Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 3: Chương 3: Ngựa tre cùng thù

TrướcTiếp
Thường Tiếu bị Quý Hiểu Đồng hôn, chuyện không thể nào.

Có trai tân rối rít bóp cổ tay, cảm thấy Quý Hiểu Đồng thua thiệt lớn.

Mà các bạn học nam cho cô một phiếu, phất điện mừng, cảm thấy bằng dung mạo của cô là phải hôn như thế, lúc này thấy cuộc đời này không uổng.

Vì thế cô ngồi trước máy tính nhìn diễn đàn cảm thấy thần kì, bản thân mình bị chiếm tiện nghi, người xui xẻo lại là đối phương, thế giới quả nhiên không thiếu những cái lạ.

Dung Lan nằm ở trên giường cắn khăn tay nói, “Nhìn một cái cậu đúng là vận phân chó.”

Thiến Thiến nhìn thanh lọc một vòng cảm thán, “Quý Hiểu Đồng đó.”

Thường Tiếu nhún nhún vai, cô đã tìm xem bài post hơn 2 giờ, tìm hiểu xem Quý Hiểu Đồng là thần thánh phương nào, người này trừ tính khí có chút không tốt, nhưng bộ dạng vừa khéo ba hoa chích choè, chỉ có điều trong lễ khai giảng đã thay mặt toàn thể tân sinh lên tiếng, ở trên khán đài rất anh tuấn, tư thế oai hùng đứng thẳng, bất quá trùng hợp chạm trỗ, nhưng có mấy phần thành tựu trên con đường âm nhạc, bản lĩnh bóng rổ cũng từng lộ...

Những thứ này cô đều có.

Ngẫm lại liền ẩn danh ghi ở trên diễn đàn: Quý Hiểu Đồng, bất quá cũng chỉ như vậy.

Thật cho là tài tử “Kỷ Hiểu Lam” sao?

Sau đó liền tắm rửa giặt quần áo.

Vừa phơi quần áo xong, Dư Phi gọi điện thoại cho cô, nói đói bụng, cô lại ôm tiền đi ra ngoài.

Theo nghĩa nào đó, Dư Phi miễn cưỡng tính là thanh mai trúc mã của cô.

Trung học cô đại diện cho trường học tham gia thi toán học, Dư Phi vừa khéo ngồi phía trước cô.

Thuở nhỏ cô đã thích xen vào chuyện của người khác, ngắm thấy anh nhìn bài thi một lần rồi nằm vào trên bàn ngủ, lo lắng anh trở về bị phê bình, liền dùng bút chì chọc chọc vài cái sau lưng anh.

Kết quả bị giám thị mở miệng cảnh cáo.

Sau đó cô thấy anh còn nằm sấp, chưa từ bỏ ý định lại đâm anh vài cái, thầy giám thị vừa khéo là người thông thái rởm, cư nhiên muốn hủy bỏ tư cách dự thi của cô. Cô không biết vì sao nóng đầu lên, ôm cái bàn ồn ào không chịu đi, nói bị oan, cứu mạng, kết quả vẫn bị thấy giáo túm cổ áo nhấc ra ngoài.

Sau khi ra ngoài thầy giáo bồi dưỡng toán học run lẩy bẩy chỉ vào mũi cô, chửi ầm lên, nói phá hư danh dự là trọng tội, nói trở về sẽ chỉnh đốn cô. Giải thích hai câu không có kết quả, chỉ đành phải ủy khuất đứng ở một bên với những người thi xong.

Người ra ngoài đầu tiên chính là Dư Phi.

Dư Phi đến gần cô nói câu, “Xen vào việc của người khác.”

Sau đó mang theo mỉm cười, nho nhã lễ phép đơn giản giải thích nguyên do chuyện vừa rồi với thầy giáo, lại quay đầu nhìn cô, ngoắc ngoắc môi nói, “Tôi tên Dư Phi.”

Đáng tiếc đến nay cô vẫn không thể phân tích thành phần bên trong nụ cười của anh, trêu tức? Xem thường? Hay là chân thành?

Về sau thầy giáo có truy cứu trách nhiệm hay không cô cũng đã quên, chỉ nhớ rõ sau khi lấy được danh sách công bố khen thưởng, cô chăm chú nhìn. Hai chữ “Dư Phi” rõ ràng xếp hạng ở vị trí đầu tiên, cô mới chính thức nhớ kỹ hai chữ này.

