Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 44: Chương 40.5

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Sự kiện điện thoại di động lần trước kết thúc bằng việc Thường Tiếu tự tiện đổi “Nam nhân bà kinh khủng” thành “Em gái dịu dàng” trong danh bạ mà tuyên cáo thắng lợi vô điều kiện.

Chẳng qua là trận thắng này có hơi lạnh, lạnh buốt tê tái.

Bình thường buổi tối mạnh ai nấy chơi, thỉnh thoảng Quý Hiểu Đồng sẽ khăng khăng giữ lấy máy tính của cậu ta. Thường Tiếu thi thoảng cao hứng cũng chơi một cái gì đó góp vui.

Tối nay cũng thế, Thường cô nương cao hứng, lấy ra hai cái đĩa lậu mua ở ven đường hào hứng cầm vào phòng khách nhét vào đầu DVD để lâu không ai dùng.

Tối nay cũng thế, Thường cô nương một vui mừng, cư nhiên từ ven đường chảy buôn bán trong tay mua hai tờ đạo bản cái đĩa, hào hứng cầm lại phòng khách để đó không dùng DVD cơ trong phát hình ra.

Cản giác đầu tiên của Quý Hiểu Đồng là muốn cho Thường cô nương ôm máy tính chơi, để cho cô không chơi đùa áp bức tinh thần cậu, cảm giác thứ hai chính là lãng phí tiền, cảm giác thứ ba là… Cậu không muốn xem.

Cơ bản là, cậu không có hứng thú với mấy thể loại vớ vẩn lung tung như ma nữ áo hồng, cũng không biết là phim cổ từ niên đại nào, toàn những tính tiết nhàm chán muốn chết.

Mà mấu chốt nhất là… Khi còn bé vì bị bà mẹ nhàm chán giả ma hù dọa, nên hiện tại ở trong lòng cậu luôn có… Bóng ma.

“Bắt đầu bắt đầu rồi! Đúng rồi, cậu có sợ hay không?” Thường Tiếu điều chỉnh tốt âm thanh, hưng phấn quay đầu lại.

Quý Hiểu Đồng liếc một cái là thấy nụ cười chói mắt ấy… không biết vì sao không muốn làm cô ấy cụt hứng… Nhưng mà, chuyện sợ xem phim ma này liên quan đến thể diện đàn ông, không thể thiết lộ!

Cậu chỉ đành hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

“Thật tốt quá!” Thường Tiếu nhe răng cười một tiếng: “Mỗi lần rủ Dung Lan đều nói tôi biến thái, không chịu xem cùng tôi!” Sau đó để tạo không khí, cô tắt đèn đến “Tạch” một phát, hài lòng vui sướng ngồi trên ghế sofa.

Cô dung là rất biến thái… “Chờ một chút,” quý Hiểu Đồng tự biết chống cự không có hiệu quả hơn nữa còn rất mất mặt, liếc nhìn sa lon, tự mình đến ngồi xuống, ngẩng đầu lại hừ một tiếng: “Cô ngồi cách xa một chút! Đừng có lợi dụng cơ hội lau dầu mỡ vào người tôi!” Chỉ sợ cô nhìn ra đầu mối.

Nhưng cuối cùng cũng không như mong muốn… Quý Hiểu Đồng càng xem trong lòng càng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa hóa trang của nữ quỷ này không hiểu sao lại trông giống y đúc hóa trang của mẹ giả quỷ dọa cậu lúc trước… Cũng không biết cái đồ chơi rách nát này đã giết hại mấy đời người. Thân thể đã từng chút từng chút một xê dịch, càng dịch càng đến gần chỗ Thường Tiếu.

Lại nói Thường Tiếu… Cảm thấy bộ phim nát này không biết dọa được ai không, cảm thấy bực bội vô cùng, chỉ có cái bóng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, hừ dọa nhân vật chính từ phòng khách trốn đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ trốn vào toilet, mãi mà không tiến vào điểm chính, nửa giờ trôi qua, cô từ trạng thái tinh thần cao ngất, từ từ trở nên bất ổn, đầu đấu tranh mấy lần, cuối cùng lựa chọn đầu hàng Chu Công vô điều kiện.

Vừa lúc Quý Hiểu Đồng đến gần, Thường Tiếu trong lúc không thể kiềm chế, đầu rũ xuống bả vai cậu, dầu mỡ, rõ ràng lau xuống không ít.

“Này...” Quý Hiểu Đồng chịu đựng sức nặng, cùng với đáy lòng trầm xuống, làm, làm gì, cô, cô.

Cô đang dưng dựa vào làm gì!

