Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Chương 45: Chương 40.6

Trước
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Thường Tiếu nhũn như con chi chi được hai đồng nghiệp đưa về nhà trọ, vừa mới ấn chuông cửa đã được Quý Hiểu Đồng mở ra.

Giống như những buổi tối trước cậu ấy đợi cô.

Không khí hơi xấu hổ, Thường Tiếu chỉ tốn một giây tỉnh táo, lại tốn một giây quyết định giả say, đồng nghiệp liền thuận nước đẩy thuyền giao cô cho Quý Hiểu Đồng.

Thời điểm Thường Tiếu ngả nửa người lên người Quý Hiểu Đồng, cô lại lần nữa tốn một giây suy nghĩ, người nhanh chóng tách ra đứng thẳng, mặt nghiêm túc vén vén tóc, nói:

- Tôi không sao.

Cậu ta sợ run, đánh tiếng tằng hằng một cái, mắt nhanh như chớp xoay một vòng quanh phòng:

- Tôi đi bật bình nóng lạnh, cậu đi tắm trước đi.

- Ừm



- Khụ… Quý đại soái cậu đừng mẹ hiền dâu đảm như vậy được không.

- Tắm xong đi ngủ đi. – Cậu ta một mực ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Quần áo tôi sẽ giặt sau…

- Ừm…

- Những chỗ khác tôi đã dọn dẹp rồi…

- Ừm…

Lập tức hai người rơi vào im lặng, mắt lại đảo loạn khắp phòng. Thường Tiếu đành phải duy trì bộ dạng nghiêm túc, âm thanh cũng trầm thấp hơn ngày thường rất nhiều:

- Vậy tôi đi tắm…

Cô không nói hai lời sải bước một bước, ít nhiều vẫn có chút lảo đảo.

Thường Đại Tiếu quả nhiên là mày đã uống say rồi phải không…

Về sau cũng không có chuyện gì, hai người vẫn bình bình đạm đạm sống chung, chỉ là từ đó về sau Thường Tiếu đã có chút tự giác của phái nữ, ít nhất, buổi tối đi ngủ nhất định sẽ khóa cửa.

Người trong văn phòng cũng cho hết thảy mọi việc đều là bình thường, không thảo luận nhiều.

Thường Tiếu tiếp tục thực tập, nhưng không phải cô nói, sau đêm đó, Quý Hiểu Đồng không còn hò hét cô nữa, “chuyện nhà” càng thêm chủ động chia sẻ… Chuyện vòi rỉ nước các kiểu, sẽ tranh giành sửa chữa! Thật quái dị, thật quái dị, quái dị nói không ra lời, hại cô vừa tan làm cơm nước xong, liền khóa trái cửa phòng giả chết.

Ai… Cảm giác cô đơn thật tốt… sau đó thì… Mặc dù không nỡ, nhưng kì thực tập đã kết thúc.

Đột nhiên Thường Tiếu cảm thấy đây là kì nghỉ hè có ý nghĩa nhất trong đời cô, là kì thực tập đầu tiên, là lần đầu xa nhà, lần đầu ở chung cùng người khác, cũng là – lần đầu tiên thất tình.

Thời gian quá ngắn, ngày quá nhanh, vết thương sẽ liền, đau đớn sẽ nhạt dần.

Tóm lại cô muốn sống thật tốt, dùng nhiều sức lực để hít thở, càng dùng nhiều sức lực để mỉm cười.

Giấc mộng này tựa như mối tình đầu, tới vội vàng, đi càng vội vã. Có lúc quay đầu nhìn lại, quả thật cô thua ở chỗ không đủ tự tin, nghĩ như thế, liền cảm thấy, không sao.

Ngày chia tay thành phố S, có không ít đồng nghiệp tới tiễn, Thường Tiếu thở ra một hơi, rụt rụt cổ cảm thấy hơi lạnh, đang định nhờ đồng nghiệp B đưa hành lí lên xe.

