi ngờ là rất lớn mật và kỳ lạ. Nhưng không phải Milos tùy tiện nói như thế, hắn đã dần dần nhận ra và cũng tìm hiểu sự đặc biệt lẫn cường đại của sinh vật ngoài hành tinh, vũ lực không thể là ưu thế, cái con người cần là tìm kiếm một phương pháp ổn thỏa mà lâu dài để chung sống cùng với sinh vật trên hành tinh này.

Lúc Milos sinh ra, thác tháp tư tinh cũng đã trở thành một căn cứ khoa học kỹ thuật và chiến đấu, nền văn minh màu xanh cũng không còn tồn tại nữa, thực vật tự nhiên và động vật nguyên sinh đều biến thành hoá thạch. Trừ bỏ kim loại lạnh như băng, con người còn có thứ gì đáng xem đâu chứ?

Hiện giờ có một cái cơ hội bày ra trước mắt, Milos muốn sáng tạo một tương lai mới. Hắn nắm trong tay quyền lợi, mà sinh vật trên hành tinh này lại rất mạnh. Nếu có thể thành lập quan hệ hợp tác với chúng nó, hắn chắc chắn nằm quyền quyết định quyết sách trong tương lai. Mà mấu chốt để làm được chuyện này, chính là An.

“An, mong cô giúp ta trưng cầu ý kiến của những động vật đó. Hỏi bọn nó có nguyện ý hợp tác với nhân loại hay không?” Milos lại lần nữa thỉnh cầu.

An chần chờ một hồi rồi ôm thái độ thử nghiệm mà hỏi các động vật, không nghĩ tới lại có không ít động vật nguyện ý hợp tác với con người!

“Các ngươi không phải nên cân nhắc lại sao? Kia chính là nhân loại đó, nhân loại âm hiểm xảo trá, nhân loại ích kỷ, nhân loại trong chớp mắt cũng có thể bán các ngươi đi!” An trừng mắt nhìn chúng nó.

“Nhân loại là thứ gì chứ?” Các động vật tỏ vẻ: “Sinh vật yếu đuối như vậy, bọn ta tát một cái là có thể đập chết.”

“Không nên tự tin như thế……”Bọn họ hoàn toàn không có bất kì hiểu biết gì về con người, An cảm thấy vẫn là không cần đẩy chúng nó vào trong hố lửa!

Nhưng mà, cái đề nghị này đã được phần lớn dã thú vui vẻ tiếp nhận, vì nấm chân khuẩn, chúng nó sẵn sàng liều mạng. Vài động vật đi đến bên người An, muốn cô nhanh nhanh dẫn chúng nó đến xem nơi ở của con người.

An kiên quyết không chịu đi, kết quả bị chúng nó cõng lên lưng vác thẳng về trung tâm nghiên cứu.

Thiệt tình muốn quỳ lạy chúng nó! Tại sao dã thú tự do tự tại không làm? Chạy đến nơi ở của con người xem náo nhiệt làm gì?

An không còn biện pháp, đành vội vàng nhắn cho Milos tin tức, cuối cùng hỏi một câu: “Anh thật sự có thể bảo đảm sẽ không thương tổn đến chúng nó chứ? ” “Đúng vậy. Ít nhất ở trong phạm vi quản lý của ta, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến những động vật có quan hệ hợp tác với nhân loại.”

Được rồi, một khi đã như vậy thì thử hợp tác xem sao.

An leo khỏi lưng dã thú, rồi nhắn lại ở‘tan xương nát thịt’:“ Các động vật làm bạn với nấm khuẩn, ai mà dám đánh, tôi cho hắn tan xương nát thịt.”

“Ngao ~~”Đám cốt binh gào thét hưng phấn.

An và mấy chục dã thú tiến vào trung tâm nghiên cứu. Bọn chúng chẳng những không có chút ý thức gặp nguy hiểm, còn một bộ dáng hứng thú dạt dào. Chúng nó tựa như một đám trẻ nhỏ ở trong nhà trẻ (Trường mẫu giáo) nhưng có thực lực khủng bố, An sâu sắc cảm giác trách nhiệm lớn lao của mình.

Thật ra cô cũng hiểu rõ con người sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để đạt được mục đích mà họ mong muốn cho dù không có cô. Nếu có thể dùng phương thức hoà bình để giải quyết vấn đề, chưa chắc không phải là chuyện tốt.

Cô không phải chúa cứu thế,cũng không phải người thống trị của hành tinh này, cô không có năng lực để đặt ra quy tắc, chỉ có thể dùng hết khả năng tìm cái chung, gác lại cái riêng.

Lũ dã thú đến khiến mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vui sướng ngoại trừ Milos. Đây là thiên phí dị bẩm gì mà có thể khiến nhiều dã thú nghe lệnh làm việc như vậy? Ánh mắt mọi người nhìn về phía An Diệc đều không thích hợp.

Người ở căn cứ số 2 còn đang lâm vào khốn cảnh, cũng không có làm ra hành động không thức thời gì với lũ dã thú, hiện tại bọn họ hận không thể cúng bái chúng nó như tổ tông.

Dưới sự giúp đỡ của An, công tác lấy ra nước bọt tiến triển rất thuận lợi. Nhóm nghiên cứu viên mã bất đình đề mà bắt đầu nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh, bọn lính thì vội vàng giao lưu tình cảm với lũ dã thú, nhưng phần lớn bị làm lơ, chúng nó chỉ có hứng thú với mầm nấm ở trung tâm nghiên cứu thôi.

Lần này phân lớn đám dã thú đi vào trung tâm nghiên cứu với An đều là động vật tương đối hung hãn nhưng không phải loại ăn thịt, mãnh thú lợi hại chân chính không muốn hợp tác với con người, cho dù sức hấp dẫn của mầm nấm có lớn tới đâu đi nữa thì chúng cũng không vứt bỏ tôn nghiêm của chúng.

Cứ như vậy, hình thức chung đụng của hai bên ngược lại dễ dàng nhiều. Con người không cần lo lắng đám động vật bởi vì đói bụng mà đột nhiên cắn đứt một cánh tay của mình, các con vật cũng không cần bởi vì thiếu thốn đồ ăn mà thường xuyên đi ra ngoài săn thức ăn.

Sau mấy ngày, trung tâm nghiên cứu đã thành công chế tạo mấy trăm liều vắc-xin phòng bệnh, theo số người được cứu trị ngày càng nhiều,thì tốc độ chế tạo vắc-xin phòng bệnh cũng càng lúc càng nhanh.

Các con vật dần dần quen thuộc với con người hơn, quan hệ càng ngày càng hòa hợp hơn. Đúng như Milos từng hứa hẹn, bọn họ cũng không có hạn chế tự do của động vật, chỉ cần con người được đảm bảo an toàn thì chúng có thể tùy ý ra ngoài.

Ngay khi mọi thứ đều rất tốt đẹp thì Milos nhận được một tin tức không tốt đẹp chút nào.

Căn cứ số 1 phái ra trọng binh, đi vào rừng bắt giữ động vật hoang dã.