Tác giả: Tử Đồng

Chương 22: Thỉnh chỉ từ hôn

TrướcTiếp
Quân Khởi La cũng không khách sáo, vội vàng quỳ gối hành lễ với Long Triệt và Văn Phi, nói: “Hoàng thượng, thần nữ không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong có thể được quay về ở Bích Khê Uyển trước kia từng ở…”

Thẩm Uyển Tâm không chút nghĩ ngợi quát lên, cắt ngang lời nói của Quân Khởi La: “Không được!”

Sau khi nàng ta quát một câu này, Quân Khởi La liền nở nụ cười chiến thắng.

Phải nói Quân Bác Xương rất yêu thương Quân Khởi La, Bích Khê Uyển chính là nơi tinh xảo nhất trong khắp Phàn Dương Vương phủ, là nơi có địa thế tốt nhất. Từ khi tin nàng ta chết lan truyền trong toàn kinh thành, Thẩm Uyển Tâm lập tức xin Thẩm Cẩm Thành giao Bích Khê Uyển cho nàng ta, bây giờ đã đổi tên thành Tâm Uyển.

Long Triệt và Văn Phi đều không vui nhíu mày.

Không phải trong kinh thành truyền bá rộng rãi Thẩm Uyển Tâm vô cùng ôn nhu, là nữ tử rất hiểu đạo lý sao? Tại sao còn có thể thiếu lễ nghi trước mặt vua như vậy?

Thiệu thị và Thẩm Cẩm Thành thấy sắc mặt của hoàng đế và Văn Phi biến đổi, trong lòng thầm kêu không tốt, thanh danh mà Tâm Nhi rất vất vả mới tạo dựng được sợ là cũng bị hủy mất rồi!

Thẩm Cẩm Thành vội vàng nháy mắt với Thẩm Uyển Tâm, lúc này nàng ta mới ý thức được trước mặt hoàng đế và Văn Phi, lần này mình đã hành động đi quá giới hạn, len lén nhìn tới sắc mặt khó coi của Long Triệt, vội vàng quỳ xuống đất nói: “Thần nữ lỗ mãng, mong hoàng thượng, nương nương tha tội.”

Thái độ của Long Triệt âm u lạnh lùng, nói: “Đứng lên đi.”

Thẩm Uyển Tâm đứng lên, lén nhìn Long Túc Vân, thấy sắc mặt của hắn ủ dột nhìn Quân Khởi La, vẻ mặt không khỏi uất ức, trong lòng lôi Quân Khởi La ra mắng một phen.

Thẩm Cẩm Thành ngượng ngùng nhìn về phía Quân Khởi La rồi tính toán đưa ra thương lượng, nói: “La Nhi, chỗ viện kia đang có người ở, chuyển đi chuyển lại phiền lắm. Phụ vương thu xếp cho con chỗ khác tốt hơn, tất cả bài trí đều dựa theo đích nữ cần có mà làm, con xem có được không?”

“Ha ha, Thẩm đại nhân, cái gì gọi là tất cả bài trí đều dựa theo đích nữ cần có mà làm?” Đôi mắt Quân Khởi La tràn đầy chế giễu, giọng điệu cũng không dễ nghe lắm, nói: “Nhìn khắp Phàn Dương Vương phủ, chẳng lẽ còn ai có thân phận tôn quý hơn ta?”

Nghiệt nữ, lại còn bới móc châm chích! Hừ, người tôn quý như thế nào? Bây giờ Phàn Dương Vương phủ tôn quý này còn không phải của họ Thẩm sao?

“Hơn nữa.” Quân Khởi La nhìn vẻ mặt xanh mét của mấy bà cháu Thẩm thị, tâm tình rất tốt, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện: “Thẩm đại nhân, có tốt hơn thì còn không phải sớm bị các người cướp mất đi, còn có thể đến lượt ta sao? Phàn Dương Vương phủ lớn như vậy, ta chỉ muốn quay về viện mà trước kia mình từng ở mà thôi, ngươi vẫn còn muốn ngăn cản sao? Nếu như ngươi lại cò kè mặc cả nữa, ta không chắc sẽ không đòi thêm nha.”

“Ngươi......”

Thẩm Cẩm Thành tức đến nghẹn, Long Triệt chặn ngang lời của hắn, nói: “Được rồi, Thẩm ái khanh, hài tử này mong muốn về viện mình ở trước kia cũng không có gì sai, trẫm cho phép.”

“Thần nữ tạ hoàng thượng thành toàn.” Quân Khởi La vội vàng hành lễ tạ ơn, mắt liếc nhìn Long Túc Vân vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thấy hắn vẫn không chịu đề xuất chuyện giải trừ hôn ước, bèn cao giọng hơn hai phần, nói: “Hoàng thượng, nương nương, thần nữ ngồi xe ngựa cũng hơn mười ngày, quả thật là mệt muốn chết rồi, thần nữ cũng nên cáo lui rồi.”

Long Triệt nhẹ nhàng gật đầu.

“Quân Khởi La, ngươi chờ một chút.” Long Túc Vân lấy lại tinh thần, quát Quân Khởi La đang muốn bước chân rời đi ngừng lại, quỳ gối trước mặt Long Triệt và Văn Phi nói: “Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần có yêu cầu quá đáng, mong phụ hàng mẫu hậu đồng ý.”

“Hả, Vân Nhi có yêu cầu gì quá đáng, muốn Quân nha đầu ở lại đây?”

Quân Khởi La phát hiện, lúc này trên mặt Long Triệt mới có vài tia tươi cười, có thể thấy hắn thật sự rất yêu thương nhi tử này.

“Phụ hoàng, từ nhỏ nhi thần và tiểu thư của Quân gia đã được định hôn ước, gần như mọi người trong kinh thành đều biết.” Long Túc Vân nghiêm nghị nói: “Bỗng nhiên nàng trở về, chuyện này làm nhi thần không ngờ tới, trong lòng nhi thần hi vọng nàng có thể được hạnh phúc. Nhưng phụ hoàng, cả nước cũng biết đến hôn sự của nhi thần và Tâm Nhi, và nhi thần không muốn Tâm Nhi bị uất ức, mong phụ hoàng cho phép, giải trừ hôn ước giữa nhi thần và tiểu thư của Quân gia.”