Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 29: Xác nhận

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Kết quả sáng sớm thức dậy Thường Tiếu liền quyết định nã pháo vào trận chiến! Bởi vì, cô đã ngủ thiếp đi mà không có chút áp lực nào!

Ai, thể chất tốt chính là không có cách nào, lúc chuông điện thoại reo, trời vừa sáng, hơn nữa chất lượng giấc ngủ tốt, hoan hô!

Chỉ là… Gọi tới lại là Quý Hiểu Đồng…

Ngày hôm qua không phải anh rất tức giận sao? Cô còn tưởng trong thời gian ngắn anh sẽ không đếm xỉa đến cô… Dù sao, khi đang cùng Dư Phi từ từ đi về phía “Quan hệ nam nữ mờ ám”, quả thật cô phải giữ vững “khoảng cách hài hòa” với nam sinh khác…

Song không thể không nói, Quý Hiểu Đồng thật ra thì cũng không tệ lắm, khi đi chạy cùng nhau, không ai nhường ai, cũng bồi dưỡng được một loại cách mạng ôm ấp tình cảm.

Chần chờ một chút… Lại nghĩ đến bài đăng hôm qua… Cô vẫn là nhận điện thoại: “A lô?”

“Dậy đi!”

Sau đó điện thoại di động bên kia truyền tới ——”Tút tút tút...” tắt máy rồi…

Haizzz…

Thường Tiếu bị sét đánh thật sâu, Quý Hiểu Đồng sao lại có vẻ… Ngây thơ? Lại nhìnthời gian biểu một cái, sáu rưỡi.... Mồ hôi, nàng quên tập thể dục!

Nghĩ tới đây đột nhiên cô nhướng mày, bắt được một trọng điểm, không sai, thời gian cô và Quý Hiểu Đồng hẹ nhau rất sớm, người nhàm chán bình thường làm sao có thể sáng sớm đúng lúc gặp bọn họ chạy bộ, sau đó đặc biệt cầm điện thoại chụp được, còn đặc biệt chọn góc độ mập mờ đăng lên mạng?

Cộng thêm quần áo họ mặc trong các ảnh không cùng một bộ, cũng không phải là chụp trong một ngày, thậm chí ngay cả Dư Phi cũng liên lụy trong đó… Cô hậu tri hậu giác vỗ giường, mẹ nó, là cố ý! Tuyệt đối là nhằm về phía cô!

Suy nghĩ một chút, cô vội vàng gọi lại, không ngờ Quý Hiểu Đồng nhanh chóng nghe máy, xì khẽ: “Anh không tiếp máy!”

Sau đó… Âm thanh “Tút tút tút” truyền đến.

“...” Thường Tiếu im lặng… Ngây thơ đủ chưa!

Cô nổi giận cầm điện thoại di động lên, gọi lại, vừa thấy thông, gào vào máy: “Quý Hiểu Đồng! Ảnh của lão nương trong bài đăng trong diễn đàn bởi vì anh đã trở thành cái bia! Kể từ khi bị anh mổ một cái, em liền kết mối nghiệt duyên khó hiểu với diễn đàn trường, đều bời vì anh, tất cả là tại anh! Còn có em không thích ảnh bị lấy ra bình luận, cuối cùng anh dám cúp điện thoại thử xem!”

“...” Quý Hiểu Đồng trầm mặc một chút, âm thanh trở nên nghiêm trang: “Để anh vào xem thử.”

Sau đó...”Tút tút tút...”

Thường Tiếu giận đến ngũ tạng tê liệt, kết quả điện thoại di động lại reo, cô vừa nhận liền gào lên:“Anh khốn kiếp!”

Đối phương im lặng một giây: “Là anh.”

A… Dư Phi. Thái độ Thường Tiếu quay 360 độ, vội vàng ngập ngừng nói một câu: “Chào buổi sáng...” Cố giấu sự chột dạ không giải thích được.

Anh cũng không truy hỏi, chỉ nói: “Có tiện xuống dưới kí túc không?”

“Bây giờ?” Gọi cô đi xuống bóp chết cô?

“Bây giờ.”

Được rồi… Bóp chết cô cũng được, gật đầu một cái “Vâng” một tiếng, liền bò xuống giường, đánh răng buộc tóc qua loa, từ từ chạy xuống lầu.

