Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 26: Nụ hôn đính ước

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Dư Phi nghe xong nhìn cô cười khẽ một tiếng, lại lơ đãng liếc Tôn Điềm Điềm, đột nhiên hỏi: “Đây là bạn của em à?”

Ánh mắt Tôn Điềm Điềm rõ ràng tối sầm lại.

Thường Tiếu dù sao cũng là người viết tiểu thuyết, vừa nghe đã hiểu, thuận nước đẩy thuyền lắc đầu một cái: “Không phải.” Sau đó hỏi ngược lại: “Ah? Không phải bạn của anh à?”

Dư Phi lại cười: “Không biết.”

Cô liếc sang thấy khóe miệng vốn đang tươi cười của Tôn Điềm Điềm suýt nữa không nén được tức giận, quay đầu lại nhìn thấy Dư Phi tự nhiên bày ra bộ mặt vô tội, không nhịn được cười khẽ một tiếng, cô thật tà ác… Amen.

Dư Phi đã đi tới, sóng vai cùng cô, hoa lệ mà để Tôn Điềm Điềm ra sau lưng, hỏi: “Vừa rồi em nói ai nhìn như đang trêu hoa ghẹo nguyệt?”

Hừ, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Nghe nói là một con cá biết bay.”

Anh bình tĩnh cười nói: “Ngã vào thì không được tính.”

Khụ... cô chú ý vào ba chữ sau, trong nháy mắt không nói được gì, hơn nữa người trong cuộc lại có bộ dáng vân đạm phong khinh. Lại nhanh nhẹn liếc trộm Tôn Điềm Điềm, chỉ thấy cô ta đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, cảm thấy Dư Phi thật TM (= CMN) độc…

“Con cá bay đó biểu hiện có tốt không?” Anh đến chân mày cũng không nhíu một cái, hoàn toàn coi thường Tôn Điềm Điềm, nhìn cô hỏi, nhân tiện cầm sach trong tay cô.

Tầm mắt cô nhịn không được tiếp tục liếc Tôn Điềm Điềm, nghĩ thầm nhất định là cô đã làm chuyện gì đắc tội Dư Phi, quấn lấy quá chặt đúng không, quá phí lời đúng không, dáng dấp quá đẹp đúng không, hừ… Vì vậy cố gắng gật đầu một cái: “Tạm được.”

“Ăn cơm với ai?” Anh hỏi lần nữa.

“Quý Hiểu Đồng.”

Anh gật đầu, cười như không cười nói: “Em đúng là hồng hạnh vượt tường.”

Chậc, cô là đại trượng phu đội trời đạp đất, chính trực không sợ gian tà: “Cùng đi chứ, “ sau đó nhún nhún vai: “Nhưng mà không ai lấy cơm cho anh.”

Anh giương giương khóe miệng: “Anh ăn cùng phần với em.”

“…” cô vốn khó bỏ qua cử chỉ tối qua của anh, kết quả… “Không cho.” Chờ cho lại gián tiếp hôn môi, cô có còn muốn ngủ hay không! “Tự anh lấy.”

“Dư Phi” Đột nhiên Tôn Điềm Điềm mở miệng chen vào đối thoại của hai người, trên mặt hiếm khi không có nụ cười, nghiêm túc mở miệng: “Em cho rằng dù sao chúng ta cũng là bạn bè.”

“...” Thường Tiếu ngớ ngẩn, nhìn Dư Phi.

Thế nhưng anh vẫn coi thường đối phương như cũ, hơi có vẻ ăn vạ, tiếp tục chủ đề của bọn họ: “Vậy thì cứ để anh đói bụng đi.”

“…” Cô suýt nữa không không thể nói được gì, chỉ có thể hơi túng quẫn nói, “Quên đi, đến đó em lấy giúp anh...” Sau đó ngắm gương mặt sắp khóc của Tôn Điềm Điềm, khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi, “Anh có cần… hỏi han cô ấy?”

“Được, em giúp anh” anh không coi ai ra gì, ngoảnh mặt làm ngơ. .

“Dư Phi!” Tôn Điềm Điềm chỉnh lại sắc mặt, bước một bước lớn ngăn giữa hai người, nhìn chằm chằm Dư Phi, “Em đang nói chuyện với anh! Anh như vậy rất không có phong độ, anh có hiểu phép lịch sự hay không?”

Lúc này Dư Phi mới lạnh nhạt dời tầm mắt tới, nhìn sang cô ta, giương miệng cười cười: “Nếu như mỗi ngày dây dưa không ngớt, chính là điều lịch sự cô nói, như vậy xin lỗi, tôi không hiểu.”

“Hừ, cô ta không phải là mỗi ngày đều hẹn hò chạy bộ cùng Quý Hiểu Đồng sao, điều này toàn bộ khoa chúng ta đều biết. Anh thật là ngu ngốc! Anh nói xem bạn gái một chân đứng hai thuyền, anh mẹ nó có biết hay không!”

“…” Mẹ nó, mỹ nữ thô bạo! Cô bình thường đều dùng chữ cái thay thế… Thường Tiếu 囧囧 nghĩ tới, hơn nữa lời này nghe giống như thật sự có chuyện cô hồng hạnh vượt tường. Nhưng việc này là tại Thiến Thiến Dung Lan đều không chạy bộ sáng sớm, mà đây lại là thói quen của cô, lại vừa lúc Quý Hiểu Đồng muốn tìm một người tập cùng mà thôi…

Nhưng mà, cô nhíu nhíu mày, chuyện này tại sao cả khoa các cô đều biết?