Bây giờ quan niệm của cô có hơi thay đổi một chút, thí dụ như những việc cần đến thể lực nay… Nên để cho đàng trai làm.

Chưa kịp mở miệng, đã thấy đồng nghiệp B đột nhiên cúi người, trên bản mặt ngày thường vô cùng nghiêm túc tự nhiên nặn ra một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng nói với cô: “Cố gắng lên, Quý phu nhân.” “Phụt” Thường Tiếu không chút do dự phun đầy mặt anh ta.

Đồng nghiệp B mặt cực kì biểu cảm囧囧 xuống xe, mấy đồng nghiệp đứng ở sân ga mặt mày tươi cười vẫy vẫy tay tạm biệt cô.

Quay đầu liếc Quý Hiểu Đồng không biết có nghe thấy hay không, đang giả bộ giống như người không liên quan nhìn đông nhìn tây.

Quý đại nhân… haha…Thường Tiếu không rõ vấn đề nằm ở đâu, dù trước kia cô và Dư Phi đi cùng nhau, cũng rất hiếm khi người ta cho là Dư phu nhân… sau đó lại ngắm cậu ta một lúc, vẫn không nhìn ra chỗ nào có vấn đề, dù cậu ta có vẻ thùy mị, cũng không đến nỗi lưu lạc gom thành một đôi với cô đi.

Ừ… Nói rồi, Thường Tiếu vào lúc mấu chốt, thỉnh thoảng rất có tự giác nam tính hóa vẻ đẹp của mình.

Một lúc sau hành khách đối diện cũng lên xe, Quý Hiểu Đồng cũng chuyển về ngồi xuống bên cạnh cô, hừ một tiếng: “Dịch sang một chút.” Thường Tiếu nhíu nhíu mày, ngồi dịch về phía cậu ta, khiêu khích liếc cậu một cái.

Quý Hiểu Đồng vỗ vỗ đầu cô, đột nhiên “khụ” một tiếng, giọng tựa như ra lệnh: “Năm mới tôi sẽ chúc tết cô.” “Phi, nghĩ khá lắm.” “Tôi sẽ tặng cô một bao lì xì lớn.” Thường Tiếu do dự một chút, Quý Hiểu Đồng biết rõ cô sẽ thỏa hiệp, rõ ràng người rất để ý đến hình tượng, lại hết lần này đến lần khác mặc cả mấy đồng tiền lẻ, cậy mạnh chen về phía cô ba phân, hả hê ngẩng đầu lên.

Dì ngồi đối diện mỉm cười khó hiểu, chủ động trò chuyện: “Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Đến nơi này du lịch à?” Thường Tiếu 囧囧 khoát khoát tay, sau đó liền quay ra tán gấu với dì này.

Quý Hiểu Đồng nhìn Thường Tiếu thao thao bất tuyệt trò chuyện vui vẻ cùng dì ngồi đối diện, khẽ thu lại nụ cười, sau đó lại giúp cô mang hành lí xuống xe, đưa cô về đến tận cửa nhà.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, tiêu rồi… Quý Hiểu Đồng tự dưng thở dài, vừa mới rời đi, đã bắt đầu nhớ cô rồi.

Vừa mới thất tình sao? Cậu nên chờ một chút đã. Aiz…

Năm mới sắp tới nên nơi nơi đều ngập tràn sắc đỏ hớn hở, vậy mà từ đầu đến cuối Thường Tiếu đều cảm thấy không được tận hứng, từ lúc thành phố cấm đốt pháo, không khí náo nhiệt bừng bừng của ngày tết trước đây đã phai nhạt ít nhiều.

Sáng sớm ngày giao thừa, di động bắt đầu không ngừng vang lên chuỗi “tích tích” đầy hăng hái, đến từ đội ngũ những người nhắn tin chúc mừng, mặc dù hâug hết là tin nhắn hàng loạt, cũng khiến cho cô vui vẻ một phen.