Ánh nắng sáng sớm, trong lành lạnh mang theo mùi vị ấm áp, giống như anh.

Cơ mà đảo mắt tìm quanh, anh cũng không đứng ở chỗ cũ đợi cô xuống, điều này làm cho cô hết nhìn đông tới nhìn tây tìm một hồi, 囧囧 nghĩ đến chẳng lẽ trúng trò đùa dai của anh…

Không ngờ ngay sau đó một vật ấm áp dán lên mặt, quay đầu lại lúc Dư Phi cười ôn hòa với cô, trong tay quơ quơ hộp cơm màu trắng: “Hôm nay có bữa sáng của đệ nhất Vinh Ký.”

“À?”

Dư Phi cười cười, đột nhiên hỏi cô: “Không khốn kiếp?”

“Ơ...” Cô toát mồ hôi, yếu ớt trả lời: “Không phải nói anh.”

“Vậu thì là…”

“Hắc hắc,“ chính là một tên khốn kiếp, cô cười gượng, vội vàng nói sang chuyện khác: “Có chuyện gì sao ạ?”

“Có, “ Anh gật đầu, nhìn cô: “Muốn gặp em.”

Đùng… Đầu cô sắp vỡ, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm hộp cơm: “Món gì vậy?”

“Sủi cảo hấp.” Anh cười cười: “Em chờ chút.” Anh đưa sủi cảo cho cô, một tay kia bất ngờ giơ lên, không biết làm thế nào biến ra một đóa hoa màu vàng…

Mặc dù nhỏ, cô 囧囧 nghĩ, nhưng thật sự là hoa.

“Tặng cho em.” Anh nói.

“Hoa tươi tặng mỹ nhân.” Anh còn nói.

“Em...”

Anh cười ôn nhu: “Anh không vội, em từ từ suy nghĩ.”

Còn nói không vội, hôm qua mới nói đợi cô, hôm nay liền đạp lên cửa rồi, vậy mà cũng là xúc động đến tột đỉnh. Thường Tiếu không biết làm sao nhận lấy sủi cảo cùng bó hoa, nhìn trộm anh một cái, anh liền cười: “Em không được suy nghĩ quá lâu đâu đấy.”

Thường Tiếu nhìn gò má tuấn tú của Dư Phi, đột nhiên phát hiện, đây là tình tiết trong tiểu thuyết của cô.

Sáng sớm rực rỡ, Anh Tuấn đạp sương sớm mà đến, đưa cho Tiểu Mỹ một đóa hoa ven đường, còn có bữa sáng của tiệm ăn ngon nhất bên cạnh trường, sau đó Anh Tuấn cười nói, chào buổi sáng.

Tiểu Mỹ chính là say trong mùi hoa.

Cô kinh ngạc nhìn, hít sâu một hơi, “Ưm...”

Anh cười cười, thân mật vuốt vuốt đầu cô, rời đi.

Bộ dáng mê người.

Sáng sớm ngọt ngào, tâm tình mênh mông.

Thường Tiếu nhìn theo bóng lưng của anh thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thật ra thì… Vẫn cảm thấy không chân thật, cũng không có cách nào tin tưởng anh sẽ thích mình.

Trước kia cô thường viết trong tiểu thuyết, làm người cần tự tin, không có gì không thể. Mỗi người đều giống như lời hát bài trong các bài hát của nhi đồng, đều có kết cục hạnh phúc vui vẻ. Nhưng mà khi thực sự đối diện với tình huống này, cô khộng chỉ có động lòng, còn có sự sợ hãi không dám bước, mờ mịt không biết làm sao.

Cô nắm thật chặt đóa hoa kia, mang theo bữa sáng trở về kí túc, lại mất hồn, quyết định lại xem phim kinh dị = =~

Vừa trở lại, Quý Hiểu Đồng lại gọi tới, cô chần chừ nhìn điện thoại nửa ngày mới nghe máy.

“Bài đăng tối hôm qua đã có người xóa rồi.”

Ah? “Em không biết chuyện này.” Cô ngủ sớm quá sao.

“Là sau khi mất mạng thì biến mất, người có thể hack mạng không nhiều…” Sau đó anh trầm mặc một hồi nói: “Người đăng bài là một nữ sinh khoa chúng ta, bạn thân của anh nói nhân phẩm có vấn đề, phải giáo huấn một chút. Đoán chừng là có chút yêu thích anh.”

