Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 1: Chương 1: Thường Tiếu

Tiếp
Thường Tiếu cao 1m7, thân thể có thể lái máy bay, trong xương lộ ra một cỗ khí khái hào hùng.

Ngày trường đại học khai giảng cô kéo theo vali hành lí đi vào ký túc xá, Tăng Thiến Thiến và Dung Lan đều tưởng bạn ở cùng phòng là cậu em nào, thế mà không phải con trai, tóc ngắn giống như vừa được thả ra từ trong tù.

Mãi cho đến buổi tối Thường Tiếu tắm rửa xong nằm xuống, Dung Lan vẫn cho rằng đó là ảo giác của bản thân, cảm giác người kia nửa đêm sẽ nổi thú tính nhào vô mình, muốn kéo cô ấy tới toilet nghiệm chứng bản thân.

Thường Tiếu đến rất trễ, lúc trời chiều xuất hiện mới nói câu nói đầu tiên, “Oh, vóc người hai cậu cũng không tệ.

Về sau ba cô nàng này nằm ngủ đều sẽ thảo luận đề tài này, hai người thường dõng dạc rống kẻ tươi cười thái quá kia, Thường Tiếu thò tay đâm đâm ngực cô nàng Dung, cảm thấy bản thân mình nói không sai.

Phòng ký túc của bọn Thường Tiếu vốn có bốn người, có một người không tới báo danh, nghe nói đi du học rồi. Dù sao ba người trên bốn giường, bốn năm đại học cứ thế trôi qua.

Thường Tiếu huấn luyện học sinh nữ hung hăng mặt dày, dáng người anh tuấn, làm việc quy tắc, mặc dù ánh mặt trời bắn thẳng đến, ánh mắt cũng không nháy, lưng và thắt lưng thẳng tắp.

Huấn luyện viên lấy cô nhục nhã học sinh nam trong lớp mất nửa tháng, cô nàng xuất sắc này ngay cả vẻ mặt khiêm tốn cũng lười bày ra.

Thời gian nghỉ ngơi kêu cô ngồi, cô ngồi xuống lắc đầu cười nói, “Hình như tôi còn chưa mệt chết đi.”

Cây to đón gió, hầu như cả lớp đều không vừa mắt với cô, Thường Tiếu cũng không xem xét cũng không nhận ra, dù sao thời điểm hát quân ca, mỗi lần thuộc là thanh âm của cô lại to rõ nhất, cổ họng mở ro ra, cảm xúc mãnh liệt trào dâng.

Vài ngày sau cũng không thấy cổ họng cô khàn khàn, Dung Lan không nhịn được hỏi cô vì sao, cô nói: “Tôi từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp, cậu không bắt chước được đâu.”

Xong rồi lại tươi cười, làm Dung Lan tức giận đến méo mắt lệch mũi, mấy ngày không để ý cô.

Khi Thường Tiếu tự tiến cử lớp trưởng, trực ban trưởng thời điểm, phải làm một phiếu, đoán chừng quẳng ném ra đầu mình.

Lúc đọc tên người được bầu và điểm phiếu thì có hai người luôn luôn vui sướng khi người gặp họa, Tăng Thiến Thiến quay đầu lại cảm thấy cô có bao nhiêu điểm đáng thương, trong lòng hiếm khi có một tia áy náy, muốn thời gian an ủi, Thường Tiếu cười cười nói, “Trong dự liệu.”

Bên trong nụ cười tươi lộ ra hương vị chắc chắn càng làm Tăng Thiến Thiến tức giận không nhẹ.

Bây giờ mỗi khi kích động vạn phần Thiến Thiến cùng cô nàng Dung đều nhắc tới, Thường Tiếu đều có vẻ thật lạnh nhạt, tươi cười vẫn không đổi.

Thường Tiếu cảm thấy có lẽ bản thân mình đã nháo cấp lũy thừa nhân trong bụng mẹ, mặc dù cái quan điểm này của cô thường không được chào đón.

Đồng thời, cô nghĩ điều cần thiết là mạnh hơn nữa, cô là người, hơn nữa lại là con gái.

Cứ thế bước vào thời kỳ dậy thì, sau khi biểu tượng con trai con gái phân chia rõ ràng, cô tiến vào toilet nữ đều sẽ gặp phải ánh mắt khác thường, nhưng vẫn chưa đủ đả kích tính tích cực của cô. Ngày qua ngày, cô vẫn kiên định như trước nhấn mạnh một điểm ——

Cô quả thật là con gái!