Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 4: Trả thù

TrướcTiếp
Cuộc đời Thường Tiếu lần đầu tiên bị tức người đến ngủ không yên, nằm ở trên giường mà lăn qua lộn lại.

Đặc biệt là cô vừa nghĩ đến vạn tự chữ kia, cảm thấy toàn bộ thế giới đều là màu đen, còn đen hơn so với đêm đen, còn đen hơn so với con mắt nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, mọi tâm cảnh trong giờ phút này đều đen!

Quý Hiểu Đồng! Quý Hiểu Đồng! Quý Hiểu Đồng!

Cô rốt cục hiểu được vì sao Hòa Thân luôn một bộ trạng thái nghiến răng nghiến lợi, bất quá cô thuộc tính trung lập cô làm người luôn luôn không dễ dàng tức giận, cũng không mang thù, hôm nay bị người làm tức đến mức ruột cùng cuộn chung một chỗ, trước lúc ngủ còn ngồi xổm trong toilet ngay cả một cái rắm cũng chưa phóng ra.

Quý Hiểu Đồng ơi là Quý Hiểu Đồng, nếu không là dì quản lý cổng đóng cổng chính thì cô đã sớm kẹp dao hai cánh đi giết rồi!

Kỳ thực Thiến Thiến cùng Dung Lan không hiểu khổ sở của cô, chính cảm thấy vạn chữ này thật dọa người, ngày thường viết bài luận văn 3000 chữ cũng đã vắt hết óc...

Nhưng hai cô ấy cũng bất lực, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai cô, bày tỏ an ủi.

Thường Tiếu trằn trọc sau lần 1001 thì nghe được tiếng ngáy khẽ của Thiến Thiến, Dung Lan phun ra âm thanh lý sự, càng nghĩ càng uất nghẹn, càng cảm thấy thù này không báo cô thề không làm người!

Sáng hôm sau, Thường Tiếu mang đôi mắt đen bò dậy từ trên giường, còn thử mở máy tính lại một lần nữa, kết quả thế nào cũng vào không được trang chủ, dù sao khởi động máy liền “Két——” phát ra thanh âm chói tai, ấn phím khóa nào cũng không linh.

Cô hỏng mất một buổi tối, đã phát tiết khó chịu, hiện tại coi như bình tĩnh.

Chỉ thấy cô rút nguồn điện, mặt không biểu cảm đi ra ngoài.

Dung Lan thấy sắc mặc cô không đúng, mới ý thức đến sự tình thật sự lớn, vội vàng nháy mắt ra dấu với Thiến Thiến, đột nhiên một tả một hữu ôm lấy cánh tay cô, kéo cô.

Dung Lan bật cười, nói lấy lòng, “Tiếu Tiếu, tôi mời cậu ăn món nầm bò cậu thích nhất có được không?”

“Không thèm.”

Thiến Thiến cũng bật ra một câu, “Vậy cậu cùng tôi đi ăn món bún cậu thích nhất có được không?”

“Không thèm.”

“... Thường Tiếu...” Dung Lan đột nhiên dịu giọng xuống, cuốn theo đầy lo lắng.

Thường Tiếu dừng một chút, hít vào một hơi, mới nhẹ nhàng tránh thoát cánh tay các cô, xoay người lại nhìn hai cô cười nhẹ, “Không có việc gì, hiện tại tôi rất bình tĩnh.”

“Ưhm...” Trong giọng nói Thiến Thiến mang theo không tín nhiệm.

Cô lại hít vào một hơi, làm nụ cười tươi sâu sắc, “Cam đoan không dùng võ lực giải quyết vấn đề.”

Dung Lan cau mày hỏi, “Cậu sẽ không đi tìm Quý Hiểu Đồng thật chứ?”

Thường Tiếu ngưng tươi cười, nghiêm mặt.

Dung Lan đột nhiên ý thức được cái gì, tưởng rằng cô khó chịu vì chuyện ảnh chụp ra ánh sáng, nhếch miệng nói: “Không có việc gì không có việc gì, tuy rằng cậu không xinh đẹp, nhưng mỗi tấm ảnh chụp kia đều thấy khí chất thế đứng sườn mặt, đều là tư thế oai hùng hiên ngang nhất!”

