Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 27: Sóng ngầm

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

“Em…” Cô nhép nhép miệng, âm thanh tắc trong cổ họng, hắng giọng một cái nặn ra nụ cười, cho rằng mình cũng xem là bình tĩnh, nói: “Xin lỗi, em chỉ là có chút khẩn trương.”

Anh khẽ ừ: “Anh hiểu,“ sau đó lại khẽ giương môi, nhẹ giọng nói: “Anh cũng thế.”

Anh cũng… thế?

Cô lại giật giật khóe miệng, nhịp tim vốn đang từ từ đập lại lại bắt đầu nhảy lên bùm bùm hữu lực, nhất thời cô không biết đáp lại như thế nào. Trong đầu trong thời gian cực ngắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng.

“Thường Tiếu?”Anh gọi cô, nhắc nhở cô anh còn đang chờ đợi câu trả lời.

Cô hít sâu một hơi, lúc mở miệng bật thốt lên: “Em hình như đói bụng....”

Anh thoáng nhíu mày, vẻ mặt chưa thay đổi, tiếp được rất tự nhiên: “Muốn ăn cái gì?”

“Cơm.”

Dư Phi cười chế nhạo: “Anh cũng đói bụng.”

“Muốn ăn cái gì?” Cô hỏi theo phản xạ.

“Em.”

“...”

**

Cuối cùng Thường Tiếu phải gọi điện thoại bảo Quý Hiểu Đồng không cần lấy cơm cho cô, âm thanh của anh ở bên đầu điện thoại kia hình như khó chịu, hỏi cô: “Sao thế, cơm cũng lấy xong rồi.”

Cô phát điên, rất nghiêm túc mà nói: “Xảy ra chuyện máu me.”

Không ngờ anh trong chốc lát ngẩn ngơ, lại lộ ra một vẻ khẩn trương: “Em làm sao lại bị chảy máu?”

“…À?” Thường Tiếu 囧 rồi: “Thật ra là dì cả tới.”

Bình thường cô không hay nói dối, một 囧, sợ anh không tin, vội cường điệu: “Em thật sự có dì cả!”

Nói xong Thường Tiếu càng 囧 rồi…

“...” Quý Hiểu Đồng cũng trầm mặc một hồi, nghĩ đến mới vừa rồi vì thế mà khẩn trương, cứng đờ, đột nhiên rống to: “Em thật ngu ngốc, ngu ngốc!” Sau đó lại lặng yên lặng yên, hung dữ mà nói: “Tạm biệt!”

Lúc Thường Tiếu tắt máy đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, nàng vốn chỉ đang nói đùa, làm sao bây giờ nghe qua lại giống như đang nói dối che giấu, nhưng cô rõ ràng không cần phải nói dối…

Nhưng mà bây giờ chuyện gì cũng không sánh nổi việc quan trọng trước mắt, Dư Phi ngồi im lặng bên cạnh, run run rẩy rẩy, cẩn thận, thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng chở cơm trắng bưng lên, rồi vội vàng bới cơm. d.d.l.q.d

Bới bới lại không nhịn được len lén ngẩng đầu nhìn lén anh…

Cảm giác anh đang chuyên chú đang ăn cơm, cũng không nhìn cô.

Điều này khiến cho cô thoáng thở phào một cái, nhưng vẫn như đứng đống lửa, có loại xúc động muốn tông cửa xông ra ngoài.

Cô điều chỉnh lại những suy nghĩ không rõ trong lòng, có vui vẻ, có hốt hoảng, có cảm động, có khó mà tin, còn có hoài nghi, còn có sự e lệ như con nai con đang nhảy loạn bên trong.

Thật là mâu thuẫn. Khó trách người ta nói đừng đoán tâm tư của cô gái nhỏ, ngươi đoán đến đoán đi vậy không đoán đúng. Cô lại nhìn cẩn thận —— là gương mặt quen thuộc.

Ưmh, lại có điểm xa lạ.

Vì sao hai ngày nay anh lại khác thường như vậy? Đầu tiên là đánh lén hôn cô, sau đó tới đợi cô tan lớp, còn nói lời kia, anh nói, hôn, đính ước thôi…

Cô nhìn anh mắt ngọc mày ngài, càng thấy đúng là sắc đẹp thay cơm… Thực sắc tính dã (ăn uống – thực và tình dục - sắc là bản tính của con người, ở đây có lẽ Thường Tiếu dùng từ “sắc” này hiểu là háo sắc), cô khẽ mất hồn.

Anh đột nhiên gắp đồ ăn vào bát cô, giống như lơ đãng nói: “Có đẹp hay không?”

“Cái gì?” Cô lại bới phần cơm, nhai a nhai, giả bộ ngu.

“Anh có đẹp hay không?”

“Đẹp mắt.” Cô gật đầu một cái, lại trương miệng, ngẫm lại vẫn là nhắm lại, tiếp tục ăn cơm.

Lười hỏi anh cảm thấy cô có đẹp hay không, anh nhất định sẽ nói cô rất đẹp trai…

Cô tự nhiên biết rõ ràng…

Cô không xinh đẹp kiểu như Tôn Điềm Điềm.

“Vậy cho em nhìn cả đời có được không?” Anh không biết đối thoại nội tâm của cô, lại gắp cho cô miếng sườn.

“Hả?”

“Anh nói, cho em xem cả đời có được hay không.” Anh thật bình tĩnh tự nhiên mà lặp lại.

“Phốc… Khụ khụ khụ,“ cô bị sặc trừng mắt trách cứ anh, uống một ngụm nước xuôi cổ, cố gắng bình tĩnh: “Em cần suy nghĩ.”

Anh gật đầu, bỗng dưng nghiêm túc nhìn cô: “Phải suy nghĩ bao lâu?”

