Tác giả: Tử Đồng

Chương 18: Nam tử trích tiên.

TrướcTiếp
Thiệu thị len lén liếc nhìn Quân Khởi La, trong lòng kiêng kỵ hơn một chút: Chẳng lẽ nha đầu này thật sự mang mệnh cứng khắc thân sao? Tại sao nàng ta trở lại một cái thì Hoa Nhi lập tức liên tục xảy ra chuyện?

Thẩm Cẩm Thành cũng có cùng một suy nghĩ với mẫu thân mình.

Hắn còn cho rằng, chắc chắn là bát tự của Quân Khởi La và nhi tử của hắn không hợp mới dẫn đến nhi tử của hắn bị thương, đằng nào lại biết hai lần đều là Quân Khởi La làm?

Tuy lo lắng cho thương thế của nhi tử, Thẩm Cẩm Thành cũng biết trước mắt không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tống tiễn cái vị ôn thần Quân Khởi La này rồi! Vì vậy lại đỡ lão mẫu của mình, dẫn đoàn người đi về phía đại sảnh của Vương phủ.

Quân Khởi La vẫn đi với nha đầu của mình ở cuối cùng, trong nháy mắt bước vào phòng khách, bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía cây đa già trăm năm tuổi cành lá sum suê cách bên phải phòng khách chừng hơn mười trượng, tầm mắt dừng lại ba giây ở trên cây đa già rồi thu lại.

“Ánh mắt thật là sắc bén cứ như thể nhìn xuyên thấu!” Trên tán cây rậm rạp của cây đa tươi tốt, một hắc y nam tử vỗ ngực khen.

“Khoảng cách xa như vậy, Long Túc Vân và Văn Thù cũng không phát hiện ra chúng ta, nhưng nàng lại phát hiện, Vô Ngân, vậy thì ngươi còn có thể nói nàng là một nữ tử yếu đuối sao?” Người bên cạnh hắc y nam tử, nam tử y phục trắng như tuyết khẽ hỏi.

Hắn cũng chỉ gần hai mươi tuổi, tóc đen được cuốn lại bằng một cái mũ bạch ngọc thượng hạng, ngũ quan lập thể, một giống như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế, hoàn toàn không tìm ra một chút tỳ vết nào, phối hợp với một bộ bạch y, nhẹ nhàng tung bay giống như trích tiên giáng thế. Hắn lại giống như là một bụi hoa xen xanh*, xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu*, có vẻ ngoài cao quý, độc lập không màng sự đời, tựa như nhìn hắn lâu một chút cũng là sự khinh nhờn đối với hắn.

*Xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu: Sen trong bùn mà không nhiễm bùn, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ. Lấy ý trong bài《 Ái liên thuyết》Chu Đôn Di.

Ngược lại nếu thật sự nói muốn tìm khuyết điểm trên người hắn, thì đó chính là làn

da của hắn trắng hơn mấy phần so với màu da bình thường nhìn một cái là biết trong người có bệnh.

Ánh mắt của hắc y nam tử gọi là Vô Ngân ánh lên sự tán thưởng: “Nàng thật đúng là quá to gan đấy, cách Long Túc Vân gần như vậy còn dám giờ trò mờ ám.”

“Long Túc Vân…”

Bạch y nam tử lẩm bẩm tên của Long Túc Vân, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó chớp mắt một cái lại đè nén ho khan: “Khụ khụ…”

Nghe tiếng ho khan, Vô Ngân nhìn về phía gương mặt của bạch y nam tử đã tái nhợt đến nỗi gần như trong suốt, lo lắng hỏi: “Thế tử, thân thể của người còn chịu

đựng được chứ?”

Bạch y nam tử lấy ra một cái khăn lụa màu trắng cùng chất liệu với áo bào lau chùi mép thần sắc khổ sở khó nén: “Bây giờ thân thể bị hủy hoại, chỉ mới ra ngoài một hai giờ lập tức chịu không nổi, thật là càng lúc càng vô dụng.”

Nhìn bộ dạng chủ tử như vậy, trong lòng Vô Ngân đau sót vô cùng. Đông Lăng có ai mà không biết, bộ dạng của nam tử bây giờ lại vướng vào bệnh nhập cao hoang*, đã từng thúc ngựa vượt sa trường, múa kiếm chém giặc thù, phong hoa liễm diễm*, tuyệt thế vô song tới mức nào?

*Bệnh nhập cao hoang: bệnh nặng không chữa khỏi.

*Phong hoa liễm diễm: tiếng thơm vang dội như sóng trào mênh mông.

“Thế tử yên tâm, chắc chắn Vô Thương sẽ tìm được Phù Tô công tử.” Lời này của Vô Ngân tuy là nói khẳng định, tâm lý, khí thế cũng không chắc chắn lắm, nếu tìm được Phù Tô công tử dễ như vậy, tại sao với bản lĩnh của Vô Thương, cuối cùng tìm ròng rã suốt ba năm cũng không có kết quả?

Bạch y nam tử khổ sở cười một tiếng: “Hành tung của Phù Tô công tử khó nắm bắt, tính tình cổ quái, trừ phi hắn tự nguyện hiện thân, nếu không thì cho dù tìm được hắn, cầm đao gác trên cổ hắn, chắc chắn hắn cũng không chịu chẩn. Khụ khụ… Thôi, giàu sang do trời, sống chết có số. Chẳng qua là…”

Còn có quá nhiều chuyện chưa làm, người kia cũng còn sống thật tốt, nếu chỉ chết đi như vậy, thật đúng là không cam lòng rồi!

Bạch y nam tử cố nén buồn bã trong lòng nhàn nhạt nói: “Khụ khụ… Vô Ngân, chúng ta trở về đi.”

Mặc dù Vô Ngân rất muốn nhìn xem tiếp theo sẽ phát triển đến độ nào, nhưng vẫn thu hồi tâm tư trả lời: “Dạ, thế tử.”

Mặt Trời lặn phía Tây, sáng mờ như dải lụa.

Bên trong đại sảnh của Vương phủ, Thẩm Cẩm Thành và Long Túc Vân chia ra ngồi thẳng ở hai bên, Thiệu thị ngồi xuống vị trí phía dưới Thẩm Cẩm Thành, Văn Thù ngồi ở phía dưới Long Túc Vân. Thẩm Uyển Tâm nhìn như quy quy củ củ đứng sau lưng Thiệu thị, nhưng chốc chốc ánh mắt kia lại len lén liếc nhìn trên người Long Túc Vân, thi thoảng thì bốn mắt nhìn nhau với hắn, không khỏi mặt đỏ tim đập một lúc.

Quân Khởi La nheo mắt liếc xéo Uyển Tâm và Long Túc Vân, khóe miệng kéo cong lên giễu cợt, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Trầm Cẩm Thành và Thiệu thị, không coi ai ra gì tự ý ngồi lên ghế cách Thiệu thị hai vị trí. Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu theo đứng sau lưng nàng.

Thiệu thị vô cùng khó chịu đối với thái độ của Quân Khởi La, lông mày liền nhíu lại, môi mím chặt bày tỏ sự bất mãn của bà ta đối với nàng.

Trầm Cẩm Thành không hổ là cáo già lăn lộn đi lại quan trường, nhanh chóng thu lại cảm xúc trên mặt, nói với đầy tớ bên cạnh: “Đi lấy một chiếc ngân châm và một bát nước sạch tới.”