Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 12: Lần đầu chạm mặt

TrướcTiếp
“ Tôi vẫn nên bảo Thường Tiếu tiếp điện thoại.” Dung Lan nói xong liền giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn Thường Tiếu, lập tức ném di động như khoai lang phỏng tay, Thường Tiếu liền hỏi câu, “Ai thế?”

Giọng Dung Lan có chút bực, nói, “Vị kia nhà cậu.”

DiễnđànLêQuýĐôn.

Cô “ồ” một tiếng, tiếp di động liền hỏi, “Vị ấy nhà tôi là ai?”

Dư Phi dừng một chút, phảng phất có thể ngửi được mùi rượu bên trong giọng nói của cô, hỏi lại: “Nhà cậu có vài vị?”

Cô chần chờ một chút, đếm ngón tay, ba mẹ thêm ba anh trai, “Năm.” Sau đó còn lưu lại một tia lý trí đem di động lấy xuống nhìn biểu hiện cuộc gọi, nhìn thấy hai chữ “Dư Phi” liền nở nụ cười, quay đầu lại nói với microphone, “Không có phần của cậu.”

“Uống rượu?” Anh hơi hơi nhíu mày, xem như hiểu được khổ tâm của Dung Lan.

“Không nhiều lắm.” Cô cười, sau đó nghĩ nghĩ còn nói, “Tôi muốn hát tình ca, không rảnh tiếp điện thoại.”

“Sau đó?”

“Sau đó cũng không có phần của cậu.” Cô cười cười, bởi vì anh không ở hiện trường.

“...” Anh biểu hiện trầm mặc một chút, “Hôm nay thứ mấy?”

“Thứ bảy.”

“Tôi đây nhớ không lầm” Anh nhàn nhạt câu chuyện, “Chờ cậu ở chỗ cũ.”

“Chỗ cũ?”

“Ừ, kia...” Thanh âm của anh ý vị thâm trường, “Bái bai.”

Thường Tiếu nghe tiếng “tút tút” bên tai thì giật mình, lại nhíu nhíu mày, hỏi Dung Lan, “Chỗ cũ là nơi nào?” Sau nhún nhún vai, “Không có việc gì, chúng ta ca hát trước.”

Quý Hiểu Đồng dĩ nhiên không chịu hát cùng cô, bộ dáng có chút giận dỗi.

Dung Lan không quản được Thường Tiếu dứt khoát tùy cô, Trần Hoa nói không có việc gì, ít nhất sẽ hỗ trợ đem người trở về. Lúc này Dung Lan mới thoáng đăm chiêu vụng trộm đánh giá Quý Hiểu Đồng, mặc dù chung đụng không lâu, nhưng cái gì của cậu con trai này cũng đều viết ở trên mặt, cũng nhận định đây là người có tâm tư đơn giản.

Còn có khuôn mặt kia, thượng đế lại một lần phát huy năng lực sáng tạo cùng năng lực tưởng tượng, tác phẩm thành công! Lại chậc chậc khen ngợi.

Thường Tiếu hát mấy khúc, đột nhiên vỗ vỗ đầu nói, “Không đúng, tôi còn có địa phương muốn đi.”

Dung Lan nhíu mày, “Cậu còn có thể đi đâu?”

Cô nói, “Chỗ cũ! Tôi đi tìm xem xem.” Thường Tiếu híp mắt cười vui vẻ, như nhớ tới cái chỗ cũ, mặt trong trắng lộ hồng, nhưng lại có vài phần dáng điệu thơ ngây chân thành.

Dung Lan liếc cô một cái, không buông tay tiếp tục khuyên bảo, “Cậu không được đi? Mọi người đều say thành như vậy thì cũng đừng đi. Chúng ta về ký túc xá trước, cậu điện thoại cho anh ta.”

Thường Tiếu hừ hừ một tiếng, “Tôi có thể!”

Dung Lan trừng cô, “Tiểu tử thối, hôm nay cậu ngược lại thật sự là chán sống! Muốn đi tự mà đi!”

