Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 36: Chương 36. Ngọt ngào như mật

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Thường Tiếu không biết nên đi đâu, cô chạy như điên không mục đích trên đường lớn.

Nước mắt thật nhiều thật nhiều, cũng không cách nào chảy xuống.

Bởi vì mẹ nói, chỉ hy vọng con miệng cười luôn mở, thật vui vẻ…

Nhưng là, tại sao tim cô lại đau thế này? Đau đến ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cô không hiểu, tại sao người trưởng thành, lại có nhiều, rất nhiều phiền não đến như vậy.

Cô không hiểu, tại sao mẹ Dư không thích cô, cô cũng chỉ là không cẩn thận thích con trai bà.

Cô rất biết điều, nhất định sẽ nghe lời mẹ Dư mà.

Cũng không biết chạy bao lâu, chạy đến toàn thân mềm nhũn, cô có chút bi thương ôm cột đèn bên đường lớn, muốn khóc lớn một hồi, ô ô… Bởi vì cột đèn thật sự rất bẩn…

Cô hít mũi một cái, hai mắt mờ mờ nước kinh ngạc nhìn đám người xa lạ trước mắt qua lại không ngừng, nhìn tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng, đột nhiên cảm thấy mình thật lẻ loi.

Tim phiêu du ở nơi nào đó, mắc lại, không tìm được chốn nương tựa.

Điều duy nhất cô có thể làm, là cắn răng, thở một hơi, không cho nước mắt chảy xuống.

Thường Tiếu cứ như vậy đứng ở trên đường phố ồn ào náo động, nặng nề thở hổn hển, cho đến khi không thở nổi...Mới cảm thấy tốt hơn một chút, mờ mịt hoàn cảnh xa lạ xung quanh mình, vừa vặn nhìn thấy đầu đường liền rẽ sang, nhìn thấy vạch kẻ đường thì băng qua đường… Bỗng nhiên phát hiện thành phố cô đã sống hai mươi năm, thì ra là lớn như vậy, xa lạ như vậy, nhìn lại một góc quanh mình, hóa ra lại nhỏ bé như thế.

Ngẫm lại sống mũi lại thấy cay cay, sờ trên người ngoài di động cái gì cũng không có, ngẩng đầu lên lẫn nữa, liếc thấy bên kia đường có quán nước giải khát châm chọc treo biển “Ngọt ngào như mật”, đi tới.

Là quán nước giải khát đấy. Rõ ràng hôm nay là cuối tháng mười rồi, rất nhiều nơi đã vào thu, nhiệt độ chợt giảm xuống, thời tiết vùng duyên hải này lại khăng khăng lặp lại, lạnh tầm vài ngày, lại nóng thêm mấy ngày, như hôm nay, mặt trời chiếu cao rực rỡ, cũng không biết có câu sau mưa thì thế nào thế nào (Chắc câu “sau cơn mưa trời lại sáng”), đây là ông trời đang châm chọc cô không phải nữ chính?

Thường Tiếu đi tới, vừa định vào cửa, không ngờ cửa tự động cảm ứng này giống như bị mắc kẹt cái gì đó, thế mà không nhúc nhích.

Bắt nạt người ta!

Cô nhẫn nhịn đứng chờ một lúc, không phản ứng…

Rời đi, lại đến gần, không có phản ứng…

Vì vậy cô hơi dùng sức đẩy cửa, vẫn không có phản ứng…

Thường Tiếu uất ức đến nỗi suýt thì rơi nước mắt, đi con bà nó, con gái lớn lên giống con trai không thể vào có phải hay không! Cô nghẹn một bụng hận ý, cứng đờ đứng ở cửa, tiến lùi không được.

Nhân viên phục vụ rốt cuộc cảm nhận được oán khí mãnh liệt của Thường Tiếu, đi đến còn cách hai ba thước, cửa kính giống như có linh tính… Mở ra!

Thế mà lại mở ra!

Nóc nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, bắt nạt người a! Thường Tiếu hít sâu một hơi, ưỡn ngực thóp bụng ngẩng đầu mà bước qua trước mắt nhân viên phục vụ, cô cho dù uất ức! Cũng muốn uất ức có tôn nghiêm! Mắt thấy người phục vụ kia ở cửa ra vào đi tới lui thật nhiều lần làm thí nghiệm, thế mà cửa kính một lần cũng không kẹt…

TM công nghệ cao cút đi!

Song trải qua khúc nhạc đệm này, bao nhiêu buồn phiền tích tụ trong lòng đều được hòa tan, cô xem thực đơn gọi mấy phần đồ ngọt đẹp mắt, sau cùng lấy di động xem danh bạ muốn tìm người đến trả tiền, tìm tới tìm lui, vậy mà lựa chọn bấm số Quý Hiểu Đồng.

