Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 41: Chương 40.2

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh mẽ

Vài ngày sau Lễ Nô-en, Thường Tiếu chăm chỉ làm bài tập khó, làm đi làm lại để cho mình quên lãng.

Có lúc, cô thật sự không giải thích được duyên phận giữa cô và anh, trước khi lên cấp hai hai người ở cùng tiểu khu mà chưa bao giờ gặp nhau, mà sau khi chia tay, cách một tầng sương mờ, lại càng khó gặp nhau.

Đột nhiên rất sợ nghỉ đông, sợ tưởng tượng đến cảnh anh lên máy bay.

Tại sao có thể có một đoạn tình yêu, bắt đầu thì mơ hồ u mê, kết thúc không minh không bạch?

Mà làm gì có nữ chính nào như cô chứ, đến cả vãn hồi cũng không muốn nếm thử.

*(ed: Mình để nguyên từ “vãn hồi” vì chưa tìm thấy từ nào truyền tải được ý nghĩa của nó. “Vãn”: dùng sức kéo, níu giữ, “hồi”: Trở về trạng thái ban đầu nó vốn có, vốn là như thế.)

Kì thật cô là một kẻ ngu ngốc.

Nhưng có lẽ kẻ ngu cũng tốt hơn cô, còn dám yêu dám bỏ. Cuối cùng thì cô cũng không có dũng khí thẳng thắn đối mặt với lời tỏ tình của Dư Phi, dù sao từ thật lâu thật lâu trước đây, anh ấy cũng chưa từng tỏ vẻ “yêu” bộ dạng của cô.

Bởi vì liên quan đến quan hệ rộng lớn của trường học trọng điểm, sau kì nghỉ Nguyên Đán, có rất nhiều công ti tới trường tiến hành các đợt tuyển dụng qui mô nhỏ, phần lớn là ngó mặt các anh chị năm tư, nghe nói họ học kì sau không phải đến lớp, chỉ cần tập trung tinh lực hoàn thành thực tập và luận văn.

Thế mà thầy giáo đã tuyên truyền ngày hội tuyển dụng này từ sớm, hi vọng những đóa hoa sống trong nhà kính như bọn họ không được buông lỏng mình, có thể mượn cơ hội này quăng mình vào, sớm thể nghiệm cuộc sống xã hội một chút, tích lũy kinh nghiệm.

Thường Tiếu cảm thấy không phải không có lý, liền bắt đầu sửa sang lại hồ sơ cá nhân, lại đột nhiên phát hiện, thì ra cô không hề có sở trường.

Máy tính? Sửa chữa? Vẽ tranh? Sáng tác? Các loại tương tự?

Tất cả, cơ hồ đều là nửa thùng nước, làm thế nào lên được bàn tiệc?

Nếu không thì cô nữ giả trang nam đi làm lính vậy.

Dù nói như thế, cô lại cảm thấy mình thực sự cần làm gì đó để chứng minh mình, chứng minh mình cũng không phải người… cái gì cũng sai.

Ngày tuyển dụng người người tấp nập, tuy nói là tuyển dụng qui mô trường, nhưng những sinh viên tốt nghiệp trường khác, cũng đều tới đây tìm vận may.

Hôm đó Thường Tiếu ăn mặc vô cùng chuyên nghiệp, là tiên cô bảo cô đến tiệm may đo trên phố cắt may âu phục nữ theo yêu cầu rất vừa người, quả nhiên người đẹp vì lụa, cô có vẻ đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có tinh thần.

Trong các công ti tuyển dụng lần này không thiếu các công ti lớn thanh danh hiển hách, cũng có vài công ti nhỏ, nhưng tất cả đều đầy người chen chúc. Bởi vì muốn trông chuyên nghiệp, hôm nay đặc biệt đi một đôi giày cao gót, mặc dù đế không tính là quá cao, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy bước đi hơi lảo đảo.