Nghe ra trong giọng nói tự tin của anh có mang theo sự chán ghét, Thường Tiếu á một tiếng, quả nhiên, cũng không phải tất cả đều nữ theo đuổi nam chỉ cách tầng sa. Suy nghĩ một chút trực giác toát ra một cái tên: “Tôn Điềm Điềm?”

“Bạn cùng phòng của em.”

Ưmh… Không biết. Cô hỏi: “Ai?”

“Bạn cùng phòng. Vừa mới liếc mắt, quên tên.”

“Ồ.” Cô nghĩ nghĩ: “Có quan hệ gì với em?”

“Người đó anh không quen, muốn hỏi tự mình hỏi đi.”

Đột nhiên nữ quỷ ở trên giường nữ chính song song cùng với cô nằm mặt đối mặt, hình ảnh làm cho người ta rợn cả tóc gáy, làm cô khẽ hoảng hồn, hít hơi.

“Sao thế?” Quý Hiểu Đồng buồn bực khi nghe thấy âm thanh cô phát ra.

“Anh đừng ầm ỹ.” Thường Tiếu liền vui vui vẻ vẻ dập máy…

Sau đó, nàng nghĩ tới Dư Phi.

Sủi cảo Dư Phi mua còn chưa ăn, không nỡ ăn. Rối rắm một hồi lâu, khẽ cắn răng quyết định đi đọc lại tiểu thuyết mình viết một chút, Dư Phi tám phần là điên rồi, một đấng mày râu lại có thể nhắm mắt đem tiểu thuyết ngôn tình cô viết đọc hết toàn bộ, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kỳ cục, cộng thêm cách viết non nót buồn cười của mình, đầu nóng lên, hai tai rực hồng.

Cô càng đọc đến cuối lại càng cảm thấy, lựa chọn cuối cùng của Tiểu Mỹ, ở mức nào đó chưa thỏa đáng…

Mỹ nhân giống như thật sự có vẻ xứng anh hùng…

Là chịu ảnh hưởng của Dư Phi đi. Bây giờ trong đầu cô đều là người này, chuyện cũ đủ loại đột nhiên hiện lên trước mắt, nhớ tới nhiều năm chung đụng với anh, thỉnh thoảng quay đầu, chắc chắn sẽ có nhiều việc trôi qua không còn nhớ được cảm giác lúc đó. Có lần họp lớp trung học năm nào, nghe người ta nói, cô giáo Lâm dạy tiếng Anh kết hôn lại ly hôn, tên con trai xem ra hiền lành chất phác nhất lớp, bạn gái cậu ta thế mà đã sớm mang thai, bạn học Trương nhát gan sợ phiền phức sau này lại học y, thường thường vừa một tay cầm tim gan một tay xúc cháo lòng tiết canh… Trầm ngâm nghĩ ngợi, thế mà anh lại đối với cô trước sau như một, không hiểu sao mũi có mấy phần chua xót.

Rất nhớ anh…

Vì vậy cứ thế đầu óc nóng lên, tắt máy vi tính xuống lầu.

Nhưng đi ngang qua tấm kính của hộp đựng bình chữa cháy cô nhìn thấy mình vẫn rất nam tính… Đi tới dưới kí túc của anh, nhắm mắt lại xông về phía trước —— chú trông nom kí túc quả nhiên không cản cô…

Cô đành dựa vào cây cột ngoài cửa đại sảnh ngẩn người, rốt cuộc anh coi trọng điểm nào ở cô?

“Anh đoán bây giờ em đang ở đâu?” đứng một lát, đột nhiên cô nhắn cho anh một cái tin.

“Đoán đúng có thưởng?” Anh nhắn lại rất nhanh.

Loại cảm giác này không ngờ lấy lòng cô, cô giương giương khóe miệng mỉm cười, quyết định giải quyết dứt khoát, lấy hết dũng khí lại hỏi: “chúng ta có thể tiến thật xa không.”

Nhưng là, cô lại không đợi được câu trả lời của anh.

Trong dự liệu, cô có chút khổ sở, nhìn từng □ bạn học đi qua không ngừng, cô nhẹ giọng tự hỏi: cái vấn đề này rất khó trả lời sao?

Rốt cuộc, cô nghe được anh gọi: “Thường Tiếu.”

