Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 22: Trò hay bắt đầu

TrướcTiếp
Thường Tiếu lo lắng Thiến Thiến lại đánh nhau với người ta, nên sau cơn buồn bực, tạm thời bỏ qua vấn đề nữ nhân vật chính, đến hiện trường.

Vừa thấy được đối tượng tranh chấp của Thiến Thiến, Thường Tiếu hoàn toàn buồn bực, bởi vì cái gọi là “Nữ nhân vật chính” mà đáng ra phải đang tranh chấp với Thường Tiếu lại…

Là một chàng trai.

Cô lại đánh giá một phen từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài … Đúng vậy, là một chàng trai.

Phàm là kịch bản ở trường học, có ba đề tài chưa bao giờ lỗi thời: “Cô bé lọ lem”, “Romeo cùng Juliette”, còn có “Lương Chúc”.

Thường Tiếu là người viết tiểu thuyết, nên đặc biệt sùng bái những nhà biên kịch lớn ở chỗ sửa cũ thành mới các đối thoại cùng các tình tiết, viết ra tràn lan những cảnh tượng lại chưa từng khiến cho người ta có cảm giác bị lặp lại.

Kịch bản lần này của Thiến Thiến chính phiên bản cũ hỗn hợp giữa ba người, rắc rối giao tạp, cẩu huyết kinh người. Mà đáng nhắc đến là, tất cả các nhân vật đều là thế vai.

Như vậy chính là nói, diễn Lương Sơn Bá là nữ, diễn Romeo là nữ, diễn hoàng tử vẫn là nữ, diễn Juliette mới là nam, diễn Cinderella cũng là nam,…

Cũng là để chứng minh, diễn Chúc Anh Đài, hẳn là nam…

Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Thường Tiếu cô, là một cô gái.

Là một cô gái, một cô gái đó, mời lặp lại một trăm lần… = =~

Từ trước đến nay Thường Tiếu chính là một kẻ gân thô (thần kinh thô, ý chỉ thích dùng tay chân hơn đầu óc), cho nên bị loại quan hệ rắc rối phức tạp này khiến cho dây thần kinh có phần không ổn định, cũng không biết vì sao nhất định không chịu tiếp nhận nhân vật này, mặc kệ Dung Lan cùng Thiến Thiến khuyên bảo ra sao, thẳng khi Thiến Thiến nói đến giọng khàn đi, mới nghẹn ra một câu: “Nếu mình diễn rồi, còn không phải nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao!”

Kết quả là, nhân vật chính còn lại - người vẫn luôn không đứng đắn, tính tình đùa giỡn khiến người ta tức giận đối với việc Thiến Thiến bị coi như nam sinh này, liền ở một bên vui sướng khi có người gặp họa. Tiện nam này chẳng những không đi, còn luôn ở bên cạnh nói lên vài câu đáng đánh đòn.

Thiến Thiến đen mặt hờn dỗi, nói Thường Tiếu đầu óc chết tiệt.

Thường Tiếu vốn là cảm xúc không tốt, sau khi trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên tư thế oai hùng đứng thẳng trước mặt nam sinh kia, trung khí mười phần rống to: “Cười cái rắm! Có biết Quý Hiểu Đồng không?”

“…”

Không thể không nói ba chữ Quý Hiểu Đồng ở Đại học C cũng khá nổi danh, hiện trường khó có được im lặng vài giây, sau đó Thường Tiếu khí phách hiên ngang hừ một tiếng: “Nữ nhân vật chính trong kịch bản này đó! Biết không!”

Thiến Thiến cùng Dung Lan yên lặng trầm mặc… Trên thực tế, bọn cô chính là không rõ, rốt cục loại tự tin không giải thích được này của Thường Tiếu ...là đến từ đâu.

Kia là Quý Hiểu Đồng, là Quý Hiểu Đồng mà khoa Nghệ thuật ngàn mời vạn mời cũng không tham dự đi thi.

Là Quý Hiểu Đồng mà khoa Mỹ thuật tạo hình khuyên can mãi cũng không làm người mẫu tĩnh vật.

Là Quý Hiểu Đồng mà hội trưởng bọn hắn khổ cầu vạn cầu cũng không đến làm diễn viên chính…

Là Quý Hiểu Đồng đó Quý Hiểu Đồng…

Lúc này Thường Tiếu bình tĩnh xoay người lại, đột nhiên phát hiện ra cái gì, cười cười, nói: “Đúng rồi, đây là lý do quang minh chính đại khiến anh ấy phải mặc váy!”

Cả khuôn mặt Dung Lan đều run rẩy không rõ lí do, cho nên nói…

Thường Tiếu vẫn kiên định cự tuyệt không đặt tiền cược lần này, Thường Tiếu vẫn cau mày nói các cô nhàm chán, Thường Tiếu vẫn biểu hiện ra không đếm xỉa đến, nay chẳng những gia nhập cá cược, chẳng những muốn cho Quý đại soái ca mặc váy, hơn nữa còn là mặc váy trước cái nhìn của trăm nghìn khán giả?

