Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 34: Chương 34. Dư Phi Dư Phi

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Cuối tuần này, Thường Tiếu gọi điện thoại cho anh cả đã sống riêng, vừa đọc số thẻ ngân hàng vừa khóc than, cuối cùng ôm theo lòng cám ơn trở về nhà.

Nhưng vừa về tới nhà Thường cô nương oán niệm thiếu chút nữa ăn không ngon, tiên cô thế mà cùng với mọi người trong nhà liên kết với nhau không để ý đến cô, rõ ràng còn đang tức giận chuyện cô đi du lịch mà không xin phép.

Thường Tiếu đau xót thở dài, bới vài miếng cơm, trở về phòng ngủ giả làm thi thể.

Cô vừa nằm vừa nghĩ đến Dư Phi, nghĩ tới anh đã mấy ngày không liên lạc, lòng buồn phiền tủi thân, có phần đứng ngồi không yên.

Bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác hoảng hoảng hốt hốt không rõ ràng, giống như là một khắc trước cô vẫn cùng Dư Phi bập bềnh trên sóng biếc của Thảo Hải, cô rúc vào trong ngực anh… Nhưng nháy mắt, cái gì cũng không thấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hốc mắt hơi ướt, nhưng cuối cùng không rơi lệ.

Thứ bảy, Thường Tiếu vì muốn lấy lại ấn tượng tốt đẹp, sáng sớm làm vệ sinh trong nhà, lúc dọn dẹp phòng vệ không tự chủ soi soi gương, nhớ tới mình trong mắt mẹ Dư, thở dài một tiếng.

Sau đó cô dọn dẹp tâm tình, tiếp tục quét sân kéo đất lau bàn, làm xong sửa sang lại tủ sách, lôi bản thảo tiểu thuyết mình viết lần đầu tiên ra, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đọc…

Thường Tiếu vừa đọc vừa 囧, không ngờ khi còn ngây ngô, chữ viết lại thê thảm không dám nhìn thẳng như vậy… Dĩ nhiên, chữ cô bây giờ cũng không hơn được bao nhiêu... = =

Cho đến khi cô phát hiện ra tẩm ảnh tập thể lớp ố vàng kẹp trong laptop…

Thật ra thì không chỉ một lần xem tấm hình này, cô đứng chính giữa hàng thứ hai cùng các bạn nữ, cười rất rực rỡ. Mà Dư Phi đứng ở bên trái hàng thứ tư cùng các bạn nam, khóe miệng là nụ cười mỉm cô quen thuộc nhất, nhưng tầm mắt anh không hướng về ống kính.

Trước kia cũng không có cảm giác, hôm nay nhìn kỹ, tầm mắt của anh hình như rơi vào…

Trên người cô?

Anh đang nhìn cô?

… Anh đang nhìn cô.

Tự dưng hốc mắt Thường Tiếu chua xót, như là phát hiện một bí mật động trời, trước kia cảm giác anh chụp hình không chuyên tâm, cho là anh trời sinh chính là một người như vậy, cô bắt đầu liều mạng tìm những tấm hình của bọn họ trước kia, chỉ có mấy tấm, nhưng anh luôn giống như theo thói quen nhìn túm lấy bóng dáng cô.

Anh đang nhìn cô.

Cho nên đột nhiên cô nghĩ đến, thật ra cô chưa từng rủ anh chụp chung, chưa một lần nào.

Hốc mắt Thường Tiếu ửng hồng, bỗng dưng phát hiện mình, thực sự rất nhớ, rất nhớ anh…

Hít sâu một hơi, cô vọt tới đầu giường cầm điện thoại lên, bấm dãy sỗ đã thuộc làu từ lâu, nhưng phút giây này khi điện thoại được kết nối, tự dưng cô lại nhớ tới mẹ Dư, cúp máy, nước mắt bỗng lăn dài.

“Dư Phi, chúng ta phải làm sao bây giờ….”

Thường Tiếu đang khóc đến đau lòng, đột nhiên một tiếng thở dài truyền đến: “Khóc như đang đưa ma vậy.”

Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy anh ba Thường Nhạc không biết từ lúc nào đã yên lặng tựa cạnh cửa. Thường Tiếu liếc anh trai một cái, nước mắt liền như được mở nắp cống, thế nào cũng không kìm nổi.

Thường Nhạc đứng một hồi, đột nhiên lấy di động ra gọi cho ai đó, nói một câu: “Em nghe đi”, rồi đưa đi động cho Thường Tiếu. Trước khi đưa thì nói với người bên kia: “Cậu xem nên làm thế nào đi.”

Thường Tiếu cảm thấy da đầu tê rần, đột nhiên ý thức được cái gì, chợt đứng lên muốn đẩy Thường Nhạc ra ngoài, thế nhưng anh lại đứng thẳng tắp, đưa di động đưa cho cô nói: “Dù sao hai người cũng nên đối mặt.”

Thường Tiếu lắc lắc đầu, xoa xoa nước mắt, không biết nên đối mặt thế nào.

