Tác giả: Tử Đồng

Chương 10: Lúc cần giết, cứ giết.

TrướcTiếp
“Cái gì?”

Trầm Cẩm Thành đứng bật dậy từ trên ghế thái sư, đầu bút nhúng đầy mực trong tay rơi tí tách, mực đen nhuộm một vòng trên tờ giấy trước mặt trong nháy mắt, một bìa sổ con viết chữ tốt cứ như vậy hỏng mất.

Nặng nề đặt cây bút bằng ngọc xuống, Trầm Cẩm Thành đi vòng qua trước bàn đọc sách, không dám tin hỏi thủ vệ đang khom người, không dám thở mạnh: “Ngươi nói người kia xưng là Quân Khởi La?”

Trận hỏa hoạn kia đốt am ni cô thành tro bụi, mặc dù không tìm thấy thi thể của nàng, nhưng đã qua rất nhiều năm, thậm chí bọn họ và người trong cả kinh thành cũng tin nàng đã chết, tại sao nàng có thể trở về mà không báo trước?

“Bẩm, bẩm Vương gia, vâng, đúng vậy.” Thủ vệ bị hơi thở rét lạnh tỏa ra từ trên người Trầm Cẩm Thành làm cho áp lực đến nỗi không nói trôi chảy được: “Bây giờ, bọn họ đang chờ ở cửa Vương phủ.”

Tâm tình Trầm Cẩm Thành không tốt, có chút nóng nảy phất tay một cái: “Biết rồi, bổn vương sẽ tự đi nghênh đón nàng sau, ngươi lui xuống đi.”

Thủ vệ rời đi, Trầm Cẩm Thành lớn tiếng kêu: “Trầm Phúc.”

Một nam nhân hơn năm mươi tuổi, hai bên tóc mai hoa râm, hai mắt lộ ra sự khôn khéo sải bước đi vào.

Trầm Cẩm Thành nói lại tin tức mới vừa rồi một lần, hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

Trầm Phúc hơi híp mắt, chung quanh mắt hiện đầy nếp nhăn, sắc mặt nặng nề nói: “Vương gia, nếu như quả thật là Quân Khởi La trở lại, đối với người, đối với Vương phủ, đặc biệt đối với Đại tiểu thư mà nói cũng không phải là chuyện tốt, người phải suy nghĩ biện pháp đối phó thật kỹ.”

Có thể đi đến độ cao như ngày hôm nay, trong lòng Trầm Cẩm Thành biết rõ, làm sao có thể không biết chuyện nàng trở lại là tuyệt đối có hại mà không có lợi? Đặc biệt là sắp tới hôn sự của Uyển Tâm và An vương gia, ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện rắc rối gì! Nhưng chuyện đột ngột như vậy, cũng đánh cho đầu hắn bối rối, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào theo kịp được.

“Ngươi có cách hay nào không?” Trầm Cẩm Thành hỏi.

Trầm Phúc suy nghĩ một chút rồi nói: “Vương gia, việc khẩn cấp trước mắt, cho dù nàng ta có phải là Quân Khởi La hay không, nhất định phải cắn chặt là nàng ta không phải, lúc cần thiết……..” Vừa nói vừa làm động tác cắt cổ.

“Cứ theo như lời ngươi nói mà làm!” Trong đôi mắt sắc bén của Trầm Cẩm Thành không chút che giấu được sự tàn nhẫn, gần như là lập tức đồng ý lời đề nghị của Trầm Phúc.

An Vương được Hoàng thượng vô cùng yêu thích, quang vinh hai mươi năm của Văn Phi nương nương không suy; ngoại tổ phụ Văn Uyên của hắn từng là thầy dạy của Hoàng đế, đức cao vọng trọng, có vô số môn sinh; hơn nữa có được sự ủng hộ của mình…… tương lai là người có khả năng dòm ngó vị trí kia nhất.

Uyển Tâm gả cho An vương làm Chính phi, một khi lên ngôi, dựa vào đối đãi của hắn với Uyển Tâm, chắc chắn sẽ phong làm Hậu, đến lúc đó mình chính là Quốc Trượng! Một nhà Trầm thị sẽ leo lên một độ cao mà chưa từng trèo lên được, như vậy sẽ phong quang biết chừng nào?

Mặc dù Quân Khởi La là nữ nhi của hắn, thân phận cao quý hơn rất nhiều so với Uyển Tâm, nhưng không biết tại sao, từ nhỏ nha đầu kia đã không thân với mình, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng gọi mình một tiếng ‘phụ thân’, đến nỗi nghe được tin nàng bị chết cháy cũng không có một chút đau buồn.

“Đi, ngươi theo bổn vương đi xem một chút.”

Trầm Cẩm Thành vừa nói xong dẫn đầu đi ra khỏi thư phòng, vòng qua mấy hành lang, thì gặp phải mẫu thân của mình – Thiệu thị chống quải trượng đầu hổ không nhịn nổi vội vàng đi về phía mình, bước chân vững vàng hơn không ít so với ngày thường, tựa như trẻ ra chừng mười tuổi.

Ngược lại Hứa ma ma, thị nữ Xuân Nguyệt, Thu Đường và vài nha đầu nhị đẳng đi theo ở sau lưng bà, chạy đến mức ướt đẫm mồ hôi.

“Sao nương lại tới đây?” Trầm Cẩm Thành vội vàng nghênh đón, nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng Thiệu thị, hung dữ, nghiêm mặt nhìn Xuân Nguyệt, Thu Đường nói: “Sao các ngươi để cho lão phu nhân đi nhanh như vậy? Nếu bị đụng đầu các ngươi có gánh nổi không?”

“Chuyện không liên quan đến bọn họ.” Thiệu thị vuốt ngực cho thuận khí, trên gương mặt già nua tỏ ra có chút bất an: “Thành Nhi, con nói cho nương nghe, có phải nha đầu kia đã trở về hay không?”

“Nhi tử đi trước vì chuyện này đây. Về phần có phải hay không, còn phải đợi lát nữa mới biết.”

“Nương đi cùng với con.”