Thôi, biết cũng chẳng sao, mấu chốt vấn đề là, cô không phải là hồng hạnh của Dư Phi, anh cũng không phải là tường.

“Vậy thì rau xanh, cà tím kho tàu và trứng hấp.” Dư Phi mở miệng, đột nhiên vòng trở lại.

“À? Thế thôi à?” Cô đáp lại theo phản xạ.

“Ăn uống cân bằng.” Anh cười cười, giống như không hề để ý lời của Tôn Điềm Điềm.”Riêng anh cho rằng, người bạn kia giúp em lấy cơm, sẽ lấy toàn món mặn.”

“…” Cô trừng mắt liếc anh một cái.

Tôn Điềm Điềm cười lạnh một tiếng: “Nón xanh cũng đeo lên đầu rồi, anh còn trấn định như vậy. Nhưng mà cũng phải, chính miệng cô ta nói, hai người không phải người yêu.”

Mày kiếm Dư Phi nhẹ nhàng nhảy lên.

Thường Tiếu dừng lại, đột nhiên nhíu mày nhìn Tôn Điềm Điềm nói một câu, nghiêm nghị: “Cô rất phiền.” Cô không thích cách nói chuyện và giọng điệu của cô ta, hít hơi tiếp tục: “Bộ dạng này của cô giống như muốn chia rẽ người khác, không có ý tốt. Cô có phải là rất thích Dư Phi hay không?”

Tôn Điềm Điềm nhìn cô, không trả lời.

“Đây là chuyện rất bình thường.” Có lẽ thanh niên thời đại này các cô, đã rất khó tìm được loại tình cảm đến mức khắc cốt ghi tâm, tìm tìm kiếm kiếm, rất nhiều tình yêu chậm rãi bình thường, trở nên bình tĩnh.”Trên lý thuyết, hẳn là mũi cô dính đầy tro (bị mắng một trận) khiến cho lòng tự ái tổn thương, nên có phần hơi thẹn quá thành giận, đúng không?”

Cô không tự chủ liên hệ đến bộ tiểu thuyết mình viết.

Tôn Điềm Điềm vẫn không nói chuyện, nhưng có vẻ có chút hối hận đã nói lời kia, có lẽ cô ta có kiêu ngạo của mình.

“Tôi chính miệng nói với người nào, tôi với anh ấy không phải người yêu?”

Tôn Điềm Điềm mím mím môi, đột nhiên nói: “Không phải cô nói với Quý Hiểu Đồng sao?”

“Hừm…” Cô lại cau mày: “Sau đó Quý Hiểu Đồng chính miệng nói cho cô?”

Tôn Điềm Điềm đường như có điều suy nghĩ: “Cô có nói hay không?”

Thường Tiếu nghĩ nghĩ, cô mơ hồ nhớ anh đã hỏi cô Dư Phi là ai, lúc ấy cô trả lời là anh em tốt. Vì vậy gật gật đầu: “Có nói qua…”

Dư Phi đột nhiên một tay ôm sách, một tay kéo vai cô, nói: “ Đi ăn cơm đi, anh ta đợi ở nhà ăn cũng lậu rồi.”

Cô không giãy giụa, cúi đầu như có điều suy nghĩ.

Tôn Điềm Điềm không theo kịp, cũng không gọi, chỉ là vẻ mặt hiện rõ không cam tâm.

Cô đi hai bước lại ngẩng đầu nhìn vẻ trầm mặc không nói của Dư Phi, không biết vì sao sao cảm thấy có lỗi với anh… Thật kỳ quái. Một lát sau hé miệng nói: “Thôi, em về sau sẽ không chạy bộ cùng Quý Hiểu Đồng nữa.”

Anh không đáp lời, cũng đang suy nghĩ gì đó.

“Thôi, em lại gọi điện thoại cho anh ấy, không đi ăn cơm.”

“Anh và em không phải người yêu, đúng không?” Đột nhiên anh mở miệng hỏi.

Cô gật đầu.

“Trước kia em rất thích xem phim truyền hình, khi đó điên cuồng chạy theo một bộ, vai chính là Bách Nguyên Sùng cùng Sato Aiko, phim đó tên là gì?”

“Nụ hôn đính ước…” Thì ra chỉ cần gọi tên Bách Nguyên Sùng cùng Sato Aiko, anh thế mà cũng biết phim này… Nhưng trả lời xong cô liền im lặng tại chỗ.

“Ừ, chúng ta cũng hôn, đính ước thôi.” Anh bỗng chốc dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, mặt bớt đi vẻ cười như không cười hài hước thường ngày, thêm phần nghiêm túc.

Cô trong nháy mắt hít thở không thông, dường như ngay cả nhịp tim cũng dừng lại… Nhất thời không có cách nào mở miệng.

“Hay là nói, em muốn giống như Trực Thụ, chạy để cho anh đuổi theo?”

“À?” Cô cười gượng, không khỏi khiếp đảm.”Quá đột ngột.”

“Không đột nhiên, Thường Tiếu, anh chờ em đã lâu.”