Tác giả: Tử Đồng

Chương 2: Ai dám lấy ngươi?

TrướcTiếp
Edit: Quan Vũ

Beta: V.O

Độc Y Cốc, bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa thơm.

Bên trong tòa lầu các bằng trúc được xây dựng trước hồ, một bạch y thiếu nhiên nhẹ nhàng đứng tựa vào bên cửa sổ. Bộ dạng của y chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, ngũ quan tuấn dật, thư hùng mạc biện (ý nói vẻ bề ngoài quá mức trung lập, không phân biệt rõ được là nam hay nữ), dường như mỗi một thứ đều là kiệt tác được thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc, cho dù chỉ là nhìn mỗi thứ hay là nhìn tổng thể, đều có thể nói là hoàn mỹ; da thịt nõn nà, trắng hơn tuyết, hoàn toàn không tìm thấy một chút tỳ vết nào, những sợi tóc đen tản ra được một cây trâm Bạch Ngọc cuốn lên, vừa vặn phối với áo bào trắng, cả người giống như một bức tranh thủy mặc dưới ngòi bút của họa sĩ, đơn giản, lịch sự tao nhã, tự nhiên thoải mái.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người y, vầng sáng làm tăng thêm một tầng nhu hòa, ngay cả lông tơ rất nhỏ trên mặt đều có thể thấy được rõ ràng, lông mi dày hơi run rẩy, giống như Hồ Điệp (loài bướm) nghịch ngợm vỗ cánh dưới ánh mặt trời.

Nhạc Sênh nhẹ nhàng đẩy cửa trúc ra, bước chân vốn bước được một nửa liền ngừng lại, nhìn thiếu niên trước song cửa sổ không chớp mắt, ánh mắt tràn đầy si mê, cảnh này nhìn rất nhiều năm gần như vẫn nhìn không đủ.

“Nhìn nữa thì nước miếng sẽ chảy ra.” Ánh mắt của thiếu niên xoay chuyển, tầm mắt từ trên con cá đang bơi lội trong hồ chuyển tới trên mặt Nhạc Sênh, ánh sáng gợn sóng rực rỡ: “Có chuyện?”

“Hì hì” Nhạc Sênh cười khúc khích đến gần y, không có chút lúng túng vì bị bắt gặp: “Bẩm công tử, Cô Đồng truyền tin tức tới, toàn bộ độc của Hoàng Đế Tây Việt đã được giải trừ. Hoàng Đế Tây Việt nói, yêu cầu xem bệnh của công tử, hắn đều đã hiểu, nếu một ngày nào đó công tử muốn, chỉ cần phái người đi đưa tin là được”

“Ừ.” Thiếu niên gật đầu, khuôn mặt hoàn mỹ vẫn lạnh nhạt như trước, giống như không một chút ngạc nhiên đến câu trả lời này. Tầm mắt lại chuyển qua hướng cá đang bơi lội, ngón tay như ngọc vân vê thức ăn cho cá bên song cửa sổ, nhàn nhã rải vào trong nước, lập tức khiến cho một đoàn cá chép rực rỡ tranh giành thức ăn.

Một động tác tùy ý như vậy, lại làm cho hai mắt Nhạc Sênh động tâm.

“Cô Đồng có nói lúc nào thì trở về Cốc không?”

“Hoàng Đế Tây Việt mời hắn trợ giúp bắt kẻ đầu độc kia, xử lý xong sẽ trở về.”

“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

Nhạc Sênh vừa đi xuống, một bóng dáng màu đỏ liền thoáng hiện lên ở cửa, gương mặt tuấn tú mê đảo chúng sinh cực kỳ u oán: “Phù Tô công tử ngươi thật sự là nhàn nhã, chuyện gì cũng ném cho ta, bản thân lại ở đây cho cá ăn.”

“Ngươi có thể có nhiều công lao.” Thiếu niên cũng không nhìn hắn, chẳng qua là khóe miệng hơi nhếch lên, dùng giọng điệu trêu tức nói: “Nếu không sao có thể thể hiện được giá trị của Diệp đại công tử - Diệp Hoan ngươi?”

“Hừ, ngươi biết thì tốt rồi! Ta muốn làm cho cả đời ngươi đều không rời xa ta được!” Diệp Hoan lẩm bẩm, phe phấy quạt xếp đi tới trước mặt thiếu niên, hai cánh tay dài khoác lên trên vai y, tiếp theo, trong chớp mắt lại oa oa kêu to, ném quạt sếp trong tay xuống, nhanh chóng nhảy ra cách thiếu niên hai bước xa, vén ống tay áo dài bên tay trái lên, trên cổ tay có hai chấm nhỏ đỏ sậm, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, xung quanh nhanh chóng biến thành màu đen, không khỏi trợn mắt trừng con rắn nhỏ màu trắng lộ ra nửa người bên trong vạt áo bên trái của thiếu niên.

Bạch Xà lớn bằng ngón út, há to miệng, ngóc cái cổ thật dài lên, đôi mắt giống như hai hạt đậu xanh sáng bóng lấp lánh, nhìn như thế nào cũng giống như là đang cười trên sự đau khổ của người khác, như đang nói: “Ai bảo ngươi chạm vào chủ nhân của ta, xem ta có độc chết ngươi không!”

“Ha ha ha.” Thiếu niên lấy một bình sứ từ trong lòng ra, đổ ra một viên thuốc màu nâu, ném về phía Diệp Hoan, không nhịn được buồn cười nói: “Ngươi cũng bị cắn không dưới mười lần, sao vẫn không nhớ được?”

Diệp Hoan nhận lấy viên thuốc ném vào trong miệng rồi nuốt xuống, tức giận liếc thiếu niên một cái: “Ai mà nghĩ ngươi ở trong phòng của mình trong Cốc còn mang theo tiểu súc sinh này?”

Nghe mấy chữ “Tiểu súc sinh”, vảy bạch xà lập tức dựng ngược, cong mình phóng về phía Diệp Hoan.

“Tiểu Bạch!”

Thiếu niên khẽ quát một tiếng, Bạch Xà lập tức nghe theo lui về trong cổ của y.

Chờ màu đen trên cổ tay rút đi, Diệp Hoan nhặt quạt xếp lên, giữ một khoảng cách an toàn với thiếu niên, nhìn cái cổ nhỏ bé tinh tế, trắng nõn của y, tức giận nói: “Quân Khởi La, ngươi xem ngươi đường đường là một cô nương, trên người có một con động vật độc như vậy, ai dám lấy ngươi?”