Thường Nhạc chậc một tiếng, đánh một cái vào gáy cô, giọng điệu nóng nảy: “Khóc sướt mướt cái rắm, khi còn bé cũng phí công dạy mi!”

Thường Tiếu bị đánh đến hơi mụ mị, nước mắt lã chã nhìn anh ba của cô, dừng một chút, bỗng dưng đạp anh một cái.

Bấy giờ Thường Nhạc mới thở ra một hơi, cau mày nhét mạnh di động vào tay cô, sau đó lại vỗ nhẹ gáy cô: “Sau đó nhớ sang phòng anh dọn dẹp sạch sẽ.”

Một khắc sau trong phòng anh vọng ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Thường Tiếu cầm điện thoại di động, nhìn trạng thái vẫn duy trì trò chuyện trên màn hình, hít hít mũi vẫn là quyết định sẽ thương xót tiền điện thoại của anh trai, sau đó mới chậm rì rì đưa di động lên tai.

Cô nhìn thấy trên màn hình hiện lên: em rể.

Trong long hơi bị nhột, nghĩ tẹo nữa sẽ đá Thường Nhạc thêm một cước.

“Aizz…”

Cô vừa nhận điện thoại, tự dưng Dư Phi khe khẽ thở dài.

Cô nghĩ thầm có lẽ Dư Phi vẫn đang chờ ở đầu kia, có lẽ là nghe được tiếng hít thở của cô, nhưng tự nhiên than thở là có ý gì, không khỏi hơi tức giận, khàn giọng hỏi một câu: “Anh than cái gì?”

“Em không quan tâm anh đang đau lòng?”

Giọng anh cứ nhàn nhạt như vậy, thậm chí không một gợn sóng, nhưng lại có thể làm cho nước mắt cô quay trở lại, vội oán hận nói: vốn lại đưa tới nước mắt của nàng, vội hận hận nói, “Lúc này, anh đừng có nói năng ngọt xớt...”

“Lúc này là lúc nào?” Giọng điệu anh rốt cuộc có gợn sóng, sau đó nghe anh nghiêm túc nói: “Thường Tiếu, anh muốn gặp em.”

Cô chần chờ... sau đó nói: “Gặp, sau đó thì sao?”

“Bởi vì anh nhớ em...” Anh nói thật êm ái, “Lí do này không đủ sao?”

Đủ. Cô dùng sức nháy mắt, lau nước mắt, nói với anh: “Gặp ở chỗ cũ.”

Thật ra thì cô nói vậy thôi, lúc nói lời này thật ra thì đầu óc có hơi trống rỗng, sau đó lau nước mắt, mang giày ra cửa.

Suy đi nghĩ lại vẫn đem theo di động của mình.

Lúc ra cửa cô nghĩ, nếu Thường Nhạc ngăn cản, cô sẽ dùng chiêu phòng bọn sắc lang dập anh, còn phải gõ đầu nữa. Nhưng Thường Nhạc không có lương tâm lại đang chơi điện tử trong phòng.

Như vậy, đi đâu đây?

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều nơi, thí dụ như nơi này, thí dụ như nơi đó, nhưng sau cô lại nghĩ, rột cuộc là cô thích anh từ bao giờ, từ khi nào...

Cô biết tâm tư của anh, nhà anh cách nhà cô không xa, có lẽ là ngay lúc cô cúp máy, hay có lẽ là sớm hơn, khi anh nói muốn gặp cô, đã chuẩn bị ra cửa, muốn chặn cô ở cửa.

Cho nên cô chuẩn bị xong lời muốn nói, chỗ cũ không phải dưới nhà cô.

Dưới nhà anh mới đúng.

Nhưng cô lại không muốn đến đó, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cô nhớ ra lần đầu tiên thấy anh chính là ở trường thi, ngày đó ánh mặt trời sáng rõ hơn hôm nay...

Vì vậy sau khi ra khỏi cổng lớn cô liền nhắm mắt bắt đầu chạy, chạy thẳng một đường.

Đó là trường trung học thứ sáu của thành phố, học sinh cứ theo lẽ thường đi học, nơi thi ngày đó là phòng học, hôm nay có rất nhiều học sinh trong phòng, cổng trường khép chặt, bác bảo vệ nhàn nhã lật báo.

Cô thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo trán, ướt cổ áo.

Cô đi vòng quanh bên ngoài trường, vì kiến trúc cũ kỹ, tường rào cũng không cao, cô tùy ý tìm một chỗ bật lên nhảy vào, sân trường không có ai, các lớp học thi thoảng truyền ra tiếng đọc sách oang oang.

Bãi tập sau dãy lớp có học sinh tập thể dục, rất sinh động.

Cô đứng trên sân trường đột nhiên cảm thấy mờ mịt.

Sau đó sau lưng truyền đến âm thanh người từ tường nhảy xuống đất.

Cô quay đầu lại ——

Dư Phi đang ở phía sau cô.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh đầu đầy mồ hôi.