Nhớ lại cũng thật hộc máu, kỳ thực đề bài kia cô làm toàn bộ. Trừ bỏ sơ ý xem thường gây ra kết cục ngẫu nhiên, nếu trình tự sắp tên phân theo ghép vần, Thường Tiếu cô là “T” phải phía trước Dư Phi là “P“.

Cho tới bây giờ, Thường Tiếu vẫn canh cánh trong lòng vì điểm này, nhưng nhìn đến “Thuộc làu” cũng có điểm hoài nghi nhỏ.

Lâu sau, liền thoáng nhìn thấy Dư Phi đứng ở đèn đường bên cạnh chờ cô, vị trí kia vừa khéo phản quang, không thấy rõ mặt, nhưng cô biết anh nhất định đang nhìn bầu trời.

Dung Lan thường nói Dư Phi có điểm kỳ quái, tuy rằng mặt rất đẹp mắt, tuy rằng như vậy cũng không thể che dấu cái sự thật anh kỳ quái.

Cô cảm thấy cũng may, cũng không biết vì sao Dung Lan cùng Thiến Thiến nhượng bộ lui binh với anh, bình thường hẹn đến ăn một bữa cơm cũng ra sức khước từ.

Vừa đi qua, Dư Phi giống như phát hiện cô tới gần, nói, “Tôi muốn ăn bánh ngọt.”

Cô gật đầu, hơi hơi ngẩng đầu nhìn anh, trước kia anh mới chuyển đến lớp cô học, cái đầu còn không cao bằng cô, không biết khi nào thì phải ngẩng đầu nhìn anh ... Nghĩ nghĩ, trong lòng lại có chút buồn bực.

Hai người sóng vai đi về phía trước, vào trong một cửa hàng bánh ngọt.

Trong cửa hàng bánh ngọt trang hoàng tao nhã, không khí ngọt ngào, đến phần lớn là người yêu, uống chung một ly, nồng tình mật ý.

Thường Tiếu nghĩ rằng, cô cùng Dư Phi xuất hiện đột ngột, đặc biệt là cô không thể tưởng tượng được cảnh uống chung một ly với anh, kia rất có thương tích phong hoá —— một lát sau, cô vẫn rất có cảm giác bộ dạng nam tính hóa.

Tướng ăn của Dư Phi vô cùng tao nhã, chậm rãi, từng muỗng một, tiến hành theo tuần tự. Hại cô ngẫu nhiên cũng sẽ muốn dùng “Một bức họa” đến hình dung anh, chính anh lấy tất cả một tầng sôcôla Mocha bên ngoài bánh ngọt, sẽ đem khối ruột bánh ngọt hoàn chỉnh thừa lại giao cho cô, đem một quả dâu tây trên bánh ngọt chuyển qua, tiếp theo nhàn nhạt nói, “Con gái không cần kiêng kị đồ ăn nhiều như vậy, không tốt với thân thể.”

Vì thế cô cũng hơi quẫn.

Ăn xong hai khối ruột bánh ngọt thì cô liền no rồi, Dư Phi nói được rồi, có thể dời trận địa, bắt đầu bữa ăn chính. Tiếp theo đi nhà hàng đắt tiền nhất, gọi một bàn toàn bộ là đồ ăn cô thích nhất.

Dư Phi nói, “Làm người phải nhìn xa trông rộng” sau đó còn nói, “Còn phải hiểu cách chống lại dụ hoặc.”

Cô muốn phát điên tại chỗ, nói, “Rõ ràng là cậu bảo tôi ăn bánh ngọt.”

“Vậy cậu phải biết đen ra đen trắng ra trắng chứ?”

Anh nói xong thì ngồi ở đối diện, nhìn biểu tình của cô, hé miệng cười nhẹ.

Kỳ thực anh cười rộ lên mi mắt cong cong rất đẹp mắt, cô nghĩ thế.

Tuy rằng thường bị anh biến thành dở khóc dở cười, nhưng một lần lại một lần, cô thủy chung lặp lại cái gọi là sai lầm.

Không cách nào cự tuyệt anh.

Cứ thế dưới ánh nắng tươi sáng của mùa hè, ngồi trong phòng học đầy đủ ánh sáng, trên đỉnh đầu quạt còn xoay ong ong... Cô cũng không nhịn được, muốn dùng bút chọc chọc anh.

