Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 14: Giao chiến

TrướcTiếp
Thường Tiếu nói một câu “Tôi mời” thật là nhiệt tình dào dạt, nhưng mà Quý Hiểu Đồng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, cảm xúc có vẻ như không được tốt, tóm lại không để ý cô là được rồi. Sau đó anh bất ngờ đoạt lấy lọ cao sơn trà trong tay cô, căn bản không nhận lọ lúc trước cô đưa cho anh, lấy cặp da ra, chuẩn bị trả tiền.

Cô nhìn bóp da lại vui vẻ, chạy nhanh lấy ra cái tương tự, hai cái bóp da so ra một đôi, thật đúng là giống nhau như đúc. Vì thế cảm thấy nên biểu đạt hưng phấn của bản thân mình, cổ họng khàn đặc nói, “Thật sự rất khéo.”

Từ đầu anh thủy chung đen mặt, quyết tâm chịu đựng không muốn quan tâm, bỏ qua cô trực tiếp hỏi ông chủ một câu, “Bao nhiêu tiền?”

Cô giành trả lời trước, “Mười chín đồng tám hào.”

“Cậu câm miệng.” Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô, thanh âm quả thực vô cùng khàn khàn, cùng cô lại có hiệu quả như nhau.

Cô cũng không thèm để ý giọng điệu của anh, ngược lại bởi vì luân phiên trùng hợp mà mặt hào hứng bừng bừng.

Quý Hiểu Đồng liếc cô, lấy ra hai mươi đồng, cổ họng khản đặc, “Không cần thối lại.”

Thường Tiếu cũng nhanh chóng lấy hai mươi đồng đưa cho ông chủ, vỗ hướng trên quầy thủy tinh, hào hùng rống lên câu tương tự, “Tôi cũng không cần thối lại!” Tiếp theo không nhìn sắc mặt ông chủ thế nào liền quay đầu nhìn anh, nói, “Đi thôi, mời cậu ăn bữa sáng, tôi nói thật.”

Quý Hiểu Đồng: “...”

“Đi mau!”

“Không cần, cám ơn!” Anh cười giả lả, xoay người bước đi.

Thường Tiếu phát hiện hai chữ “Cám ơn” nói xong thật có lực, cười tủm tỉm gật đầu, liên tiếp vỗ trên đầu vai anh, “Ha ha ha, không cần khách khí!”

Sau đó vui tươi hớn hở theo ở phía sau.

“Tôi, không, đi!” Chỉ thấy Quý Hiểu Đồng nói xong dừng bước chân, chỉ chỉ phương hướng ngược lại, “Tôi nhớ ký túc xá nữ ở bên kia.” Vẻ mặt rõ ràng mất hứng.

Cô chẹp chẹp miệng nói tiếp, “Cũng không có việc gì, không đi thì không đi. Tôi muốn đi Vinh Ký uống cháo trắng.”

Quý Hiểu Đồng: “...”

“Ký túc xá của cậu không phải ở bên kia ư?” Cô lại chỉ hướng khác, sau đó nhớ tới cái gì, oa oa nói tiếp, “Cho nên nói, cậu cũng muốn đi Vinh Ký uống cháo trắng?”

“...”

“Thật khéo!”

Cả khuôn mặt Quý Hiểu Đồng đều đen.

Thường Tiếu thấy bộ dáng anh rất ấm ức, cô cũng không để ở trong lòng, một mặt hiểu rõ vỗ vỗ anh, “Đừng ngại, một bát cháo trắng một đồng, tôi mời được! Đói bụng tranh hơn thua với tôi thì không tốt lắm, tôi nhớ ngày hôm qua cậu đi theo giúp tôi một đoạn đường, hơn nữa cậu còn mời chúng tôi hát karaoke...”

“Cổ họng cậu không đau sao!” Anh đột nhiên ngắt lời cô, giọng nói có chút kích, trong lời nói rõ ràng bí mật mang theo châm chọc. Xem ra là không muốn bởi vì cô mà tận lực thay đổi hành trình, bất quá cảm xúc cũng không tốt, không muốn làm cho người ta chọc anh.

“Đau quá.” Cô nháy mắt mấy cái, nhún vai, “Chẳng lẽ cổ họng cậu không đau?”

“Đau!” Anh rống, “Nói chuyện với cậu tôi càng đau! Cho nên cậu không thể câm miệng ư?”

“A?” Ý tứ của Quý Hiểu Đồng hiển nhiên bày tỏ rõ ràng, Thường Tiếu nghi vực, “Nhưng đau nhẹ thế này tôi còn nhịn được mà.”

“...” Bộ dáng Quý Hiểu Đồng như là bị tức sùi bọt mép, cố gắng nửa ngày mà miệng không khạc ra được một chữ. Đi hai bước, anh bỗng dưng dừng chân, lại làm như không phục nói, “Cái kia là bóp da phái nam đó.”

“Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy đẹp mắt.” Cô không thích màu sắc rực rỡ, lại hỏi, “Cậu mua bao nhiêu tiền?”

Anh trầm mặc sau thốt ra, “Bốn trăm hai.”

Quả nhiên! Cô cười cười đắc ý, “Tôi mua bốn mươi hai!” Sau đó lại móc bóp da ra, đùa nghịch ngang dọc, “Hàng handmade đó, bình thường, không khác nhau chứ.”

“... Hiện tại giọng cậu thật khó nghe.”

Cô cười ha ha, lại vỗ vỗ anh, “Cũng vậy!” Nói xong ngẩng đầu nhìn bộ dáng anh bực mình không thôi, này gọi là gì? Trả thù?

**

“Ông chủ, cho hai bát cháo trắng!” Trừ đi toilet, cô vẫn đối đãi nam nữ không có sự khác biệt, mời khách đương nhiên không là đặc quyền của con trai, cho nên đương nhiên chọn vị trí bên cạnh anh ngồi xuống, giương tay thét to. Lại nghĩ đến cái gì, quay đầu dạy bảo anh, “Hiện tại cổ họng chúng ta không tốt, phải ăn nhiều đồ dễ tiêu, cần chăm nom yết hầu thật tốt. Cháo trắng phù hợp nhu cầu hiện tại của chúng ta nhất.”

Quý Hiểu Đồng trầm mặc. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy đối mặt với cô, toàn thân đều bị vây hãm trong trạng thái mệt mỏi.

Thường Tiếu nhìn anh, “Sao vậy, còn không thoải mái ư?” Vì sao nắm chặt nắm tay thế? Hơn nữa vừa bắt đầu ngồi xuống, bộ mặt không ngừng co quắp.

Chỉ thấy anh đột nhiên nói, “Chỉ số thông minh của cậu cao như vậy, làm sao có thể chịu thiệt học ở trường chúng ta?”

Ồ, Thường Tiếu nghĩ nghĩ, đại học C nói như thế nào cũng là một trong những đại học tổng hợp có danh tiếng cao nhất ở tỉnh. Hơn nữa Tiên cô cùng lão Đức không muốn cô rời nhà quá xa, dù sao cũng là con gái duy nhất, vì thế nhìn anh, dễ dàng nói sang chuyện khác, “Oa? Tôi đột nhiên phát hiện lông mi cậu rất dài!”

“Quá khen.” Anh cắn răng.

“Không phải quá khen. Đúng rồi, cậu có từng thử để bút chì ở trên hay không?”

Oh oh, sắc mặt anh lại thay đổi.

Người đàn ông này sao dễ dàng thay đổi thế? So sánh với nhau, EQ của Dư Phi rõ ràng cao hơn, bình thản ung dung, lạnh như đỉnh Thái Sơn mà mặt không đổi sắc.

Cháo trắng bưng lên rất nhanh.

Bởi vì đã đói bụng, cô lập tức im lặng, múc một thìa, thổi thổi đưa vào trong miệng, mắt liếc nhìn anh, ngẩng đầu nhìn anh hơi có vẻ kinh ngạc, “Ồ? Cậu ăn hành?”

Anh đại khái cảm thấy cô chuyện bé xé to, không quan tâm cô.

Cô liền cười cười nói, “Dư Phi không ăn hành.”

“Dư Phi?” Anh đột nhiên nhíu mày, hẳn là có ấn tượng đối với tên này, lại thấy anh giễu cợt, như là nghĩ ra, “Cái người ngày hôm qua sao cậu không đi ăn cùng cậu ta?”

Cô cười cười thản nhiên, “Hiện tại cổ họng tôi đau, Dư Phi sẽ lo lắng.” Huống hồ cô cũng không thể có chuyện gì liền gọi điện thoại cho anh, anh em không thể làm vậy, lại múc một thìa cháo cho vào miệng.

Anh rốt cục đem lực chú ý theo cháo trắng chuyển lên trên mặt cô, đột nhiên lơ đễnh hừ một tiếng, “Cậu trái lại rất suy nghĩ cho cậu ta.” Tạm dừng một chút, nhớ tới ngày hôm qua cô nói Dư Phi thích cái này thích cái kia, “Còn biết rõ về cậu ta.”

Thường Tiếu nhất thời đắc ý, “Đó là đương nhiên.”

Quý Hiểu Đồng không nhịn được ý nghĩ hắt cô bát nước lạnh, “Cậu xác định là cậu ta thích, mà không phải là 'Cậu cho rằng cậu ta thích'?” Dứt lời hừ một tiếng, “Tựa như hành, tôi ăn chúng nó, cậu đã cho rằng tôi thích ăn chúng nó.”

