Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 10: Ghế lô

TrướcTiếp
Dung Lan thật đúng hẹn thời gian cùng Quý Hiểu Đồng.

Vào cuối tuần này.

Thường Tiếu cảm thấy vẫn cần thiết học tập cô nàng Dung năng lực giao thiệp, Thiến Thiến cũng tung tăng nói muốn tham dự, nói là còn chưa gặp chính diện hoa cỏ dại tối trân quý khoa máy tính trong truyền thuyết. Cô thấy hai người kia hưng trí cao vút, lại nghĩ đối phương cũng là đến cầu hòa, cảm thấy lại đi gặp tên kia cũng không sao.

Trước khi rời cửa cô còn mơ hồ nhớ kỹ một sự kiện, nhưng bị thúc giục, nên cái gì đều quên.

Đi ở trên đường, Thiến Thiến đột nhiên có nghi vấn, nói, “Vô sự hiến ân cần, không phải gian sảo tức là đạo chích?”

Dung Lan, “Không có việc gì, hôm nay tôi không uống rượu.”

Thiến Thiến gật đầu, “Tôi đây cũng không uống.”

Cô nghĩ thầm dù sao cũng sẽ không có người để ý mình, nhún vai không sao cả, “Tôi uống!”

Ba người vào phòng hẹn, Quý Hiểu Đồng đang đơn độc ngồi ghế chân cao ở trước đài, từ từ hát tình ca, đó thật là lão thủ hát tiếng Anh, cô nghe qua, lại kêu không ra tên, vừa vào cửa đã bị hấp dẫn, nghe cẩn thận.

Mà Thiến Thiến cùng Dung Lan trực tiếp say, Thiến Thiến còn không rụt rè gọi nhỏ một tiếng, là vì kinh diễm. Dung Lan còn say mê hưng phấn nhìn sườn mặt anh ta, con ngươi đều sáng lấp lánh.

Quý Hiểu Đồng hát thật sự nghiêm túc, giữa giọng nam êm dịu, ngẫu nhiên sẽ có chút âm sắc khàn khàn, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, rõ ràng khàn giọng, lại nghe ca khúc lòng người đều đau. Thẳng đến nhạc đệm cuối cùng chấm dứt, anh mới hạ microphone, nhẹ nhàng liếc hướng các cô.

Thường Tiếu đại khái nổi lên một chút, đột nhiên “bốp bốp” vỗ tay hô to một câu —— “Tuyệt!”

Cô luôn luôn là người rất thật, tuyệt chính là tuyệt, không tuyệt chính là không tuyệt, mà vừa thì gật đầu, còn có chút nghiêm túc lại cường điệu một lần, “Tuyệt lắm!”

Tại chỗ bao gồm Thiến Thiến cùng Dung Lan đều bị cô quẫn đến...

Mà ba người khác trên sofa cũng đều đứng lên, tóc húi cua trực tiếp đi lên, ánh mắt trước tiên lưu lại ở trên người Dung Lan cùng Thiến Thiến, theo sau lại nhìn cô một cái, nói, “Tôi tên Trần Hoa, bạn cùng phòng đại soái, bọn họ theo thứ tự là A Tiêu cùng Lão Hổ, chào các cậu.”

Dung Lan dẫn đầu đáp lại, cười cười nói, “Chào, tôi tên Dung Lan, cô ấy tên Thiến Thiến, cùng Tiếu Tiếu tới tham gia náo nhiệt.”

Đều là người trẻ tuổi, cùng nhau cười cười, cũng chưa đề cập trọng điểm đêm nay, trên thực tế là cẩn thận né tránh trọng điểm.

Lão Hổ một bên chọn bài hát, sau đó ngẩng đầu hỏi câu, “Các cậu có ai muốn chọn bài không?”

“Tôi!” Thường Tiếu đột nhiên có loại biểu hiện xúc động khẩn cấp.