Cô quay đầu lại, gió nhẹ từ từ, thổi đến anh như tơ tóc nhẹ nhàng phất động, nụ cười đáy mắt ấm lòng người, cứ cười như vậy, không nói chuyện nữa.

Anh không lên tiếng, cô vẫn hỏi mình: đã suy nghĩ kỹ hay chưa.

Nếu bây giờ cô bước tới, bước tới cầm tay anh, sẽ bị những nam sinh đi qua đi lại này dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú, có lẽ sẽ bị tám trong mười người hiểu lầm, còn phải đối mặt với sự không tha thứ của mẹ Dư, còn cả giải thích cho Dung Lan Thiến Thiến như thế nào… Nhưng…

Cô vẫn muốn đi tới.

Cô giống như nghe được âm thanh của chính mình, hởi anh: “Làm sao anh biết em ở đây?”

Anh cười mà không đáp. Chỉ dùng ánh mắt thật sâu khóa cô lại, khóa cô không cách nào nhúc nhích. Không dễ hoàn hồn lại, cô cười gượng, lại hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”

Anh nói: “Em đi tới, hoặc là anh đi tới.” Vừa dứt lời, anh cũng đã đi qua, cứ tự nhiên dắt tay của cô, đi ra khỏi kí túc, lại gọi cô: “Thường Tiếu...”

“Vâng?” Đầu óc cô vẫn mang theo vài phần trống rống như cũ, tâm tư đều đặt trên bàn tay đang dắt cô đi kia.

Nghe anh từ từ nói: “Lúc gặp em lần đầu tiên, thời tiết, cũng sáng sủa như hôm nay.”

Xế chiều hôm nay, anh vẫn dắt tay của cô, chạy vòng quanh sân trường một vòng lại một vòng.

Cô đi phía sau anh, đi từ từ, ngay cả hô hấp cũng không dám nặng. Trong lòng bàn tay rỉ ra chút mồ hôi, tâm tình rất khẩn trương, anh cũng thu lại hết, thỉnh thoảng sẽ nắm chặt bàn tay căng thẳng của cô, quay đầu lại nhìn cô nhẹ nhàng cười.

Trí nhớ, toàn bộ đều quẩn quanh ở ánh nắng tươi sáng buổi chiều này.

Sau này nhớ lại tình hình đặc biệt lúc ấy lòng cười một tiếng, bọn họ như vậy, có phải đã xác nhận quan hệ hay không.

Bởi vì cái kiểu dắt tay này, đã không phải là của thanh mai trúc mã.

Tự nhiên lại không muốn mở miệng, giống như hài lòng, không tự chủ buồn cười.

Có lẽ tình yêu, tóm lại không chỉ cần người nào bước ra một bước trước, còn cần người nào một bước đuổi theo sau.

Chỉ cần anh nguyện ý đi chậm một chút, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, cô sẽ hết sức đi theo.

Cần gì phải hỏi hành trình, cần gì phải hỏi điểm cuối.

**

Nói yêu đương thôi.

Cơm tối thứ hai, anh gạt hành lá trong bát cho cô, gọi món ăn đều là những món cô thích ăn, trò chuyện lung tung nói lời vô nghĩa.

Thứ ba trước khi kí túc xá đóng cửa cùng anh đi ăn bữa khuya, ăn đến no căng, hẹn ngày mai gặp lại.

Thứ Tư Thường Tiếu lấy dũng khí, ở trong túc xá đặt hai cái ghế song song, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn đứng lên trên, rống to: “Ta, Thường Tiếu! Sau này đã là hoa thơm có chủ!”

Thứ Năm mở tủ quần áo, chọn một cái áo màu hồng, kết hợp với một cái quần dài xám bạc, quay đầu về gương xoay hai vòng. Cuối cùng vuốt chút nước cho vểnh vểnh mấy túm tóc, chạy xuống lầu cùng ăn sáng với anh.

Thứ Sáu cùng anh lưng tựa lưng vùi ở dưới một cây đại thụ, to gan lớn mật mà đem đầu gối lên đùi anh, cảm thụ ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống…

Một tuần lễ, cứ như vậy chậm rãi trôi qua…

Cô ở trong tiểu thuyết thích viết những sự kiện khoa trương, tới cuộc sống phong phú của các nhân vật, nhưng mà khi thục sự yêu, cô chỉ muốn”Dẫm vào” “Vết xe đổ” của vô số người tiên phong cách mạng, chỉ cần đi dạo phố một chút xem phim một chút uống ly cà phê là tốt rồi.

