Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 7: Oan gia

TrướcTiếp
Thường Tiếu chần chờ một hồi nói, “Cậu được chứ?”

Máy tính của anh luôn đều là cô làm.

Cũng không biết bắt đầu khi nào, chung quy có thói quen giúp anh để ý các sự tình, thậm chí là tất hay quần áo.

Nhớ sau khi thi đấu toán học xong lại qua một học kỳ, bầu trời trong xanh, máy đám mây trắng thảnh thơi bay lượn trên bầu trời.

Ánh mặt trời trước sau như một, xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng học, thời tiết thật nóng.

Lưng anh đeo túi sách lẳng lặng đứng phía sau thầy giáo, khuôn mặt mang theo phiêu diêu tự tại mà độc lập phóng khoáng, mặt thầy giáo đầy hưng phấn kéo anh bày ra đủ loại huy hoàng đã qua, tư thế “Tại sao thầy chưa từng thấy qua học sinh ưu tú như vậy“.

Sau đó anh khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

Không biết thế nào lại bị cô nhìn ra hương vị “không quan tâm hơn thua“.

Dư Phi.

Cô nói, cô nhớ được hai chữ này.

Cái đầu cũng chẳng hề cao, chân mày thanh tú, đậm nhạt đều vừa đúng, giữa hai lông mày lộ ra thoải mái thản nhiên.

Khóe miệng tươi cười, tóm lại nhàn nhạt và rất có ý vị.

Đại khái là vấn đề bản thân, anh bị xếp vào mấy hàng phía trước. Mà thời điểm đó, cô là học sinh nữ cao nhất lớp, cũng không biết bao nhiêu học sinh nam ngửa đầu lên nhìn cô, cho nên phải ngồi ở cuối cùng.

Sau giờ học cô cũng không cố nhịn thêm, xông lên chỗ anh hào khí vỗ mặt bàn, hưng phấn mà nói, “Tôi nhận ra cậu!” Sau đó ở dưới ánh mắt cả lớp dò xem rống lên, “Tôi từng đâm cậu!”

Biểu tình trên mặt anh lại chưa từng có nhiều biến hóa, gật đầu, tươi cười hoặc có lẽ cười như không cười, anh nói, “Tôi cũng nhận ra, cậu kêu cứu mạng bị lôi ra ngoài.”

“Chậc, tôi không gọi cứu mạng thiệt nhiều năm rồi, tôi tên Thường Tiếu.”

“À.”

“Ồ? Lần trước chuyện cậu được khen thưởng, thế nào không nói cám ơn tôi?”

“Cám ơn?”

Sau đó cô liền xem nhẹ biểu tình nghi hoặc của anh, cười cười, lớn tiếng nói, “Không khách khí!”

Duyên phận thật sự rất kỳ diệu, sau khi tan học, đi một đoạn đường mới phát hiện anh cư nhiên ở cùng một tiểu khu với cô. Có điều anh và cô, lại bởi vì liên quan đến vị trí địa lí của trường học mà chưa bao giờ gặp nhau.

Sau đó lại qua một thời gian dài, buổi chiều ngày nào đó anh đeo cặp sách nói, “Muốn tới nhà tôi sao?”

Cô khoan khoái gật đầu, lại hao phí thời gian một ngày nói chuyện với cha mẹ anh. Trong ấn tượng mãi cho đến lúc lên đại học, cô thường xuyên nhà anh lêu lổng, cứ thế có lúc đến đổi bóng đèn hay sửa vòi nước nào đó, cũng đều là cô động tay.

Về phần anh, nhiều lắm ngồi ở trên sa lon dịch tờ báo, uống ly trà.

Mẹ Dư gặp người là nói, tôi có hai con trai.

Sau đó không biết thế nào, thông thường ở trên đường nhìn thấy món đồ nào đó sẽ đột nhiên cao hứng, a, ngẫm nghĩ Dư Phi sẽ thích.

Chính là ngẫm lại, cô mua gì đó, mặc dù anh chưa bao giờ tỏ vẻ quá không thích, nhưng biểu tình không hề biểu hiện rõ là quá vui sướng, luôn thản nhiên nhận, không có ý kiến gì.

Nhưng thật ra Dư Phi một phen thức tỉnh cô, phía trước trực giác bốn vạn chữ bị ăn, hiện tại ngẫm lại nếu có thể nghĩ biện pháp chữa trị, có lẽ thật sự còn có một hi vọng.

Dư Phi không tức giận vì bị cô chất vấn mà chỉ nhẹ nhàng nói, “Tôi chờ cậu ở dưới lầu.” Sau đó liền cúp điện thoại.

Vì thế Thường Tiếu bắt đầu rút nguồn điện, cảm thấy bản thân mình thực nghe lời o(╯□╰)o...

Giây phút đang cầm máy xuống lầu, tâm tình của cô thật phức tạp, thứ nhất là không ngờ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay, thứ hai là nhận thức tâm tình ỷ lại vào người khác, thứ ba là cô vẫn có chút hoài nghi năng lực của Dư Phi.

Không trách cô được vì thú thực cô chưa thấy anh sửa máy tính!

Kỳ thực Thiến Thiến nói rất đúng, đại đa số đàn ông đều có tính hiếu thắng, có biểu hiện dục vọng, đặc biệt là không muốn thua bởi con gái, bọn họ luôn ngại con gái dong dài. Nhưng Dư Phi thật sự không giống vậy, vô luận cô la lưỡi giải thích một ít đạo lí mọi người đều biết, anh đều yên tĩnh nghe, chưa bao giờ tỏ vẻ không kiên nhẫn...

Rất tốt, cô nghĩ thế.

Thoáng liếc mắt đã nhìn thấy Dư Phi ở chỗ cũ, đứng dưới cây cổ thụ, ánh mắt nhìn đủ loại trước mặt.

Anh thích tinh tế quan sát tất cả mọi thứ, phảng phất hết thảy đều trông thấy trong đáy mắt anh, khiến cô cảm thấy, anh đều hiểu rõ bất luận cái gì.

Vào lúc cô ra khỏi ký túc xá kia, tâm tính phảng phất qua lại, anh cũng không quay đầu lại, bốn mắt giao nhau cùng cô.

Ánh mặt trời ở phía sau anh, rải đầy màu vàng óng ánh.

Thấy cô đến, anh đi lên, cũng không có khuynh hướng chủ động tiếp nhận máy trong tay cô, cô đã mở miệng, “Tôi làm hư.”

Khí lực của cô khá lớn.

Dư Phi đột nhiên cười cười, không có tỏ vẻ dị nghị, ở bên trong tươi cười cất giấu chút ý tứ hàm xúc cô cũng không biết. Thật ấm áp.

Hai người sóng vai đi, đi rồi cô bám riết không tha hỏi lại, “Cậu chắc chứ?”

“Cuối cùng vì sao Tiểu Mĩ lựa chọn anh tuấn?” Anh không vội không chậm nói sang chuyện khác.

Thường Tiếu đầu tiên là dừng một chút, bỗng dưng phản ứng lại, phồng má che khuất nửa bên mặt, gắng lạnh nhạt giả ngu, “Cái gì?” Sau đó âm thầm cắn răng, trong lòng quẫn.

Vì sao anh biết tên nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết của cô...