Không lừa người, đã nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy.

Nhưng hôm nay anh đầu đầy mồ hôi, tóc hơi xốc xếch, không biết vì sao còn có một chút một chút tiều tụy, nhưng gương mặt và tinh thần lại rất tốt, vẫn là khuôn mặt anh tuấn, tùy ý phủi tay một cái, lui về phỉa sau xoa xoa eo, nhìn cô.

Cũng là cảnh đẹp ngoài dự đoán.

Không biết vì sao, Thường Tiếu cảm thấy, gặp mặt như này, không cảm thấy vui mừng chút nào.

Nhưng trong lòng ấm áp.

Anh bình tĩnh đứng đối diện, khẽ thở dốc, sau đó từ từ đến gần cô.

Sau đó anh nói chuyện: “Tiểu cô nương, em đang tùy hứng.”

Hốc mắt cô nóng lên, nói: “Lão Đầu mục, anh đang ăn gian.”

Bỗng dưng anh giương môi cười một tiếng: “Em nói xem, thầy giáo xách em ra trường thi không biết có còn ở đây hay không? Có lẽ về sau chúng ta có thể mời ông ấy ly rượu.

Cô hơi dừng lại: “Người và vật đã không còn,“ sau đó duỗi ra ngón tay đếm, “Ba năm cấp 2, ba năm cấp ba, đại học... Chúng ta quen biết… Ưmh, bảy năm rồi.” (Có lẽ là cô ấy muốn nhắc đến bảy năm định mệnh trong tình yêu, thông thường các cặp đôi yêu lâu sẽ chia tay vào năm thứ bảy, nếu không chia tay sẽ ở bên nhau mãi mãi)

“Ừ.” Anh chỉ cười không nói. Thoải mái đi tới sóng vai với cô.

Cứ thế đi từ từ với anh.

Quẹo khúc quanh, ngắm dung nhan của các tiểu chính thái (chỉ các thiếu niên dễ thương) loli (chỉ các bé gái) đang chơi đuổi bắt, đột nhiên Thường Tiếu cảm khái: “Bây giờ bọn trẻ lớn nhanh thật.”

Anh cười cười.

Cô cứ nói bâng quơ, nghe được tiếng Piano không biết từ đâu truyền tới, đột nhiên nói: “Dư Phi anh đàn dương cầm cho em nghe đi, em muốn nghe “Định mệnh”, “Hồ thiên nga”, còn có cái gì mà nhạc nhẹ, trầm tư khúc, mộng ảo khúc,... mà anh học rồi nữa.” (mấy cái thuật ngữ âm nhạc bạn nào hộ mình với)

Đột nhiên anh trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng nhìn cô: “Anh cho là cả đời em sẽ không mở miệng,” anh nhìn cô, “Thương Tiếu, em chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì.”

Hốc mắt hơi ướt át.

Dư Phi từ từ đến gần, tay sờ sờ tóc cô, sau đó nhẹ nhàng lần theo sờ sờ gương mặt, nàng ngu ngơ nói: “Có mồ hôi...”

Anh cười khẽ, đột nhiên nghe được giọng nói hỏi thăm mang theo hồ nghi: “Các cô cậu là?”

Thường Tiếu nấc một tiếng, vừa thấy là thầy giáo, ngay lập tức lôi kéo Dư Phi nhanh chân bỏ chạy.

Tuy Dư Phi có cảm giác ứng phó không kịp, nhưng đổi khách thành chủ rất nhanh, thế mà chạy vượt lên kéo cô chạy.

Trong lòng Thường Tiếu vừa buồn bực vừa cảm động .

“Đợi đã nào...! Hai người chờ một chút ——!”

Chờ một chút cái con khỉ, chẳng biết tại sao Thường Tiếu mơ hồ cảm thấy vui vẻ, theo sau Dư Phi chạy trốn rất vui, hai người nhanh chóng leo lên bức tường rào lúc trước, chỉ thấy Dư Phi dừng lại, đỡ cô, để cho cô dễ dàng leo lên đầu tường, lật người nhảy xuống.

Sau đó anh cũng ba hai bước leo lên tường, Thường Tiếu nhìn quần áo anh cọ vào tường rào, lại so sanh với hình tượng thường ngày của anh, đột nhiên hung hăng đưa tay đập anh một quyền, co cẳng chạy.

Anh nói...

Cô chưa bao giờ dám yêu cầu anh.

Vậy ý anh là, anh đang đợi cô yêu cầu anh? Cô có thể không?

Lúc này cũng không phải chạy bao xa, cô lại dừng lại, quay người lại nhìn anh, hít một hơi, đột nhiên trở lại thực tế, cô nói: “Dư Phi, nhưng dì không thích em.”

Dư Phi nhẹ nhàng cười: “Vậy anh thích em, lý do này đủ chưa?”

Cô đứng nơi đó, kinh ngạc nhìn anh, rất lâu, rất lâu mà không cách nào hồi hồn.