Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 32: Chương 32. Ác đấu

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Thường Tiếu khẳng định mình đang rất tỉnh táo, biết đây tuyệt đối là nói đùa, bởi vì cô không thể nào bỏ xuống tất cả đi cùng anh.

Mà anh, nên hiểu rõ nàng.

Vậy mà cô và anh bốn mắt nhìn nhau trong ba giây, thế mà cô thần xui quỷ khiến nói…

“Được.”

Bỏ trốn thì bỏ trốn!

Trở lại kí túc xá lấy hai cái áo khoác, tùy ý nhặt chút quần áo để tắm rửa, cô vừa cảm thấy mình điên rồi, vừa ít nhiều có chút hung phấn muốn thử.

Dư Phi đưa cô đi đâu?

Cuối tuần này Thiến Thiến Dung Lan đều không ở kí túc xá, cũng dễ dàng đi được, để lại mảnh giấy trên bàn, nói rõ nhiều nhất nhiều nhất là… ba ngày sẽ về, tình huống cụ thể sẽ bẩm báo sau.

Sau đó khoác ba lô lên, sổ tiết kiệm cũng bọc kĩ, cầm di dộng, ra cửa để mặc cho đầu óc trống rỗng hai giây, rồi chạy như điên xuống tầng.

Xuống cầu thang xuống cầu thang… Cô điên rồi cô điên rồi…

Điên thì điên đi!

Có lẽ, người thích xem tiểu thuyết trong xương đều có mấy phần theo chủ nghĩa lãng mạn, cộng thêm mấy phần tinh thần mạo hiểm, tạo thành nguyên nhân chính cô làm thế này.

Cô tìm được lý do cho mình, đứng ở trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ cười.

Anh hé mắt, đáp lại bằng một nụ cười, đưa tay ra.

Cô tiến lên nắm tay anh, mặt không biết là xấu hổ hay là vì vừa chạy, hơi nóng lên, đột nhiên trong lòng trào lên cảm giác khí phách, mặc dù cô biết đây là bỏ trốn.

Chưa có ý định đi đâu cả.

Dư Phi đứng ở chỗ bán vé nhìn đoàn xe bên ngoài, sau đó nói: “Hai vé đi Quý Dương.”

Thường Tiếu tự nhiên hiểu tâm tư của anh, đây là chuyến sớm nhất, vì vậy nửa giờ sau, bọn họ liền lên đường đi Quý Dương.

Thường Tiếu vốn định gọi điện thoại về nhà, vậy mà Dư Phi lại yên lặng lấy di động ra tắt máy, cô cũng mơ màng bắt chước anh, buông bỏ trần thế.

Trên xe cả hai không ngừng nói chuyện phiếm, cô nói nhớ nhất chuyện phải đi đến nhà họ hàng ở nông thôn chăn trâu, cô nói cô còn cùng chó hoang ở đó đánh nhau, cô nói trước đây còn có nữ sinh viết thư tình cho cô.

Cô nói trước kia chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ bên nhau…

Sau đó họ ngủ trên xe lửa một đêm, đến Quý Dương, ăn mỳ thịt bò, lại cùng xe đi Thảo Hải (biển cỏ).

Là hải hay là hồ? Khác hồ, trên mặt hồ tất cả đều là cây cỏ, trời cao mây nhạt, trời xanh trong như vừa tắm xong, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm vàng sóng sánh.

Bỗng dưng Thường Tiếu cảm giác mình say.

Đột nhiên một đàn chim bay lên trời, người chèo thuyền dùng đang dùng tiếng phổ thông mang theo khẩu âm địa phương rất nặng giới thiệu, cô vốn đang cẩn thận nghe, lại nhận thấy được Dư Phi trầm mặc, nhìn về phía anh quả nhiên thấy anh có chút không yên lòng, nhớ tới chuyến du lịch bất ngờ này, cô nhìn thuyền đang chạy, hỏi anh: “Vì sao?”

Anh nhẹ nhàng cười cười, vẻ mặt lại dần dần nghiêm túc: “Thường Tiếu, em có tin anh không?”

Cô gật đầu một cái.

Như là vừa lĩnh ngộ được cái gì, cô nghĩ, có lẽ áp lực này tới từ mẹ Dư.

Anh cười một tiếng, không nói chuyện nữa.