Vừa nhìn mỗi gian tuyển dụng đều đầy người xếp hàng, cô có xúc động muốn bỏ cuộc giữa chừng. Vào lúc này, cô lại liếc thấy chỗ tuyển dụng của Công ty khoa học kĩ thuật Hạo Tường, bởi vì ở chỗ khuất, lại không có danh tiếng gì, lại thêm chỉ có một người ngồi ở ghế tuyển dụng, còn ăn mặc rất tùy ý, bộ dạng không đáng tin cho lắm, cho nên phía trước gian chỉ có lắc đác vài người.

Song Thường Tiếu cảm giác được anh ta đúng lúc mắt đối mắt với cô, sau đó long mày nhướng lên, tựa như đang hỏi cô, có muốn thử một chút hay không. Thần xui quỉ khiến, đầu óc cô cứ thế nóng lên, người liền bước đến.

“Chào anh!” Thường Tiếu bày thế trận chờ quân địch, hào khí mười phần, chợt nhớ tới hình như thầy giáo có dặn nên xưng hô thế nào với người tuyển dụng, lời ra khỏi miệng lại bật thốt lên: “Trưởng quan!” Người tuyển dụng đó rõ ràng ngẩn ra, lại thêm giọng của cô rất to, chợt cảm thấy buồn cười nhìn cô: “Ngồi.” “Cám ơn!” Thường Tiếu một khi kích động, âm thanh cũng hùng hậu hơn bình thường.Bởi vì cảm thấy vị đại ca này trời lạnh nhưng xem ra ăn mặc rất mỏng manh, lại giống như không hề sợ lạnh, cô thật sự rất bội phục anh ta.

Người nọ cười cười, nhìn nhìn tập tài liệu cô ôm trước ngực, Thường Tiếu mới bừng tỉnh hiểu ra, vội đưa hồ sơ xin việc cho anh ta.

Lần đầu tiên nộp hồ sơ không có kinh nghiệm, mắt thấy anh ta tùy tiện lật lật vài tờ, nhưng lại quan sát cô kĩ càng không nói lời nào, cô bĩu bĩu môi hỏi: “Anh không lạnh phải không?” “Câu hỏi hay đấy” - Anh ta đẩy đẩy ánh mắt, gương mặt ngọt ngào cười lên có vẻ hết sức hòa ái dễ gần: “Độ lạnh thích hợp, có thể giữ tỉnh táo.” Lại cười một tiếng: “Hơn nữa tôi thường xuyên rèn luyện, khả năng chịu rét không tệ.” “Ồ? Tôi cũng hay rèn luyện.” Thường Tiếu cười cười, đã cùng chung nhận thức, cả người cũng buông lỏng hơn.

Anh cười đến rất thân thiết, đem tài liệu đặt sang một bên:

- Trước tiên tự giới thiệu một chút.

- Được! – Thường Tiếu lại vội vàng bày ra bộ dạng nghiêm túc, mạnh mẽ lên tiếng. – Tôi tên là Thường Tiếu là sinh viên năm hai! Tôi… -Cô đem những từ đã chuẩn bị tốt để chào hàng bản thân nói một lèo. – Tôi chịu khó chịu khổ tốt, chăm chỉ học hành! Hi vọng có thể có được cơ hội thực tập này!

Anh nhìn cô, vui vẻ hơn là dò xét, hai khuỷu tay chống xuống bàn tay đan chéo nhau:

- Mới học năm hai à? Ừ… Hãy nói điểm đặc biệt.

- Anh muốn nghe điểm đặc biệt gì?

Sau đó Thường Tiếu dừng một chút, mắt thấy đối phương rất là thân thiết, không có vẻ gì là kiêu ngạo, nhất thời không còn nhớ đến mớ bòng bong thầy giáo căn dặn khi đi tuyển dụng, mở miệng liền hỏi:

- Đúng rồi trưởng quan, tôi nên nộp vào vị trí gì?

Anh ta ngớ ngẩn, tùy ý cười:

- Thú vị đấy.

Đầu năm nay lần đầu tiên có thí sinh thì hỏi ngược lại người tuyển dụng cô nên phỏng vấn vị trí nào, khá lắm, sau đó buông lỏng toàn thân:

- Cô tên là Thường Tiếu?

- Vâng. – Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung. – Là nữ.

