Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 11: Vương tử cá chuồn

TrướcTiếp
Quý Hiểu Đồng lẳng lặng chăm chú nhìn Thường Tiếu, ở lúc mọi người còn chưa phản ứng thì cười ra tiếng trước, nghiêm mặt sửa đúng nói: “Là đại soái.”

Cô cười hắc hắc, “Cụng ly.” Sau đó ngửa đầu một ngụm cạn, chốc lát trong tay chỉ nắm lon không.

Lão Hổ ở bên cạnh đột nhiên cho câu, “Trâu!” Lập tức cũng cầm lấy lon bia “Bịch” một tiếng mở ra uống một ngụm, thuận tiện lơ đãng chăm chú nhìn bộ ngực cô, “Kính thanh tàng bình nguyên!”

“Là cao nguyên.” Cô nhận thức chăm chú sửa đúng, lại cười cười.

Thiến Thiến vốn còn đắm chìm trong không khí tranh nháo vừa nãy cùng A Tiêu, nghiêm túc, thở sâu, dùng sức vỗ mạnh hướng cái ót Thường Tiếu, rống, “Có chị em như cậu không? Lâm trận phản bội!”

Thường Tiếu sờ sờ đầu cười ngây ngô, Dung Lan đã chạy đến pha trò, vòng qua người ở đây, vọt tới trên đài hát lên 《yêu》, điều chỉnh không khí.

Thường Tiếu đã thích thú, một tay đáp trên bả vai Thiến Thiến, vừa cười vừa nói, “Tiểu Lan này hát không tệ lắm ha.” Tiếp theo vô cùng nghiêm túc nói tiếp, “Nhưng hát kém tôi một chút.”

Thiến Thiến tức giận trắng cô, “Heo.”

Quý Hiểu Đồng nhìn thái độ Thường Tiếu đột nhiên nghịch chuyển, khuôn mặt có một chút run rẩy.

Anh không hiểu. Không hiểu kẻ lúc trước cùng anh đối chọi gay gắt vì sao có thể trong nháy mắt thay đổi thái độ... thân thiết như vậy (? )...

Không thể tưởng tượng nổi.

Kỳ thực, bọn họ căn bản không quen... Anh quơ quơ lon bia trong tay, liếc mắt nhìn Thường Tiếu đắc ý rung đùi theo ca khúc, quay đầu Trần Hoa cho anh một ánh mắt, nhắc nhở tiền đặt cược giữa bọn họ, vì thế nhẹ nhàng hí mắt, cầm lon bia hướng lên.

Thường Tiếu hừ nhẹ hai câu “Yêu I am gà” xong, nghĩ rằng hôm nay Dung Lan và Thiến Thiến không uống rượu, cũng không cần làm hộ hoa sứ giả, cho nên uống thật sự dũng cảm. Một tá hết một tá tới, Trần Hoa dứt khoát chọn một chai rượu brandy trà xanh, lắc lắc một cái, trộn lẫn uống.

Thường Tiếu rốt cục biến bản thân mình uống mặt đỏ tai hồng.

Trong bữa tiệc Thiến Thiến nhận điện thoại tạm thời rời đi trước, Dung Lan nghĩ rằng Thường Tiếu có thể uống, không ngăn trở, cũng gạt không vui trong lòng tán gẫy cùng Trần Hoa Lão Hổ.

Ai ngờ Thường Tiếu đột nhiên kinh ngạc nhìn Quý Hiểu Đồng, chỉ cười ngây ngốc, một chút động tác vô cùng hào khí nắm bả vai anh, dùng sức kéo anh đến hướng mình.

Cả người Quý Hiểu Đồng đều mộng, này rõ ràng phải là cử động bất lương của đại gia uống hoa tửu*...

*Hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ hầu (dùng thời ngày xưa)

Mà Thường Tiếu gần gũi nhìn anh, nhưng lại lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt anh, cười tủm tỉm rống, “Dáng nhỏ! Bộ dáng thường ngày thật xinh đẹp!”