Cô hít một hơi, đứng dậy nhẹ nhàng khua sào trúc, thuyền nhỏ theo đó lay động trái phải, người chèo thuyền kêu la câu gì, cô cũng không để ý, lui về phía sau nằm trong lòng anh, nói: “Cái tư thế này, thật ra em luôn luôn không dám nghĩ...”

Anh nhẹ nhàng ôm cô, khiêu khích bên tai cô: “Anh biết mà.”

Ai? Cô nghiền mặt nhìn cằm anh, nghe anh nói tiếp: “Nhưng em không phải không được nghĩ.”

Cô lải nhải miệng: “Tại sao anh biết em viết tiểu thuyết?”

Anh cười không nói.

Cho đến khi cô bấm bắp đùi, anh mới từ tốn nói: “Mỗi lần tới nhà anh lên mạng, em nhất định đổ bộ vào trang web kia, tò mò.”

“Sau này không được nhìn nữa.”

“Thường Tiếu.”

“Hả?”

“Có muốn gả cho anh không?”

Tim cô đập rộn lên, ngại ngùng mở miệng, muốn ngồi trở lại chỗ cũ, nhưng Dư Phi ôm cô, không cô động.

Ngẩng đầu vừa lúc liếc thấy ánh mắt người chèo thuyền dõi theo anh có mấy phần kinh dị, côcảm thấy không được tự nhiên, gầm nhẹ: “Tôi là nữ!”

Nữ!!

Dư phi cười sau lưng cô.

Gợn nước từng vòng từng vòng, quấy rầy cá dưới đáy nước.

Khoan thai đi qua cầu Cưới, dừng lại cho lợn ăn…

Tất cả đều rất đẹp.

**

Nhưng mà, loại an nhàn ẩn dật này, chỉ duy trì đến ngày thứ tư.

Thường Tiếu nằm ở trên giường nhớ tới việc học, nhớ tới chưa gọi điện thoại thông báo cho ai, vẫn là chạy đi len lén mở điện thoại sau lưng Dư Phi.

Năm sáu cái tin nhắn khiến cho điện thoại của cô hưng phấn rung không ngừng ——

Thiến Thiến: [Người đâu? Điện thoại báo bình an điện thoại đâu? Tên khốn kiếp này, chớ mang bầu mới trở về!]

Tăng Doãn Kiều: [Dư Phi đâu? Nhờ cô bảo anh ấy trả lời điện thoại.]

Quý Châu điện tín: [Quý Châu chào mừng ngài…]

Thiến Thiến: [Mẹ mi gọi điện thoại cho kí túc, điện thoại di động của mi tại sao tắt máy? Giúp mi lấp liếm cho qua rồi, mau trả lời điện thoại!]

Dung Lan: [Cái người ngu ngốc này.]



Cô tự dưng trở nên sợ hãi, trái tim bắt đầu đập mạnh bùm bùm, cảm thấy hơi hoảng hốt.

Nhưng chớp mắt một cái đột nhiên cô không có dũng khí trả lời điện thoại, khẽ cắn răng lại tắt di động, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Xong xuôi bỏ ba lô xuống chạy sang phòng Dư Phi nói: “Chúng ta về nhà.”

Trên xe lửa Thường Tiếu ra sức hồi tưởng, hồi tưởng mấy ngày nay vui đến quên cả trời đất, nàng nghĩ tới tấm gương trong phòng khách sạn, chiếu từng tầng sáng trắng nhu hòa, nhớ tới nụ cười dịu dàng của Dư Phi, giống như tiếng chim tước kề bên tai cô không tản đi.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói thầm tên anh trong lòng, Dư Phi, Dư Phi.

Cảm giác mình thậm chí nguyện ý vì anh, cố gắng hết thảy, biến thành con dâu trong lòng mẹ Dư.



Chỉ cần anh nguyện ý cưới cô.

**

Lặn lội đường xa…

Rốt cuộc chân đặt lên mảnh đất quên thuộc thì Thường Tiếu thở phào thật dài một cái. Lên xe lửa đầu tiên cô gửi cho Thiến một tin nhắn, chỉ có ba chữ đơn giản: [Trên đường về.]

Thiến Thiến ngắn hơn: [Tốt.]

Một chữ này đột nhiên trở nên đặc biệt thân thiết, ít nhất không hỏi tới nguyên do. Thường Tiếu ra khỏi trạm quay đầu nhìn chuông lớn trước trạm, ngẩn người. Là một loại tỉnh táo lại sau mệt mỏi.

Cho đến khi taxi dừng ở cổng trường học thì cô vẫn hoảng hốt không nói nên lời.