- Ha ha ha… Ừ, nhìn ra được. – Anh cười khẽ, hoàn toàn không có dáng vẻ của người tuyển dụng. – Trước tiên nói một chút xem, cô muốn tìm công việc như thế nào? Nhưng mà nhắc nhở cô một chút, bây giờ rất nhiều sinh viên tốt nghiệp không làm công việc theo đúng chuyên ngành đào tạo của mình, nhưng vẫn phát huy rất tốt.

Điều này thật sự là cô chưa nghĩ đến, dừng một chút:

- Trưởng quan anh có thể gợi ý không?

Anh vừa cười:

- Như vậy đi, xử lí văn bản, sắp xếp, đánh máy, sao chép, có không?

Cô gật đầu một cái:

- Có!

- Vậy cản rượu, xã giao, cười cho qua có dám không?

- À… - Cân nhắc đến tửu lượng của mình. – Dám!

- Vậy nếu như sau này cô với với cấp trên xung đột ý tưởng thì sao?

- Nghe cấp trên!

- Muốn cô làm thêm giờ?

- Làm!

- Vì việc công gọi điện thoại cho cô vào buổi tối?

- Nhận!

Anh ta cười một tiếng:

- Tôi thiếu một trợ lí, cô có muốn đến thử không?

- Ai? – Thường Tiếu ngơ ngẩn, trong lúc bất chợt, - Lễ mừng năm mới có thả người không?

- Có.

Lễ mừng năm mới cô cứ nghỉ ở nhà tắt máy đi là xong, liền hào khí dũng mãnh vỗ vỗ bộ ngực ʘʘ:

- Thử!

Người nọ nụ cười càng sâu:

- Tôi tên là Trần Thần, là CEO của công ti nhỏ này, ừm, còn… kiêm quản lí kiêm thanh tra tài vụ kiêm đẩy mạnh thị trường kiêm nhà máy linh tinh… nào, - anh ta vỗ vỗ ghế trống bên cạnh, - tới đây ngồi cạnh tôi, thử trước cảm giác làm nhà tuyển dụng một chút.

- À? – Thường Tiếu hơi giật mình mà nhìn miếng thịt có hơi béo này, cảm giác nghi ngờ mãnh liệt nhìn người đàn ông này. – Nhanh như vậy?

Tuy miệng nói vậy, nhưng cô vẫn rất phối hợp ôm tập tư liệu của mình đi vòng qua ngồi xuống cạnh anh ta, thuận thế ngắm nhìn dáng điệu của những người đang tấp nập xung quanh…Ách, quyết định tiếp tục suy tư nghi ngờ vừa rồi… Sao lại nhanh như vậy? Lại nghe Trần Thần hỏi: “Nói nghe một chút, bình thường hay tập luyện cái gì?” Sau đó, Thường Tiếu hơi chột dạ, đồng thời lại kích động ngồi ở bên cạnh giả vờ đứng đắn, tỉ mỉ quan sát Trần Thần phỏng vấn các anh chị khóa trên như thế nào. Mới phát hiện anh ta đối đãi những người khác, cũng không hiền hòa như đối với cô, nhưng anh ta vẫn rất kiên nhẫn, đều trò chuyện với mỗi thí sinh một lát, khiến họ cảm thấy được coi trọng.

Có mấy người có biểu hiện không tệ, cùng mỗi thí sinh trò chuyện một đoạn thời gian, khiến mọi người bị đủ coi trọng.

Có mấy biểu hiện không tệ, Trần Thần mở bản nhận xét tuyển dụng, viết lời bình, đại khái như suy nghĩ nhanh nhẹn, hoặc mồm miệng lanh lợi.

Thường Tiếu lại phát hiện cô thế mà lại không được ghi trong bản nhận xét đó, lại chỉ có thể trợn to hai mắt nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng Trần Thần lại còn quay đầu lại hỏi cô có câu nào khác muốn hỏi không. Tiếp đó là khách sáo bảo chờ thông báo các loại.

Cô không rõ, vì sao bản thân lại được coi trọng dễ dàng như vậy, không biết bản thân dung mạo xinh đẹp hay tài hoa hơn người ở chỗ nào.