Đại khái… Thì không muốn khiến Thiến Thiến Dung Lan quá lo lắng thôi. Thường Tiếu nghĩ thầm.

Ừm, chỉ là từ sau lần gặp ở sân chơi kia… Quả thật bọn họ chưa nói chuyện với nhau.

Điện thoại vang lên thật lâu, lâu đến mức cô xém chút cho rằng tên kia quyết tâm không để ý đến cô nữa, đọt nhiên có người nhấc máy… Đột nhiên cô ngơ ngẩn không biết phải nói gì, Quý Hiểu Đồng cũng không nói chuyện, hai người ở hai đầu dây im lặng.

Chỉ là sự im lặng này cũng không kéo dài quá lâu ——

“Có việc gì!” Đột nhiên tên kia rống đến, âm thanh rõ ràng có mấy phần nóng nảy.

Chẳng qua, nhờ giọng nói hơi hung hăng này, Thường Tiếu chợt tỉnh táo lại, á một tiếng, nói thẳng vào việc chính: “Cậu… Có tiền hay không?”

“Không có!” Sau đó cậu ta nặng nề hừ một tiếng, “Có rắm mau thả!”

“Tôi ở “Ngọt ngào như mật”.

“Mẹ kiếp!”

Thường Tiếu sững sờ, không biết đã nói cái gì mà tự dưng khiến Quý Hiểu Đồng khó chịu như vậy, chỉ nghe cậu ta nói: “Cô TM ngọt ngào như mật liên quan TM quái gì đến tôi!”

(Trong tiếng Trung từ 在 vừa có nghĩa là “đang” vừa có nghĩa là “ở”, chị ý nói đang ở quán “Ngọt ngào như mật”, anh ý tưởng là chị ý khoe “Tôi đang (cảm thấy) ngọt ngào như mật”)

Điện thoại liền bị cúp. Thường Tiếu choáng váng ba giây, liền… Liền lại uất ức. = =~

Không đến một lát, chuông điện thoại reo lên, Thường Tiếu theo phản xạ ấn nút nhận, âm thanh Quý Hiểu Đồng đầu bên kia có loại khí thế như chẻ tre: “Nói! Muốn bao nhiêu?”

“Cái gì?” Lúc này đổi lại Thường Tiếu như rơi vào trong sương mù.

“Tôi nói tiền!” Cậu ta không nhịn được tiếp tục rống: “Cô muốn bao nhiêu?” Không đợi Thường Tiếu nói chuyện, cậu lại nói: “Mượn một trả mười! Nếu trả không nổi… Hừ! Tôi cho cô biết, cái mạng nhỏ của cô liền chơi xong!”

“...” Đầu này Thường Tiếu sững sờ ba giây, một hồi lâu… “Phốc ——”

“Cười cười cái đầu quỷ! Cười nữa, mượn một lấy 20!”

“Còn cười? Mẹ nó, 30!”

Nhưng đến khi cậu ta quát giá 40, Thường Tiếu vẫn là ngăn chặn không được bắt đầu bật cười, sau khi cười đáp trả cậu ta, nước mắt lại không khống chế được rơi xuống, có loại cảm giác phức tạp khó nói thành lời quấn quanh trái tim, chỉ cảm thấy, ở một buổi chiều như thế này, có được một người bạn như cậu ấy, nghe lời nói lộn xộn lung tung, cảm giác cũng không tệ lắm.

Ít nhất… có thể phân tán sự chú ý của cô.

**

Quả thực là Thường Tiếu lạc đường, ít nhất là khi nhân viên phục vụ hạ bút ghi chép địa chỉ quán “Ngọt ngào như mật”, một chuỗi tên phố, cô chưa từng nghe qua.

Nhân viên phục vụ chờ cô báo địa chỉ cho Quý Hiểu Đồng xong, vừa lúc mang lên một ly nước ngọt, khẽ mỉm cười với cô: “Bây giờ bạn gái mới đến sao?” Đưa mắt nhìn cô vừa xúc một thìa kem, tiếp tục mỉm cười: “Con trai thích ăn đồ ngọt giống bạn không nhiều lắm nhỉ.”

Bạn gái. . . . . .

Con trai…

Thường Tiếu giống như là bị hắt một chậu nước đá lớn, từ đầu đến gót chân囧… = =

Há miệng, đột nhiên không có hăng hái đi cãi cọ, đại khái trong mắt mẹ Dư mình chính là như thế, cười giả lả chống đỡ, không nói gì, tiếp tục vùi đầu ăn mãnh liệt.