“Bạn học Thường Tiếu…” Dung Lan mở miệng nói.

Thiến Thiến ngầm hiểu nói tiếp: “Nụ cười của cậu trông thật đen tối…”

**

Trên đời chuyện kì diệu nhất, không phải Quý Hiểu Đồng hôn Thường Tiếu, cũng không phải Thường Tiếu chạy thắng Quý Hiểu Đồng, mà là Quý Hiểu Đồng nhận lời mời của hội Kịch bản, trở thành ngôi sao mới của hội Kịch bản!

Trên thực tế trước đây, Thiến Thiến vẫn nghĩ đến Thường Tiếu hay nói giỡn.

Trên thực tế chính là cô quên cái người Thường Tiếu này chưa bao giờ biết nói giỡn.

Trên thực tế cô cũng không kịp hỏi vì sao Thường Tiếu có được số điện thoại di dộng của Quý Hiểu Đồng.

Trên thực tế cô còn thực buồn bực vì sao Thường Tiếu không rơi vào cái kết cục “Không liên lạc được” hoặc “Trò chuyện bỏ dở”…

Hồi tưởng lại biểu hiện của Thường Tiếu ngày đó, Thiến Thiến cùng Dung Lan luôn chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Thường cô nương đầu tiên là đi thẳng vào vấn đề nói: “Này, Quý Hiểu Đồng, em muốn mời anh diễn Chúc Anh Đài, anh xem việc này được không?”

Sau đó Thường cô nương tựa hồ cũng không bị từ chối giống như những người trước, lại còn có cơ hội phát biểu cảm nghĩ lần thứ hai: “Quý đại soái, anh xem anh lớn lên nhìn rất vừa mắt, vì sao phải phung phí của trời thế?”

Sau câu này, cô vẫn lại có thể thuyết phục lần thứ ba: “Chúc Anh Đài.”

Tiếp theo Thường cô nương còn nói: “Vậy anh xem em mặc váy cùng với anh được không?”

Mẹ nó trong lòng Thiến Thiến lúc này đang suy nghĩ, này tính là gì… Mê hoặc? Nhưng mà! Quý Hiểu Đồng vậy mà lại không ngắt máy! Anh ta không ngắt máy! Ngược lại giống như là đưa ra yêu cầu gì, tóm lại đổi lấy một trận trầm mặc của Thường cô nương. Sau đó quanh co một hồi, cô lại nói: “Có thể là có thể, nhưng anh phải cam đoan là chỉ mặc cho mình anh xem.”

Mẹ nó! Dung Lan cũng kích động, chẳng lẽ nội dung còn là giới hạn trẻ em?

“Anh động lòng rồi!” Ít khi Thường cô nương chắc chắn như vậy nói.

“Anh đáp ứng rồi!” Một lát, Thường cô nương lại ra một kết luận như vậy. Cuối cùng tung lời ngon tiếng ngọt: “Yên tâm, em tuyệt đối nói được thì làm được, anh có tinh thần hi sinh vì nghệ thuật, cũng là vì sự tán dương của người đời. Bái bai.”

Sự tình liền kết thúc hoàn mỹ.

Lần đối thoại này đương nhiên chọc cho lòng Thiến Thiến cùng Dung Lan ngứa ngáy khó nhịn, dưới sự tra hỏi gắt gao, Thường cô nương rốt cuộc nhẹ nhàng nói…

Chuyện này được không? Không tự nhiên mà thành.

Cô lấy tình để cảm động, hắn nói: người khác tìm anh sắm vai hoàng tử anh tuấn tiêu sái, hoàng tử ưu thương tươi đẹp, hoàng tử hoa tâm, em nói em tìm anh diễn…

Chúc Anh Đài.

Anh ta đáp lại bằng: “Không có cửa đâu”.

Vì vậy cô bình chân như vại ném ra mồi, lần này liền đánh cuộc đi, anh ta bắt đầu do dự, lại lấy “tất lưới” tăng giá cả.

Cô gật đầu đồng ý —— chắc chắn động lòng —— mạnh mẽ kết án.

Loại bình tĩnh kiên quyết này, không thể không khiến Thiến Thiến và Dung Lan bội phục sát đất, lại chỉ đổi lấy nụ cười xem thường của Thường Tiếu —— dĩ nhiên, độ cong khóe môi vẫn có chút kiêu ngạo như cũ.

Chỉ là, Thường Tiếu không hề giống biểu hiện bên ngoài cứ như vậy không buồn không lo, mới quen mùi vị tình yêu, tóm lại yêu cũng phải nghỉ ngơi, hận cũng vẫn phải nghỉ ngơi, cứ kệ hoa rơi nước chảy từ từ.