-_-|||...

Mặt Quý Hiểu Đồng ứa ra hắc tuyến, mặt phút chốc lại trướng đỏ bừng, vừa tránh thoát, vừa rống to, “Buông ra!”

Mấy người bên cạnh ngẩn người, phốc xuy cười to, Trần Hoa ra vẻ trêu chọc, ví von Quý Hiểu Đồng, “Nhà tôi giọt, người đẹp giọt, giọt lớn á!”

Cô gật đầu, “Đúng đúng, how much?”

“...” Bây giờ Dung Lan rốt cục ý thức được sự tình không đúng, nghĩ rằng Thường Tiếu tám phần uống say, lại nghĩ mình tuyệt đối không có bản lĩnh đưa cô về ký túc xá... Chạy nhanh đón lấy, tưởng thừa dịp cô còn có một tia ý thức, trước dìu trở về.

Không ngờ Thường Tiếu còn có ý thức, lương tri lại không có mấy, mảy may không đáng quan tâm, trải qua lôi kéo, Dung Lan căn bản không làm gì được cô —— người này uống say tính tình thật sự vẫn bướng bỉnh.

Quý Hiểu Đồng cũng chưa phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, mặt cũng không biết là bởi vì uống rượu hay vì cô nhéo, cũng hoặc là bởi lời nói kia của cô, vẫn hồng như trước, rất có loại mặt hoa đào tôn lên tinh xảo. Tiếp liền trừng mắt liếc Thường Tiếu, nghiến răng nghiến lợi, “Đến tột cùng là quái thai hay bị tảng đá đụng ra!”

Thường Tiếu cười hắc hắc, “Tôi biết, tỏi sinh trưởng ở bên trong.”

“Là đại soái!” Anh tức giận.

“Được rồi, đại soái.” Cô biết nghe lời phải, lại cười, “Đến đây, chúng ta hát đối tình ca.”

Lần này trêu đùa chọc mấy người mừng rỡ, hoàn toàn bộ dáng xem kịch vui.

Dung Lan vội vàng gọi điện thoại cho Thiến Thiến, cô căn bản không giải quyết được Thường Tiếu say khướt. Mẹ kiếp, cô bình thường uống say nhiều lắm ngã đầu liền ngủ, nào giống con ngựa hoang thoát cương như Thường Tiếu, hào hùng không bị cản trở.

Còn có tâm tư đùa giỡn đàn ông... Viết tiểu thuyết viết nhiều đúng không, nhốt ở trong lồng quá lâu đúng không.

“A, điện thoại...” Thường Tiếu đột nhiên nghiêng đầu, theo trong túi quần Jeans lấy ra di động không ngừng rung, vừa muốn nhận, Dung Lan đã đoạt lấy di động, “Được rồi, cậu nghỉ ngơi.” Liền đi tới cửa hơi yên tĩnh, che một lỗ tai, “A lô? Xin chào, a lô?”

“...”

Dung Lan ý thức được đối phương đang nghe, lại nói, “Tôi là bạn cùng phòng với Thường Tiếu, hiện tại cậu ấy không tiện tiếp điện thoại, nếu không gấp, chờ tôi bảo cậu ấy gọi lại cho.” Miễn cho Thường Tiếu lại hồ ngôn loạn ngữ*.

*Hồ ngôn loạn ngữ: nói nhảm

“... A lô?” Dù sao cũng tìm Thường Tiếu, tuy rằng Dung Lan sốt ruột nhưng vẫn chờ đối phương đáp lại.

“Oh, là Dung Lan.”

Đối phương mới chậm rãi ứng câu, thanh âm kia không nhanh không chậm, cùng cô sốt ruột hình thành đối lập rõ ràng, còn mang theo xa cách như có như không.