Người đàn ông kia, thoạt nhìn, không phải người đàn ông giỏi cân nhắc?

Thường Tiếu nghe xong vùi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của anh, âm thầm cắn răng, “Độc nhất lòng dạ đàn bà.” Quyết định phủ nhận lời anh nói hơi hơi đả kích đến cô, hừ một tiếng, tiếp theo lại suy tư, kiên định gật đầu, “Tôi xác định cậu ấy thích. Cậu ấy lại chưa từng phủ nhận.”

“Nghe cậu nói như vậy, cậu ấy cũng không thừa nhận.”

Trực giác của Thường Tiếu muốn phản bác cái gì, nhưng... Cháo trắng đặc dính mềm, vào miệng trơn trượt, ví như sáng sớm Chủ nhật tới giờ cao điểm không ăn cơm sẽ nhất định không có chỗ. Nhưng mỗi lần kêu Dư Phi đến cùng nhau, anh quả thật chưa bao giờ tỏ vẻ quá thích, đại khái chính là không phản đối? Cô đột nhiên thở hắt ra, nhìn anh, nói sang chuyện khác, “Tôi cảm thấy nói chuyện với cậu có chút “xung”.”

“Vốn như thế.”

Ừm, đó là lời cô hình dung anh ở trên diễn đàn. Mới ý thức người này có lẽ thật sự không thích cô, bất quá cũng không quan hệ, lúc mới bắt đầu nhiều người không thích cô, thí dụ như Thiến Thiến cùng Dung Lan.

Vì thế cô bơm hơi cho bản thân mình, hi vọng lên cao, hết thảy đã chỉ định.

Vùi đầu ăn vài miếng, cô lại không nhịn được hỏi, “Có phải cậu không muốn kết giao bạn bè với tôi đúng không?”

“Chúc mừng cậu, rốt cục giác ngộ.” Anh quấy hai cái, cố ý không nhìn cô, lại ăn miếng cháo.

Thường Tiếu nhún nhún vai, bới ba cái hết bát cháo, sau đó mở bóp da lấy ra hai đồng tiền xu đặt tại trên bàn, chậm rãi đứng lên, nói, “Vậy được rồi, không quấy rầy cậu.”

“Cáo từ!” Cô ôm quyền hành lễ, thấy anh vẫn không quan tâm, từ mép bát lấy hạt cháo lên, đánh bất ngờ bôi lên trên mũi anh, sau đó bỏ chạy.

Vừa chạy vừa khàn giọng ném một câu nói, “Có duyên sẽ gặp lại!”

***

Quý Hiểu Đồng ngẩn người, mới đưa tay lau cháo trên mũi.

Có loại choáng váng hoa mắt, đầu óc cô rốt cuộc cấu tạo từ cái gì?

Chiều hôm qua người nọ đi đón cô, anh lại trở về quán với đám Trần Hoa, kết quả nhất định là ăn no rửng mỡ, mới không biết tự lượng sức mình chọn bài 《 Thanh tàng cao nguyên 》, lại bởi quá mức dùng sức làm cho cổ họng bị thương. Nhưng anh cũng không để trong lòng, kiên trì một hát đến cùng.

Kết quả buổi sáng hôm nay phát hiện yết hầu đau rát...

Nhớ lại hết thảy đều do cô ban tặng! Nếu còn thân cận cùng cô, cắt, vậy anh thà rằng đem tiền đặt cược đi gặp quỷ!

Kỳ thực buổi sáng bắt đầu chỉ muốn cho cổ họng tĩnh dưỡng, hạ quyết tâm hôm nay không cần thiết mở miệng nói chuyện, kết quả lại tán dóc lung tung cùng cô, hiện tại yết hầu đau rát.

Thật sự là rất ấm ức, có điều cô gái này luôn tự cho là đúng, luôn luôn ồn ào Dư Phi thích cái này thích cái kia, chậc, anh không thích người khác nhúng tay vào chuyện của anh, thích ăn cái gì mặc cái gì chán ghét cái gì ngán cái gì, trong lòng anh rõ ràng, nên mua thêm nên ăn cơm, anh cũng có thể tự xử lý.

Mỗi khi có người phỏng đoán suy nghĩ trong lòng anh, chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia cho anh, tốn kém thời gian, đem đủ loại vọng tưởng của bản thân cưỡng chế ở trên người anh.

Anh chán ghét như vậy.

Mắt nhìn thấy cô để hai đồng tiền cùng cao sơn trà trên bàn, còn có cháo trên ngón tay, nhớ tới cô cùng bề ngoài cực đoan, hành vi cử động mâu thuẫn, ngẩn người, đột nhiên xuy thanh, “Đồ điên.”

Cười.

Chậc, thật có thể đặt bút chì trên lông mi?