Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 15: Giao chiến lần thứ hai

TrướcTiếp
“Này, cổ họng cậu đau quá à?”

Thẳng đến giữa trưa Thiến Thiến và Dung Lan mới trở về, thuận tiện xách cho cô gói sủi cảo, Thường Tiếu mới nhớ tới Dung Lan hữu tình tài trợ Thiến Thiến tham dự diễn kịch nói, cô vốn cũng muốn đi hỗ trợ làm hậu cần, đại khái là vì ngày hôm qua cô uống rượu nên sáng nay ngủ ngon, mới không đánh thức cô.

Cô cười hắc hắc, tiếp nhận sủi cảo, nói oa oa, “Sẽ khá hơn.”

“Người không biết chuyện còn cho rằng cậu bị giày vò.”

“Chậc, lưu manh!” Cô hé miệng, biết Dung Lan ghi hận chuyện ngày hôm qua cô không nghe lời chết không chịu đi, “Dư Phi đưa tôi trở về khi nào?”

“Buổi tối, tầm tám giờ hơn, cậu ngủ mơ mơ màng màng, kêu thế nào cũng không tỉnh, khiến dì quản lý ký túc bực bội, chúng tôi không nâng nổi cậu, chỉ có thể để Dư Phi cõng cậu lên đây.”

Dung Lan xen mồm, “Cậu kém thế, tiểu tử kia cư nhiên chịu mệt nhọc, còn không cho chúng tôi nhúng tay.”

Ơ, Dư Phi là anh em kết nghĩa của cô! Mặt Thường Tiếu cũng chẳng hồng một chút. Bất quá buổi chiều đến đoạn thời gian tám giờ muộn kia đi chỗ nào? Cô nghĩ nghĩ... Ơ hơ, không ấn tượng, quay đầu hỏi.

Tiếp theo liền bưng sủi cảo mở máy tính, trang nặng, hệ thống vận hành nhanh hơn trước, mặt bàn màu đen, gần góc trên bên phải có một vòng trăng xanh, phát ra vầng sáng yếu ớt, thu về đứng ở góc trái, đơn giản rộng rãi, cư nhiên thực dựng ra cảm giác yên tĩnh, cô thật thích.

Hơn nữa làm việc hai ngày nay, cảm thấy tốc độ vận hành nhanh hơn không ít so với trước kia, không khỏi cảm thán Dư Phi hỗ trợ một tay.

“Cái bản thảo kia của cậu không cứu nổi à?” Thiến Thiến hỏi, thuận tay cầm miếng sủi cảo ném vào trong miệng.

“Không.”

“Xì, còn tưởng rằng anh ta rất có bản lãnh.”

Cô chăm chú nhìn Thiến Thiến, hiếm khi có chút mất hứng, “Người nếu biết nhiều lắm sẽ không chân thực, tiểu Phi đã thật không chân thực, sao phải biến cậu ấy thành người ngoài hành tinh thế.” Nghĩ nghĩ giận điên người không đền mạng bổ câu, “Làm người thành thành thật thật như cậu không tốt ư?”

“Phi! Cậu chết đi!” Thiến Thiến khinh bỉ cô, nhớ tới cái gì đột nhiên vui vẻ, “Đến đây, nói cho cậu chuyện này, ngày hôm qua Dư Phi cõng cậu trên lưng, đặt cậu lên trên ghế trước, kết quả cậu ngã trái ngã phải, tôi đi lên đỡ cậu, đỡ không cẩn thận làm đầu cậu đập lên trên bàn , cậu đoán xem thế nào?”

“Như thế nào?” Cô sờ sờ đầu, vừa rồi không biết, hiện tại cảm thấy có chút đau.

“Anh ta cư nhiên trừng mắt nhìn tôi!”

“...” Cô cũng không xem hiểu được rõ vì sao Thiến Thiến hưng phấn, “Cho nên?”

“Anh ta trừng tôi, ôi, cậu không biết đây là một chuyện rất mới lạ sao? Cái loại này dám hận không dám nói, trong lòng phức tạp lại kiềm chế biểu tình... Chậc, Lan Lan, cậu nói đúng không!”

Dung Lan xì một tiếng khinh miệt, “Cậu xem nhiều tiểu thuyết Thường Tiếu viết đúng không.”

Thường Tiếu chẹp chẹp miệng, hừ hừ, cô mới chưa từng viết vậy. Cô viết tiểu thuyết rất trực tiếp, đối với nam chính không có miêu tả phức tạp, nhiều lắm thì thân thể dũng mãnh, trong lòng giật mình mà thôi.

Dung Lan đột nhiên nói tiếp, “Đúng rồi, không phải trước đó đã nói Quý Hiểu Đồng tìm cậu có mưu từ trước ư?”

Cô đưa sủi cảo vào miệng, ăn ăn, quay đầu, “Cái gì mưu từ trước?”