Cô tin tưởng duyên phận, duyên phận, nhân vật nam nữ chính gặp nhau trong tiểu thuyết, đều vì hai chữ này.

Đơn giản, đồng thời ấm áp.

**

Thường Tiếu trở lại ký túc xá, còn kém nửa giờ mất mạng.

Trường học thống nhất 11 giờ tắt đèn, nhưng cũng không cưỡng chế chấp hành. Cô có thói quen tắt đèn lên mạng xem phim truyền hình, sau đó vào đêm khuya sáng tác tiểu thuyết.

Nhưng lợi dụng nửa giờ, đi dạo trang web Sina trước chờ môn phái, sau đó lại ma xui quỷ vào diễn đàn trường học.

Mở bài post lúc trước mình để lại, nhưng chín chữ “Quý Hiểu Đồng bất quá cũng chỉ như vậy” của cô lại bị xôn xao.

Tất cả những người trích dẫn thảo luận câu nói của cô cũng tăng thêm suy đoán ban đầu, sau đó không ngừng trích dẫn, thảo luận chiều sâu. Tiếp đó người không ưa Quý Hiểu Đồng cũng xuất hiện, tuyết cầu càng lăn càng lớn, từng bước ghen tị luận, âm mưu luận...

Chuyện này vốn không có gì đáng ngại, nhưng đại khái bởi vì cô chĩa mũi nhọn về phía người thuộc khoa máy tính, trùng hợp là trâu bò khoa máy đại học C cũng không ít... Kéo xuống dưới, Thường Tiếu bất ngờ phát hiện IP chỉnh sửa bị nổ tung, ngay cả học viên cùng khoa, cùng lớp, số phòng ký túc xá cũng bị liệt kê ra.

Kéo xuống chút nữa, không biết ai lục ra ảnh chụp khi cô huấn luyện diễn tập, dùng màu đỏ vẽ cái vòng đánh dấu cô.

Phía dưới bài post còn nói đẹp trai, nói con trai, nói gay, tranh luận lộn xộn gì đều có.

Cô hơi hơi bực tức, dứt khoát quang minh chính đại lấy tên Thường Tiếu, trích dẫn câu nói kia, lại dùng kiểu chữ tùy tiện trả lời bốn chữ ——

Vốn là như thế.

Đại khái có người không ngừng nảy sinh bài post mới, lập tức có người post:

Hoa Hoa:

【Ô, chánh chủ ngàn hô hóa mới xuất hiện, hoan nghênh hoan nghênh! 】

Tương du quân:

【Người thật? ? 》? Tới không công khai. 】

Đi ngang qua:

【Thường Tiếu, oh, thích tên này. 】

Hiểu Đông Hiểu Đông Hiểu Đông:

【Thường Tiếu! ! ! ! (#‵′) đột! ! (#‵′) đột! ! 】

Ha ha:

[Quý Hiểu Đồng, bất quá cũng chỉ có vậy.]

Vốn là như thế.

——— —————————

Đỉnh đỉnh đỉnh! ! ! ! 】

...

...

Thường Tiếu vốn đang muốn trả lời lại nhưng cảm thấy nước đục càng khuấy càng loạn, quyết định thừa dịp không tắt đèn, đi đánh răng để bình tĩnh một chút.

Sắp đến thời gian cắt mạng, cô trở lại máy tính, phát hiện Software thường dùng chuyển hình chim bồ câu đột nhiên bắn ra bưu kiện, Software dùng cho lưới truyền phim tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng sẽ không nhận ra đám người phát tin tức, hỏi có bộ phim gì hay không, vì vậy mà cũng không để ý.

Nhưng vừa mở ra không bao lâu, đầu tiên là cứng rắn ép buộc tắt văn bản, tiếp theo chuột không thể di động, sau đó nữa là cả màn hình tối đen, biểu hiện trực tiếp tiến vào trạng thái hôn mê.

Cảm giác đầu tiên của cô chính là nhổ nguồn điện trước, sau đó dừng một chút, biết máy tính bị người đầu độc.

Còn không phải một loại độc.

Tình trạng này đoán chừng phải tân trang lại máy, kỳ thực lắp đặt máy là việc nhỏ, mình Thường Tiếu có thể xử lý.

Chính là...

Cô đột nhiên nhớ tới luôn có thói quen trực tiếp đem toàn bộ văn bản lưu ở ổ C mà không có dự bị...

Híp híp mắt, nổi giận.