Dư Phi đưa cô đến cửa kí túc, sau đó nói: “Có chuyện gì, để anh giải thích.” Sau đó khẽ hôn bên má cô, cười cười.

Hôm nay gió thật to, thổi vào mái tóc ngắn mềm mại của anh làm cho vài gợn rối lên, ánh nắng chói chang mùa hè hòa cùng ánh dương mạnh mẽ của mùa thu, ấm áp chiếu vào phía sau anh…Dường như chuyện lớn của bầu trời, là để anh che đỡ.

Không ngờ vừa mới xách theo ba lô bước vào cửa túc xá, còn chưa kịp phản ứng, một phụ nữ khôn ngoan, giống như nghiêm chỉnh mà đợi đã lâu, đi giày cao gót, cốc cốc ba hai bước đi về phía cô——

“Bốp!!”

Kèm theo tiếng vang thanh thúy, một cái tát lưu loát rơi xuống, nửa giây sau, nửa bên mặt đau rát.

“Bà làm gì thế?”

Âm thanh kia cực kì quen thuộc, Thường Tiếu bị đánh đến hơi mụ mị, giương mắt mờ mịt nhìn lại, hẳn là tiên cô và… mẹ Dư…

“Làm gì?” Mẹ Dư nặng nề hừ một tiếng: “Thay bà dạy con gái!”

Thường Tiếu bất thình lình bị bàn tay này làm cho ngừng thở, cảm thấy đầu óc không không.

Tiên cô nổi trận lôi đình, “Con gái của tôi tôi dạy nó, mắc mớ gì đến bà!”

“Không liên quan đến tôi?” Mẹ Dư cười lạnh, vẻ mặt không có chút nào qua lại thân thiết, lạnh lùng liếc Thường Tiếu một cái, xì khẽ: “Thấy cô cũng không kêu lên một tiếng, đã được mẹ cô tận lực dạy cách quyến rũ của đàn ông rồi hả?”

Thường Tiếu giống như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, nghe mẹ Dư nói toàn thân cũng không nhịn được rét run, thoáng nhìn tiên cô tức giận đến mặt trắng bệch, chỉ sợ bà động thủ, chạy nhanh tiến lên ôm chặt lấy bà, sau đó hít một hơi, nặng nề hô một tiếng ——”Dì!”

“Lớn tiếng như vậy làm gì, “ mẹ Dư hơi cong môi một cái: “Cũng không sợ người bên ngoài nói cô không có giáo dục.”

Tiên cô đã giận đến hai mắt trắng bệch dồn sức đánh Thường Tiếu, kể cả Dung Lan Thiến Thiến, sắc mặt cũng cứng ngắc như nham thạch, Thường Tiếu ăn hết đau vào mình, lại sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt, chết không buông tay.

Tiên cô liều mạng trừng mắt nhìn nàng, như là càng tức giận cô chân ngoài dài hơn chân trong, hừ lạnh một tiếng nhìn mẹ Dư Uông Đạt: “Con trai của bà mới không có giáo dục, lừa gạt khuê nữ nhà người ta chạy ra ngoài!”

“Bà chắc chắn là khuê nữ?” Mẹ Dư từ từ cười một tiếng, liếc Thường Tiếu một cái, ánh mắt sắc bén vô cùng: “Người lớn như vậy, không muốn sao có thể cứng rắn lôi kéo đây? Còn không phải là hấp tấp chạy theo sao?”

“Bà ——” tiên cô gắt gao nhéo lỗ tai Thường Tiếu, giận dữ mắng mỏ: “Bảo con không có tiền đồ, để người ngoài thay phiên nói xấu!”

“Hừm, nếu thật là người ngoài, tôi liền an tâm, nhà chúng tôi, không trèo đươc lên làm thân thích nhà bà.”

Ý tại ngôn ngoại, tự nhiên cũng biểu lộ không sót ——Dư gia bọn họ, không cần khuê nữ Thường gia này.

Thường Tiếu đành cứng ngắc, má trái vẫn là đau rát, đạt đến trạng thái bi thương gần như chết lặng.

Nhưng mẹ Dư cũng được lý không tha người: “Thường Tiếu a, còn cô, coi như trước đây mắt ta bị mù, nhìn lầm cô, nhầm cô thành con trai… Tóm lại, nếu là nữ, nên có tự trọng. Bà dì ta cũng vì muốn tốt cho cô, cô nói đúng không?”