“Được!” Thường Tiếu xuy một tiếng tỏ vẻ khinh thường, vỗ vỗ bộ ngực cứng nhắc không có gì, “Bản thân mình đi thì bản thân mình đi!”

“...” Dung Lan im lặng, đột nhiên ý thức được lão đại xã hội đen trong tivi vì sao sẽ nói câu nói kia —— hồ đồ ra ngoài, sớm hay muộn phải trả giá. Hôm nay ngược lại thật sự là đúng với cô ấy.

Trần Hoa đột nhiên mở miệng, “Không có việc gì, để đại soái của chúng tôi đi cùng.”

Quý Hiểu Đồng trực tiếp xuy thanh, “Chuyện đâu quan hệ đến tôi!”

Trần Hoa nhíu mày, lại cho cái ánh mắt... Không hiểu? Lại dùng ánh mắt...

Quý Hiểu Đồng rốt cục nhìn hiểu được, mới cắn chặt răng nói, “Cậu nhớ, đến lúc đó đừng hối hận!” Liền có chút không kiên nhẫn nhìn phía Thường Tiếu, kêu la, “Cậu muốn đi đâu?”

**

Để Quý Hiểu Đồng đi tìm chỗ cũ cùng Thường Tiếu...

Dung Lan vốn lo lắng, nhưng mà Thường Tiếu ngang ngược đánh thẳng về phía trước, bằng sức một mình căn bản bất lực, chỉ có thể tạm thời phó thác, cứ làm như vậy...

Không biết vì sao, nhìn Quý Hiểu Đồng vài lần, toàn bộ nghi ngờ cư nhiên cũng biến mất gần hết, cảm thấy anh có thể tin cậy, có lẽ cô thật sự rất ỷ lại vào trực giác.

Để lại số điện thoại di động, lại ghi chép địa chỉ ký túc xá, thầm nghĩ ban ngày ban mặt, Quý Hiểu Đồng cũng sẽ không thể khát đến loại tình trạng này, làm ra chuyện tình thương thiên hại lí đối với người đàn bà say rượu. Hơn nữa anh cũng cho cô cam đoan, vậy mới yên tâm. Quay đầu ngẫm lại lại cảm thấy có chút không thích hợp, Trần Hoa đã đi lên cắn lỗ tai, lại nhìn phía bóng dáng hai người rời đi...

Vui vẻ.DiễnđànLêQuýĐôn.

**

“Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?”

Quý Hiểu Đồng lại phát điên nhìn Thường Tiếu sôi nổi giẫm lên gạch ô vuông màu xanh lát trên đường, nhìn thân thể và động tác kia thấy đều thật kỳ quái thế nào... Đau đầu nhức óc.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện phiến gạch màu đỏ, ngay sau đó Thường Tiếu đã không chịu khống chế lui ra phía sau, anh còn chưa phản ứng lại, cô cư nhiên chạy lấy đà gia tốc nhảy, nhảy mà qua.

Sau khi rơi xuống đất cô có vài phần lảo đảo, Quý Hiểu Đồng nhớ tới tình thế bắt buộc của món tiền đặt cược, khẽ cắn môi nghênh đón, đỡ lấy cánh tay của cô.die»ndٿanl«equ»yd«on

“Đầu tôi choáng váng!” Rõ ràng làm nũng, nghe qua có vài phần thích thú.

“Thực khéo” Quý Hiểu Đồng cười giả bộ, thuận tiện vụng trộm bấm cánh tay cô, “Đầu tôi cũng choáng váng.”

Thường Tiếu không đến nơi đến chốn, sờ sờ sau gáy đột nhiên nói, “Phòng 23 phố Đông Sa.”die»ndٿanl«equ»yd«on

“Làm chi?”

“Dư Phi thật thích bánh ngọt nơi đó.” Cô đột nhiên cười cười, “Số 35 đường Dục Nam, Dư Phi thích ăn tuyết cầu nơi đó... số 2 đường Xuân Phong, nơi đó có bánh bột gạo rất nổi tiếng, Dư Phi cũng thích. Số 14 phía Tây đường Giải Phóng, có vằn thắn Dư Phi thích nhất...”