Thiến Thiến cùng Dung Lan lập tức đen mặt, Thiến Thiến chạy nhanh phía sau Thường Tiếu vụng trộm hướng anh ta khoát tay áo, ý bảo người anh em Lão Hổ không cần xúc động, trước lắc qua, lại nghe anh ta hỏi câu ngây ngốc, “Hát bài gì?”

Thường Tiếu cười cười, “Thanh tàng cao nguyên!”

“...”

“...”

Dung Lan cùng Thiến Thiến chưa từ bỏ ý định, tiếp tục xua tay.

Nhưng Lão Hổ cũng đồng thời thoáng nhìn Thường Tiếu tươi cười chờ mong, sắc mặt tuy rằng quẫn, tay vẫn tiện chọn bài, anh ta rất muốn mở miệng nói không tìm được.

“Chọn đi.” Thường Tiếu lại đề nghị. Sau đó giữa lúc khúc nhạc dạo vang lên tiếp nhận microphone liền cung kính nói câu cám ơn trước, sau đó theo âm nhạc há mồm hát.

“Là ai mang đến... Viễn cổ hô... kêu...”

Kết quả là, trừ bỏ hai vị bạn cùng phòng Thường, tất cả ở đây đều đã bị mặt nam tính hóa xuất ra một giọng nữ tính tiêu chuẩn...

shock... = =

trình độ hát quả thật rất cừ...

Mọi người lại vọng tưởng tới giọng tiếng Anh êm dịu lúc trước, chênh lệch quá lớn, không chỗ nào không phải gượng cười.

“Đó chính là thanh! Tàng... Mọi người cùng nhau!” Thường Tiếu bỗng dưng phát ra một câu, Quý Hiểu Đồng vừa muốn đi xuống ghế dựa chân cao, động tác có một tia cứng ngắc, tiếp theo cô đã hát cao vút——

“Cao nga ngao ngao...” Cao hai cái cô không cầm trụ được, không cẩn thận phá âm.

Mấy người dừng một chút... Đều liều mạng nghẹn cười, dù sao không phải quá quen.

Khuôn mặt Thiến Thiến cùng Dung Lan quẫn bách, cô cũng không để ý, nhưng thật ra quay đầu liếc Quý Hiểu Đồng một cái, biểu tình vẫn không lộ vẻ lúng túng, nói câu, “Hôm nay tôi không khai tảng, lần sau luận bàn đi.”

“...” Quý Hiểu Đồng nhìn cô dừng một chút, hai người giằng co một hồi, anh đột nhiên giơ khóe miệng lên, “Lần sau miễn đi.” Khó được không đối chọi gay gắt, anh tuấn nhảy từ trên ghế xuống, suy nghĩ một chút vươn tay, “Quý Hiểu Đồng.”

Cô không để ý bàn tay, gật đầu, “Tôi biết.”

“...”

Thiến Thiến từ một bên nhảy tới, từ sau trộm nhéo cô, kề tai nói nhỏ, “Lúc này, cậu hẳn là bắt tay trước, rồi tự giới thiệu.”

Cô buồn bực, “Không cần thiết, cậu ấy biết tên tôi.”

“...” Mọi người đều yên lặng.

“Khụ, ngồi đi.” Trần Hoa lại xuất ra giảng hòa, trên bàn bày chục chai bia, anh ta đột nhiên mở hai chai, một tay một chai chìa ra đưa cho Thường Tiếu cùng Quý Hiểu Đồng, “Đến, đại soái, cậu là đàn ông, chủ động kính một ly, mọi người về sau kết giao bằng hữu.”

Quý Hiểu Đồng nhìn nhìn mặt Trần Hoa, như là châm chước chuyện gì, sau đó nhận lấy, không hé răng, giơ chai lên.

Cô cũng nhận lấy, nghĩ nghĩ đi thẳng vào vấn đề nói, “Đúng rồi, có phải máy tính cậu hạ độc của tôi hay không?”