Nửa đêm tiếng chuông vang đúng mười hai giờ, cô nằm trên giường ấn từng phím từng phím, tự tay Giữa trưa đêm tiếng chuông gõ vang ở lúc mười hai giờ, nàng nằm ở trên giường một ấn phím một phím ấn, tự tay gửi một tin Dư Tiểu Phi, năm mới vui vẻ.

Khụ, nên như thế… Mua bán không thành nhân nghĩa còn.

Cuối cùng… cũng thành quá khứ rồi.

Học kì sau của năm hai là khoảng thời gian không hề có gợn sóng nào, Thường Tiếu duy trì thói quen chạy bộ sáng sớm, sau đó là phòng học, nhà ăn, kí túc xá, thư viện, cứ tuần hoàn như vậy. Lúc ở không sẽ viết tiểu thuyết, có thể là đã trải quả tình yêu ngắn ngủi, hoặc đã nếm thử cuộc sống của người đi làm, nhân vật dưới bàn phím của cô, tự nhiên đã đạt tới nét thành thục chín chắn.

Có lẽ, cũng là khắc họa chân thật bản thân cô.

Sau khai giảng không lâu, Thiến Thiến mâu thuẫn náo loạn với bạn trai, hình như là do người thứ ba gì đó, Thiên Thiến bắt đầu tung hô lí luận “Để thoát khỏi cái bóng của tình cũ cách tốt nhất là bắt đầu một đoạn tình yêu mới”, bắt đầu một vòng xoay mới, đi lại nhiều nơi, sắp xếp nhiều buổi gặp mặt kết đôi.

Thường Tiếu không còn mấy ham thích đối với hoạt động này, nhưng cũng không bài xích, bình thường cũng đi theo bọn họ tham gia phá quấy, nhàn rỗi thì cùng Quý Hiểu Đồng cãi vã, nhạo báng lẫn nhau, ngây ngây ngốc ngốc một hồi, lại đến mùa hè rồi.

Nửa năm này thỉnh thoảng cô sẽ đi dạo trong sân trường, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời sáng lạn, có ý muốn được gặp người đó thoáng qua.

Có lẽ ý trời trêu ngươi, có lẽ cố ý lâm vào, bọn họ mãi là hai đường thẳng song song, nhớ lại, nước mắt mấy ngày đó, vậy mà lại trở nên không chân thực.

Nghe nói cậu ấy đã trở lại, nghe nói cậu ấy và Tô Điềm Điềm thành một đôi, nghe nói bọn họ lại chia tay, nghe nói cậu ấy bắt đầu làm thủ tục xuất ngoại, nghe nói thành tích thi của cậu ấy rất tốt, nghe nói cậu ấy sắp đi rồi.

Các loại nghe nói, vẫn không được chứng thực, cũng không cần chứng thực.

Đột nhiên cô rất quan tâm cậu ấy có nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới mà cô gửi hay không.

Có lúc cô cho rằng do nghẽn mạng, hoặc vì sao đó mà mất dữ liệu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể cả nhận được thì sao chứ? Cô vốn chưa từng hi vọng xa vời cậu ấy sẽ quay lại.

Nhìn cậu ấy sống ổn, như vậy là đủ rồi.

Nghỉ hè Thường Tiếu lại hấp ta hấp tấp chạy tới thành phố S để thực tập ở công ti của Trần Thần.

Công ti nhỏ lúc trước đã được mở rộng, nhân viên tăng thêm không ít, thậm chí bên cạnh Trần Thần cũng có nhiều trợ lí mới, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ là lượt, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, đang cầm cặp tài liệu, đứng đắn theo sát cô giới thiệu tình huống công ti, cũng chọn công việc đơn giản nhất để cho cô xuống tay.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy mấy người quen cũ che miệng cười trộm.