“A... Đầu thật choáng váng...” Cô nhíu nhíu mi, tránh thoát Quý Hiểu Đồng đi đến khu vực xanh hoá bên cạnh ngồi xuống, thân mình ngửa ra sau, hỏi, “Chúng ta đi nơi nào trước?” Tiếp theo dừng một chút, không biết có phải gió thổi hay không mà hơi thanh tỉnh, “Nếu không cậu đi trước đi, tôi tự đi tìm.”

“Xem ra, cậu vẫn chưa hoàn toàn say.”

Cô nhấp hé miệng, không đáp lại. Quá một hồi lâu, cô đột nhiên lộ ra biểu tình bất an, “Tôi cảm giác Dư Phi đang tức giận.” Hơn nữa cô đột nhiên nhớ tới thời điểm ra cửa đã xem nhẹ cái gì, cô bởi vì chuyện Dư Phi giúp cô sửa máy tính, đáp ứng anh để trống thời gian hôm nay...

“Dư Phi là ai?” Anh ôm ngực đứng ở trước mặt cô, nhìn từ trên cao.

Cô nói, “Anh em” Sau đó day huyệt thái dương, “Anh em thân thiết...”

Riếng chuông di động lại đột nhiên vang.

Cô lại lấy di động ra, nhìn tên lóe lên mà giật mình, mới ấn nút tiếp máy.

Thanh âm đầu kia điện thoại dịu dàng như trước, anh nói, “Ở đâu?”

Thường Tiếu giật mình, đầu trống không, ngẩng đầu hỏi Quý Hiểu Đồng, “Ở đâu?”

“Đường Diên Biên.”

“ Đường Diên Biên.” Cô đáp theo, rồi sau đó nghe thanh âm đầu kia điện thoại, gật gật đầu, lặp lại, “Đầu tôi thật choáng váng...”DiễnđànLêQuýĐôn.

Cùng một cách nói, Quý Hiểu Đồng nghe qua, chung quy hơn chút hương vị làm nũng.

die»ndٿanl«equ»yd«on

Không biết đầu kia điện thoại đáp lại cái gì, “Nơi nào đáng đời ...” Thường Tiếu than thở một câu, nhếch miệng, đại khái cảm thấy uất ức, ngược lại nở nụ cười, sau ngoan ngoãn bồi thêm một câu, “Được, chờ cậu.”

Quý Hiểu Đồng có chút không quen Thường Tiếu trước mắt, cô hoàn toàn bất đồng cùng bộ dáng khí thế bức người lúc trước. Mà sau cười cười, anh dựa vào cái gì dùng đến một chữ “quen” này?

Thầm nghĩ chạy nhanh rời tay khỏi khoai lang phỏng tay, chạy lấy người.

Cũng không biết qua bao lâu, một chiếc taxi dừng lại trước mặt, trên xe một người con trai đi xuống mi mày kế tiếp gian ra vài phần thoải mái, chậm rãi đi tới hướng bọn họ.

Cô gái kia ngắm anh ta, cách thật xa liền oán giận, “Cậu thật chậm.”

Người con trai không đáp, một đôi mắt sáng thủy chung dừng ở trên người cô, rốt cục đến gần cô, sau đó không nói tiếng nào nghiêng người ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Thường Tiếu bỗng nằm sấp trên bả vai anh ta, khóe miệng cong lên cười, cư nhiên có vài phần chim nhỏ nép vào người.

Tiếp theo cô liền ghé vào lỗ tai anh ta lải nhải liên miên cái gì, anh ta đứng dậy, hai tay chuyển ra sau, ổn định thân thể của cô, nghe kỹ càng.

Nói xong, cô lại gối đầu lên đầu vai anh ta, an tâm đóng mắt lại.

Quý Hiểu Đồng nghĩ, anh giống như chưa bao giờ bị xem nhẹ hoàn toàn như vậy.