Sau đó cô lại nhận được điện thoại của Quý Hiểu Đồng, tên kia cắm đầu vào nói luôn là muốn cô đến chỗ tuyển mộ số 124 để nộp đơn, sau đó nói vị trí đại khái, nói mình sẽ đến ngay.

Cô ngồi lặng hồi lâu mới phát hiện bên cạnh chỗ mình ngồi treo một tấm bảng nhỏ, dưới cuối có dòng chữ đỏ có mấy số 124… Ách… Cô mới ý thức được chuyện rất không thích hợp, nghi vấn đầy đầu còn chưa giải quyết đã nhìn thấy Quý Hiểu Đồng chạy tới, nhìn cô một cái, hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc: “Sao cô lại nhanh như vậy?” Quay đầu lại thấy Trần Thần nhíu mày nhìn Quý Hiểu Đồng trao đổi, cô mơ hồ có thể tóm được một số tin tức… Nhất định bọn họ có quen biết!

Lần này đại não Thường Tiếu xoay chuyển đặc biệt nhanh, nhanh chóng ý thức được lần tuyển dụng này có nội tình, đột nhiên nghiêm mặt quăng ánh mắt tới chỗ Quý Hiểu Đồng kêu: “Tới nộp đơn à?” Sau đó nhắm vào vị trí trước mặt: “Ngồi.” Ắt hẳn là nhất thời Quý Hiểu Đồng bị cô hù dọa, đần độn u mê ngồi xuống.

Thường Tiếu liền trừng mắt liếc cậu ta một cái, đặc biệt nghiêm trang nói: “Đến đây đi, tự giới thiệu sơ lược về mình một chút, da mặt rất dày à?” Quý Hiểu Đồng ngây người.

“ Mau. Đầu óc cậu đi đường ngắn thôi...” Thường Tiếu hừ một tiếng, oai như cóc vẽ một gạch chéo lên trên quyển vở, sau đó nhìn Trần Thần:

- Trưởng quan, cậu ta mắng anh đầu óc chập mạch.” (Đường ngắn = chập mạch) Vì vậy trong tiếng cười vui vẻ của Trần Thần Quý Hiểu Đồng giận đến nỗi mặt mũi sung huyết đỏ bừng.

Quả nhiên Thường Tiếu không đoán sai, hai người này quả thật có gian tình.

Trần Thần là cậu nhỏ của Quý Hiểu Đồng, song vì bà ngoại cậu ta lớn tuổi mới sinh được người này, nên Trần Thần cũng không lớn hơn Quý Hiểu Đồng mấy tuổi. Khoa học kĩ thuật Hạo Tường là công ti mới gần đây Trần Thần sáng lập, cái gì cũng mới bắt đầu, nhưng vì là cựu sinh viên Đại học C lại thêm biểu hiện hơn người trong trường này lúc trước, cho nên hiệu trưởng đặc biệt cho phép anh vào trong trường chiêu tài.

Quý Hiểu Đồng giải thích đại khái giải mọi việc, cũng thừa nhận lấy hình của cô và một chút tình hình trước đó nói qua với Trần Thần, bao gồm cả tửu lượng không tệ, ca hát mất hồn, tính tình sảng lãng, thể lực hơn người vân vân. Chính là không ngờ tới việc Trần Thần lại gặp gỡ cô trước nên thành ra thế này.

Quý Hiểu Đồng che giấu chuyện nhỏ cậu ta cũng là một trong những cổ đông của công ti này. Những mà cậu ta bên kĩ thuật, mà Trần Thần phụ trách quản lý hành chính, cho nên chuyện phát tiền lương, hãy cứ để cậu nhỏ nhức đầu đi.

Nói tóm lại, không quan tâm quá trình như thế nào, dù sao Thường Tiếu vẫn lấy được cơ hội trải nghiệm cô mong muốn, dĩ nhiên, đây cũng là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp cô giảm bớt việc lo lắng lung tung. (Chắc vẫn là về Dư Phi.)

Kết quả là, nháy mắt là tới cuộc thi tháng.

Nên tới, tránh cũng tránh không hết, Dung Lan Thiến Thiến cũng bắt đầu khêu đèn luận kiếm ban đêm.