Điều này cũng không có gì, nhưng em gái trợ lí này gọi cô là gì đây? Anh Thường? (Thường tiên sinh)

Cô cho là cô đã bắt đầu có hương vị của phái nữ rồi chứ.

Sau đó, chuyện có hơi lệch hướng chút ít, cô và Quý Hiểu Đồng, lại bị phân đến cùng một phòng trọ. Đương nhiên không phải cái nhà trọ cũ kia nữa, nhưng lần này, rất quỷ dị, Quý Hiểu Đồng thản nhiên đối mặt, mà Thường Tiếu cô, trước khi vào cửa nhìn thấy cơ thể tráng kiện của cậu ta dưới lớp áo phông, không biết tại sao lại thấy khẩn trương.

Gặp quỷ.

Nam nữ ở chung là chuyện quá bình thường, cực kì bình thường, hừ, cực kì cực kì bình thường!

Sau đó… Dễ dàng trôi qua một kì nghỉ hè.

Năm thứ ba đại học, sân trường vì có những học sinh mới mà có vẻ sáng rỡ hơn.

Thời gian tựu trường của tân sinh viên khác các cô, cho nên lúc cô trở lại trường vừa lúc họ đang học quân sự, vì thế Thường Tiếu thường vừa cầm sách, vừa đứng trên khán đài ở thao trường cùng bọn họ phơi nắng mặt trời, sau đó, lại bất chợt nhớ nhung quá khứ.

Sau đợt quân sự chính là giải bóng rổ giao lưu với tân sinh viên. Thường Tiếu thuận lợi được thăng làm lão đại của hội bóng rổ, bởi vì kĩ thuật vững vàng, được các em gái khóa dưới mời về chỉ đạo kĩ thuật đội bóng nữ. Cô luôn nhiệt tình, đương nhiên sẽ sảng khoái đồng ý.

Đội bóng khoa quản lí của Thường Tiếu là đội bóng hùng mạnh có truyền thống, là kẻ thù lâu năm với khoa pháp luật. Giải bóng rổ nữ những khóa trước, ngôi quán quân đều không ngoài dự tính mà thuộc về một trong hai đội, năm nay ban thể dục rút thăm vòng loại, vừa hay khoa quản lí tránh được khoa pháp luật, một đám người nhiệt huyết dâng trào muốn tạo trận thắng oanh liệt. d

Vậy mà đánh tới vòng loại, khoa pháp luật đột ngột bị khoa máy tính hạ đo ván.

Thường Tiếu làm hướng dẫn kỹ thuật, mục đích chỉ có một, chính là hi vọng khoa quản lí được nhất, nên đối thủ là ai cũng không quan trọng, đánh ai mà không phải là đánh? Vậy mà Quyên Tử bên khoa pháp luật – đối thủ truyền kiếp – lại đặc biệt gọi điện thoại cho cô, nói lần này khoa máy tính có nhiều người mới xuất hiện tầng tầng, tác phong cường ngạnh, cô cần phải dè chừng

Thường Tiếu vốn cho rằng Quyên Tử làm quá lên, không ngờ lúc thực sự bước vào trận chung kết, đội của các cô từng người từng người đều bị các cô bé đội kia “va chạm hợp lí” đến mức thất điên bát đảo, đánh cho cực kì gian nan. Cuối cùng cứ thế đau đớn mất chức vô địch một cách khó hiểu.

Lúc trao giải Thường Tiếu thoáng nhìn thấy một nữ sinh rất quen mắt, vênh váo tự đắc đi về phía cô, hết sức phách lối liếc cô một cái, xoay người sang chỗ đội trưởng Tiểu Tiền của đội cô ngạo mạn nói: “Này, có muốn so tài trận nữa không? Mấy chị già của khoa quản lí các người cũng có thể lên.” Lại quay đầu lại liếc cô một cái.

Đổ mồ hôi !©¸®! Chữ “ già” có cần phải kéo dài giọng đến thế không?