Đừng nghĩ Thường Tiếu bình thường mạnh mẽ không giống một cô gái, tự nhiên nhớ tới ngày trước cùng mẹ Dư thân mật, trong đầu lại hiện lên ngọt ngào cùng Dư Phi, chỉ cảm thấy đôi môi run lên, hốc mắt liền đỏ.

Nhưng chỉ có thể ngập ngừng gọi: “Dì...”

Lộ ra dáng vẻ tủi thân.

Tiên cô thật sự nhìn không được, mắt thấy con gái bị uất ức, khẽ kéo Thường Tiếu ra sau lưng, bảo vệ ở trước mặt, nhìn chằm chằm Uông Đạt nói: “Vậy bà hãy tiết kiệm cái tâm tư này đi, khuyên bà nên tự trọng điểm mới phải! Còn nữa, con gái của ta lớn lên như thế này, ta nhìn phi, thường, hài, lòng! Bà nên đi hóng mát nghỉ ngơi đi!”

Uông Đạt hẳn là không điếm xỉa đến hỏa khí của tiên cô, cũng không có quá nhiều phản ứng, tiếp đó lại nhìn Thường Tiếu nhàn nhạt mở miệng: “Mấy ngày nay các người cũng chung đụng đủ rồi, tách ra suy tính kĩ lưỡng một chút, có phải đem lầm tình thân tưởng là tình yêu hay không, ta đi đây.” Liền ra cửa.

Tiên cô lửa tử tim vọt thẳng lên đầu, rống theo bóng lưng bà: “Bà yên tâm, con gái tôi với con trai bà không có tình yêu! Với các người cũng không còn thân tình, bà tiết kiệm một chút bản lĩnh!” Tiến lên quật ngã cái cửa, không nhìn lại Thường Tiếu một cái, ôm ngực ngồi trên băng ghế giữa phòng, đầu hướng một bên, mắt nhìn chằm chằm một phía, vẻ mặt tức giận.

Thường Tiếu chưa từng thấy qua trận chiến như thế này, trân trân nói không ra lời.

Chỉ cảm thấy hốc mắt càng ngày càng nóng, bắt đầu có hơi nước, từ từ nhìn đồ vật cũng mơ hồ, nhìn mẹ mình một cái, nước mắt liền tràn mi, rơi xuống đất.

Thiến Thiến thấy tình huống không đúng, chần chờ một chút, tiến lên nói: “Dì... Thường Tiếu vừa mới trở lại...”

Tiên cô hít một hơi, nghiêm mặt, âm thanh cũng có chút cứng rắn: “Chuyện nhà chúng ta con đừng xía vào.”

Nghĩ đến tiên cô thường ngày dù nổi giận thế nào đối với bạn học cô đều tươi cười chào đón, Thường Tiếu thấy Thiến Thiến sắc mặt cứng đờ, trong lòng ngũ vị tạp trần, biết tiên cô lần này nhất định là giận điên lên, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không dám động, cũng không dám nói chuyện, nhưng không kiềm được nước mắt, yên lặng chảy.

Dung Lan thấy thế, nhẹ nhàng lôi kéo Thiến Thiến, ánh mắt hướng ra cửa, hai người liền đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai mẹ con.

Bước qua cửa, bên trong phòng chính là im lặng làm người ta hít thở không thông.

Hồi lâu, tiên cô bỗng dưng nói: “Có thua thiệt hay không?”

Thường Tiếu liều mạng lắc đầu một cái, hít mũi một cái, không dám khóc.

Tiên cô cũng là hít một hơi, đột nhiên rống giận: “Con mà còn lui tới cùng con trai nhà bà ta, lão nương liền băm chân con!”

Thường Tiếu chỉ biết ngốc tại chỗ, có một chút mất hồn, không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không dứt.

“Ta nói được làm được!” Tiên cô dứt lời thở phì phò đứng lên, đi ra cửa, vậy mà đến cửa, bà lại dừng lại, âm thanh mấy phần run rẩy, hoàn toàn là giọng tức giận: “Con gái của ta, nơi nào đến phiên người khác tới quơ tay múa chân…” Sau đó âm thanh bà lại mềm mấy phần: “Con một mực hiểu chuyện, nuôi con lớn như vậy, có nghe lời hay không con tự xem mà làm.”

Thường Tiếu hơi nhếch môi, cảm thấy toàn thân cao thấp, mệt mỏi vô cùng.

Nước mắt, cứ thế rơi xuống.