Quý Hiểu Đồng đột nhiên híp mắt, khinh xuy một tiếng, tay nâng bia cũng thu trở về.

A Tiêu một bên đột nhiên ngồi không yên, mở miệng nói: “Bạn học Thường, cậu nói như vậy là không đúng rồi, cậu phải tìm cao thủ hắc trước chứ! Sao ngay cả máy tính cũng không mở, còn không phải có tật giật mình?”

Thiến Thiến cũng có tính tình nóng nảy, bình thường là người thẳng thắn, hơn nữa bao che khuyết điểm. Bởi vậy rất là không phục, trực tiếp đốp lại, “Cái gì vậy, là các cậu động tay trước, máy tính Tiếu Tiếu đều tê liệt, văn kiện quan trọng cũng không còn, bốn nghìn chữ, cậu có biết bốn nghìn chữ là khái niệm gì không? Dùng móng vuốt gà của cậu gõ từng chữ một còn không biết có thể gõ tới khi nào, kẻ xấu còn cáo trạng trước! Nhất định là vậy, mới có người xem qua rút đao tương trợ.”

“Má, máy tính tê liệt, không thể là cậu ấy tự nghịch loạn trang web làm virus xâm nhập?” A Tiêu đấu khẩu với cô, “Cậu ấy rêu rao ở trên diễn đàn, đại soái chúng tôi cũng liền mở con mắt nhắm con mắt không chấp nhặt với các cậu, kết quả ngày hôm sau còn đạp lên cửa đến đòi nói xin lỗi, cậu mới là kẻ xấu cáo trạng trước! Lúc trước ở quán bar, thấy các cậu chơi điên loạn, ghi hận đến bây giờ, con gái, quả nhiên nhỏ nhen.”

“...” Thiến Thiến chần chờ một chút, “Hiện tại các cậu đương nhiên có thể đem đen nói thành trắng, vàng nói thành lam! Nếu các cậu không có tật giật mình, vì sao cậu ấy có thể chạy hai nghìn mét, còn chạy được một nửa thì chuồn đi, mất mặt!”

“Đó là cậu ấy chạy một lượt chúng tôi chẹp chẹp nói cậu ấy ngốc, chớ làm khổ mình!” Biết rõ thua còn chạy xong, rõ ràng không làm sai còn phải nói xin lỗi, càng không cần thiết, nói xong rồi A Tiêu nhìn Quý Hiểu Đồng cảm khái, “Đại soái của chúng tôi ngược lại thật sự là người đơn thuần, ban đầu bảo hôn liền đi hôn, trở về mặt đều đỏ rực.”

Mặt Quý Hiểu Đồng đột nhiên cứng đờ, hơi hơi lúng túng nhíu mày, “Cậu câm miệng!”

A Tiêu dương môi cười, liếc Tăng Thiến Thiến, “Ngu ngốc cũng nhìn ra được đại soái nhà chúng tôi chịu thiệt!”

“Cái rắm!”

Hai người còn muốn tranh chấp, Thường Tiếu đột nhiên phát ra một tiếng, “Đợi chút” Lại suy nghĩ một chút, nhìn đương sự nhíu mày khinh nhẹ, “Nói như vậy, hắc máy tôi không phải là cậu?”

Quý Hiểu Đồng hừ một tiếng, “Tôi không có hứng thú với đồ chơi nhà cậu.” Bộ dáng thoạt nhìn giống bị biến thành không có hưng trí gì.

“Cậu sớm nói chứ.” Thường Tiếu đột nhiên dương dương tự đắc, khóe miệng nở nụ cười, cười chạy không nổi năm mươi vòng, ngay sau đó liền giơ bia trong tay lên, so thủ thế cụng ly, cười nói, “Vậy cạn thôi” Nghiêng đầu nhớ lại biệt hiệu đoàn người vừa rồi gọi anh, “Ngô, tỏi!”