Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 17: Chạy bộ

TrướcTiếp
Cảm giác đầu tiên trong lòng cô, là, làm sao có thể là Quý Hiểu Đồng?

Cảm giác thứ hai, là, chạy bộ...

Còn chưa trả lời đã không cẩn thận treo điện thoại, nội tâm như là thiên địa giao chiến, tiến lui khó nói.

Từ sau khi cô và anh ta trải qua vài trận chiến, dường như tìm được một lý do tốt lắm, quang minh chính đại nhàn hạ mấy ngày, vạch vạch ngón tay tính toán, chỉ sợ anh hai sẽ bóp chết cô.

Sau khi anh hai tốt nghiệp giáo dục thể chất thì đi làm thầy giáo thể dục trung học, thể trạng tráng kiện không mất cân xứng nghe nói là được lòng các thiếu nữ mới biết yêu, lại luôn sưng mặt lên, một bộ không nể mặt... Cư nhiên lấy được lòng các cô như cũ, không hiểu nổi -_-!

Di động rất nhanh lại nháo loạn lên, cô nhíu nhíu mày, đột nhiên ngồi bắn lên từ trên giường, tắt quạt điện sau, quyết định tiếp tục truyền thống tốt đẹp, vì về sau chăm sóc ông xã tương lai cường thân kiện thể.

Liền tiếp khởi điện thoại hồi lên tiếng hảo, cẩn thận xuống giường, miễn cho ầm ĩ đến Thiến Thiến cùng Dung Lan, liền bắt đầu rửa mặt.

Khi xuống thang lầu, cô lặp lại nghi hoặc lúc ban đầu, vì sao Quý Hiểu Đồng muốn tìm cô chạy bộ?

Ồ, cô hình như không thân quen với anh lắm.

Đồng hồ biểu hiện thời gian sáu giờ mười lăm phút sáng, thật sớm.

Hiện tại khai giảng cũng hơn một tháng, đã qua thời hè nóng nực oi bức, sáng sớm mà gió đã mát lạnh, cô khịt cái mũi, vừa bước ra ký túc xá, đã thoáng nhìn Quý Hiểu Đồng mặc T-shirt màu trắng, phối hợp quần bóng rổ màu đen.

Bộ dáng vô cùng buồn chán, bí mật mang theo không kiên nhẫn, khiến anh khá đặc sắc, tóc mái trên trán hơi hơi tung bay theo gió, sườn mặt mê người, ngũ quan thâm thúy quả thực kể công không nhỏ.

Hôm nay không khéo cô cũng mặc T-shirt màu trắng quần đùi màu đen, cũng ý thức được điểm ấy, tiến lên nghênh đón liền vỗ vỗ đầu vai anh, “Thực khéo.”

Anh quay đầu liếc cô, vài phần không còn gì để nói, nhìn trang phục của cô nói, “Bắt đầu đi!” Liền không hề báo động trước cất bước, chạy ở trên đường.

Cô đuổi kịp, mở miệng hỏi, “Cậu thất tình à?” Không thì cử chỉ làm sao có thể thất thường như vậy?

Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô, “Đến rửa nhục.”

“Vậy cậu hẳn là nằm gai nếm mật, chịu nhục, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.” Cô chạy theo, đột nhiên cười, “Bất quá đến lúc đó tôi sẽ không phụng bồi , lụy nhân (khiến người buồn thiu).”

Anh đột nhiên dừng bước chân, tà tà liếc cô, “Heo ruột già, cậu câm miệng.”

“...” Cái gì? Cô bị chấn động mạnh, sống lớn từng tuổi này, chưa có người nào kêu cô thế... Lải nhải ra miệng, khó được lòng tràn đầy không vui, hét lên, “Cậu mới là heo ruột già! Cậu còn là heo ruột non, heo ruột thừa! Cậu cậu cậu, bụng dạ hẹp hòi!”

“...” Anh bị luận bàn về ruột già của cô chọc cười, bỗng dưng dương môi cười cười, khoát tay nói, “Được rồi được rồi, cậu có thể chơi bóng hay không?”

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, cô giật mình, bới bới tóc, suất khí vượt qua anh chạy đầu, sau đó nói, “Có cũng không nói cho cậu.”

Chẳng qua là không chạy được hai bước, anh cư nhiên đuổi theo, anh tựa hồ là muốn bảo trì vị trí dẫn đầu.

Cô tự nhiên mất hứng, gia tốc đuổi theo. Kết quả cô đuổi theo anh ngược lại, cô mạnh mẽ giành nói, anh hăng hái vượt qua, anh truy tôi đuổi, rất nhanh liền thật sự đọ sức, chạy như điên ở trên đường không người.