Ăn đến mềm răng, dựa vào cảm giác cũng biết thời gian rõ ràng trôi qua không ít, lâu đến nỗi người phục vụ kia qua lại vài lần, đều quăng cho cô ánh mắt đồng tình, hình như chắc chắn cô bị “bạn gái” vứt bỏ.

Thường Tiếu hết thảy làm như không nhìn thấy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vuốt vuốt điện thoại di động, thấy ngắm ngoài cửa sổ, chờ một tên trước đây không lâu còn đối chọi gay gắt với cô tới đây lấy lấy tính tiền.

Aizz…

Mặt tiền quán này không nhỏ, Thường Tiếu ăn đến mệt mỏi liền nghỉ một chút, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại phát hiện trong quán từng đôi từng đôi dường như đều là người yêu với nhau… Đột nhiên cười khổ, khó trách nhân viên phục vụ hiểu lầm, sau đó mạnh mẽ cưỡng chế bản thân không thèm nghĩ đến cô vừa chống đối mẹ Dư…

Cho dù thế nào, có phải cô dùng từ hơi quá đáng hay không? Vô luận như thế nào, nàng tìm từ có phải hay không hơi quá đáng? Không thể dùng từ “công bằng” sao…

Có nên đi xin lỗi hay không?

Nhưng là, cô không hối hận. Bởi vì tiên cô trong lòng cô, luôn luôn là diễn viên nhiệt huyết trên sân khấu, mà không phải giống như vậy, vì con gái nói một câu, nhưng ngay cả cửa cũng không vào được.

Làm cho người ta cảm thấy rất, rất đau lòng.

Lại ngồi suy nghĩ lung tung một hồi, mắt liếc thấy có taxi dừng ở trước cửa, Thường Tiếu mới ở trong lòng suy đoán có phải Quý Hiểu Đồng hay không, thì thấy anh ta bước ra từ ghế phụ, sau đó tùy ý dừng lại.

Hôm nay cậu ta đặc biệt lãng tử với cặp kính mát, dưới ánh mặt trời những lọn tóc cong cong không kiềm chế được bay lên, xa xa nhìn lại, ngũ quan vẫn cứ hơn người như cũ.

Lần này vừa đứng, là khiến cho người qua đường rối rít quay đầu lại.

Quả đúng là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, Thường Tiếu than thở.

Chỉ thấy cậu ta nhìn chung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào biển hiệu ngoài cửa, nhíu nhíu mày, liền sải bước bước vào đây.

Sau đó…

“Bụp!”

Bi kịch xảy ra…

Hoàng tử ngốc nghếch đụng đầu vào cửa kính, kính mát lệch sang một bên rất tức cười, sau đó cả người cậu ta cũng cứng ngắc.

Thường Tiếu khẽ há to miệng, không tìm được âm thanh. . . . . .

o(╯□╰)o

Thật ra thì chuyện như vậy Thường Tiếu có kinh nghiệm, bị thương không phải vấn đề, đây là vấn đề mặt mũi = =~

Nhìn lên từng cặp từng cặp trong quán, hoặc che miệng cười trộm, hoặc chưa hồi hồn, thật sự là… Mất mặt giùm cho cậu ta. Hoàn hảo vừa nãy cô không đập đầu vào, trong lúc nhất thời cảm giác được ông trời hôm nay vẫn còn châm chước cô.

Quý Hiểu Đồng căm giận gỡ kính mát xuống, lúc này mới thấy rõ cửa kính được lau sáng trưng, dáng vẻ giận đến phát run, cậu ta mạnh mẽ xoay người trợn mắt nhìn người đi đường cười trộm phía sau một cái, đột nhiên xoay người lại lại đá cái cửa này một cước trút giận. Nhưng thảm kịch vừa nãy cô gặp lại được phen tái diễn, cửa kính này bị đá một cước, tựa như cảm thấy không phục muốn đối nghịch với cậu ta, không nhúc nhích.

Vì vậy Quý Hiểu Đồng nghẹn một bụng tức giận, đứng ở cửa một lúc, không có phản ứng…

Cậu ta liền lui một bước về phía mặt trời nắng gắt, đi gần lại, vẫn không có phản ứng…

Cuối cùng cậu khẽ cắn răng, đột nhiên hung hăng cào tóc rối loạn, rống to: “Thường Tiếu, cậu lăn ra đây cho tôi… Tôi đếch thèm vào!” Đột nhiên cửa kính tự động mở ra, nhân viên phục vụ cười đi về phía cậu, rõ ràng còn cách vài bước… Điều này đương nhiên khiến cho Quý Hiểu Đồng lửa giận ngút trời, quơ kính thẳng rống: “Cái cửa nát gì đây? Thấy người đẹp trai là không cho vào có phải hay không?”