Dung Lan dừng một chút... Má ơi, là Dư Phi!

Nói thực ra, cô không thích anh ta lắm, nói không thích không bằng nói có điểm sợ, người đàn ông này có một đôi mắt nhìn như vô hại kì thực nhìn thấu trăm vật, mấu chốt là mình vĩnh viễn không biết trong lòng anh ta có chủ ý gì.

Có khi cảm thấy anh ta chính là một thế giới, một mình từ từ đến già.

Nhưng bên cạnh anh ta cố tình có Thường Tiếu.

Vẫn là không thích, rõ ràng nhìn anh ta còn chào hỏi các cô cùng Tiếu Tiếu, chính là ngẫu nhiên xoay người, không cẩn thận thoáng nhìn thấy đáy mắt anh ta đạm mạc cùng xa cách.

Kỳ thực anh ta luôn luôn có thể thành công bịa đặt biểu hiện giả dối dịu dàng dễ gần, bất đắc dĩ là cô cùng Thiến Thiến lại đều là trực giác quá bén nhạy, cô gái đầu thật khôn khéo...

Đối với cái tên kia mà nói, chỉ có Thường Tiếu bất đồng.

Dung Lan không khỏi liếc mình một cái, cư nhiên cảm thấy anh ta tươi cười nhìn Thường Tiếu, rõ ràng lạnh nhạt, nhưng lại cũng sẽ có loại xuân hoa xán lạn.

Cũng chỉ có cô gái thiếu một gân như Thường Tiếu mới chịu được anh ta...

“Này... Có việc sao?” Dứt lời Dung Lan đột nhiên không biết làm thế nào cho phải —— dưới tình huống Thường Tiếu uống say.

Nói thực ra, cô cùng Thiến Thiến đều hoài nghi quan hệ của bọn họ, nhưng Thường Tiếu nói rất thản nhiên.

Tự nhiên hào phóng, không một tí ái muội. Thẳng thắn thậm chí làm cho người ta không thể hoài nghi...

“À, không có gì.” Ngữ điệu của Dư Phi nho nhã lễ độ như trước, sau đó nói, “Xin nói cho cô ấy biết, tôi chờ cô ấy ở chỗ cũ.”

“Ách...”

“Cô ấy hết bận thì bảo cô ấy trực tiếp lại đây. Xin hỏi…” Anh cười nhẹ nhàng, nghe bên kia điện thoại truyền đến tấu nhạc, ngữ điệu rõ ràng là thương lượng, “Có được hay không?”

“...” Dung Lan trầm mặc ba giây, trấn định vạn phần rồi mở miệng, “Tôi vẫn nên bảo Thường Tiếu tiếp điện thoại.”

_________________

Web cá nhân: http://bupbecaunang.com/

1. Khi nho chín - Phong Tử Tam Tam

2. Hòa Lý Thanh - Nhuận Thất

3. Chỉ vì cố chấp yêu Em - Ai Lam

--- ------ ------ ------ ----

♂ Truyện edit

Chàng sói hấp dẫn[V.I.P]

Vợ yêu thịnh thế của Thiếu tướng

Xin em đứng đắn một chút

Minh hôn cái đầu anh á!

Đóa ngô đồng nở rộ

Mẹ, đừng đùa với lửa! [V.I.P]

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc [V.I.P]

Quân môn sủng hôn

“Ôm ấp yêu thương” - Nhan Tiểu Ngôn

“Trúc mã quấn thanh mai” - Thương Tố Hoa

“Đêm mưa: Chọc phải tổng giám đốc trí mạng” - Tử Thu

“Cấu kết” - Tâm Thường

“Scandal đình đám” - An Tư Nguyên

“Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi” - Ái Tình Hoa Viên

“Bé cưng của học trưởng” - Chanh Bảo Bảo

“Thượng tướng tà ác, hôn nhẹ nhàng thôi!” - Lưu Niên Vô Ngữ