Giai đoạn thi đua cùng đuổi theo, đại khái là bẩm sinh nam nữ đã có sự chênh lệch, ít nhất anh chân dài hơn cô, cũng quyết tâm sẽ không nhường cho, khoảng cách giữa cô và anh cư nhiên càng kéo càng lớn, nhìn bóng dáng anh, lồng ngực cô đột nhiên tự bùng nổ một tiếng ——

“A —— “

Ngay cả võ lâm cao thủ cũng bị thể hồ quán đỉnh, trình tự nhanh hơn, mau mắt đuổi theo.

Quý Hiểu Đồng khốn kiếp cư nhiên học theo, “A ——” một tiếng, cũng tăng tốc độ, mảy may không thông cảm cô chỉ là phận con gái nhu nhược.

Thường Tiếu nổi giận, rống to, “Không chạy nữa!”

Sau đó dừng ngay, vọt tới ghế đá cẩm thạch lạnh lẽo một bên ngồi xuống, kích thích cô giật mình nhất, ngẩng đầu đã nhìn thấy Quý Hiểu Đồng thoải mái cười to ở bên cạnh, vừa cười vừa ho khan, nhưng thiếu mày gian châm chọc ngày thường, thêm vài phần sáng láng đẹp trai.

Còn rất thuận mắt.

Cô hừ hừ, thở hổn hển nói, “Thắng chi không võ.” Đã không chút do dự quyết định đem hết thảy điều kiện ưu thế về chênh lệch nam nữ lên phía trên, coi như thua cũng không phục, hừ một tiếng lại mở miệng, “Nếu hai chân cậu buộc hai bao cát mà còn có thể thắng tôi thì đó mới là cậu có bản lĩnh.”

Quý Hiểu Đồng nhìn cô, “Hả, tôi vừa chớp mắt một cái cuối cùng cũng cảm thấy cậu là con gái.” Học cố tình gây sự.

“Không biết nhìn hàng.” Cô là con gái hàng thật giá thật, có điều không cần thiết cho anh nghiệm minh bản thân là được.

A, nóng quá.

Thời điểm chạy khá tốt, hiện giờ dừng lại, toàn bộ thân mình đều đổ mồ hôi. Chính là lại nhìn phía Quý Hiểu Đồng, trong lòng cô không biết thế nào đột nhiên có một tia cảm khái, cô giống như... Chưa bao giờ thấy Dư Phi cười lớn giống anh.

Dư Phi cũng sẽ không thức dậy sớm, cùng cô phát điên chạy như điên ở trên đường thanh tĩnh...

Dư Phi luôn rất bình tĩnh.

Có điều đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nhớ tới xúc cảm anh nắm bàn tay cô, nhớ tới ngón tay thon dài đẹp mắt, gò má dịu dàng không tiêu tan, lắc mạnh đầu, khàn giọng: “A ——” hét lớn một tiếng phát tiết cảm xúc bực bội.

Đột nhiên nhớ đến trong phòng khách nhà Dư Phi có đặt một chiếc đàn dương cầm, từ nhỏ cô đặc biệt hâm mộ đứa trẻ biết đàn đàn dương cầm, bởi vì Tiên Cô luôn luôn kiên trì bắt cô kéo đàn nhị, nói là kế thừa văn hóa dân tộc, phát triển tinh hoa dân tộc.

Cô còn muốn đi nhà Dư Phi, cô chơi còn anh xin bất động, nói là đàn nhiều rồi, chán.

Cô nhớ đoạn thời gian đó thường thường sẽ tưởng tượng ngồi ở trước đàn dương cầm giống anh, tình cảnh ngón tay múa lượng trên phím đàn đen trắng, khi đó anh nhất định rất tuyệt, trên mặt là thả lỏng và say mê.

Về sau không biết thế nào lại không chơi nữa, quả thực chưa từng nghe thanh âm đàn dương cầm, trừ bỏ cô ngẫu nhiên dùng ngón trỏ bấm phím đàn phát ra âm thanh mèo kêu, thì không có đoạn sau.

Cô kỳ thực quá ảo tưởng, có một ngày anh sẽ bớt ngờ lôi cô đến trước đàn dương cầm, vì cô tấu lên một bản, khúc nào cũng được, nói rằng, Thường Tiếu, khúc này đàn tặng cậu.

Cô hít vào một hơi, sau khi vận động kịch liệt, nhịp tim vẫn chưa bình phục, bùm bùm, lại ngẩng đầu nhìn Quý Hiểu Đồng, anh làm như đăm chiêu, cũng đang nhìn cô.