Âm thanh xuyên qua cửa truyền vào, tất cả mọi người 囧 rồi, nhiều người còn hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn một chút nữ chính trong truyền thuyết.

Thường Tiếu đã đang ôm bụng cười đến không kềm chế được, cười đến miệng đều là mùi vị kem lạnh, sau đó hung hăng vỗ bàn, ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Quý Hiểu Đồng chẳng biết đi vào từ lúc nào, mặt xanh mét nhìn cô chằm chằm…

Chờ cho tầm mắt hai người giao nhau, cậu ta cũng không quan tâm nơi này theo phong cách nhã nhặn hay không, có phải thánh địa tình yêu hay không, hét lên: “Đừng có cãi! Cô xem cô chọn cái nơi tồi tàn thế nào!”

Thường Tiếu ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhìn lại một chút sắc mặt 囧 của mọi người xung quanh, bắt buộc mình bớt phóng túng, đứng lên thay cậu ta kéo ghế ra, vỗ vỗ bờ vai, ý bảo cậu ngồi xuống.

Quý Hiểu Đồng hít sâu lặp lại, sau đó hung hăng vỗ mắt kính lên bàn! Oán hận đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân, trừng cô.

Thường Tiếu lại hé miệng cười cười, ngẫm lại kì thật rất kì quái, mặc dù cô tính cách giống con trai, nhưng bạn thân là con trai cũng không nhiều, thỉnh thoảng lại thoáng nghĩ có lẽ là mình cùng với Dư Phi cũng là loại quan hệ này, nên trong thời gian dài, Dư Phi đều chiếm cứ vị trí anh em tốt của cô.

Chỉ là, lúc ở cùng với Dư Phi không hề thoải mái, ở một chỗ cùng Quý Hiểu Đồng, mặc dù gay gắt, quyết liệt, nhưng chung đụng lâu, tâm tình không ngờ lại thả lỏng.

Đại khái bởi vì chính trực không sợ gian tà, thậm chí không cần băn khoăn cái nhìn của người khác.

“Muốn ăn cái gì?” Thường Tiếu lật lật thực đơn, “Ăn kem tươi nhé.” Hạ hỏa tốt.

Cậu ta liếc cô một cái, lại liếc tàn tích nơi nơi trên bàn, đoạt lấy thực đơn trong tay cô: “Tại sao cô có thể ăn kem ly, lại muốn tôi ăn kem tươi?”

Sau đó liền đưa tay gọi nhân viên phục vụ, chỉ thấy nhân viên phục vụ kia lại đang ở trước cửa kính đi đi lại lại thử độ nhạy, nghe tiếng gọi, vội vàng lấy một cốc nước lạnh, nhanh chóng chạy đến.

“Cái cửa kia nên đổi từ lâu rồi mới phải!”

“A…” Nhân viên phục vụ hơi囧, đặt nước đá xuống, cười theo: “Cửa của chúng tôi, hôm nay có chút tùy hứng… Chỉ là đợi lần sau, tôi bảo đảm sẽ không còn vấn đề như vậy!”

“Hừ!” Quý Hiểu Đồng xem thường hừ một tiếng, chỉ chỉ thực đơn: “Cái này, cái này, cái này, cái này, còn có cái này! Với cả thu dọn cái bàn giúp tôi, nhanh nhé!”

Nhân viên phục vụ nhìn cậu ta một chút, lại nhìn Thường Tiếu một chút, sau đó lại nhìn cậu ta muốn nói lại thôi, mới gật đầu một cái, “Vâng.”

“Phục vụ này sao lại quái dị vậy chứ.”

Thường Tiếu nhếch miệng cười: “Tôi biết rõ tại sao.”

Quý Hiểu Đồng dựa lên ghế: “Cô câm miệng, chớ quấy rầy tôi.” Bưng nước đá trên tay uống một hớp thật to.

Thường Tiếu lườm cậu ta một cái, quyết định cho cậu ta một cú sét đánh chẻ đôi người: “Bởi vì đồ cậu vừa gọi, lúc trước tôi đều gọi toàn bộ một lần. Anh ta (phục vụ) phát hiện ra một người con trai thích ăn đồ ngọt, cậu là người thứ hai hôm nay, cuối cùng là…” Cô nhún nhún vai: “Anh ta cho là cậu là “bạn gái” tôi.”