“Trần Hoa nói, anh em bọn họ đánh đố, nói là không thể tưởng tượng ra cảnh cậu mặc váy sẽ như thế nào, xem Quý Hiểu Đồng có bản lĩnh lừa gạt cậu thành công hay không. Ngày hôm qua tên kia hớn hở tán gẫu với tôi, cũng cho tôi tham dự một phần.” Nói xong liền xuy thanh, đè bả vai cô, “Bằng việc chúng ta là chị em mà đánh đố, ý thức không dùng được. Tôi là gián điệp.”

Thường Tiếu chưa suy nghĩ cẩn thận, quay đầu chăm chú nhìn Dung Lan đang cười xấu xa, Thiến Thiến đã giành lên tiếng trước, “Tôi cảm thấy cậu đang có chủ ý quỷ quái gì đó.”

“Hắc hắc...” Dung Lan búng tay, “Đảo khách thành chủ! Tiếu Tiếu, cậu ra tay, đi lừa gạt Quý Hiểu Đồng mặc váy!” Theo sau cả người áp trên lưng cô, “Sau đó tương lai cậu muốn quan hệ hữu nghị tôi đều bao toàn bộ, luôn luôn bao cậu đến khi tìm được người đàn ông số mệnh đã an bài mới thôi!”

Thường Tiếu tạm dừng, “Vì sao muốn Quý Hiểu Đồng mặc váy?”

“Cậu không biết là rất có tính khiêu chiến à?”

“Tôi cảm thấy không cần thiết.” Hơn nữa cơ bản không có khả năng, cô muốn nhìn Dư Phi mặc váy hơn... Nghĩ nghĩ rồi tự cười, vừa ăn sủi cảo vừa cười trộm.

“Mặc kệ, nếu cậu không đáp ứng, một năm không thể viết tiểu thuyết!”

“Vì sao?” Nhìn Dung Lan hưng phấn không thôi, cô chẳng phải là thật vô tội?

“Được rồi, dù sao da mặt cậu tương đối dày, cũng không có gì đáng ngại, trước lễ Noel cậu đem hết toàn lực, mặc kệ thành công hay không, tôi đều mời cậu ăn đồ ngon.”

“Tôi...” Cô vừa muốn nói gì, đột nhiên di động reng lên tiếng chuông, thoáng nhìn là tên Dư Phi, chần chờ một chút... Dù sao hiện tại cổ họng cô căn bản là vịt đực, ngày hôm qua đi Karaoke hành động của anh thật giống như còn có điểm mất hứng, bây giờ anh nhất định nói cô đáng đời, nếu không, không nghe thấy là được.

Thiến Thiến đoán chừng muốn đáp lời, hiển nhiên là ngại ầm ĩ, ồn ào một câu, “Nhận điện thoại.”

Cô không để ý, nắm di động nhìn, thẳng đến khi thanh âm gần như yên tĩnh, lại nhanh như gió cảm thấy sự tình không thích hợp, nhận máy “A lô” một tiếng.

Dư Phi mở miệng, tiếng gọi dịu dàng, “Bảo bối...”

Muốn chết!

Cô nghe một câu này, toàn thân nổi da gà kháng nghị, vừa định kháng nghị, Dư Phi cũng không cho cô cơ hội “làm sáng tỏ”, không ngừng cố gắng nói, “Trái tim nhỏ, vị thứ sáu nhà em bị người mơ ước rồi.”

Trái tim nhỏ... Cô run lên một chút.

Vị thứ sáu... Cô lại run lên chút nữa, nhà cô có năm vị, ba mẹ thêm ba anh trai.

Lúc này cô cũng nghe ra đầu bên Dư Phi xôn xao, ầm ầm ồn ào không chịu nổi. Cảm giác đầu tiên trong đầu chính là bên kia hẳn có rất nhiều người, hiện thời càng vì một câu “trái tim nhỏ” của anh mà nổ oanh, Dư Phi nói ba chữ nghe qua không đáng khinh, ngược lại có vài phần hứng thú ái muội. Cô nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng yếu ớt, “Nhà chúng tôi cộng thêm tôi, vừa khéo sáu vị, không có vị khác...”

Toát mồ hôi... = =

“Nghe giọng cậu kìa” Dư Phi đầu tiên là dừng một chút, nhưng đại khái bởi vì cảm xúc hôm nay không sai, vẫn chưa để ý. Lại trực tiếp cắt vào chủ đề, thanh âm xuyên qua điện thoại tuy là vững vàng, cô lại nghe ra cất giấu hứng thú, anh nói, “Vị cái gì, chen một thì có. Tôi ở sân bóng rổ bên cạnh ký túc xá chờ cậu, chờ cậu đến.”

“Tôi còn chưa ăn xong!” Cô nhanh chóng nói chen vào.

Anh cười cười, “Cậu không đến...” Nhẹ nhàng lại mang uy hiếp, “Tôi sẽ phản bội cậu. Ngoan, nên đổi giầy rồi.” Anh lại dặn dò một câu.

Thường Tiếu ngẩn người nhìn di động, “Phản bội ai?” Tiếp theo liền bắt đầu đổi giày ... o(>_