Tác giả: My x Ly

Chương 5

TrướcTiếp
– Thường Xuân, em cứ yên tâm, anh chỉ muốn vào đó và ôm em ngủ thôi. Em biết đó, anh yêu em đến dường nào…

Thiện Thành. Chàng Sinh viên đại học năm thứ hai, khôi ngôi tuấn tú kèm với cặp mắt kiếng sáng sủa, nói với em bằng giọng trìu mến. Ánh mắt anh ta hệt như một thỏi nam châm quyến rũ đến chết người, nhất đối với những thiếu nữ như em thủa đó.

Thành nói với em như thế sau khi cả hai đã hơi ngà ngà trong tiệc mừng em vừa đậu đại học. Thời gian hơn một năm quen nhau, khiến em tin tưởng hoàn toàn vào những lời điều Thành vừa nói.

Mà bây giờ nghĩ lại, đôi khi em nhận ra không phải thời gian một năm quen biết và yêu nhau khiến em tin tưởng Thành, bởi lẽ có người cả đời quen biết còn chẳng tin nhau nữa là. Thứ làm em gật đầu để Thiện Thành nắm tay em bước vào căn phòng nghỉ của một khách sạng biển hiệu màu vàng, là cái tuổi mười tám đầy mộng tưởng si mê, ngây ngô đến dại dột của em.

Những vòng tay ôm siết, những nụ hôn dài và sâu, đám đuối khác hẳn với những nụ hôn vụng trộm trong góc tối của quán cà phê hay những buổi xem phim. Em thấy cơ thể mình bỏng rát trong cảm xúc được yêu thương. Một vài trở lực, một vài nỗi sợ hãi xuất hiện trong giây phút đó, nhưng rồi tất cả bị cơn mê muội của phút giây thăng hoa và niềm tin trác tuyệt vào mối tình đầu làm cho tan biến.

Em cứ thể để Thiện Thành từng lúc từng chút, tiến xa hơn trên cơ thể mình.

Như nhận được sự thỏa hiệp, Thành dịu dàng và si mê, bỏ quên lời hứa nhân danh tình yêu, chấm dứt tuổi thanh xuân con gái của em như thế.

– Em đừng suy nghĩ nhiều, là vì anh yêu em, và em yêu anh, chúng ta thuận theo lẽ tự nhiên của tình yêu…

– Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em…

– Anh yêu em…

Cứ như một thói quen không thể từ bỏ, mỗi lần gần nhau xong, Thiện Thành luôn nói với em những lời thỏ thẻ ngọt ngào, dù em chưa từng một lần tỏ vẽ hờn trách hay yêu cầu sự vuốt ve như thế…

Và rồi cũng bằng những lời thỏ thẻ, biện giải cho ảo mộng tình yêu của tuổi mười tám đôi mươi, với đủ đầy những hàm ý yêu thương, Thiện Thành đã bóp nát tất cả. Đo là khi nửa năm sau, em trễ kinh hai tháng.

– Em còn quá trẻ, anh cũng vậy!

– Ý anh là…

– Thường Xuân, nghe lời anh, mình bỏ nó đi… Tình yêu của chúng ta là những tháng năm phía trước, chúng ta còn bên nhau dài lâu.

– Không, không đời nào … Thành à, chúng ta hãy nói chuyện với ba mẹ…

– Không, không được đâu em. Mình bỏ nó đi…anh van em!

– Anh đang nói về đứa con của chúng ta đó Thành!

– Không, đó chỉ là giọt máu của sự nông nổi, anh và em đều không muốn.

Em nấc nghẹn nhìn chiếc bóng của mối tình đầu chìm khuất vào dòng người đông đúc, cảm giác như trăm ngàn mũi kim đâm nát trái tim mình.

Từ sau hôm đó, Thiện Thành không xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Mãi đến vài năm sau cái tên ấy mới lại cắt khứa trái tim em thêm một lần, khi em đang ở năm thư ba đại học, rộ lên tin đồn về việc Thiện Thành trong một buổi trà dư tửu hậu kể về những chiến tích tình trường của mình, đã nhắc đến cơ thể em trong trắng và tuyệt vời như thế nào.

Câu chuyện bên bàn nhậu ấy không còn nhắc đến tình yêu, không còn nhân danh tuổi trẻ, cũng chẳng hề quan tâm đến hậu truyện của người con gái mà anh ta từng thề thốt sẽ không bao giờ bỏ rơi. Vậy nên Thiện Thành không bao giờ biết em đã mất hết một bên vòi trứng và buồng trứng vì biến chứng muộn của thai ngoài tử cung.

Tuổi thanh xuân của em cùng với mối tình ngỡ như mê đắm và đầy hứa hẹn, rốt cuộc chỉ là một kết thúc bi ai cho riêng mình em, cho cái tuổi mười tám nông nỗi của em.

Và như anh thấy đó, Hải đường, em đã “ngủ” vào năm mười tám tuổi để gieo rắc nỗi ám ảnh về thiên chức làm mẹ đến suốt phần đời con lại…