Tại sao vậy, thế nào đột nhiên có chút… Nóng. Hiển nhiên Thường Tiếu không còn ý thức, không một tiếng động.

Quý Hiểu Đồng nghi ngờ liếc một cái, lúc này mới phát hiện ra đối phương đã tiến vào mộng đẹp, đây là cô nam quả nữ đấy, tắt đèn a, phim ma a, không khí hừng hực mờ ám tuyệt đối như này, dây thần kinh của cô có thể thô hơn chút nữa được không!

Nghĩ đến chỗ này, chẳng biết tại sao trong lòng cậu vô cùng khó chịu, đối mặt với sự tin tưởng tuyệt đối của cô, có loại tư vị không nói ra được… Rốt cuộc là cô không cho rằng cậu là đàn ông, hay là vẫn nghĩ mình không phải con gái?

Nhưng Quý Hiểu Đồng lại cảm thấy có phần cực kỳ bi ai, cho dù như thế, thế mà cậu lại không nảy sinh dù chỉ một chút ý niệm muốn đẩy cô ra… Cậu thực sự gặp quỷ rồi.

“Để lại mạng…” “Cứu mạng!” “A a a…” Hình ảnh phim phối hợp với âm nhạc thê lương vẫn phát ra đáng sợ như cũ.

Quý Hiểu Đồng làm bộ như không quan tâm nhưng mắt đầy cảm xúc hỗn loạn, mà Thường Tiếu cũng không biết là có phải nhận thấy xương đầu vai của cậu quá cứng, đầu dịch đến chỗ mềm mại hơn nhưng mãi không tìm thấy, đột nhiên trượt mấy cái, cả người ngã xuống đùi cậu.

Một lần ngã này, thật sự có thể dời được tầm mắt của cậu nhìn xuống… Quý Hiểu Đồng không dám cử động, hình ảnh trên TV lúc sáng lúc tối chiếu cả phòng khách cũng lóe lên theo nhịp, chiếu vào sườn mặt cô đang ngủ say, cũng làm nổi lên đường nét trên mặt cô nhu hòa khác thường, Nhất thời Quý Hiểu Đồng càng nhìn càng ngây người… Từ đáy lòng nổi lên một loại mong muốn quỷ dị… Đưa tới cửa, đưa tới cửa, đưa tới cửa, sao lại không cần, sao lại không cần, sao lại không cần… Nghĩ nghĩ nghĩ cậu ta bị chính ý niệm tà ác trong lòng dọa cho kinh sợ, nhưng tiểu ác ma dụ dỗ lừa gạt ở trong đầu lại hắc hắc cười gian, nhất thời không biết bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ gì, thần xui quỷ khiến, cứ thế cúi đầu ấn xuống gò má mềm mại của Thường Tiếu một cái hôn.

Không đủ, không đủ… Giống như khi Quý Hiểu Đồng còn bé lén làm chuyện xấu, tim đập bùm bùm không ngừng, lại ý thức được không bị khống chế, cúi người xuống lần nữa, miệng lại len lén dịch xuống một ít nữa, in ở môi cô… Mềm nhũn, thơm thơm… Chụt, còn chưa đủ, hôn trộm cái nữa… “A a a” Nhưng đúng lúc này, nữ chính trên phim đột nhiên thét lên một tiếng!

Đột nhiên Thường Tiếu giật mình, thình lình mở mắt, vừa vặn Quý Hiểu Đồng cái thứ ba còn chưa được như ý, trong lúc tâm hoảng ý loạn, lại đẩy cả người cô về phía trước!

Đáng thương Thường Tiếu đang sống sờ sờ bị cậu ta đẩy xuống bắp đùi… Lăn lông lốc hai vòng, đầu đập vào bàn trà mới ngừng lại, sờ sờ chỗ đau đớn, không giải thích được.

“ Cô… Cô, cô chiếm tiện nghi của tôi!” Quý Hiểu Đồng chột dạ đến mức muốn đào một cái hang để chui xuống, trong lúc đường cùng bèn làm kẻ ác cáo trạng trước!

Đời này không phải cậu chưa tùng gặp qua gái xinh nha, vừa rồi sao lại bị quỷ che mắt lại cảm thấy cô… Xinh đẹp động lòng người đây?

Cậu bị ý nghĩ và hành động của mình vừa nãy đả kích giống như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, âm lượng không cách nào ức chế tăng lên: “Cái người nam nhân bà tà ác này!” Chính cô quyến rũ tôi!