Bình thường Thường Tiếu tiêu tốn chất xám, làm hết đề cương cũng không tốn nhiều sức lắm, nên chỉ cần trước khi thi một ngày xem qua một lần, là có thể yên tâm thoải mái ngủ. Về phần đến những nơi như thư viện, mỗi ngày chiếm một chỗ đọc sách, ít nhiều cũng là để yên tâm thoải mái.

Chỉ là, kiểu học sinh thiên tài, cũng cần ôn bài sao?

Đây là ý nghĩ duy nhất của Thường Tiếu khi không hẹn mà gặp Quý Hiểu Đồng ở thư viện. Sau đó đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, cứ thế tự nhiên mà bắt đầu thói quen giúp nhau chiếm chỗ ngồi.

Hai người ngồi chung, cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều.

Rốt cuộc, loáng một cái, mai chính là ngày thi môn cuối cùng.

Sau đó Thường Tiếu lại mới biết được, làm thực tập sinh, có thể không cần ký kết hợp đồng, cho phép sau khi thi xong nghỉ ngơi hai ngày, mới đến công ty trình diện. Có chút nuối tiếc chính là, công ty cũng không phải ở thành phố này. Dùng lời Trần Thần nói, hoàn cảnh thành phố S, thích hợp phát triển công ti hơn.

Cũng may giao thông phát triển, đến đó chỉ cần một đến hai giờ.

Cho nên hôm nay cô đặc biệt hẹn gặp Quý Hiểu Đồng ở thư viện, bàn bạc thời gian gặp nhau ở trạm xe. Định thời gian xong, mỗi người liền tự xem sách của mình, không ai quấy rầy ai.

Nhưng khiến cho cô không ngờ là, cô lại nhìn thấy Dư Phi ở đây.

Đúng là Dư Phi.

Các dây thần kinh của Thường Tiếu trong nháy mắt co chặt đến nhức nhối.

Chữ viết trong sách vở đột nhiên biến thành từng con kiến, bò qua bò lại, gặm nhắm lòng của cô.

Nhìn đến anh, cô vẫn sẽ khẩn trương.

Làm sao không khẩn trương?

Chàng trai đó cô đã từng tìm mọi cách để trở nên thân thuộc với anh, chàng trai đó đã chia tay cô, đột nhiên đứng trước mặt cô, đột nhiên lấy một loại tư thế lạnh nhạt đứng trước mặt cô…

Trên vẻ mặt, không còn nét thân cận năm xưa.

Thường Tiếu hít sâu một hơi… Thì ra là cho tới bây giờ, vẫn sẽ đau.

Cô lặng lẽ ngồi tại chỗ, mắt thấy đã không thể tránh khỏi mắt đối mắt với Dư Phi.

Đầu óc nóng lên, thần kinh co quắp lấy ghế trống bên cạnh ra, phất phất tay với Dư Phi, nói: “Bên này…” Nhưng sau khi cô nói xong liền đột nhiên bị Quý Hiểu Đồng hung hăng đạp một cước ở dưới gầm bàn, đau đến nỗi cô phải mở miệng trách móc. Nhưng mà lần này, cô không có ý định trả đũa, chỉ trơ mắt nhìn Dư Phi, lại cường điệu một lần: “Bên này.” Cô còn nhớ rõ mỗi lời nói mỗi nụ cười của tên gia hỏa này, cái người mà cô bắt đầu quen biết từ năm đầu cấp hai, cái người này đột nhiên muốn nói chuyện yêu đương với cô, cái người dù nghĩ đến bao nhiêu lần vẫn khiến cô đau lòng, cô không muốn hai người trở thành người xa lạ, từ bạn tốt biến thành bạn trai bạn gái, cuối cùng lại biến thành người xa lạ

Cô không muốn.

Dư Phi nhìn cô, lại nhìn đến Quý Hiểu Đồng bên cạnh, đáy mắt khẽ lóe lên một tia sáng quái dị, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, làm như châm chọc, hay là tự giễu, đang cầm sách trong tay, coi thường ý nghĩ mời anh ngồi kia, lựa chọn lướt qua cô.