“...”

Thiến Thiến chêm vào, “Cậu thật ngu ngốc ư, cái này có thể kêu là an ủi sao?” Lườm mắt nhìn Dung Lan, quay đầu nhìn Thường Tiếu thở dài, cực ít thấy biểu tình nghiêm túc của cô, không biết sao lại cảm thấy Thường Tiếu như vậy thật dọa người, có chút chần chờ mở miệng, “Cũng không có chứng cớ chứng minh nhất định là cậu ta làm ...”

Cô vỗ vỗ hai cô ấy, lộ ra tươi cười, “Buổi sáng này có tiết học, nhớ xin phép giúp tôi.” Sau đó lại chớp mắt.

Sườn mặt Thường Tiếu thoạt nhìn thật đúng rất đẹp trai ...

Trong lòng Dung Lan cùng Thiến Thiến đều nghĩ vậy.

**

Quý Hiểu Đồng là khoa máy tính, đây là chuyện công khai.

Thường Tiếu mang theo biểu tình “Không biết” đi đến trước văn phòng khoa hỏi bạn học Quý học ở lớp nào, may nhờ danh tiếng của anh ta lớn, cô dễ dàng biết được tin tức. Sau đó tốn nửa giờ đến điều nghiên địa hình, hỏi vài người mới biết được buổi sáng thứ tư anh không phải học hai tiết đầu, lại trằn trọc tìm được phòng anh ở trong chỗ ký túc xá, cổ họng quang minh chính đại rống ở dưới lầu:

“Quý Hiểu Đồng, cậu xuống dưới!”

Cậu CMn lăn xuống đây cho tôi!

Phòng ký túc xá của Quý Hiểu Đồng ngay ở tầng hai, Thường Tiếu nghĩ rằng bằng giọng nói của cô thì không có khả năng không nghe thấy, cho dù điếc cũng phải đánh thức anh ta. Nhưng không thể không bội phục chất lượng giấc ngủ của tòa nhà này, cô rống một đoạn thời gian rất dài, mục tiêu tầng trệt mới có động tĩnh.

Vừa động tĩnh cũng thật khủng khiếp, sớm nghe nói học sinh khoa máy ngày đêm điên đảo, người khoa máy thức đêm không phải số ít, bây giờ rõ ràng chọc giận một đám học sinh nam thức cả đêm vừa mới đi vào giấc mộng, có người lục tục ở trong ký túc xá rống giận vài câu ầm ĩ cái gì.

Từ tầng hai đến tầng sáu.

Về sau rốt cục có người mặc quần đùi, người trần chạy ra từ ký túc xá xem tình huống, cho đến khi ngắm rõ ràng cô, mới gãi gãi tóc lộn xộn, rống hướng trong phòng, “Quý Hiểu Đồng, tìm cậu!”

Lại bổ sung một câu, “Nam!”

“...”

Thường Tiếu im lăng chốc lát, dứt khoát mở cổ họng rống, “Quý Hiểu Đồng cậu là người nhát gan rùa đen rút đầu, lá gan lớn cái rắm, đầu heo, cậu xuống dưới!”

Lại là yên lặng, coi cô như thanh cổ họng, dồn khí đan điền, lại chuẩn bị phát ra tiếng thì đột nhiên ——

“Mẹ kiếp, cậu kêu la nữa thì tôi sẽ đánh cậu nhừ tử!” Cửa ký túc xá bị một cước đá văng ra! Một học sinh nam mặc áo T-shirt rộng rãi, hùng hổ lao ra ký túc xá, xông đến lan can rống giận về phía cô.

Một bộ mây đen áp thành sắp bị gãy.

Là Quý Hiểu Đồng... Quả nhiên tính khí không tốt.

Lần đầu tiên Thường Tiếu face to face thấy rõ khuôn mặt này, trên diễn đàn có mấy tấm ảnh chụp mặt anh ta thật sự đẹp đẽ, nhưng chân chính nhìn thấy người thật mới biết được thì ra là không có thành phần nghệ thuật, anh ta cũng có thể lớn được như vậy...

Duy mĩ.