Tiếp theo vẻ mặt cậu bi thống đứng lên: “Cô… Cô đi gặp quỷ đi!” Thường Tiếu ngây người quên cả kêu đau, nhìn cậu ta tựa như chạy nạn trở về phòng, nháy nháy con mắt, thiếu chút nữa cho là mình vừa làm chuyện gì trong mười tội ác không thể tha thứ… Vấn đề là, rốt cuộc cô đã làm cái gì?

Sau lần này liên tiếp mấy buổi tối, Quý Hiểu Đồng vẫn gặp cùng một cơn ác mộng, trong mộng, Thường Tiếu một đại nam nhân bà, mặc áo ngủ viền tơ, lộ vai nhỏ, lắc trái lắc phải mà lẳng lơ đi đến chỗ cậu, giọng nói mềm mại the thé hô: Hiểu Đồng, hôn ta này.

Sau đó… sau đó… sau đó!

Cậu ta hôn… a a, trời muốn diệt cậu đi!

Quý Hiểu Đồng vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, thật vất vả chịu đựng đến chủ nhật, mắt thấy cũng sắp đến lễ mừng năm mới, hai người tùy tiện thu thập một chút là có thể về nhà ăn tết rồi. Vì thế Trần Thần đặc biệt mời tất cả đồng nghiệp trước tiên đi tụ tập một bữa ra trò, sau đó dời trận địa đến một quán KTV lớn nhất thành phố S, một nhóm chừng mười người, ít nhất năm sáu người là trùm sò, Thường Tiếu rất khiêm tốn cười cười, quyết ý lần này… thôi thì giữ sức bảo toàn lực lượng đi… Cơ mà… không phải cô nói quá, họ hát quả thật không tốt hơn cô đi.

Có ba người đang cầm mic, những người còn lại tụm lại một chỗ uống rượu, đang chơi đố uống rượu, Thường Tiếu là không am hiểu cái này, cho nên liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem Quý Hiểu Đồng chơi.

Không thể không nói, củ tỏi này vẫn có chút phân lượng, mấy vòng liên tiếp, cương quyết không uống lấy một ngụm rượu.

Trái lại Thường Tiếu, cũng không biết là có phải bị loại không khí náo nhiệt này gợi lên sự cảm hoài nào đó, một ly nhận một ly rót, dù là tửu lượng khá hơn nữa, cũng có chút phân không rõ đông tây nam bắc rồi.

Sau lại có một đồng nghiệp đại khái uống cũng nhiều rồi, đột nhiên la hét uống rượu không thú vị, muốn chơi Đại Mạo Hiểm, tiếng nói vừa dứt, người bình thường ở trước mặt đồng nghiệp luôn mang hình tượng công tử phiêu du thoát tục lại yên lặng liếc nhìn Thường Tiếu bên kia, khẽ cười khạc ra hai chữ, “Ta tới.” Sau đó khiêu khích liếc Quý Hiểu Đồng một cái y hệt.

Toàn thân Quý Hiểu Đồng thần kinh căng thẳng, lấy dáng vẻ tràn đấy ý chí chiến đấu nghênh đón địch.

Thường Tiếu không rõ chân tướng, không có nửa phần ý thức được nguy cơ, chỉ thấy hai đợt vừa nãy con hồ ly Trần Thần mặt không biến sắc ngủ đông ở một bên, thời điểm Đại Mạo Hiểm đột nhiên gia nhập nhưng lại giống như đến có chuẩn bị, người không tốt bụng, Quý Hiểu Đồng mặc dù có có chút tài năng, nhưng so bối phận cũng là cháu ngoại anh ta.. Trong nháy mắt tên họ Quý này dễ dàng bị đẩy vào chỗ hiểm… Trần Thần dù bận vẫn ung dung, đột nhiên hô to: “Quý Hiểu Đồng hôn Thường Tiếu một cái!” Mọi người khẽ giật mình, rất nhanh phối hợp theo sát ồn ào lên, tiếng huyên náo liên tiếp, nói tóm lại cả phòng người không ai hát nữa, mà cùng kêu đến cực kì hung phấn kích thích: “chính là vô cùng phong phú kích tình cùng tiết tấu kêu:

“Hôn một cái!” “Hôn một cái!” “Hôn một cái!” “Ha ha. . . . . .” Thường Tiếu - ý thức hiển nhiên đang không ở trong trạng thái bình thường, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đang lúc ngây người: “Ồ? Có liên quan tới tôi à?” Câu hỏi của cô rất nhanh đã bị chìm trong tiếng huyên náo “Hôn một cái!” “Hôn một cái!”, ánh mắt liếc Quý Hiểu Đồng, cậu ta đang giả vờ bất tỉnh trên ghế dưới ánh đèn, người lại cứng lại sống sờ sờ mặt đỏ tới mang tai.