Len lén nắm tay, vụng trộm ăn của anh hai khối đậu hũ, cùng nhau uống một cốc nước đá to, thỉnh thoảng hôn trộm anh. d.d.l.q.d.

Cô nghĩ tình yêu đều giống nhau, thật ra thì chỉ cần đơn giản như vậy.

Chỉ là, Thường Tiếu phát hiện cũng không phải mỗi câu chuyện đều đơn giản tốt đẹp như vậy. Có lẽ là hai người bọn họ quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến mức cô cảm thấy lúc đi tản bộ cùng nhau, không nên nắm tay anh, chỉ dám đi theo phía sau anh.

Cho nên, cô chỉ dám dùng chữ “trộm”.

Cô biết như vậy không tốt, vậy mà cứ nhìn thấy người quen, vẫn theo bản năng muốn tránh ra, vẫn suy đoán những nhận xét của người đó, phỏng đoán, cô và Dư Phi có xứng đôi hay không...

Dư Phi không ép cô, chỉ nhẹ nhàng đem cô từ phía sau kéo ra, trong ánh mắt giật mình của người quen nắm tay cô, dùng một giọng điệu hời hợt bâng quơ nói: “Em biết mà, Thường Tiếu.”

Để cho cô tin tưởng, có một loại tình yêu, gọi là nước chảy thành sông.

**

Một tuần trôi qua rất nhanh, Thường Tiếu tính tính ngày, quyết định về nhà.

Mỗi thành phố lớn, giao thông đều đáng lên án, thường thường chặng đường nửa giờ, lúc tắc đường sẽ mất thời gian gấp đôi hoặc lâu hơn nữa.

Dư Phi không thích bon chen trong dòng xe, kéo theo số lần về nhà không nhiều lắm, nhưng tuần này, anh không tìm được lý do ở lại trường học.

Trường học ở Hà Nam, tiểu khu nhà bọn họ ở Hà Đông, đường xá nghe nói cũng không quá xa, nhưng hai nơi lại không có xe bus thuận tiện. Cho nên rất nhiều cuối tuần, đấu tranh với tắc đường, vẫn là trong lòng Thường Tiếu đau đớn, đùa giỡn sự chịu đựng của cô.

Có người làm bạn lại khác xa, Thường Tiếu sóng vai ngồi cùng Dư Phi, khiến thành phố chạy bên ngoài cửa sổ trở nên phồn hoa.

Nhưng mà cũng không biết vì sao, thời điểm gần đến nhà, Thường Tiếu trở nên nôn nóng, ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn xe phi vun vút, cũng nghĩ không ra nguyên cớ gì.

Cho đến khi điện thoại Dư Phi reo, cho đến khi anh nhẹ nhàng gọi một tiếng…

“Mẹ.”

Thường Tiếu mới rốt cuộc ý thức được vấn đề ở chỗ —— mẹ Dư vẫn chỉ xem cô... là con trai. T ^T

Mẹ Dư miệng lưỡi lợi hại, khắp tiểu khu đều biết chuyện này, âm thanh cũng không lớn, nhưng thỉnh thoảng vài cô chú lớn tuổi, lúc nhàn rỗi tán gẫu, sẽ nói phụ nữ họ Uông nhà ông Dư nói chuyện thật là cay nghiệt.

Thường Tiếu vẫn không giải thích được, bởi vì cô thấy mẹ Dư, chưa bao giờ nói một câu nặng lời với Dư Phi.

Dư Phi chính là con trai bảo bối của mẹ.

Thường Tiếu vẫn đang đoán hai người họ nói chuyện gì, đột nhiên Dư Phi đưa di động tới. Cô chần chừ một chút, nhận điện thoại, âm thanh đầu kia điện thoại cũng nhiệt tình: “Tiếu Tiếu, con cũng trở lại rồi hả ?”

“Vâng” cô ngoan ngoãn kêu gọi: “Dì.”

“Ngoan, “ Mẹ Dư đột nhiên ở đầu kia điện thoại kia thần bí cười cười: “Buổi tối đến nhà dì ăn cơm, dì có tấm hình cho con xem, là ảnh thanh mai trúc mã của Tiểu Phi hồi nhỏ!”