Tác giả: Tử Đồng

Chương 5: Các ngươi dám coi thường bản thế tử?

TrướcTiếp
Edit: Quan Vũ

Beta: V.O

Tướng mạo anh tuấn, dáng người thon thả, nhưng thật ra là tiểu nhân trong hình dạng con người, không khác với tin đồn bao nhiêu. Chẳng qua là khuôn mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiêu căng, bộ dạng thật giống như khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn, thật là làm cho Quân Khởi La không cảm thấy thích được.

Trầm Uyển Hoa thấy hai nữ tử nho nhỏ coi thường sự tồn tại của hắn, hắn sống mười tám năm nay còn chưa có ai dám không cho hắn mặt mũi như vậy, trên mặt có chút khó nén giận: “Các ngươi dám coi thường Bản Thế Tử?”

Người nghỉ chân thấy cách ăn mặc của mấy người Trầm Uyển Hoa không giàu thì cũng có địa vị, biết rõ không đắc tội nổi, thậm chí có người nhận ra thân phận của bọn họ, đều âm thầm xoa mồ hôi lạnh ở trong lòng vì các nàng. Lão bản quán trà muốn tiến lên giải vây cho hai người Quân Khởi La, lại sợ phải gánh phiền phức không cần thiết, nhẹ nhàng bước chân lui qua một bên.

“Công tử, bất cứ việc gì cũng đều coi trọng thứ tự đến trước và sau, cho dù ngươi là Thế Tử cũng không nên không nói đạo lý như thế.” Lúc này, Nhạc Sênh mới nhìn thẳng vào Trầm Uyển Hoa, lời nói âm vang. Rõ ràng bởi vì mối quan hệ giữa tiểu thư nhà mình và Trầm Uyển Hoa, cho nên thái độ đối với hắn cực kỳ lạnh nhạt: “Hơn nữa, tâm địa tiểu thư nhà ta lương thiện, nếu ngươi khiêm nhường một chút, chúng ta cũng sẽ chen chúc cùng với các ngươi……”

Nói xong liếc nhìn bạc trên bàn, con ngươi tròn xoe, lanh lợi rất khinh thường, dường như đang nói: Tiểu thư của chúng ta tùy tiện chẩn bệnh cho người ta sẽ kiếm được một bồn mãn bát mãn (‘bồn bát tràn đầy’, hình dung kiếm được rất nhiều tiền), ngươi cầm một thỏi bạc tới chế giễu ai?

Mà ở dưới mũ trùm, suýt chút nữa Quân Khởi La bị sặc nước trà. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết, trong cảm nhận của nha đầu nhà mình, bản thân mình còn là một chủ nhân có tâm địa lương thiện.

“Bản Thế Tử……”

“Uyển Hoa.”

Thái độ của Nhạc Sênh làm cho Trầm Uyển Hoa tức đến nghẹn, đang định phát tiết, Văn Thù liền gọi hắn lại, tiến lên từng bước chắp tay với Quân Khởi La nói: “Xin cô nương thứ lỗi, thật sự là thời tiết quá nóng, ban ngày chúng ta lại chạy trên đường, tính tình có chút không kiên nhẫn. Không biết cô nương có sẵn lòng hay không ?”

Đối với sự khiêm tốn của Văn Thù, Quân Khởi La thoáng có chút thiện cảm, nhìn nghiêng qua Trầm Uyển Hoa, mới thản nhiên nói với Văn Thù: “Xin Công tử cứ tự nhiên.”

Giọng nói của nàng uyển chuyển, rõ ràng thông suốt, không nhanh không chậm, véo von, tuyệt diệu giống như châu lạc ngọc bàn (trân châu rơi vào trong mâm báu vật, ví như giọng nói vô cùng êm tai), mặc dù chỉ có vài chữ ngắn ngủi, có lẽ cũng làm cho tâm của mọi người bên trong quán trà rung động, đều thất thần, mà ngay cả vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm túc của Long Túc Vân cũng không ngoại lệ, không khỏi suy đoán khuôn mặt bên dưới mũ trùm sẽ là một bộ mặt tuyệt sắc như thế nào.

“Khụ khụ.” Nhạc Sênh ho nhẹ hai tiếng đánh thức mọi người. Đắc ý nhìn Long Túc Vân còn có chút ngẩn ngơ, bĩu môi, thầm nghĩ: các ngươi chỉ nghe thấy giọng nói của tiểu thư đã không cầm cự được, nếu thấy được dung nhan của người, còn có thể không lạc mất tâm sao?

“Đa tạ cô nương.” Văn Thù thu hồi lúng túng, nói tiếng tạ ơn, liền dời qua để cho Long Túc Vân ngồi vào trước, sau đó mình mới cùng Trầm Uyển Hoa cùng nhau ngồi xuống.

Một cái bàn vuông, Quân Khởi La và Nhạc Sênh đều chiếm một bên, Long Túc Vân chiếm một bên, vừa vặn đối diện với Quân Khởi La, Trầm Uyển Hoa đành phải chen chúc cùng Văn Thù, mắt to trừng mắt nhỏ với Nhạc Sênh.

“Chưởng quầy, cho hai ấm trà mát thượng hạng.” Trầm Uyển Hoa gọi lớn tiếng, trừng mắt nhìn hai người Quân Khởi La, hung ác, nham hiểm trong mắt không che giấu chút nào.

Quán trà này cách Kinh thành khoảng ba mươi dặm, đa số hẳn là đều đi đến Kinh thành, nếu hai người các ngươi đi đến Kinh thành, chắc chắn gia sẽ tìm cơ hội cho các ngươi đẹp mặt!

Chưởng quầy co rúm đưa lên một ấm trà cho mấy người Long Túc Vân liền bỏ chạy.

Văn Thù rửa chén trà, rót trà cho Long Túc Vân, lại đưa một chén cho Trầm Uyển Hoa: “Uyển Hoa, tới uống chén trà mát giải nóng.”

Trầm Uyển Hoa bưng chén trà dồn sức trút một ngụm, lại lập tức phun ra lại trong chén, cầm chén trà ném lên bàn, tức giận nói: “Phi! Trà gì thế này, người cũng uống được? Điện….. Tử Lạc, Văn Thù huynh, các người vẫn còn uống nữa!”