Thường Tiếu có loại ảo giác, thật ra cô gái này là nhằm vào cô, chỉ là… Cô gái này là ai, cô thật sự không có ấn tượng. d.d.l..q.d

Tiểu Tiền tuổi trẻ khí thịnh, nghiến răng đến phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, quả quyết ứng chiến.

Nữ sinh kia bày ra một dáng vẻ như trong dự liệu, cười cười, nhìn Thường Tiếu nói: “Người thua phải làm cho người thắng một việc, có dám hay không?” Thường Tiếu không có gì không dám, đương nhiên gật đầu.

Chờ cho nữ sinh kiêu ngạo có mắt mọc trên đỉnh đầu vừa đi, Tiểu Tiền ngay lập tức tụ tập các thành viên, ra huyết lệnh, lần tranh tài này, chỉ được thắng, không cho phép bại!

Thật ra thì nửa năm nay Thường Tiếu cũng không chơi bóng, nhưng mà đối mặt với cường địch, vẫn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào muốn thử, hơn nữa, số nữ sinh cả khoa máy tính cộng lại, còn không nhiều bằng nữ sinh một lớp của khoa cô, nếu lần này thua nữa thì thì thật là vứt thể diện xuống Thái Bình Dương luôn đi!

Vì vậy cô quyết định, sáng sớm ngày mai không đi chạy bộ nữa, đổi bằng tập luyện bóng rổ thôi!

Thế mà sáng sớm hôm đó, Thường Tiếu vừa mới cầm quả bóng lên, đột nhiên Quý Hiểu Đồng lại gọi tới, đi thẳng vào vấn đề:

- Cô đang ở đâu?

- Sân bóng.

Thường Tiếu cho rằng cậu ta tìm người chạy bộ cùng nên nói:

- Từ hôm nay bắt đầu tạm ngừng, hoạt động cái khác, thế nhé, tạm biệt.

- Tôi đang hỏi vị trí cụ thể. – Quý Hiểu Đồng cũng không để ý lời nói của cô.

Thường Tiếu chần chờ một chút, mặc dù có chút buồn bực, nhưng vẫn báo cáo chi tiết:

- Bên cạnh tòa nhà số một.

Cô đập mấy lần bóng, cảm giác hơi gượng tay, lại nói:

- Có lời gì nói mau lên, tôi đang bận, không rảnh trả lời đâu.

- Tôi ra đó tìm cô.

- À?

Thường Tiếu liếc mắt nhìn mấy em gái đang tập luyện bên cạnh, bỗng nhiên phát hiện đều là người bên khoa máy tính:

- Thăm dò quân tình?

- Cô nằm mơ đi – Quý Hiểu Đồng hừ một tiếng, im lặng một lúc mới nói tiếp – Tôi đến hướng dẫn riêng cho cô.

- Cái gì? – Thường Tiếu không nghe rõ.

- Tôi đến hướng dẫn riêng cho cô.

Cô ngớ ngẩn rồi:

- Hả? Cậu không đi hướng dẫn mĩ nữ khoa cậu, lại bày đặt đến hướng dẫn chúng tôi? Cậu muốn làm gián điệp sao? Chúng tôi…

Cậu ta tức giận nói chen vào:

- Không phải các cô, là cô.

- Chậc, mấy em gái khoa tôi, còn lâu mới…

- Tránh cho tài nghệ cô không bằng người ta, đem tôi thua mất.

- Ai cần cậu hướng dẫn… - Cô bị ngắt lời liên tiếp, đầu óc quay mòng mòng – Cậu vừa mới nói cái gì?

- Tránh cho tài nghệ cô không bằng người ta, đem tôi thua mất.

Cậu ta giống như tràng pháo liên hoàn nói xong một câu cộc lốc như vậy, sau đó thốt ra câu : “Chờ tôi.” Sau đó điện thoại liền phát ra tiếng tút tút tút…