Cô quyết định tạm thời không thèm nghĩ những vấn đề dư thừa nữa, cũng không có hứng thú muốn đi nhìn Quý Hiểu Đồng tập, dù sao loại hài kịch này, nếu xem quá nhiều rồi, thì càng mất hứng thú đi, dứt khoát bỏ qua tạp niệm, cố gắng tập trung vào việc học, thi giữa kỳ, là thi giữa kì!

Thiến Thiến Dung Lan thỉnh thoảng buổi tối còn ngủ không yên, nói là nghĩ không ra tại sao quý Hiểu Đồng lại thật sự đồng ý cùng mọi người tham dự biểu diễn.

Sau đó Thiến Thiến không nhịn được oán trách, bản thân cô ấy vốn là hội trưởng hội Kịch bản tự mình muốn mời quý Hiểu Đồng biểu diễn mà không có kết quả, cuối cùng mặt buồn bực hỏi, Tiếu Tiếu cậu với anh ta quen thuộc như vậy từ khi nào.

Thường Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói không biết, sau đó lúc nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ gọi điện thoại tán gẫu cùng Quý Hiểu Đồng, hỏi cô gái nhỏ diễn Lương Sơn Bá kia trông thế nào.

Không thể không nói, trừ lúc bắt đầu không đánh nhau thì không quen biết, anh và cô đúng là về mặt nào đó có loại cảm giác quen thuộc mới gặp mà như đã quen từ lâu, trò chuyện không kiêng dè gì, nên khi cúp điện thoại thì sẽ đề nghị: “Hay lúc rãnh rỗi đem bên mặt còn lại cho em đánh?”

Kết quả là, thời gian nước chảy, hai tuần lễ trôi qua.

Sau đó không có việc cũng không gọi lại cho cô, cô cũng không gọi. Mơ hồ có cảm giác hai người đều ở đây giằng co lẫn nhau, không người nào nói rõ, tự nhiên không rõ.

Mặc dù trong lòng Thiến Thiến ngầm cảm cảm thấy mất mát, nhưng cẩn thẩn suy nghĩ lại cũng không sao, hai người bọn họ thân cận vốn cũng chỉ là thói quen thôi.

Sau khi lên đại học, mặc dù là cùng một khoa, nhưng chuyên ngành khác nhau, lớp học khác nhau, mỗi người đều có vòng giao hữu riêng, ít nhiều cũng có khoảng cách.

Cho nên thời điểm bận rộn, đột nhiên hai ba ngày, bốn năm ngày cắt đứt liên lạc, cũng chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới, mới gọi một cú điện thoại, đi ra ngoài ăn một bữa, nói chuyện phiếm, như thế mà thôi.

Điều đáng mừng nhất, là bọn họ chưa bao giờ xa cách.

Từ nay về sau...có thể xa cách hay không? Cô không dám nghĩ.

Ai, hoặc có thể là, là gần đây sự cố liên tiếp, mới tự loạn trận cước, không khỏi tự giễu.

**

Sắp đến tiết mục mở màn, Thường Tiếu hi vọng đầy cõi lòng, mong đợi biểu diễn lần này. Nghe Thiến Thiến nói Quý Hiểu Đồng không hổ là một nhân tài, diễn xuất vô cùng thuần thục.

Cô ấy nói rất khoa trương, nói là diễn xuất lần này ở Đại học C tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người, có hàm ý khác.

Quý Hiểu Đồng thì gọi điện thoại cho cô xế chiều hôm đó, nói cô phải mặc váy xong trước, nếu không tuyệt đối không ra sân.

Thường Tiếu cũng không nói hai lời, hỏi mượn Thiến Thiến váy lần nữa, khác hẳn với cái váy con ngựa ô vuông kẻ màu xám trắng lần trước.

Cô đứng ở trước gương vuốt tóc… Ừm, lần trước khi vào học theo thói quen cắt tóc cắt quá ngắn, hôm nay liếc một cái, mới phát hiện tóc đã dài ngang tai, tóc mái cũng hơi đè lên lông mày, hợp với váy, lại cũng có thể tìm được một chút hương vị nữ tính.

Quần áo, quả nhiên là thứ rất kỳ diệu.

Sau đó cũng lười trang điểm, mang theo túi sách nhỏ ra khỏi kí túc xá, đi xem diễn xuất.

Đã là vào đêm, trong hội trường người tấp nập, cũng may có bạn học giúp cô giữ lại chỗ trống.

Rất nhanh đến phần biểu diễn của hội Kịch bản, quả nhiên làm hội trường rung động.