Nghe nói bốn phần dòng máu lai, khiến ngũ quan vóc người anh ta thâm thúy hơn người bình thường, mũi cao thẳng, mi uốn cong, lộ ra bộ dáng hăng hái, tóc mỏng cuộn lại tự nhiên, rủ xuống trán làm cho người ta không tự giác nhìn phía hai tròng mắt mê người màu nâu của anh.

Thường Tiếu dừng một chút, đẹp trai, rất tuấn tú, nhưng cô không ưa trai đẹp. Lắc đầu, rốt cục nói ôn hòa, “Cậu xuống dưới.”

“Cậu ——” Quý Hiểu Đồng vốn muốn chửi ầm lên, đợi ngắm rõ cô, bất ngờ yên tĩnh vài giây, nhưng bộ dáng vẫn không kiên nhẫn, theo sau là thanh âm giễu cợt, “Là cậu.”

Cô gật gật đầu, sau đó nói, “Là tôi.”

Anh hơi hơi nhíu mày, “Thật sự là nữ?”

“Không thể giả được.”

Hai người trầm mặc một hồi, tiếp theo cô mới gẩy gẩy tóc ngắn anh tuấn, “Tôi chờ cậu ở sân thể dục. Không đến...” Lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Sáng sớm mỗi ngày tôi tới tìm cậu ầm ĩ.”

Quý Hiểu Đồng rõ ràng dừng một chút, bỗng dưng rống to, “... Bệnh điên!” Tiếp đó xoay người nâng chân đá văng cửa ký túc xá, đi trở về.

**

Quý Hiểu Đồng quả nhiên đến, Thường Tiếu cười hài lòng.

Phương pháp giải quyết của cô rất đơn giản, tung tiền xu ném lên trời, rơi trên mặt đất xem trái phải. Nếu là mặt chữ, Quý Hiểu Đồng chạy 50 vòng quanh sân thể dục, chạy xong rồi còn phải giải thích với cô.

400 mét đường chạy tiêu chuẩn, nói trắng ra chính là hai mươi nghìn mét.

Cô cảm thấy, nếu nguồn gốc bắt nguồn mọi chuyện là do Quý Hiểu Đồng cá cược —— như vậy, lại cá cược một lần, kết cục giao cho trời định đoạt.

Quý Hiểu Đồng chẳng những đến, toàn ký người trong túc xá đều đến, phía sau còn rất nhiều người đi theo xem náo nhiệt, đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Nghe xong lời nói của Thường Tiếu, Quý Hiểu Đồng cau mày hỏi, “Nếu là mặt kia?”

Phía sau đã nghị luận ào ào, đều bị tiền đặt cược hù dọa.

Cô vén tóc bị gió thổi ra, đột nhiên lộ ra mỉm cười Mona Lysa, “Không có khả năng, bởi vì cậu sai.”

“...” Những lời này dĩ nhiên kích thích Quý Hiểu Đồng, vốn không có ý định chơi cái này, nhưng hiên ngang nheo mắt lại nói, “Tôi đây khiến cho cậu biết cái gì là đúng!” Theo đó đoạt lấy tiền xu, nhanh chóng mà ném đi hướng không trung —— tư thế vẫn thật duy mĩ.

Trên sân cỏ, lúc tiền xu rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy...

Lăn lông lốc, lăn lông lốc...

...

Sau khi rơi xuống đất mọi người chạy nhanh vây xem, ách...

Hiển nhiên, giờ khắc này trên trời vẫn lựa chọn Thường Tiếu ——trực giác phái nữ của cô giờ khắc này rất chính xác.

Quý Hiểu Đồng dừng một chút, đột nhiên một cước đá văng ra tiền xu, hí mắt nhìn Thường Tiếu, bỗng dưng kéo khóe miệng.

Biểu tình trên mặt Thường Tiếu đó là một loại thật đáng đánh đòn, xong còn mang theo lời nói thấm thía, “Nói cậu sai.” Tiếp theo thật nghiêm túc nhìn anh, “Bất quá năm mươi vòng.”

Đây rõ ràng là khiêu khích...

