Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 25: Hồng Hạnh vượt tường

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Một mình Thường Tiếu xem hết phim kịnh dị, tắm xong rồi bò lên giường, trong lòng ít nhiều vẫn hoảng hốt.

Nụ hôn đầu tiên…

Không ngờ lại cứ thế dâng ra ngoài…

. . . . . .

Mẹ nó! Cô điên rồi.

Dung Lan Thiến Thiến về rất muộn, nhưng muộn hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao cô cũng không ngủ được. Hai người kia vẻ mặt mỏi mệt, nghe nói hình như là sau khi tan cuộc lại đi đàn đúm một tang nữa, sau đó Thiến Thiến nhìn cô nói: “Haizz, Quý Hiểu Đồng không tới.” Tiếp đó lại hỏi: “Có phải Dư Phi cõng mi đi không?”

“À?” Cô giả ngu.

Bây giờ cô dị ứng với hai chữ Dư Phi, nhất là đôi môi, tê tê dại dại…

Ai, cô thật đúng là cô gái thiếu hụt tình yêu… = =~

Đêm khuya nằm trên giường, cô nằm ngang nhìn trần nhà, ngáp một cái, đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Một người con trai, tại sao muốn hôn một cô gái?”

“Bởi vì hắn đói.” Dung Lan loảng xoảng một tiếng ở trong phòng vệ sinh, để chậu nước xuống, thò đầu ra: “Ở tâm lý, hoặc là sinh lý. Sao vậy, lại đang rối rắm tiểu thuyết của mi?”

“À… Đúng!” Cô nghĩ nghĩ, quyết định không phủ nhận.

Thiến Thiến đánh răng xong từ ban công trở lại, đột nhiên cười cười, nói: “Tiếu Tiếu, lại nói mi hôm nay mặc cái váy kia của ta, nhìn từ phía sau trông thật thon thả, ta thích.”

“A, thật sao?”

“Có điều phía trước vẫn giống sân bay.”

“A, thật sao?” Cô hơi lo lắng, 囧囧 nghĩ đến, Dư Phi hôn nàng, là bởi vì anh đói…

Vậy rốt cuộc là đói bụng bao lâu, mới có thể đói bụng ăn quàng như vậy…

Khó trách người ta nói, người càng lớn phiền não càng nhiều, thao thức cũng càng nhiều, sinh nhật cô còn chưa tới, mới vào năm học mới đã già đi một tuổi, đêm nay là đêm thứ mấy không ngủ được rồi?

Thật bi kịch…

Cô nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, lật qua lật lại đều là Dư Phi, cô nghĩ đến cô và anh cùng nhau lớn lên, lần đầu tiên gặp nhau vào vài năm trước khi ấy vẫn là những khuôn mặt non trẻ. Mỗi lẫn cô không hiểu cách anh làm thì anh dứt khoát đem ý tưởng nói cho cô, sau đó mới chậm rã tìm tòi cách làm của anh như thế nào.

Cô nhớ Thường Hoan từng nói, anh không muốn bị Dư Phi ăn gắt gao, nhưng cô không cảm thấy như vậy, hay là nói, cô cảm thấy bị ăn rất happy? 0. 0

Cơ mà, câu nói kia quả thật có tác dụng, sau khi anh nói: “Phải nhớ anh”, bây giờ trong đầu cô toàn là: không được suy nghĩ tiếp ý tứ của anh, đẫn đến kết quả là cả đầu đều bị anh lấp kín.

Đồ gian xảo, nói lời kia quả nhiên là có tính trước.

Sau nửa đêm rốt cuộc cô cũng hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ, trong mơ thấy một thiếu niên trẻ măng, vầng trán cao rộng không đổi, đứng phía sau thản nhiên gọi: “Thường Tiếu...”

Vì vậy cô xoay người…

**

Sáng sớm, vì kí túc xá gần sát sân bóng rỗ, mơ hồ có thể nghe được tiếng bóng chạm đất “thùng thùng”.

Không biết có phải nhiệt tình của chương trình nghệ thuật chưa tan hết hay không, cả trường học vẫn có cảm giác ồn ào náo động.

Đột nhiên điện thoại di động rung một cái, có điện thoại.

Cô mơ màng sờ lung tung tìm di động, mắt liếc hiển thị cuộc gọi đến, là”Tỏi tiên sinh“.

A, Quý Hiểu Đồng lại tìm cô đi ra ngoài chạy bộ này… Nhưng tối hôm qua ngã bị thương. Thường Tiếu lại giật giật đầu gối, cảm giác đau hơn so với đêm qua … Vì vậy quyết định nhanh chóng nhận điện thoại nói một câu: “Em không đi.”

Anh trầm mặc một hồi, lời nói có chút không vui: “Vì sao tối qua em không mở điện thoại?”

“A, vâng” Cô sợ Dư Phi lại đột nhiên gọi tới quyến rũ… Bởi vì không chuẩn bị tâm lý, còn cố ý để kênh điện thoại bàn của ký túc xá. Trước khi ngủ mới mở di động, lí do … Ừ, quên.

“Rõ ràng đêm qua bó hoa kia em chưa đưa đến tay anh.” Lời của anh hơi trách cứ, không phải anh vì em hi sinh nhiều như vậy sao, đạo hạnh ngàn năm một chốc tan tành, em thế nào lại không có lương tâm như vậy…

Cô chu mỏ, âm thanh có vẻ khàn khan mới tỉnh dậy, nói: “Chưa nói hoa là để tặng anh.”

“Cô gái chết tiệt này...”