Đột nhiên cười cười, “Cái váy lần trước cậu mặc đâu rồi?”

Thường Tiếu nghĩ rằng anh hẳn là nghĩ đến vụ cá cược với bạn anh, cho nên ngẩn người, đoán anh sẽ đề nghị cô phối hợp mặc váy, vì thế xuy thanh, “Bị cậu phun mất rồi.” Ngày đó mặc trở về, Thiến Thiến quả nhiên đau lòng muốn chết.

Cũng biết anh đột nhiên gọi cô đến chạy bộ là có âm mưu khác! Thường Tiếu nghĩ nghĩ, rồi vỗ vỗ đùi, sờ sờ bụng, nói, “Đói bụng, ăn bữa sáng đi.” Sau đó lại kêu một tiếng “Ôi trời”, mới giả bộ sờ sờ túi tiền, “Tôi không mang tiền.”

Quý Hiểu Đồng: “...”

Ư hừ, xem đi, về mặt tốc độ dám vượt qua cô, xứng đáng mời khách. Tiếp theo ngước đầu, cười, “Ôi trời đói quá, buổi sáng hôm nay tôi hẳn là muốn ăn rất nhiều.”

Không thể không nói khẩu vị của Quý Hiểu Đồng giống hệt cô, vì sao trước kia chưa bao giờ chạm mặt nhỉ?

Cùng đi một cửa hàng bán mì vằn thắn ở gần cửa Đông Nam, lại xét thấy thời gian mới vừa bảy giờ.

Mặt trời đã đẩy ra ánh sáng sáng rọi sau tầng mây, ánh sáng màu vàng hắt trên mặt đất.

Cửa hàng mở cửa không lâu, người đến mua bữa sáng cũng không nhiều, nhiều lắm chỉ có vài học sinh chăm chỉ dậy sớm học từ đơn tiếng Anh. Nhớ tới thời trung học cũng từng điên cuồng một thời “Lí Dương điên cuồng tiếng Anh”, mỗi người cũng không quản học hiểu hay không, dùng ngữ điệu cùng ngữ tốc nước ngoài nghe không hiểu, ép buộc thuộc lòng một đoạn tiếng Anh lớn.

Dư Phi thích mì vằn thắn nơi này.

Ồ, thích chứ...

Thường Tiếu ăn xong rồi vươn tay hỏi Quý Hiểu Đồng tiền, đóng gói một phần cho Dư Phi lại đưa cho anh ta. Buổi sáng còn có khóa học, chạy xong quả nhiên là sảng khoái tinh thần, ngay cả hô hấp cũng vô cùng thuận.

Quý Hiểu Đồng liếc cô, không nói chuyện, nhưng vẫn lấy tiền ra để ở trên mặt bàn, sau đó không đi, như muốn chờ cô. Kết quả là Thường Tiếu lại mở rộng tâm tình, quyết định kết giao với người bạn này.

Cô đã rất quen thuộc đường đi đến ký túc xá Dư Phi ở, nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm, Quý Hiểu Đồng đại khái nghĩ rõ ràng anh chi tiền ra, dù sao đi ở phía sau cũng không sao. Ngẫm lại cũng không đúng, vì phương hướng, cũng đi qua ký túc xá của Quý Hiểu Đồng, ngay tại phía sau chỗ Dư Phi.

Không ngờ đi đến dưới lầu Dư Phi ở, nhìn thấy một nữ sinh thật quen mặt, trong tay còn cầm theo cặp lồng cơm, chắp tay sau lưng xoay quanh ở dưới mặt cỏ trong ký túc xá của anh.

A... Là hoa đào ngoài tường.

Thường Tiếu dừng một chút, ngay sau đó nữ sinh kia như là phát hiện cô, mỉm cười, trực tiếp đi lên, tóc dài xõa vai, áo nữ ngắn tay màu hồng phấn, làn da trắng nõn ở dưới nắng sớm chiếu rọi cư nhiên có chút sáng.

Đối lập với người mặc T-shirt mang theo mồ hôi, trong lòng Thường Tiếu đột nhiên có chút không có tư vị, hơi bất an cắn cắn môi dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ sinh tinh xảo đặc sắc tới gần mình.

Nữ sinh kia liếc nhìn mì vằn thắn trong tay cô, đột nhiên quơ quơ cặp lồng cơm trong tay, cười cười, “Theo tôi được biết, Dư Phi thích ăn mì xào!”

Sau đó vươn tay, “Tôi tên Tôn Điềm Điềm.”