Thí dụ như cô chưa bao giờ nghĩ tới, hai chị của Singh Rella lại là Chúc Anh Đài cùng Juliet, hơn nữa, cô còn kinh ngạc phát hiện, “Chúc” cùng”Chu” (Juliet) phát âm, trải qua hòa âm nghe thật sự giống nhau.

Cộng thêm diễn viên khoa trương diễn xuất đầy đủ thanh sắc, vừa bắt đầu liền hài hước mười phần.

Chỉ là… rất nhanh cô phát hiện trọng điểm —— mặc dù diễn Chúc Anh Đài là nam thế vai, nhưng tuyệt đối không phải là Quý Hiểu Đồng…

Bà ngoại ơi, Thiến Thiến này thật đúng là có thể giữ bí mật, đại khái là thánh dụ của Quý Đại Suất Ca, không dám không tuân theo.

Sau đó một đại soái thực sự ra sân, hình tượng tuấn mỹ này lập tức khiến người xem ngồi hàng ghế đầu thét chói tai, cô nghĩ thầm vốn người thật cũng giống như thế. Chỉ là ánh đèn chiếu lên, ít nhất từ cánh gà nhìn sang, sườn lợn rán cũng có thể giống như hoa phù dung.

“Không!! Ta không thể nào yêu hắn!”

Một tên lồng tiếng nào đó, vốn là không khí đang bình thản mà im lặng, đột nhiên rống lên một cách rất khoa trương, làm cho toàn trường cười thật to.

Thường Tiếu cũng buồn cười, lần này Quý Hiểu Đồng diễn vai Lương Sơn Bá, là ngoại lệ duy nhất.

Đột nhiên cái tên giúp Quý đại soái lồng tiếng bùng nổ toàn diện.

Thường Tiếu nghĩ thầm, tên kia giống như đám cháy gặp được gió, tình ái dào dạt, kích động say mê, có thể tưởng tượng ra được bộ dạng anh ta đang ở phía sau đài văng nước miếng.

Vô cùng xung đột với cách diễn xuất thu liễm của Quý Hiểu Đồng, vô cùng buồn cười.

Chỉ có thể nói, Lương Sơn Bá đối mặt với Chúc Anh Đài do đàn ông hóa trang “Nội tâm dây dưa không dứt”.

Gầm thét: “Mẹ nó, làm sao ta có thể yêu hắn!”

Tiếp tục gầm thét: “Tiểu yêu tinh chết tiệt này!! Nàng vô tình, nàng tàn khốc, nàng cố tình gây sự! Ta hận nàng, ta hận nàng, ta hận nàng! Hận nàng lấy tâm của ta đi!!”

Lại tiếp tục gầm thét: “Anh —— Đài!!!”



Nghỉ một chút.



Tiếp tục gầm thét: “Cái gì? Ngươi là nữ!? Trời ơi, vì sao lại muốn gạt ta? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi thế nhưng lại gạt ta!”

Gầm thét động trời: “Mẹ nó, trời ơi! Làm sao ngươi có thể! Tại sao có thể đáng yêu như thế, thuần khiết như thế, làm cho người ta mê muội không dứt!”



“A ha ha ha. . . . . .” Mẹ nó, trong lòng Thường Tiếu học theo mắng một câu, Quý Hiểu Đồng thật bi kịch, càng về sau lại càng bị tên lồng tiếng này cướp hết nổi bật! Tên này thật là một nhân tài, càng về sau càng giống con ngựa hoang mất cương, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, khàn cả giọng rồi!

Chọc cho Quý Hiểu Đồng đột nhiên giật tóc giả xuống, nặng nề vứt xuống đất, không còn đạo đức diễn viên, xoay người, xông đến chỗ tên lồng tiếng kia rống giận: “Cậu bình tĩnh một chút cho tôi!”

Ai ngờ khán giả xem được, lại cho là phân đoạn đặc biệt, càng cười lớn hơn.

Không thể nghi ngờ Thường Tiếu là người xem trung thành nhất, cười đến gần như hỏng mất, rất giống người ngốc. Vừa quay đầu Thiến Thiến liền đưa cho cô một bó hoa cô dâu to, để chờ đến lúc chào cảm ơn, cô tặng hoa cho Quý Hiểu Đồng.

Thường Tiếu lau nước mắt vì cười, điên cuồng gật đầu.

Lúc toàn bộ diễn viên đi ra, quả nhiên dáng dấp người giúp Quý Hiểu Đồng lồng tiếng có chút trừu tượng, cô cười cười chạy lên đài tặng hoa.

Không biết là bởi vì trên đài quá nhiều người quá loạn, cô không để ý, hay là có người cố ý làm… Đột nhiên dưới chân mất đà một cái, cả người liền mất đi thăng bằng hung hăng té nhào xuống đất!

Lúc đau đớn kéo đến, cô hốt hoảng nhớ tới hôm nay không khéo mặc váy… = =~