“Phụt ——”

Một miệng lớn nước đá phun ra—— Thường Tiếu lui cái ghế về sau một bước, bỗng chốc đứng lên, vỗ vỗ quần áo không thể may mắn thoát khỏi, gào lên: “Quý Hiểu Đồng, cậu không có chiêu nào khác hơn sao? Sao cậu cứ nhằm chỗ tôi đứng mà phun!” Sau đó nhìn chỗ đồ ngọt còn lại trên bàn, “Mẹ nó, tất cả đều không ăn được nữa!”

Quý Hiểu Đồng ho hai tiếng mới thở nổi: “Mẹ nó, cô bớt làm tôi sặc đi!” Sau đó cúi đầu nhìn, “Mẹ nó! Đúng là không thể ăn!”

Sau đó ngẩng đầu trừng cô, hai người nhìn nhau mấy lần, ngớ ngẩn, sau đó chắc là tâm ý tương thông đi, đột nhiên đều lên tiếng bật cười.

Quý Hiểu Đồng nở nụ cười giống như mặt trời mới mọc, lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra, đôi mắt cong cong, lông mi dài mà dày cuộn tròn, rất là mê người.

Thực sắc tính dã, Thường Tiếu khó tránh khỏi nhìn thêm một cái, thầm nghĩ lực sát thương này không nhỏ, vội xoay tầm mắt, sau đó hơi thu lại tâm tình lại ngồi xuống, nhìn mặt bàn lần nữa, thật sự là một đống hỗn độn, nặng nề hừ một tiếng: “May mà lần này tôi tiếp thu kinh nghiệm, bản lĩnh nhanh nhẹn.” Sau đó lại rất thành khẩn nói: “Tôi phát hiện, cậu cười lên thật đẹp mắt.”

Quý Hiểu Đồng dừng một chút, đại khái suy nghĩ một chút ý tứ trong lời nói của cô, đột nhiên gương mặt thoáng qua một cút đỏ ửng khả nghi, xì khẽ một tiếng: “Tôi lúc ngủ dậy không cười cũng rất đẹp mắt.”

“Ừ, “ Thường Tiếu để tâm thật, “Đây cũng là sự thật.”

“…” Không hiểu sao Quý Hiểu Đồng chợt lúng túng, đột nhiên đưa tay vỗ mạnh vào gáy Thường Tiếu: “Cô không muốn sống nữa à!”

“...”

Thường Tiếu bị đánh mà không giải thích được, ngẩn người tức giận giơ tay, vốn là tay nắm quyền tính toán trả thù, lại thấy tầm mắt Quý Hiểu Đồng lệch sang một bên, bày ra vẻ mặt mẹ kế rất không vui, cảm thấy có loại cảm giác không giải thích được quen thuộc, bỗng dưng nhớ tới một tiểu quỷ tầng dưới khi xấu hổ, cũng có vẻ mặt này…

Da mặt cũng quá mỏng đi, ban đầu hôn cô một cái, cũng mặt đỏ tía tai, khó trách anh em cùng phòng đều nói rằng cậu ta là một tên ngây thơ…

Cân nhắc một chút, xem cậu ta lặn lội đường xa giúp cô trả tiền, quyết định tha cho một lần, chỉ là…

Thường Tiếu hung hăng ở trước mặt cậu ta cố ý chậm rãi bóp bóp nắm tay, mặc dù không ra được hiệu quả tiếng xương va chạm kẽo kẹt kẽo kẹt, nhưng có thể uy hiếp, tránh cho cậu ta cho rằng cô dễ bị bắt nạt.

Quý Hiểu Đồng vẻ mặt coi thường.

Rất nhanh điểm tâm ngọt được đưa lên, khẩu vị Quý Hiểu Đồng dị thường giống cô, xúc một thìa, không thèm quan tâm hình tượng, há to đưa vào trong miệng, Thường Tiếu ăn đã tương đối no, nấc một cái, khẩu vị không phải dứa thì chính là đậu đỏ, liền dừng lại nhìn Quý Hiểu Đồng ăn.

Da người này cũng quá tốt rồi, Thường Tiếu căm giận bất bình nghĩ.

Quý Hiểu Đồng cố ý làm bộ như không thèm để ý ánh mắt cô, nhưng ánh mắt đã có điểm lay động, mùa hè phối hợp cùng kem ly, hòa tan rất nhiều phiền lo cho cô, nhưng sau đó chuông điện thoại di động reo lên, hiển thị cuộc gọi đến…

Lại làm cho tâm tình Thường Tiếu khó khăn khôi phục được, trong khoảnh khắc ngã trở về đáy cốc.