Cố tình cô lại vừa lúc ngồi ở bên cạnh cậu ta, không khí nhất thời trở nên vô cùng quái dị. Trí nhớ trở về một ngày kia cũng coi là mới quen với cậu ta, cô cũng bất đắc dĩ, hoàn toàn là bị người làm hại.

Vậy mà lần này Quý Hiểu Đồng hoàn toàn cảm xúc không thoải mái như lần trước, ngược lại lại là một bộ dáng lúng túng như bị bắt gian tại giường, chỉ chút nữa là thẹn quá hóa giận gần như hỏng mất.

Mặc dù Thường Tiếu cảm thấy có chỗ quái lạ, nhưng âm thanh này làm cho người ta không có cách nào suy nghĩ, trong đầu loạn vòng vòng… Không phải là hôn một cái sao, người Tây cũng như thế mà, có gì ghê gớm đâu!

Còn có… Báo thù.

Đột nhiên đầu óc Thường Tiếu bị cái ý nghĩ này chiếm cứ, đột nhiên phẫn nộ, khí dồn xuống đan điền, dốc sức một câu: “Đừng ồn nữa!” Âm thanh cứ thế dễ dàng xuyên thấu vào phòng bao đủ loại ồn ào, đổi lấy yên tĩnh trong chốc lát.

Tiếp đó dưới ánh mắt trợn tròn của quần chúng, hừ một tiếng, xoay người đối mặt với Quý Hiểu Đồng, đặc biệt hào khí níu lấy vạt áo Quý Hiểu Đồng, kéo cậu ta về phía mình, nghiêng mặt về phía cậu, đầu gắng sức ép tới, nặng nề chụt một cái lên mặt cậu ta.

Tất cả mọi người trong phòng bị cảnh tượng bất thình lình cảnh tượng làm cho rung động, cả đoàn người đều là một vẻ mặt ngạc nhiên giật mình.

Thường Tiếu uống say rồi… Một giây, hai giây, ba giây sau… Đột nhiên Trần Thần nhẹ nhàng bắn ra hai chữ: “Không tính.” Lại một giây, hai giây, ba giây đồng hồ sau, đám người sôi trào.

“Không tính!” Thường Tiếu tức giận, nặng nề vỗ bàn: “Tại sao không tính?” Trần Thần nhắc nhở: “Anh nói là “Quý Hiểu Đồng hôn Thường Tiếu một cái!” “Ồ?” “Oh?” “Anh đâu có nói em cưỡng đoạt cậu ấy!” Trong lúc đó Quý Hiểu Đồng trông như hoàn toàn không nhìn đến bọn họ cải cọ, ngơ ngác ngồi ở nơi xa, tay theo bản năng vuốt ve chỗ bị cô hôn vẫn còn hơi đau… Đột nhiên, cánh tay dài của cậu ta duỗi một cái, thủ thế, lực từ đan điền phát ra hô lớn: “Đưng ồn nữa!” Rồi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng cánh tay kia kéo bả vai Thường Tiếu, gương mặt tuấn tú tiến lên, hung hăng chụt một cái lên má cô! Dừng lại hai giây!

Sau đó liền vội vã đứng lên, nghiêm trang nói: “Tôi hơi say rồi, mọi người cứ tiếp tục!” Chân dài bước vội, đi thẳng ra khỏi phòng.

. . . . . .

. . . . . .

Một giây, hai giây sau, Trần Thần nâng chén, cười híp mắt ném ra một câu nói: “Bingo. Thần gia ta rất hài lòng, mọi người tiếp tục đi.” Mấy ngày nay cháu ngoại anh lúc làm việc luôn không chuyên tâm, luôn liếc trộm Thường Tiếu với dáng vẻ thất hồn lạc phách. Làm cậu không trợ giúp, giúp ước thành thật, sao lương tâm tốt đẹp của anh có thể phụ ý trời được? Nhìn cháu ngoại vừa rồi một vẻ liều chết bi tráng, nếu không phải đã xác định tình cảm của mình, sợ rằng dưới con mắt mọi người cũng không làm được chuyện kiểu này.

Vừa cười thỏa thuê, tất cả đồng nghiệp hò hét náo nhiệt, cảnh tượng thật là hưng phấn hăng hái tràn trề.

Đầu Thường Tiếu trống rỗng không cách nào suy tư, ba phút sau, đột nhiên hăng hái bùng nổ, tàn nhẫn nắm mic, dùng ma âm rửa tai, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.