“Tối hôm qua anh cũng đâu có diễn Chúc Anh Đài.” Cô cũng không áy náy, xua đuổi nói: “Được rồi, đến lúc đó sẽ bẻ bó hoa dại trên đường cho anh.” Mấy ngày nay đúng là tìm được nhiều chủ đề chung với Quý Hiểu Đồng, thường ngày vui vui đùa đùa đến bây giờ cũng miễn cưỡng coi như là người quen, cảm giác Dung Lan ở trên giường lật người, vội vàng rụt vai một cái, lấy tay che lại loa nói: “ Tiểu Lan cùng Thiến Thiến đang ngủ, không nói nữa, em cúp trước…”

“Ngày hôm qua em ngã phải không? Có bị thương không?” Anh cướp lời.

“Vết thương nhỏ.”

“Buổi trưa anh đưa chút rượu thuốc cho em.”

“A, không cần, Dư Phi mua rồi.”

“…” Giọng của anh bỗng dưng cao lên, rất là khó chịu: “Anh mua cùng anh ta mua không giống nhau!”

“Được rồi, anh mang tới đi.” Không giải thích được, không để cho anh mua còn không phải vì tiết kiệm cho anh sao, tức cái gì? “Em cúp…”

“Chờ đã, “ anh hỏi lại: “Anh ta mua ở hiệu nào?”

“… Dù sao cũng không mua giống nhau được, mang đến đây đi. Bye!” Cô cúp điện thoại, ngáp một cái, cảm thấy tối hôm qua giống như chưa ngủ tẹo nào, chỉ là giống như chưa ngủ, hơi nhức mắt.

Vừa nghe xong di động lại đang rung, nhíu nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi: “Lại làm sao nữa?”

“Buổi trưa cùng đi nhà ăn ăn cơm, đến lúc đó cho em.”

“Được.” Cô không nghĩ quá nhiều, vừa định cúp điện thoại, đột nhiên Quý Hiểu Đồng lại nói: “Còn nữa, bây giờ là gần tám giờ, các em buổi sáng có tiết.”

“…” = =~

Cô vội vàng ở trong kí túc hô một tiếng: “Mẹ nó, đã trễ á!”

A, cô nhìn ánh mặt trời chiếu vào ban công, một ngày mới, biết đối mặt với Dư Phi thế nào?

Nếu không, hay là cứ tiếp tục học theo rùa đen, núp ở trong vỏ phơi nắng?

**

Buổi trưa sau khi tan lớp, cô ra cửa liền liếc thấy có người đứng trong hành lang đợi cô tan học... Dư Phi.

Gương mặt lại không kìm được nóng lên.

Dung Lan Thiến Thiến đương nhiên không phát hiện mập mờ giữa hai người họ, theo thói quen, khoát khoát tay áo với cô liền đi trước.

Thương Tiếu không tránh được có mấy phần lúng túng, còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao người trước mắt, tối hôm qua đã hôn cô, không đúng, là hôn trộm cô, trong lòng cô cường điệu.

Tiếng di động kiên cường vang lên, liếc thấy “Tỏi tiên sinh” lại đang gọi đến, có lẽ là muốn trốn tránh tạm thời, cô nhận điện thoại, đối phương nói: “Anh đang ở tầng hai Đồng Tâm Viên hai, em đi lên là nhìn thấy ngay.”

“Ừm…”Cô nhìn trộm Dư Phi một cái, đối phương lại hỏi: “Em chừng nào thì có thể tới vậy? Anh giúp em gọi cơm trước.”

“Em sắp đến rồi.” Thật ra cũng không có chuyện gì, trước kia nói với Dư Phi cô và Dung Lan Thiến Thiến đi tụ tập, anh chân mày cũng không nhíu một cái, hơn nữa bạn bè cô cũng không ít người khác phái, cũng không thấy anh có ý kiến gì.

Cúp điện thoại, quyết định tất cả đều “Thuận theo tự nhiên”, nếu anhcó thể mặt không đổi sắc đứng ở trước mặt cô, thì cô cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó, chỉ là một cái hôn nhẹ, không có gì, người nước ngoài đều như vậy.

“Có chuyện gì sao?” Anh thấy cô tắt máy, mở miệng hỏi thăm.

“A, buổi trưa em hẹn bạn ăn cơm...” Rõ ràng không có gì, nhưng hôm nay lại có vẻ chột dạ, mắt không dám nhìn thẳng anh, cũng là bởi vì việc tối qua ... Hôn.

“Bạn?” Anh thoáng nhíu mày, “Ai thế?”

“Quý Hiểu Đồng, anh không biết…”

“Thật đúng lúc a!” Nhưng vào lúc này, một tràng cười nhẹ nhàng chen vào giữa hai người.

Thường Tiếu chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, quay đầu nhìn thấy… mặt của Tôn Điềm Điềm. cô đã cảm thấy cơ mặt của mình hơi căng cứng.

“Quý Hiểu Đồng tôi biết nha, cậu hẹn anh ấy ăn cơm?” Tôn Điềm Điềm cũng không biết đã nghe được bao nhiêu, tự động nói tiếp.

Thường Tiếu bị động gật đầu một cái, thầm nghĩ cô ả này từ bao giờ trở nên quen thuộc như vậy?

“Ha ha, Thường Tiếu cậu hồng hạnh vượt tường nha” Âm thanh của Tôn Điềm Điềm, rõ ràng tràn đầy ý đùa giỡn.

Thường Tiếu liếc cô ấy một cái, đột nhiên liếc mắt nhìn nhìn Dư Phi: “Ừm, người nào đó cũng trông như đang trêu hoa ghẹo nguyệt.”