Trong lòng cô bất ngờ lại toát ra câu nói kia, quá đột ngột…

Không phải là không muốn.

Mà là không dám nghĩ.

Nhớ tiên cô từng nói, ban đầu khi sinh cô, thật ra cũng nghĩ sẽ cho cô ăn mặc thành tiểu công chúa. Nhưng lúc đó tiên cô bận biểu diễn khắp nơi, bận việc hát hí khúc. Lão Đức liền dẫn bốn anh em bọn họ đi khắp nơi.

Lão Đức tình cách phóng khoáng, để dễ dàng trông nom, bốn người bọn họ đều cạo đầu húi cua, gọn gàng, dễ dàng gội sạch. Khi bé cũng lười so đo cái này, cộng thêm cô lớn lên, đằng trước đằng sau đều trông giống một thằng nhóc.

Chờ đến khi tiên cô phát hiện thì đã trễ, cô đĩnh đạc đã trở thành thói quen khó thay đổi, không thể cứu vãn.

Cô vẫn cứ bộ dáng ấy tồn tại đến bây giờ.

Cho nên, làm sao anh có thể coi cô là một cô gái? Nhớ lại ngày trước, mặc dù cô đều ở cạnh anh, nhiều nữ sinh theo đuổi anh nhưng chưa có ai xem cô là tình địch.

Đột nhiên cô lại nhớ tới mẹ Dư.

Mẹ Dư trước đây cũng là tiểu thư khuê các, cả đời không phải chịu khổ, cha Dư thương bà yêu bà cưng chiềù bà, việc lớn bé cũng chưa bao giờ để cho bà làm. Cưng chiều cưng chiều, khó tránh khỏi có chút điêu ngoa.

Nhưng cô thường cảm thấy, phụ nữ có thể sống được giống như mẹ Dư, được người cưng chiều cả đời, điêu ngoa cả đời, là chuyện hạnh phúc dường nào.

Chỉ là, trong lòng cô hiểu, mẹ Dư mặc dù thích cô, nhưng cũng không muốn một cô con dâu như cô.

Mẹ Dư là người ưa sĩ diện, cả đời cùng người tranh cường háo thắng, bà kết hôn kết muộn, ba mươi mấy mới sinh Dư Phi, cho nên con của bạn bè của bà, phần lớn đều đã thành gia lập nghiệp.

Thỉnh thoảng các bà mẹ lớn tuổi ôm cháu ra ngoài, nói đến con trai như nào thế nào, con dâu thế nào như nào, gương mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ của mẹ Dư cũng không tỏ ra hâm mộ tẹo nào.

Thỉnh thoảng cũng gặp những người con dâu trong miệng các bà, đều thật sự là có phong thái trác tuyệt, bộ dáng người đẹp thuộc thành phần tri thức, cô hiểu chắc là cả đờicũng không đạt đến vẻ đẹp kia.

Vào lúc này, mẹ Dư liền nói với cô, nói, Tiếu Tiếu, Tiểu Phi nhà ta ánh mắt cao, cô vợ nó chọn chắc chắn sẽ tốt hơn tất cả các cô gái kia, mọi thứ.

Mẹ Dư là nghiêm túc.

Ngay kì nghỉ hè trước, bà còn nâng tay của cô hỏi, Tiếu Tiếu, con sao không cùng Tiểu Phi nhà chúng ta ở chung một chỗ đi.

Lúc ấy cô lắc đầu rất kiên quyết, trước mắt mẹ Dư yên tâm rồi mỉm cười. Sau đó mẹ Dư cười đến rất thân thiết còn nói, ta sẽ coi con như con ruột mà đối đãi.

Cô luôn luôn tự tin, nhưng đối với tình yêu, cô mờ mịt như thế, khiếp đảm như thế, sợ hãi như thế.

Có lẽ sự thật như thế, cô không xứng với anh.

Tại sao đột nhiên lại nhớ tới những thứ này?

Ánh mắt cô tối sầm lại, chu mỏ: “Em còn muốn ăn gừng thái sợi xào thịt bò khô, da hổ Lạt Tiêu, ưmh, cà tím bung...”

Dư Phi bỗng dung thu lại nét cười, nhìn cô thật sâu, nói: “Em đang do dự, Thường Tiếu.”

Đúng, cô đang do dự.

Không phải là không muốn.

Nghĩ đi nghĩ lại, không biết thế nào, hốc mắt đột nhiên ửng hồng, vội vàng nhìn lên trần nhà: “A, có mang đủ tiền không?” Cô gọi nhiều đồ ăn như vậy, anh có đủ tiền mặt trả hay không…

Anh chỉ trả lời cô ba chữ ——

“Anh chờ em.”

**

Từ quán cơm trở lại, hai người cũng không nói chuyện với nhau.

Loại thời điểm này Dư Phi thật là săn sóc, sợ ép cô quá gấp, nhưng hình như là cảm nhận được loại tâm tình mâu thuẫn ngoài dự đoán của cô, trên mặt cũng lộ vẻ nặng nề.

Hại cô đột nhiên cảm thấy áy náy, không biệt tại sao lại làm cho không khí trở nên cứng nhắc như vậy…

Có lẽ lúc này, anh nói với cô một tiếng, ngày Cá tháng Tư vui vẻ cũng tốt. Cô nhất định sẽ không chất vấn những lời này là thật hay giả.

Rất nhanh đến kí túc xá, cô thoáng sững sờ khi nhìn thấy người đang đứng dưới lầu, là Quý Hiểu Đồng.

Tại sao anh lại ở chỗ này?

Bên kia, Quý Hiểu Đồng cũng nhìn sang, có lẽ là thấy cô và Dư Phi đi cùng nhau.

Sắc mặt, bỗng dưng trở nên khó coi.