Tác giả: Tử Đồng

Chương 4: Gặp nhau tại quán trà

TrướcTiếp
Edit: Quan Vũ

Beta: V.O

Ngày mùa hè, nắng hè chói chang, nắng gắt như lửa.

Phía trước con đường đến kinh thành, bốn con tuấn mã khỏe mạnh tung vó chạy băng băng, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn trên đường.

Người đi đường ở ven đường vốn đã bị nắng chiếu đến ướt đẫm mồ hôi, ngay lúc đó lại bị bụi đất ập đầy mặt, dính dính vô cùng bẩn thỉu lại khó chịu, không khỏi đều trợn mắt nhìn.

Có người đang muốn há mồm chửi rủa, nhưng nhận ra bốn người cưỡi trên con ngựa trắng kia, nam tử mặc một thân áo choàng màu xanh ngọc chính là thế tử của Phàn Dương Vương Phủ – Trầm Uyển Hoa, vội vàng ngậm miệng lại, chỉ sợ không chú ý một cái, nói ra lời không nên nói, có thể sẽ phải lo lắng cho cái mạng nhỏ.

“Thời tiết quỷ này, thật là nóng quá mức!” Trầm Uyển Hoa lải nhải than phiền.

“Ha ha, ngươi vẫn than phiền.” Nam tử áo xanh bên trái Trầm Uyển Hoa trêu ghẹo nói: “Nếu không phải Tử Lạc lo lắng thời gian quá vội, làm chậm trễ ngày lành lấy muội muội của ngươi, chúng ta cần gì phải không đừng đẩy nhanh tiến độ?”

“Hắc hắc.”

Trầm Uyển Hoa nhìn bóng dáng màu bạc trên lưng tuấn mã màu đen phía trước, trong lòng tràn đầy vẻ đắc ý. Đây chính là nhi tử mà Hoàng đế Đông Lăng hài lòng nhất, nam tử mà toàn bộ thiếu nữ Đông Lăng muốn gả nhất, nhưng chưa tới một tháng nữa, nam tử này sẽ trở thành muội phu của mình. Phụ vương từng nói, hắn là người có khả năng đảm nhiệm vị trí Quân Vương kế tiếp của Đông Lăng! Nếu là như vậy, muội muội chính là Hoàng Hậu. Đến lúc đó ai dám nói phụ thân dựa vào nữ nhân để thượng vị?

“Còn ba mươi dặm nữa là đến kinh thành, chúng ta cũng không cần phải chạy quá nhanh.” Có lẽ nam tử mặc áo bào màu bạc nghe Trầm Uyển Hoa than phiền, đột nhiên làm chậm lại tốc độ của ngựa, ba người phía sau hắn cũng chậm lại theo.

“Gia, phía trước có một quán trà, không bằng ngài và Thế Tử, Văn công tử đi vào nghỉ chân đi.” Nam tử áo đen giả dạng thị vệ đi ở phía sau nói.

Nam tử mặc áo bào màu bạc nhìn quán trà đơn giản cách đó không xa phía trước, gật gật đầu: “Cũng được.”

Mấy người thúc ngựa tiến lên, đứng ở cửa quán trà, cầm dây cương trong tay ném cho hắc y nam tử rồi đi vào quán trà.

Nói là quán trà, thật ra chính là một cái lều cỏ, bên trong được đặt năm cái bàn vuông.

Nhưng nơi đơn sơ như vậy, gần như năm cái bàn đều ngồi đầy người.

Cặp mắt đào hoa của Trầm Uyển Hoa quét một vòng, trong ánh mắt không che dấu chán ghét một chút nào. Lập tức đi thẳng tới trước cái bàn chỉ có hai người duy nhất, lấy ra một thỏi bạc đập thật mạnh lên bàn: “Các ngươi mau chóng đứng dậy, cái bàn này chúng ta muốn, thỏi bạc này coi như là bồi thường cho các ngươi.”

Đây là hai vị cô nương, một người ám lam một người bạch sam.

Vị áo lam kia có dung mạo xinh đẹp, gương mặt tròn đỏ ửng rất đáng yêu; về phần vị bạch sam kia, đội duy mạo (mũ có màn che), hình dáng loáng thoáng không thấy rõ ràng lắm, nhưng khí chất của nàng không tầm thường, thu hút mọi người muốn nhìn trộm toàn bộ diện mạo.

Hai người này không phải ai khác, chính là Quân Khởi La và nha đầu Nhạc Sênh từ Độc Y cốc hồi kinh.

Quân Khởi La không nghĩ tới một vị trí đơn sơ như vậy còn có người tranh đoạt. Bởi vì thường xuyên bôn ba bên ngoài, nàng biết khi ra cửa, bên ngoài sẽ có rất nhiều bất tiện, nếu như hắn khách khách khí khí, nàng cũng không để bụng nhường một nửa vị trí cho bọn hắn, nhưng thái độ của người này quả thực làm cho nàng rất chán ghét.

Thảnh thơi nhấp một ngụm nước trà, vẫn không tính để ý đến hắn.

“Tiểu thư, hắn là Trầm Uyển Hoa, đích tử (con trai trưởng) của Trầm Cẩm Thành.” Nhạc Sênh truyền âm nói.

Thì ra là nhi tử của Trầm Cẩm Thành và Chu Ngọc Lan, khó trách có loại đạo đức xứng như vậy! Nhưng có phụ mẫu như vậy, làm sao nàng có thể kỳ vọng bọn họ dạy dỗ ra được một nhi tử lễ phép, khiêm tốn?

“Nam tử mặc một thân áo xanh, dáng vẻ thư sinh đứng phía sau hắn chính là trưởng tôn Văn Thù của Thái phó Văn Uyên, cháu ruột của Văn Phi, biểu ca của Long Túc Vân; về phần nam tử mặc áo bào màu bạc kia.....” Giọng nói của Nhạc Sênh ngừng lại, nhìn về phía tiểu thư nhà mình mới nói: “Đó là An vương Long Túc Vân.”

Lông mày ở dưới mũ trùm đầu của Quân Khởi La nhíu lại, lúc này nhìn về phía Long Túc Vân thông qua mũ trùm bằng lụa trắng.