Mọi người đều ánh mắt dời về phía Quý Hiểu Đồng, anh hít khí, ngón trỏ nhằm vào cô, ổn định cảm xúc, cuối cùng gật gật đầu nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu có khí phách!” Sau đó có chút tức giận chạy hướng đường chạy.

Thường Tiếu nhìn một đám người xem náo nhiệt, chậm rãi đem tay ngắn hướng đầu vai phẩy phẩy, đầu óc càng nóng, ánh mắt kiên nghị nhìn bọn họ, chậm rãi nói, “Cho các cậu xem cái gì gọi là 'Bất quá cũng chỉ có như vậy' .”

Tiếp theo liền đi theo phía sau Quý Hiểu Đồng, cũng bắt đầu chạy.

Nhận thấy phía sau xôn xao... oa, bóng dáng cô phải như thế nào “Cùn hơn ngàn quân vạn mã, mãnh liệt quay đầu quát lui các chư hầu”, lại nên ra sao “Hỉ sát vạn mã ngàn quân, quay đầu trở lại dọa lui trăm vạn hùng binh” ...

Sở dĩ nói, cô thích loại tâm tình sau khi đảo ngược.

Thường Tiếu luôn luôn chạy phía sau Quý Hiểu Đồng, sau đó nhìn cái ót anh trong lòng nghĩ, cái gọi là tài năng, như luận về cái “Toàn”, cô tự tin không thua bất luận kẻ nào.

Phía trên cô có ba anh trai vô cùng cường thế, từ nhỏ lo lắng cô bị khi dễ, cho tới bây giờ đều hăng say truyền thụ bản lĩnh.

Thường vui mừng trong một đoạn thời gian ngắn, mỗi ngày mang theo cô chạy dài, sở dĩ qua nhiều năm như vậy, thân mình cô khỏe mạnh dị thường, từ trước tới nay là “Không cần một quả táo, bác sĩ càng cách xa“. Cho nên huấn luyện nho nhỏ khổ sở, vốn là bình thường.

Chạy bộ sáng sớm kéo dài đến bây giờ, cô chưa bao giờ quên anh hai ân cần dạy. Huấn luyện đại biểu học sinh mới tuyên thệ có gì đặc biệt hơn người.

Năm mươi vòng thật là gian nan, mặt trời nhô lên cao, giọt mồ hôi vùi vào đất.

Cô cắn răng rốt cục kéo bước chân nặng nề qua điểm cuối đường, toàn trường yên tĩnh không có một thanh âm.

Cô thở hổn hển mệt nhọc, mặc dù mệt đến chỉ muốn nằm xuống, nhưng vẫn ương ngạnh chống đỡ bản thân mình không đổ, quay đầu chăm chú nhìn Quý Hiểu Đồng còn đang giãy giụa với bốn mươi tám vòng, lau mồ hôi, lộ ra nụ cười thắng lợi.

Mới vừa rồi cô vượt anh một vòng, mắt lé chăm chú nhìn anh gan heo dường như không cam lòng kiệt đem hết toàn lực nhưng sắc mặt lại bất lực, ý vị sảng khoái trong lòng khỏi phải nói ra.

Lại liếc qua Quý Hiểu Đồng cũng nhìn từ xa lại đây, lúc này cô kiêu ngạo ngang cao đầu, ưỡn ngực.

Bên trong đường chạy còn có vài người đi theo anh, cố gắng trợ uy, có lẽ là khuyên cái gì, liền xem xét ngay sau đó —— tên Quý Hiểu Đồng kia cư nhiên vi phạm ước định, một mình thoát ly đường chạy...

Chạy chạy...

Chạy chạy...

Không có chạy.

Thường Tiếu dại ra ba giây ở trong gió, bỗng dưng trừng mắt to, càng thêm dùng sức thở phì phò, lại quay đầu chăm chú nhìn đám người vây xem, lòng đầy căm phẫn tìm kiếm chứng kiến, không ngờ...

Người cũng đều không có.

...

Thường Tiếu hóa đá ...

Vài giây sau cô mới gian nan xê dịch tứ chi la liệt, suy sụp ngã trên mặt cỏ... Không nhịn xuống mắng câu khốn khiếp, căm giận nghĩ, anh ta không giải thích, việc này chưa xong.Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn